Chương 4

Trên thực tế, cha của Eris, Hầu tước Micherian, dù không nói gì, nhưng ai cũng hiểu ông ta hiện đang thật sự tồi tệ.

Dành lấy trái tim của Thái tử không phải là vấn đề thiết yếu để đối đầu với phe Hoàng đế.

Thậm chí còn hơn như vậy bởi vì đó là Helena tiểu thư Antebellum, mà chính tay ông ta đã tiêu diệt.

Việc đính hôn của Thái tử và Eris chỉ là một quân cờ trong chính trị mà Hoàng đế đưa ra để xoa dịu tầng lớp quý tộc, nhưng với việc Thái Tử lại đem lòng yêu mến Helena, Hoàng đế sẽ gặp không ít khó khăn.

Chắc có lẽ, nhờ vậy Hoàng đế giờ đây đang cố thể hiện điều này chẳng là gì.

Bằng cách biến Hoàng gia trở thành nơi tổ chức tiệc trưởng thành cho tôi, đó cũng là lễ dành cho đính hôn.

"Cảm ơn sự quan tâm của Bệ hạ. Đó sẽ là niềm vinh dự cho thần mà trong cuộc đời không bao giờ nghĩ sẽ có được nữa ".

"Ta có nghe nói Thái tử quan tâm thái quá đến con gái của vú của mình nhỉ."

Hoàng đế dường như muốn giải quyết mọi rắc rối kể từ khi cô gặp lại hắn ta.

Nó bắt đầu làm cho tôi đau đầu.

"Ý ngài là tiểu thư Lady Antebellum sao?."

"Con biết cô ấy sao?"

"Khi thần còn nhỏ, cô ấy thường đến chơi nhà với Thái tử và Lãnh chúa, Kazar của Điện hạ."

"Là do bảo mẫu. Hoàng hậu có một thói quen xấu trong việc chăm sóc Thái tử". – Hoàng đế tắc lưỡi gõ nhẹ lên bàn.

Tôi cảm thấy hơi ngột ngạt mong muốn được đi về ngay bây giờ.

Ông ta hiện đang hành động như một người cha đầy sự yêu thương.

Nhưng việc này sẽ chẳng giúp che đậy mọi tội ác mà ông ta đã làm.

Hoàng đế đã từng giết chết một hoàng tử khác bằng chính tay của mình.

Lý do là anh ta đang âm mưu phản quốc, nhưng mặc dù không đủ bằng chứng, không có sự xem xét lại hoặc do dự.

Hoàng hậu cũng bị liên lụy, may thay có thể sống sót vì trong bụng cô có Alecto, Thái tử đương nhiệm, trong bụng.

Hoàng đế vẫn yêu Hoàng hậu, nhưng trên đời chả có người mẹ nào không thương con cũng là điều dễ hiểu khi Hoàng hậu, người mất con, giờ đây bám lấy vú em hoặc Thái tử là điều đương nhiên.

"Con có ghen không?"

"Vâng, không có gì phải ghen tị cả."

Hoàng đế ra hiệu cho tôi đến gần.

Khi tôi đến gần ông ta, ông đã nắm chặt tay tôi bằng đôi tay ấm áp.

Nó quá đang đè nặng tay tôi làm nó thật sự đau.

"Tình người phù du hơn hoa trái mùa. Điều quan trọng hơn tình yêu là vị trí và quyền lực mà người đàn ông đó sẽ mang lại".

"Thỏa thuận với cha con đã được ký kết lâu rồi, con đừng quá nóng vội. Dù sao thì chính con cũng sẽ trở thành Thái tử phi và thế chỗ của hoàng hậu. Những đứa con trong tương lai sẽ lấp đầy cung điện, và đứa trẻ sẽ trở thành Thái tử."

Thoạt nhìn, ông ta có vẻ đang xoa dịu tôi, nhưng thực ra đó là một mối đe dọa đối với tôi, hay còn gọi là "Eris".

Mối đe dọa từ bỏ nếu bạn có người khác trong tâm trí mình, mối đe dọa của Hoàng gia có quyền lực đó, mối đe dọa của Eris trước lòng thương xót của Thái tử.

Tuy nhiên, Hoàng đế đã chọn nhầm người.

