Chương 6

Không lâu sau thì có thị vệ mang đến một bộ y phục, thoạt nhìn có vẻ hơi lớn so với tôi nhưng lúc mặc vào thì cũng không đến nỗi nào. Bộ đồ này tuy đã được giặt sạch, nhưng nghĩ tới Hùng Nam lâu lâu cũng vận nó lên người tôi liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hùng Nam không nhiều lời, vừa nhìn thấy tôi đã đưa tôi một cây cung loại nhỏ, hắn nói với giọng cung kính trầm trầm :

" Trong lúc luyện tập chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc đụng chạm tới ngọc thể, hạ thần vẫn mong công chúa xá tội"

Tôi ngẩn ra nhìn hắn. Qủa nhiên là người đứng đầu ba quân có khác, luôn luôn đặt lễ nghĩa, qui định lên hàng đầu.

" Không sao, tôi đã đến nhờ anh thì sao có thể chấp nhặt những chuyện này?" Tôi mỉm cười nói, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng kia xuống.

Hùng Nam thấy tôi nói như vậy cũng không gượng hỏi nữa, mạnh dạn đi tới đứng đằng sau tôi, vòng tay nắm lấy hai cánh tay tôi để chỉ tư thế cầm cung sao cho đúng. Mặc dù hắn chỉ rất tận tình, nhưng tôi chỉ nghe được câu có câu không, hoàn toàn bị độ ấm cùng mùi hương nam tính trên người hắn che mờ. Tuy kiếp này tôi đã từng sống ở hiện đại một quãng thời gian dài, tiếp xúc với nam giới cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng lại chưa từng có ai đứng phía sau, gần đến mức ... giống như ôm trọn tôi vào lòng như thế này...

" Công chúa, mời người thử bắn cái bia đằng kia xem" Hùng Nam đột nhiên lên tiếng chấm dứt những suy nghĩ miên man trong đầu tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi dường như có vài phần chán nản.

" À..." Tôi gật đầu, lúng túng nhìn hắn rồi lại vụng về điều chỉnh tư thế kéo cung. Ngay lúc tôi định thả tay thì Hùng Nam chợt nắm lấy bàn tay đang dùng sức kéo dây cung của tôi, bên tai truyền đến thanh âm từ tính của hắn :

" Công chúa, lúc bắn cung không được suy nghĩ lung tung, tay cũng không cần cứng như vậy mà cần thả lỏng... Mắt nhắm thẳng đến bia bắn... sau đó, thả tay ra!"

Dứt lời, mũi tên trên cung của tôi cũng xé gió lao đi, kiêu ngạo cắm thẳng vào hồng tâm phía xa xa kia. Tôi ngỡ ngàng, lòng tràn ngập ngưỡng mộ nhìn Hùng Nam. Này chẳng phải là bách phát bách trúng trong truyền thuyết sao?

" Kĩ thuật bắn quá tốt, đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt" Tôi vuốt nhẹ cây cung trên tay mình, sau đó thở dài một tiếng.

" Hạ thần không dám. Luận về bắn cung, trước khi công chúa mất trí nhớ thì hạ thần không thể bì được với tài nghệ của người" Hùng Nam chắp tay, khách khí cười an ủi " Công chúa chỉ cần tập trung luyện tập một thời gian, thuộc hạ tin người nhất định sẽ lấy lại được phong độ lúc trước"

Tôi gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn Hùng Nam nhẫn nại chỉ một lần nữa. Tập luyện khoảng một canh giờ sau thì Hùng Nam có việc nên rời đi trước, tôi đành phải tập một mình đến tận trưa. Về đến phòng mình, tôi lập tức nằm vật ra giường thở hồng hộc. Đúng là lâu quá không vận động thành ra mới đụng tay đụng chân có chút xíu mà cả thân thể như nhũn ra. Ngọc Trúc đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tôi như vậy lập tức khẩn trương lấy khăn ướt vừa lâu vừa lo lắng nói :

