Chương 3

Cô lái chiếc xe ô tô của công ty chạy thẳng ra bến cảng. Một đám đông ồn ào trước mặt gồm cảnh sát , và phóng viên. Đám phóng viên như thường lệ lấy máy ra chụp liên tục, những tiếng tách tách và ánh sáng phát ra từ chiếc máy ảnh khiến những người cảnh sát có chút khó chịu , họ chau mày lại tiếp tục ra sức ngăn đám phóng viên và dân thường vào khu vực đang bị khoanh vùng

Alida xuống xe, cố lại gần thứ khiến bọn họ vây quanh. Đó là 1 cái xác với khuôn mặt đã bị biến dạng, xung quanh đỉnh đầu còn có những mảng óc và máu vương vãi trên nền.

Trong lúc đang xem xét cái xác , 1 viên cảnh sát lại gần Alida với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu

-"Cô đến muộn "

Cô ấy giải thích

-Do anh gọi tôi quá gấp, tôi đã cố đến đây nhanh hết sức có thể r .."

Chưa nói xong anh ta đã chặc lưỡi 1 cái ngắt ngang lời của Alida rồi quay phắt đi với chiếc điện thoại đang đặt bên tai.

Thái độ cộc cằn phớt lờ của anh ta khiến Alida khó chịu , một sự tức giận dấy lên trong cô nhưng vì phải tuân thủ quy tắc mà cô tự đặt ra "Không tức giận những chuyện nhỏ nhặt " Alida đành phải kiềm nó xuống rồi cố gắng quên đi.

Con người ai cũng phải tự đặt ra cho mình một quy tắc , một luật lệ để có thể tự chấn chỉnh chính mình và Alida cũng thế, cô phải tự chấn chỉnh chính mình để trở thành 1 người mẫu mực và tài giỏi.

Chỉ là..

Đôi khi cô ấy cảm thấy thật mệt mỏi vì những cái luật lệ mà cô tự đặt ra thật vô nghĩa, nó khiến cô ngột ngạt và bí bách.

Nếu có thể..tôi muốn phá bỏ nó đi..

Alida lắc đầu , vội xóa bỏ ý nghĩ vừa len lói trong đầu đó đi , đã bao lần cô ấy nghĩ tới điều đó, cô muốn 1 cuộc sống buông thả , tự do và chẳng cần phải lo toan điều chi nhưng điều đó là không thể. Bởi cô là chị cả trong 1 gia đình danh giá và giàu có , cô phải trở thành 1 người chính trực gương mẫu như cha và mẹ. Đó là điều không thể chối bỏ , đó là nghĩa vụ của cô

Và có lẽ là mãi mãi , Alida sẽ vĩnh viễn chìm trong cái vòng tròn luẩn quẩn nhàm chán và ngột ngạt này cho đến khi cô ấy chết.

Một người cảnh sát chen lên phía trước đụng vào vai khiến mạch suy nghĩ của cô bị cắt đứt.

Trở về với thực tại , đối diện với cái xác, khuôn mặt bị biến dạng của cái xác khiến Alida không thể rời mắt khỏi. Phần miệng bị rạch để tạo thành 1 nụ cười. Cô luôn cảm thấy lạ và tò mò ,không biết cảm giác của kẻ gây án sẽ như thế nào vào giây phút đó

Liệu nó có thú vị không nhỉ ? Hắn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ? Thích thú , sợ hãi hay hoang mang?

Một sự phấn khích nhen nhóm trong lồng ngực của cô.. Cái cảm giác mà 1 người bình thường không nên có. Bỗng khắp người cô lạnh toát, cảm giác như có 1 tia nhìn đáng sợ vừa quét qua

Như một phản xạ thông thường, Alida ngẩng đầu nhìn xung quanh xem ai là người đang nhìn cô với ánh mắt đó. Cô đảo mắt nhìn 1 lượt nhưng không thấy ai có dấu hiệu nhìn mình ,cô dụi mắt tự nghĩ rằng đó là do cảm giác của mình có hơi nhạy cảm và không nên quan tâm tới nó nữa nhưng ánh mắt ấy lại tiếp tục làm sống lưng cô lạnh toát , cô ngẩng đầu để tìm kiếm ánh mắt ấy thêm một lần nữa và lần này cô đã nhìn thấy người đó.

