Chương 2

Helena nắm tay giữ lấy Thái Tử, cái người gần như sẵn sàng lao vào đánh tôi vì câu nói này.

Khiến cho hắn ta bình tĩnh lại, cúi đầu một cách rụt rè, miễn cưỡng đồng ý.

Cảnh tượng xảy ra trong thật dễ thương, giống như một chú cún phải vâng lời nghe theo chủ của mình vậy.

Tôi mỉm cười như thể hài lòng với câu trả lời của cô ấy.

Từ từ bước đi trở lại xe ngựa cảm thấy trong lòng thật mệt mỏi.

Những phụ kiện, áo nịt ngực bó sát và lớp trang điểm dày này đều trở nên nặng hơn bao giờ hết.

Tôi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cảm giác khó thở tràn đầy trong lồng ngực.

Helena – nàng sinh ra với một trái tim đầy lòng nhân hậu, luôn phải chịu đựng những sự mất mát.

Cuối cùng sau tất cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Có ba trong số những người đàn ông tốt nhất trên thế giới tình nguyện cống hiến cả tính mạng của mình cho nàng ấy.

Một "lữ khách lạ" mà muốn chết sớm, thật sự không phải một vấn đề to lớn.

Dù không biết là lúc nào nhưng tôi tin chắc rằng ngày đó sẽ đến sớm thôi.

Một ngày, hoàn hảo để mình có thể chết.

Tôi không thể nào tự sát được.

Có rất nhiều lý do để có thể giải thích cho vấn đề này.

Tôi đã thử rất nhiều cách để cho mình có thể chết đi, quay lại thế giới hiện thực.

Khi tôi cố treo cổ, thì chùm cây bỗng chốc bị gãy, lúc bắn súng thì súng lại không có tác dụng và nếu tối uống phải thuốc độc, mặc dù nó không đưa tôi vào cái chết nhưng thay vào đó lại là một giấc ngủ ngon.

Trong một thế giới mà các hiện tượng siêu nhiên được coi là bình thường, thì quan hệ nhân quả dường như cản trở nó.

Những sự cố mà tôi đã cố gắng tự sát, nó không biến mất nhưng được sửa đổi để trở thành một tai nạn đáng tiếc miễn sao không làm ảnh hưởng đến câu chuyện.

Giả sử, nếu tôi công khai dùng dao đâm vào bụng người khác, cùng lúc đó một người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện cũng đâm bọn họ bằng dao, kết cục anh ta là người bị bắt.

Mặc dù, ý định tự tử nó hiện rõ trên gương mặt, thì mọi người cũng đều nghĩ rằng do tôi lỡ may trượt chân ngã xuống.

Các hiện tượng siêu nhiên được được giải quyết bằng sức mạnh của chính nó.

Ngay cả khi tôi ở Hàn Quốc, tôi chưa từng thấy một lá bài tarot nào trước đây, vậy mà giờ phút này vì không thể làm gì để chết nên tôi đã thử nhờ sức mạnh của nó để tìm nguyên nhân.

Tôi đã nhờ người giúp việc và nhờ cô ấy tìm một thầy nói giỏi.

Sau một loạt "tai nạn" và sự lạnh nhạt của Thái Tử, người hầu gái rất vui mừng khi cảm thấy tôi phấn chấn trở lại muốn đi xem bói.

Cô ấy dường như muốn tôi thay đổi tâm trạng, bất kể sự thật như thế nào cổ vẫn tin vào quan điểm đó:

"Đã rất lâu không ra ngoài, sao tiểu thư không ăn mặc đẹp hơn một chút?"

"Ta sẽ quay lại ngay sau khi gặp được 'người đó'." – Tôi chỉ suy nghĩ không cần phải làm quá lên tới thế.

"Ôi! Thưa tiểu thư, dù sao thì nó cũng nằm trong con hẻm sau của phố chính, vì thế nên cũng sẽ có rất nhiều người đi qua lại đấy ạ.

Người có thể ăn những món ngọt ở đó, em nghĩ nó rất ngon đấy."

"Ta sẽ suy xét xem thử. Chắc mấy cô cũng đang muốn ăn phải không?"

Khi tôi hỏi điều này, người giúp việc đang chạm vào tóc thì mặt đỏ bừng, trả lời một cách ngại ngùng.