Khi đưa ra lời đe dọa, điều quan trọng nhất là phải hiểu đối phương sợ cái gì.

Tôi không sợ chết.

Trên thực tế, không có vấn đề gì nếu gia đình Micherian bị tiêu diệt.

Họ là gia đình của Eris, không phải của tôi.

Dù sếp bạn có chửi rủi, hay nói bao nhiêu điều khủng khiếp đi nữa, thì với thân phận người cấp dưới bạn luôn phải cố gắng mỉm cười.

Nếu bây giờ tôi được là con người thật của mình thì có lẽ đang cãi tay đôi với Hoàng đế rồi, nhưng vẫn phải đành chịu vì là con gái của Hầu tước.

Hybris ngôi sao cuối mà tôi có thể khi vọng cho cuộc đời mình.

Tôi thực sự chỉ muốn sống cuộc sống của mình sau khi tôi gặp Hybris và nhận được câu trả lời dứt khoát rằng tôi không thể thoát ra trừ khi chết.

"Thần sẽ ghi nhớ điều đó." – Cố gắng nở một nụ cười, tôi trả lời

".... Thái tử có một người bạn đời tốt. Ta sẽ phụ trách chuẩn bị cho lễ trưởng thành, vì vậy hãy ghi nhớ điều đó." – Ông ta mỉm cười rạng rỡ.

Khi bước ra khỏi căn phòng, tôi hơi lo lắng về việc liệu mình có đụng mặt với Thái tử hay không và liệu hắn ta có trở nên xấu hổ khi thấy tôi ở đây hay không mặc dù hắn ta vẫn là vị hôn phu của tôi.

Tôi đã rất buồn vì được nói rằng hắn ta không cần tất cả phụ nữ giữ thanh thiên bạch nhật và kết hôn là tốt nhất, nhưng nếu hắn khó chịu, tôi không nghĩ rằng mình thực sự có thể kiểm soát được nét mặt của mình.

Chà, hôm nay chẳng phải là ngày tốt lành gì.

Tôi đi đến chiếc xe ngựa đang đợi tôi, thì tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy từ phía sau và vai tôi đột nhiên bị nắm chặt.

"Kyaa!" – Tôi hét lên

Tôi sợ đến mức đẩy cô ấy ra, và sau đó nghe thấy một tiếng hét mới.

"Ahhh"

Nhìn lại, Helena, người có mái tóc bạch kim xinh xắn ôm lấy khuôn mặt.

Cô ấy ngước đôi mắt to tròn xoe nước mắt nhìn tôi, mong rằng tôi sẽ đỡ cô ấy dậy, nhưng tôi không nói được lời nào vì quá ngạc nhiên.

Khi tôi nhìn chằm chằm một cách thảm hại, cô ấy tỉnh dậy với một tiếng thút thít.

"Thật ngạc nhiên, tiểu thư Antebellum, cô có thể chạy lung tung trong Hoàng cung sao."

"Đó là... chỉ vì tớ nhìn thấy Eris, vì vậy tớ muốn..." – Helena trả lời một cách ngượng ngùng.

"Nếu ngươi muốn chào hỏi, hãy gọi ta lại. Ngươi không phải là một đứa trẻ. Làm sao hành động có thể đến trước lời nói ?"

"Alec thích nàng ta, vì vậy..." – Tôi thầm suy nghĩ

Ôi trời ơi... Đầu tôi đau quá.

Tôi có cảm giác như đang nhìn thấy người em họ năm tuổi của mình.

Khi tôi hạ mắt xuống, da trên lòng bàn tay của Helena dường như đã bong tróc khi cô ấy ngã xuống, vì vậy nó chuyển sang màu đỏ và có máu.

Helena nhanh chóng giấu tay sau lưng.

May mắn thay, cô ấy có vẻ không bị thương nặng khi tôi kéo tay cô ấy để xem xé.

"Nhìn. Ngươi đang bị thương?" – Không hiểu sao tôi có thể lo lắng cho cô ta được

"Huh?" – Helena tỏ vẻ hoảng hốt, nhanh chóng lắc đầu và cười

"Không sao đâu, để tớ đến Bác sĩ Hoàng gia xem qua sau." – Helena cười nói.

