Chương 7
Những ngày sau đó tôi vẫn thản nhiên mà sống, hoàn toàn không để tâm đến chuyện hôn sự kia. Chuyện gì tới rồi sẽ tới, nếu như có thể cản lại vận mệnh thì trên đời này còn có cái gọi là thiên đạo sao? Hơn nữa, hôn sự lần này cũng là cơ hội tốt để tôi chạm mặt Trọng Thủy và trả thù hắn, nợ máu phải trả bằng máu, huống chi, chỉ vì một chút thủ đoạn của hắn và sự ngu muội của tôi mà kiếp trước dân chúng Âu Lạc đã phải gánh chịu cái hậu quả thảm khốc ấy. Nói theo cách nào đi chăng nữa, hắn vẫn là kẻ đáng bị trời tru đất diệt!
Thế nhưng nói đi nói lại, chuyện đó cũng không hoàn toàn là lỗi của Trọng Thủy, một phần cũng là do tôi ngây thơ cả tin, mù quáng mà yêu để rồi phải trả giá bằng chính cái mạng nhỏ này của mình. Vì thế, tôi cho rằng, sau khi trả thù được rồi, có phải tôi cũng nên lấy cái chết để đền tội với những vong hồn đã phải bỏ mạng oan ức kiếp trước hay không?
" Công chúa? Người có chỗ nào không khỏe sao?"
Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì bị một giọng nam ồm ồm quen thuộc kéo về, trước mặt tôi là khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của Hùng Nam, tôi có chút giật mình lui về phía sau, lúc này mới sực nhớ ra đang cùng Hùng Nam bàn một chút về chuyện hòa thân giữa Âu Lạc và Nam Việt. Sau mấy ngày tập luyện, tôi và anh ta đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, một phần có lẽ là do tính khí và cách nói chuyện của cả hai khá ăn ý.
Hùng Nam tựa như một người bạn thân thiết gần gũi nhất của tôi ngoài các chị và Ngọc Trúc. Anh là một người trầm tĩnh, cũng không hay nói nhiều nhưng thế lại thích hợp để làm người cho tôi trút bầu tâm sự. Đôi khi tôi có cảm thấy, vì cái gì mà kiếp trước tôi lại không chọn một người đàn ông vừa chính trực đường hoàng như Hùng Nam mà lại đi chọn một kẻ âm mưu xảo trá như Trọng Thủy cơ chứ?
" Về việc hòa thân, công chúa không cần quá lo lắng. Thần và bá quan cùng bệ hạ vẫn đang tìm cách thương lượng về nghi thức hòa thân, sẽ để thế tử Nam Việt ở rể. Tuy rằng thần chưa từng gặp mặt thế tử, nhưng cũng có nghe phong phanh, không biết công chúa có muốn nghe qua?"
Tôi lẳng lặng gật đầu một cái.
" Nghe bá tánh truyền nhau rằng, thế tử Nam Việt là một nam tử văn võ toàn tài, diện mạo tuấn tú. Ngoài ra còn thạo rất nhiều loại nhạc khí, đa tài đa nghệ. Bình thường nhìn bề ngoài thì có vẻ là một nam nhân thanh nhã thoát tục, nhưng trên chiến trường lại là một kẻ liệu sự như thần, hành động dứt khoát, trăm trận trăm thắng. Qủa thực là một nhân tài hiếm có. Xét về địa vị, thế tử Trọng Thủy không những là đứa con được Triệu Đà coi trọng nhất mà còn là người được chọn kế thừa ngôi vị, nói thế nào cũng là môn đăng hộ đối với công chúa."
Qủa thực đúng là môn đăng hộ đối. Trong số tất cả các chị của tôi, gần như không có ai được gả cho một hoàng tử có địa vị cao như Trọng Thủy, có chăng cũng chỉ là một hoàng tử của nước nhỏ mà thôi. Nói đi nói lại, được kết hôn với một thế tử có địa vị cao như vậy của nước lớn, đúng là một may mắn đối với người làm công chúa như tôi. Nếu gả cho Trọng Thủy, điều đó cũng có nghĩa khi hắn lên ngôi, tôi cũng sẽ làm mẫu nghi một nước, vinh hoa phú quý không thể tả xiết.
Thế nhưng, vinh hoa phú quý đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là phù du... Quyền cao chức trọng, tiền bạc ngoài thân, làm sao có thể đem những thứ vô tri như vậy so với hạnh phúc của một người con gái? Làm sao có thể?
Trên hết tất cả, đó là món nợ máu mà Trọng Thủy nợ tôi kiếp trước...
Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác cười nhạt một tiếng làm Hùng Nam có chút sững người.
" Đáng tiếc, con người tài hoa như vậy lại là kẻ địch của chúng ta. Cho dù là hòa thân, cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn, một con người đầy tham vọng, âm hiểm khôn lường có thể vì một nữ nhân chưa từng có chút tình cảm gì mà quay lưng lại với đất nước"
" Công chúa, người quả nhiên đã thay đổi rồi" Hùng Nam cũng cười cười, tay phải nhẹ nhàng nâng chén trà nóng hổi lên nhấp một ngụm. Có phải là do ta suy nghĩ quá nhiều hay không? Nếu không sao ta lại cảm thấy, dường như trong câu nói ấy có một sự nuối tiếc không thể diễn tả thành lời?
Vừa hay lúc này Ngọc Trúc lại nhẹ nhàng đi tới, trên tay là một khay điểm tâm nhẹ thơm phức. Tới rất đúng lúc, bụng tôi từ nãy đến giờ không biết đã réo bao nhiêu lần rồi! Chỉ là, đúng lúc tôi định đưa tay ra nhấc một khối lên nếm thử thì thấy bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Ngọc Trúc có chút run run. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy hốc mắt em ấy đỏ hồng, thậm chí còn phủ một tầng nước mắt như đang chực rơi xuống.
" Làm sao vậy? Có ai bắt nạt em sao?" Tôi lo lắng đặt khay điểm tâm lên bàn, kéo tay em ấy lại gần mà hỏi. Vẻ mặt em ấy như vây làm tôi thấy hơi sợ.
" Không có... Công chúa, phải làm sao đây? Trong cung truyền tin tới, đoàn sứ giả... đoàn sứ giả của Nam Việt ngày mai sẽ đến bàn chuyện hôn sự giữa người và thế tử Trọng Thủy rồi!"
Choang!
Tôi rùng mình, hoảng hốt quay lại nhìn chăm chăm vào Hùng Nam. Lẽ nào đoàn sứ giả đến là chuyện xấu sao? Cớ gì hết Ngọc Trúc đến anh ta đều tỏ ra kích động như vậy?
...
Nguyên cả ngày hôm đó, vẻ mặt của Ngọc Trúc vô cùng khó coi, tựa như người được chọn đi hòa thân không phải là tôi mà là em ấy...
Đại khái là vì em ấy cảm thấy lo sợ thay cho tôi. Thế tử Trọng Thủy là con của Triệu Đà, một kẻ hung hăng lỗ mãng, dĩ nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng như vậy thì sao? Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, gặp Trọng Thủy... chẳng qua cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top