"Tiểu thư, có phải đang nghĩ em làm điều này vì muốn ăn đồ ngọt ạ? Đúng là em muốn ăn đồ ngọt, nhưng đồ ngọt có thể khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn... Em chỉ muốn người có thể cảm thấy tốt hơn thôi ạ..." – Kèm với câu nói đó là một nụ cười tràn đầy tình yêu thương.

Sự chua xót trong lòng tôi ngày càng tăng, dường như mọi người ở đây ai cũng yêu quý Eris như thế, người hầu gái quỳ xuống giúp tôi xỏ đôi giày đã được chọn.

"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn nên không cần phải quá vội vàng."

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi nhìn thấy được cả thân xác và khuôn mặt của Eris trong gương, thật sự rất đẹp tự hỏi tại sao người này lại đóng vai phản phiện như thế.

"Xong rồi. Đây mới chính là tiểu thư của chúng ta." – Tất cả người giúp việc đều nhìn tôi bằng ánh mắt say mê, đồng thanh nói.

Mọi người trông dinh thự đều yêu quý Eris.

Tôi tự hỏi, có phải Eris cũng yêu họ không?

Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tôi có quyền được yêu họ.

Đúng như lời cô ấy nói, đường phố đông nghẹt người qua lại.

Tôi quan sát kĩ càng lại mọi thứ, nhận ra bây giờ người ta đã có thể phát minh ra súng, vậy thời này có thể được gọi là thế giới cận hiện đại so với cổ xưa.

Tất cả con đường trong lâu đài đều được xây bằng đá và ngay cả ở một nước có quan hệ ngoại giao cơ bản, ma pháp đã được phát triển nên ta sẽ thường thấy các xe điện đi lại trong lâu đài và đèn đường thắp sáng trong đêm.

Thật sự rất nực cười cho một thế giới tin vào thần thánh, phép thuật nhưng lại từ chối phù thủy để có thể phát triển kỹ thuật ma pháp, nhưng ở hiện tại thì những người nghiên cứu điều đó được gọi là kỹ sư hơn là pháp sư.

Có thể nói, nó tương tự như các nhà giả kim học.

Dù nó có thể là gì đi nữa, thì theo quan điểm của một người hiện đại sống trên Trái Đất, thật kỳ lạ và ghen tị khi nó tạo ra năng lượng như điện mà không có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Tất nhiên, câu chuyện kể về nền văn minh cực kì phát triển của một Đế Chế phát triển kỹ thuật ma pháp so với các nơi Vương Quốc vừa và nhỏ khác vẫn còn kém xa Đế Chế này.

Không, có thể sự thịnh vượng và phát triển của Đế Chế này đạt được bằng cách chèn ép các Vương Quốc khác.

Trong khi tôi còn đang mơ màng về nhiều thứ, thì ngay tức khắc tôi đã đến con hẻm sau con phố đông đúc và người lính đang ra mở cửa.

Tôi bước ra nhìn xung quanh, ngoài sức tưởng tượng của tôi cho dù là hẻm sau nhưng không khí ở đây rất hỗn loạn.

Thay vì những món đồ đắt tiền như cửa hàng bên kia đường, thì ở đây có rất nhiều cửa hàng dễ thương do những người bình thưởng mở ra.

Tôi không biết mình với Eris có giống nhau không, nhưng đối với tôi bên này tình cảm và thú vị hơn nhiều.

"Chúng tôi sẽ đợi người!" – Những chàng hiệp sĩ nói với tôi.

"Không, quay trở lại biệt thự đi." – Tôi nói với họ một cách dứt khoát.

"Nh...ưng thưa tiểu thư, lần trước không phải là nguy hiểm lắm sao? Đi một mình rất nguy hiểm... chúng tôi sẽ bảo vệ người!" – Họ khẳng định chắc nịch dường như không muốn rời xa tôi.

"Ta có cần phải nói lần hai không? Ta đang rất khó chịu nên hãy quay về trước khi ta nổi nóng."

Dù sao thì tôi thậm chí còn không thể chết.

Nên nếu thật sự bên cạnh có một hiệp sĩ gia tộc, tôi cũng sẽ không thể hỏi những gì mà tôi thật sự muốn hỏi.

Các người lính do dự một hồi, rồi cũng đã quyết định sẽ đi xung quanh một lúc trong lúc chờ tôi kết thúc công việc.

Tôi đồng ý vì nó sẽ chỉ khiến tôi mệt mỏi nếu tôi càng cứng đầu hơn.

Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được nhà của thầy bói đó.