Hắn đứng đối diện tầm mắt Alida, đằng sau những dải băng vàng , mặc chiếc 1 áo choàng đen phủ khắp người , cổ cao của chiếc áo choàng đó che đi một nửa dưới khuôn mặt hắn vì thế cô không thể xác nhận được đó là nam hay nữ. 

Người đó nhìn cô, ánh mắt sắc như dao rồi đưa tay kéo phần cổ áo xuống để lộ một nụ cười đáng sợ. Không hiểu vì sao cô lại bị thu hút mạnh mẽ bởi nụ cười và ánh mắt đó, cô cứ nhìn hắn như thể đang bị thôi miên, trống ngực cô đập liên hồi, cô thấy vừa căng thẳng vừa phấn khích giống như 1 đứa trẻ lần đầu tiên làm một việc gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của bố mẹ nhưng thay vì căng thẳng và sợ hãi thì nó lại thấy phấn khích và hứng thú.

Chỉ cho đến khi người đó bị đám phóng viên đằng sau chen lên trước Alida mới thôi nhìn như thể vừa bị trả lại thực tại sau một hồi bị thôi miên. Vội nhìn vào đồng hồ , đã 4 giờ 25 phút cô nhanh chóng ghi chép lại hiện trường vụ án. Nụ cười quỷ dị của kẻ lạ mặt kia cứ lởn vởn trong tâm trí Alida nhưng cô nhanh chóng xóa nó ra khỏi đầu và tập trung vào việc làm hiện tại.

Hoàn thành công việc vào lúc 5 giờ chiều, cô nhờ một người đồng nghiệp lái chiếc xe của công ty về rồi tranh thủ đón 1 chiếc taxi , Alida đã nghĩ có lẽ sẽ bị trễ nhưng chiếc xe taxi đã làm đúng bổn phận , chở cô ấy về đến nhà 1 cách nhanh chóng. Alida có hơi thất vọng

Đã 6 giờ tối, vào lúc 7 giờ tối cô sẽ có 1 bữa tiệc cùng với gia đình và đối tác quan trọng của bố mẹ cô.

Alida thở dài nhìn ra phía cửa sổ ngắm nhìn dòng chảy của đường phố với những ánh đèn xanh đỏ lập lòe đang hòa mình vào nền trời xanh ngắt chuẩn bị chuyển mình sang màu tối.

Cô không hề muốn đi chút nào nhưng rồi cô vẫn phải tìm cho mình một bộ váy phù hợp để chuẩn bị cho bữa tiệc này.

Đôi môi được phết lên một màu đỏ tươi , Alida chải lại mái tóc dài bồng bềnh, xỏ chân vào đôi guốc nhọn rồi rời khỏi nhà và đi thẳng tới nhà hàng bằng taxi.

Tiếng ồn náo nhiệt từ những vị khách thượng lưu khuấy động cả nhà hàng , ánh đèn cam từ chiếc đèn trần tuyệt đẹp ánh xuống tạo cho không gian một cảm giác ấm áp và sang trọng

Có cả 1 quầy bar nhỏ , ở đằng sau người Bartender kia là cả hằng chục chai rượu sặc sỡ đủ loại màu đa dạng kiểu dáng.

Alida đang mải nhìn vị Bartender kia pha rượu bỗng bị mẹ cô lay mạnh

-" Kìa Alida , mau chào khách đi chứ !"

Bà liếc cô khó chịu 1 cái thật nhanh để cảnh báo cô ấy về sự lơ đễnh.

Alida cố nặn ra 1 nụ cười niềm nở với vị khách đang đứng trước mặt , đó là 1 người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hào nhoáng và sang trọng , cái cách ông ta nói chuyện và cử chỉ có phần tự cao và khoe mẽ bởi ông là chủ của một tập đoàn đá quý lớn vô cùng giàu có.

Alida có hơi ghét những người có cái kiểu dáng phô trương thanh thế như ông ta , những người đàn ông giàu có và quý tộc khác cũng mặc một bộ vest đắt tiền nhưng trông nó thật gọn gàng và lịch sự còn ông ta khoác lên mình bộ vest màu nâu trầm hơi ngả sang vàng có những đường nét và chi tiết rất rườm rà , tay ông ta đeo đủ các loại đá quý và cổ thì đeo vòng vàng

Một lát sau , con trai ông ta và cũng là vị hôn thê tương lai của Alida đến , khí chất và dung mạo của anh ta toát ra rất mạnh mẽ và nam tính ,không lòe loẹt và phô trương như ông bố