"Làm thế nào mà Bác sĩ Hoàng gia, người chỉ điều trị cho Hoàng gia, lại có thể chữa trị cho một người hầu như ngươi?" – Tôi hỏi một cách thắc mắc.

"À... chỉ là do có vẻ.... như anh ấy thích tớ....." – Helena nói với một vẻ ngượng ngùng.

Tôi đã lo lắng những điều không thể.

Tôi buông tay Helena, hơi khó chịu.

Tôi thực sự quan tâm đến Helena, người được mọi người yêu quý, nhưng trước tiên tôi phải lo lắng cho số phận của mình, như một kẻ thậm chí không thể chết.

Cô ấy là một người sẽ sống rất tốt, cho dù ở với Thái tử hay gặp Hybris, người đã kêu gọi cả Bác sĩ Hoàng gia để chữa bệnh cho cô ấy, cô ấy là một người rất tốt.

Khi tôi quay lại và bước đi.

Helena nhìn theo tôi, nhìn tôi chằm chằm.

Cô thì thầm bằng một giọng cao và mỏng.

"...... Eris, cậu có tức giận không?"

"Uh, làm ơn đừng. Phiền thật đấy."

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy tiếp tục nói chuyện thân mật?

Tôi lo lắng rằng mình sẽ đưa ra nhận xét gay gắt hơn, vì vậy thay vì bước đi, tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào Helena.

Nếu bạn vẫn phải đóng vai, bạn nên hoàn thành nó nhanh chóng trước khi họ bực bội vô cớ, ngay cả ở Hàn Quốc, tôi ghét những người có khuôn mặt tươi cười.

"Tiểu thư Antebellum, ngươi không biết tại sao ta lại dùng kính ngữ à, mặc dù ngươi là thường dân? Là con gái của Hầu tước, ta xứng đáng được đối xử lịch sự như một người thuộc Hoàng gia... Tuy nhiên! Sở dĩ ta đặt kính ngữ cho ngươi là bởi vì Hoàng hậu và Thái tử đều yêu thích ngươi. Ta tôn trọng họ chứ không phải là bạn ngươi".

"Nhưng, nhưng Eris... chúng ta là bạn. Tớ muốn được gần gũi với cậu hơn...." – Helena nói với tôi bằng một ánh mắt chứa đầy sự buồn bã.

"Bạn bè? Haizz..." – Tôi chỉ có thể thở dài một tiếng, dù sao tôi cũng có phải là Eris thật đâu.

Trong cuốn tiểu thuyết, Helena tự nhận mình là bạn của Eris, một người bạn tri kỉ. Nhưng trong những cảnh hồi tưởng của cô ấy, Eris không được mô tả trong một dòng nào.

Những ký ức vui buồn đều tập trung vào Alecto và Jason.

Tiêu chuẩn về một người bạn của Helena quá thấp, hoặc cô ấy không quan tâm chút nào khi Eris ở bên cô ấy.

Mỗi đêm khi cô ấy đi ngủ, Eris chắc hẳn rất ghét Helena,

Chà, khi xem thì có vẻ như một sự sắp đặt mà tác giả đã đặt ra một cách vô tâm cho nhân vật phản diện có mọi thứ nhưng lại đâm sau lưng một người bạn.

Tôi thậm chí không biết về cuộc sống của Eris, thật buồn cười khi trả thù Helena khi tôi ở bên này, vì vậy cách tốt nhất chỉ có thể...

"Vậy thì đừng làm bạn nữa."

".....Cái gì?" – Helena mở to mắt dường như không nghe được tôi nói gì

"Chúng ta hãy đừng làm bạn nữa. Ta không muốn làm bạn với ngươi . Chúng ta thậm chí không phải là bạn ngay từ đầu. "

"Tại sao, tại sao, tại sao? Là vì tớ thân với Thái tử sao? " – Helena buồn bã nói với tôi.

Tôi rất khó chịu.

Tôi không muốn Thái tử!

Cô có thể lấy anh ta!

Tôi đang khiến ai đó từ bỏ một người bạn vì một người đàn ông!

Đây có phải là tất cả những gì bạn cần làm nếu sở hữu một khuôn mặt xinh xắn?