Tôi từ từ đi vào, rõ ràng nó là một cửa hàng nhưng lại đem cho mình cảm giác giống như một túp lều vậy.

Đôi mắt tôi nhanh chóng bị thu hút vào những chiếc kệ đầy bí ẩn và lấy lánh, tôi định đưa tay ra lấy những món đồ đó một cách vô thức.

"Nếu là tôi sẽ không chạm vào nó đâu." – Một giọng nói bất ngờ xuất hiện.

Tôi kinh ngạc nhìn lại, hóa ra là một người phụ nữ với mái tóc đỏ và làn da trắng từ từ đi xuống.

Chiếc váy đen mỏng, đeo trên cổ là một ngọc trai sáng rất hợp với nhau, trong cô ấy giống một nhân vật con nhà đại gia hơn là một thầy bói.

"Nếu cô thật sự không phải lừa đảo, hẵng đã biết lý do vì sao tôi tới đây?" – Tôi nhìn cô ta, mong chờ cô ấy sẽ là người giúp đỡ tôi sự việc này.

"Chà, thưa tiểu thư Micherian, hay là tôi nên gọi cô là 'lữ khách lạc đường' tội nghiệp nhỉ?" – Cô ta vửa mỉm cười vừa đáp lại lời tôi.

Thật ngạc nhiên, một tia sáng, niềm hy vọng dường như đang hiện ra trước mắt tôi.

Cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay cóng lạnh của tôi từ từ đưa tôi xuống tầng hầm.

Những ánh sáng lúc ẩn lúc hiện, càng xuống dưới không khí càng lạnh, làm đầu tôi cảm thấy hơi choáng.

Cô ấy đặt tôi ngồi trên một chiếc ghế sofa, còn cô thì ngồi ở phía đối diện.

Cảm thấy không gian thật tỉnh lặng, trấn tỉnh mình một hồi tôi mới bắt đầu câu chuyện.

"Cô đã biết tôi là ai, nên chắc là mọi thứ sẽ dễ dành hơn. Tôi muốn quay lại nơi mà tôi từng sống."

"Lữ khách à, nó thật sự không dễ dàng như cách cô nói đâu. Hơn nữa, khi tôi ngửi thấy tâm hồn của cô, chắc chắn cô đã thử rất nhiều cách rồi nhỉ."

"Ngửi sao?" – Tôi cảm thấy hơi hoang mang, là một thầy bói thì sao lại ngửi được chứ thay vào đó phải là nhìn qua.

"Cô đang muốn phá vỡ linh hồn của mình, nhưng cái thế giới này sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Nói rồi cô ta lấy một ít dược liệu trong tủ, cho vào một cái nồi lớn, khuấy đều, như đang đun sôi một thức uống nào đó.

Phải nói, thật sự trong cô ta giống một phù thủy hơn là một thầy bói đấy.

Một lúc sau, cô ta đưa cho tôi một cái bát đựng một thứ chất lỏng màu tím, mùi của nó rất kinh khủng, khiến tôi không thể nào tưởng tượng được.

"Hãy uống nó đi." – Cô ta nói với một cách thản nhiên như thể đã quen với điều này.

"Điều nay sẽ giúp ích gì cho tôi?" – Sự nghi ngờ dần dần nảy sinh trong lòng tôi.

"Nó mà là thuốc độc, không phải sẽ tốt cho cô sao?"

Thực sự vậy...

Cô ta không hề sai, nên tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc nín thở, đóng cửa các giác quan của mình, uống hết nó ngay lập tức.

Quả không ngoài dự đoán, vị của nó chua thật sự rất kinh khủng.

May thay, cô ta đưa cho tôi một viên kẹo ngọt có thể qua khỏi việc khủng khiếp này.

"Có vẻ như cô đã nhận ra, tôi không chỉ đơn giản là một thầy bói." – Cô tháo gang tay ren ra, khép năm ngón tay lại đặt trên bàn.

Ngay lúc đó, một hoa văn rất đẹp, kì lạ chiếu vào tay cô như lửa cháy.

Chà, nếu xét về hình thức thì nó nhìn như một nghệ thuật đặc sắc hơn.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Medea, phù thủy cuối cùng của vùng đất này."

Phù thủy???

Chà, mọi chuyện có thể đã trở nên thú vị rồi đây.

Trong cuốn tiểu thuyết này, dường như không có một nhân vật phù thủy nào cả.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rạng ngời rồi cười thành tiếng.