Lopz nhìn thấy Alida, ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Anh ta bước đến bên cạnh cô và bắt đầu trò chuyện với mọi người

Bàn tiệc bắt đầu đông đủ hơn, em trai kém cô 2 tuổi cũng đã xuất hiện cùng một cô bạn gái xinh đẹp

Sau khi ổn định chỗ ngồi , cả bàn bắt đầu trò chuyện 1 cách vui vẻ

-" Thật tốt quá cả gia đình chúng ta có thể cùng ngồi đây và trò chuyện với nhau " Mẹ Alida mở đầu cuộc trò chuyện

- "Ôi cũng đã lâu lắm rồi nhỉ , công việc vất vả khiến chúng ta chẳng có thời gian mà gặp nhau " vợ của người đàn ông ban đầu cô gặp đáp lại

Bỏ qua những câu chào khách sáo , mọi người dần trò chuyện với nhau một cách tự nhiên và thoải mái hơn.

Vợ của ông giám đốc kia luôn miệng cười thích thú với em trai Alida , bà ta vốn rất thích con trai nên khi thấy em trai cô ăn mặc bảnh bao đi cùng 1 cô gái xinh đẹp, bà ta cứ khen không ngớt bởi vẻ ngoài điển trai phong độ của cậu.

Nếu là người khác hẳn họ sẽ cảm thấy thật lố bịch khi đưa 1 cô gái lạ mặt đến dự 1 buổi tiệc thân mật giữa 2 gia đình như thế này. Alida thầm nghĩ

Bác gái kia hỏi han cậu ta đủ mọi thứ trên đời , hỏi về công việc , sức khỏe nhà cửa thế nhưng trái lại với sự nhiệt tình của bác gái kia, em trai cô tỏ ra hờ hững và làm ra vẻ như không nghe thậm chí có những lúc cậu hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của người đàn bà kia mà chỉ chỉ chăm chăm vào cô bạn gái bên cạnh.

Cậu là 1 thằng nhóc được nuông chiều và ích kỷ ngay từ khi còn nhỏ nên cô cũng chả thấy làm lạ hay bất bình gì cả , Alida biết cho dù cô có nhắc nhở cậu ta thì cậu ta cũng chỉ bỏ ngoài tai và khiến cô xấu hổ thêm thôi. Ba mẹ của Alida cũng thế , tuy ba mẹ cô lúc đó cũng đã tỏ ra vô cùng khó xử và liên tục nhắc lại câu hỏi của người đàn bà kia cho cậu hoặc cố tình nhắc khéo bằng cách ho khan vài tiếng nhưng cậu ta vẫn chẳng hề đoái hoài tới vị khách đó mà chỉ ậm ừ cho hết chuyện.

Alida thầm nghĩ nếu như cô ấy cũng giống nó , cũng mang một người bạn trai lạ mặt vào đây và thái độ ngông nghênh hỗn láo như vậy thì liệu cô sẽ bị ba mẹ quở trách và xử phạt như thế nào? Thái độ của 2 người bọn họ sẽ ra sao? Điều mà Alida biết hiện giờ là cho dù em trai cô có làm gì thật vô lễ thì ba mẹ cô cũng sẽ cười trừ cho qua. Họ chẳng bao giờ dám nặng lời với cậu ta và cũng vì điều này mà thằng em trai của cô bây giờ chẳng biết phải phép là gì ,cậu ta có sẵn địa vị và gia thế lại còn được nuông chiều vì là con trai duy nhất trong nhà nên tính cách cậu hiện giờ có phần méo mó và ngang ngược như thế này là điều không thể tránh khỏi.

Lopz vị hôn thê ngồi cạnh Alida đang mải nói chuyện với cha cô, còn mẹ cô thì đang nói chuyện với bác trai. Họ nói về những cuộc họp , chuyện công ty và làm ăn và sau đó là chuyện kết hôn của Lopz và Alida

- "Con gái tôi quả thật rất may mắn mới có thể gặp được cậu ! Nó thực lòng rất muốn có một người đàn ông tốt như cậu là chồng " mẹ của Alida cười nói

Có gì đó nhói lên trong ngực cô. Là sự khó chịu và chán chường khi thấy bà nói ra câu đó,nhưng nó chỉ là 1 chút thoáng qua. Alida cố phớt lờ thứ cảm xúc đang le lói ấy đi và tiếp tục nặn ra một nụ cười vô nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action#les