Khi tôi đang run lên vì hoang mang, ai đó đã quay lại một cách thô bạo.

Vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn của Thái tử cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không muốn thua, nên tôi trừng mắt nhìn anh ta.

"Eris, cô không thay đổi. Không, nó trở nên vô liêm sỉ." – Alecto nói với một giọng đầy giận dữ.

"Chúc ngài một buổi chiều tốt lành, thưa Thái tử. Đó là một đức tính tốt cho những người có địa vị cao. " – Đó là một câu nói vui, nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy bực mình và trả lời bằng một giọng hơi mỉa mai, và Thái tử trở nên tức giận,

"Bây giờ cô còn dám nói thân phận của mình trước ta à?" – Alecto tức giận nói.

"Thưa ngài, tôi có thể nói ra thân phận của mình chỉ bởi điều đơn giản tôi với ngài đã đính hôn rồi đấy" – Tôi trả lời.

"Đó chỉ là một cuộc đính hôn! Cô có nghĩ rằng Hoàng gia sẽ dung thứ cho hành động kiêu ngạo cho một cuộc hôn nhân chưa được xác nhận, như thể cô đã trở thành một Thái tử phi? Bất kỳ sự việc nào như thế này đều có thể bị phá hủy. Có rất nhiều người muốn trở thành hôn phu của tôi nếu như không có cô!"

"Alec, dừng lại đi ...... Em sai rồi. Eris, không... tiểu thư Micherian chỉ muốn chỉ cho em một vài luật lệ thôi...." – Helena lên tiếng bám lấy tay Thái tử

Trong lúc đó, Helena đổ thêm dầu vào lửa mà không báo trước. Trong khi ngăn cản Thái tử, cô đã để lộ vết thương do ngã lúc trước.

Thay mặt cho Helena, người không thể trả lời cho Thái tử câu hỏi ai đã làm điều đó, một người nào đó đã hét lên ở đầu cô ấy:

"Tiểu thư Micherian đã làm điều đó!"

"Gì?" – Alec ngạc nhiên.

"Tôi đã tận mắt nhìn thấy tiểu thư Micherian đẩy Helena! Vì vậy, tôi đã đưa Bệ hạ đến trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn". – Cô người hầu kiên định nói.

Khi tôi nhìn cô ấy, một người phụ nữ nhỏ bé, ranh ma nhanh chóng đi đến và trốn sau Hoàng tử.

Và sau đó tôi mỉm cười với Helena:

"Mình làm tốt chứ?".

Đó là một sự thật, tôi đã đẩy ngã nàng ta nhưng là do sự bất ngờ của Helena

Bỗng có một tiếng chát, làm tôi chưa kịp định hình được sự việc xảy ra. Thái tử đã tát tôi trước khi tôi có thể phản bác lại bất cứ điều gì. Đầu tôi quay lại như bị cái gì đập vào má, đó là một âm thanh lớn. Như thể bên trong miệng tôi đã bị xé rách, một mùi vị kim loại lan ra, và má tôi bỏng rát.

Tôi đã bị tát vào mặt. Từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ tôi bị bố mẹ đánh, thế mà ở thế giới này tôi đã bị tát vào má bởi một chàng trai chỉ mới quen.

"Eris!!!" – Helena hét tên tôi có phần hơi hoang mang

"Do cô đã làm xước người của tôi trước, công bằng khi tôi có thể tặng cô một vết xước, phải không?" – Alec với khuôn mặt đầy giận dữ mà nói.

Nếu đúng như vậy, hãy yêu cầu Helena đánh tôi, nếu không thì sao có thể định nghĩa được sự công bằng.

Nghĩ lại thì, tôi đã đọc phần này trong một cuốn tiểu thuyết.

Khi đọc, tôi tự hỏi không biết có ai dở hơi như thế này không, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, điều đó khiến tôi máu dồn lên não rất nhiều.

Đầu tôi sắp nổ tung rồi...... Nhưng nếu tôi định sống cuộc đời của mình, tôi sẽ phải làm điều đó chỉ sau khi nhận được tin xác nhận từ Hybris ......

Dù sao thì, vì tôi sẽ bị xử tử ở cuối cuốn tiểu thuyết. Tôi có nên trả cho hắn ta một cái tát tương tự không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top