"Dường như cô đang có rất nhiều câu hỏi, nên tôi sẽ chỉ trả lời đúng hai câu cho cô."

Tinh thần của tôi đang bị shock nặng nhưng vẫn cố bình tĩnh để hỏi vì đây có thể là con đường duy nhất giúp tôi về nhà.

"Trước tiên, ngươi nói ngươi là phù thủy cuối cùng của vùng đất này, nên ta có thể chắc là vẫn có phù thủy đang ở một nơi xa nào khác đúng chứ?"

"Tôi là người cuối cùng trong Đế Chế này. Mọi người đều sống cách xa nơi này do sự đàn áp của Đế Quốc, nhưng số lượng thì không còn nhiều."

"Cô không có một lâu đài sao. Không có con cháu để nối dõi sao?"

"Đúng, có rất hiếm những trường hợp như thế. Chúng tôi chỉ gọi nhau bằng tên vì sự hiện diện của mỗi cá nhân đều quan trọng, và mọi người đều coi nhau là chị em gái ruột thịt vậy."

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, nhưng đã cố kiềm nén lại.

Medea đưa cho tôi một món thạch, tôi vừa hỏi vừa lăn nó trên tay.

"Có cách nào để tôi có thể quay lại không?"

Medea mỉm cười, như thể đang có một điều thú vị sẽ xảy ra trước mắt.

"Chúng tôi chỉ có thể giúp bạn nếu bạn sẵn sàng chết như điều bạn đã từng thử. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một 'lữ khách lạc đường' trong đời, nên tôi nghĩ mình nên hỏi các chị của mình."

"Điều đó sẽ mất bao lâu?" – Cảm giác như tôi không thể chờ lâu được nữa.

"Cùng lắm sẽ khoảng 15 ngày. Xin hãy thông cảm cho vì những người chị em sống ở xa bên kia lục địa, do không còn cách nào khác."

"Nếu tôi không muốn chết thì sao?" – Lòng tôi thật sự đang rất lo sợ.

"Cô không nên hỏi tôi điều đó. 'Lữ khách đi lạc'... Dường như cô chưa biết được về sự khác biệt giữa ma thuật và thần học. Thần học là nhiên cứu về sự sáng tạo, còn ma thuật là nghiên cứu về những việc siêu nhiên, dị thường. Nếu cô muốn tìm đường mà không có, thì cách tốt nhất cô nên đến với Chúa để hỏi đường. Tất nhiên, tôi không chắc có lối thoát ra. Đó là điều mà tôi không biết về..."

Tôi cắt ngang về điều đó, gật đầu đưa số tiền đã chuẩn bị.

Medea cúi đầu từ chối, nhưng tôi thì lại không muốn như thế.

"Tôi đang giao nó cho cô để tạo gánh nặng. Tôi tin chắc rằng bí mật của cô còn nguy hiểm hơn cả tôi, vì vậy cô không nên lợi dụng nó."

"Nếu đây là mạng sống của tôi, tôi đương nhiên sẽ nhận. Tôi sẽ gọi cho cô khi phát hiện ra bất cứ điều gì, nên hãy luôn giữ chiếc gương bên cạnh." – Medea căn dặn tôi.

Ra ngoài, tôi nghĩ mình nên ghé vào cửa hàng tráng miệng mà người giúp việc đã kể cho tôi.

Thật sự choáng ngợp, đây là một cửa hàng khổng lồ xứng đáng được đánh giá 5 sao có thể gọi nó là cửa hàng tốt nhất trong Đế Chế.

Không biết bao nhiêu người, nhưng nhìn thấy một hàng dài như thế làm tôi cảm thấy chán nản.

Tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại sau để thưởng thức món này sau vậy, nhưng trong một lúc bất cẩn tôi đã lỡ bị ngã ra sau do đám đông.

Chiếc giày cao gót chẹo qua một bên làm tôi mất thăng bằng nhưng thay vì được tiếp đất thì đã có ai đó giữ lấy cơ thể của tôi.

"Cô ổn chứ, thưa tiểu thư?"

Tóc đen, da ngăm, tôi nghĩ mình có lẽ biết người đàn ông này.

Linh mục Hybris, người đã cứu Helena bằng tất cả sự tận tâm của mình và người cầu nguyện cho Eris rơi xuống địa ngục.

Có lẽ bây giờ anh đang mỉm cười với tôi, nhưng chỉ trong tương lai sau này tôi với anh sẽ trở thành kẻ thù của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top