" Công chúa vừa mới khỏi bệnh, vận động quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất"

Tôi cười cười không nói, chợt cửa phòng bị mở toang, tôi giật mình nhìn lên thì thấy chị Quỳnh Anh mặt tái mét chạy vào, nhìn thấy tôi thì lại ngân ngấn nước mắt nhưng ngay cả một chữ cũng không nói. Ngọc Trúc ở bên cạnh thấy vậy cũng tinh ý hành lễ rồi lui ra ngoài trước, để lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi. Ngọc Trúc đi rồi, không khí trong phòng càng trở nên ngượng ngập hơn.

Tôi đi tới đỡ chị ấy ngồi lên giường, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mịn màng ấy. Chị Quỳnh Anh không có nét sắc sảo như chị Phượng Minh, càng không xinh đẹp diễm lệ như tôi, nhưng lại có một nét thanh tú lay động lòng người, vô cùng quyến rũ. Chưa bao giờ thấy chị khóc thương tâm như vậy làm tôi vô cùng sốt ruột, sau một hồi đắn đo cũng quyết định hỏi cho ra nhẽ :

" Chị làm sao vậy?"

" Mị Châu, làm sao số phận của em lại khổ đến thế! Tại sao...Tại sao phụ vương lại nhẫn tâm như vậy !" Quỳnh Anh ôm chầm lấy tôi, xúc động gào lên. Nghe đến câu này, chính tôi cũng ngây ra như phỗng. Mặc dù đã biết chuyện này từ trước, biết sớm muộn gì cũng sẽ như thế này nhưng nó tới quá nhanh làm tôi chưa kịp nghĩ ra kế sách để đối phó. Hơn nữa, cảm giác bị người thân sắp đặt số phận, ép buộc phải hi sinh hạnh phúc cả đời của mình chỉ vì giang sơn xã tắc, thât sự rất đau lòng...

Tôi không trách phụ vương, bởi vì tôi biết, thân làm công chúa địa vị cao quý hơn người khác thì đều phải trả giá. Chính là phải bỏ qua những tình cảm yêu đương của mình để thành hôn với một người có quyền lực, có giá trị đối với đất nước. Như vậy, so với người nông dân tuy nghèo khổ nhưng lại có được hạnh phúc trọn vẹn thì có khác gì đâu?

Lúc này, Phượng Minh nãy giờ đứng ngoài im lặng nghe ngóng mới bước vào, giọng điệu từ từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng nghiêm khắc :

" Chính vì lo lắng chị sẽ kích động rồi khóc lóc như thế này nên phụ vương mới ngăn em nói, không ngờ lại bị chị nghe lén được. Mọi chuyện còn chưa được quyết định, chị khóc cái gì? Chị hãy nhìn lại mình xem đã khóc thành cái dạng gì rồi? Phụ vương không có nói sẽ để Mị Châu đi sang Nam Việt cơ mà! Chuyện còn nước còn tát, chị khóc thì sẽ ngăn được phụ vương sao?"

"..." Quỳnh Anh trước nay đều xem em gái út như báu vật, ngày ngày yêu thương chăm sóc, bây giờ lại đột nhiên biết đứa em gái mà nàng hết lòng nâng niu bị gả cho một thế tử nước địch thì thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh cho cam? Thế nhưng, lời Phượng Minh nói rất có lý khiến nàng không thể không nén những tiếng nấc nghẹn ngào xuống bụng.

" Hừ, chị như thế này thì còn gì là mặt mũi Trưởng công chúa của Âu Lạc! Những lúc như thế này, chị vẫn nên lựa lời an ủi con bé thì tốt hơn đó"

Dứt lời, Phượng Minh cũng phất áo bỏ đi. Khoảnh khắc nàng xoay người bước ra cửa, không một ai nhìn thấy trên khuôn mặt lãnh cảm ấy, cũng chảy xuống một hàng lệ xót xa cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top