Chương 2
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của tôi, chị Quỳnh Anh phì cười, nâng tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi rồi dịu dàng nói :
" Hùng Nam là một trong những Lạc tướng của Âu Lạc ta, rất được phụ vương trọng dụng. Anh ta không những văn thao võ lược mà dung mạo cũng rất tuấn tú, xét về mặt nào cũng rất hợp với em. Mị Châu à, các chị ai cũng đều cưới chồng hết rồi, em cũng nên suy xét đến chuyện này đi thôi, kẻo lỡ mất tuổi xuân thì thật uổng phí"
Tôi nhắm mắt, trong đầu không ngừng phân tích lời nói ấy của chị. An Dương Vương – vua cha của tôi chỉ có con gái, dĩ nhiên sẽ gả cho những người có lợi với ông, điển hình như chị Quỳnh Anh được gả cho Võ Quốc, một tổng binh có công trong cuộc kháng chiến chống quân Tần hay công chúa Phượng Minh – chị thứ ba của tôi được gả cho Cao Tứ, em trai của Cao Lỗ. Người này tuy xuất thân là nghề chài lưới nhưng sau này lại trở thành một vị tướng giỏi về Thủy chiến, lại thêm anh trai là cánh tay phải của phụ vương nên thuận lợi thành đệ tam phò mã.
Tuy nhiên, tôi thật sự không muốn được sắp xếp gả đi như vậy bởi kiếp này tôi là người hiện đại, tư tưởng hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu sớm đã ăn sâu vào đầu, làm sao có thể dễ dàng thay đổi chứ? Hơn nữa, tôi còn phải báo thù, còn phải gặp Trọng Thủy để bắt hắn trả giá cho những tội lỗi kiếp trước, nào có thời gian dây dưa chuyện này?
Nghĩ như vậy, tôi bèn cúi đầu lúng túng nói :
" Ý tốt của chị Mị Châu xin nhận, nhưng mà... muội mới vừa mất trí nhớ nên vẫn còn thấy khó chịu, chuyện này từ từ rồi bàn tiếp ạ"
Nhất định phải kéo dài chuyện này đến khi Triệu Đà đem người sang cầu hôn!
Có lẽ vì cảm thấy tôi nói đúng nên Quỳnh Anh cũng không thúc ép nữa, dặn dò thêm vài câu thì rời đi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi liền gọi một nô tỳ trong cung mình lại lân la hỏi vài chuyện, đó là một cô bé tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi khá thông minh lanh lợi, tên Trúc. Tôi và cô bé nói chuyện với tôi khá ăn ý nên tôi đã để em ấy làm nô tỳ tùy thân của mình để xua bớt đi nỗi cô đơn khi ở đây.
Tuy có phụ vương hết mực yêu chiều, có các chị quan tâm săn sóc nhưng tôi thực sự vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được cuộc sống này. Mọi thứ còn quá đỗi xa lạ, tôi thậm chí còn chưa kịp chào ba mẹ lần cuối.
Những giọt nước mắt lại không kìm được nhẹ nhàng rơi xuống, lăn trên gò má tôi...
Đúng lúc này Trúc lại từ ngoài đi vào, tay bưng một khay hoa quả điểm tâm, thấy tôi như vậy liền hoảng hốt đến nỗi làm rớt luôn xuống đất, tiếng kim loại kêu 'loang choang' khiến tôi giật mình, ngẩng lên thì đã thấy Trúc lao tới, vẻ mặt lo lắng hỏi :
" Công chúa? Công chúa người làm sao vậy? Người bị đau chỗ nào sao?"
Tôi có chút chột dạ, vội vàng lau đi nước mắt trên mắt mình, khóe môi gượng gạo nhếch lên :
" Nào có, có lẽ là do bụi bay vào thôi mà"
Mặc dù rất tin tưởng Trúc, nhưng hai người tiếp xúc chưa bao lâu, tuổi em ấy cũng còn nhỏ lại rất dễ kích động, tôi tuyệt không thể để em ấy phát hiện ra mình không giống với người ở đây, như vậy rất dễ bị xem là yêu ma quỷ quái, mà người ở đây lại kị nhất chính là những thứ đó, vẫn là nên giữ bí mật thì tốt hơn.
Trúc rút từ trong người ra một cái khăn lau nhẹ đi nước mắt trên mặt tôi, cô bé dịu dàng đưa lời dỗ dành an ủi :
" Hôm nay sắc trời cũng đẹp lắm, nô tỳ đỡ người ra ngoài đi dạo nhé?"
Tôi gật đầu đồng ý, dù sao ở mãi trong phòng cũng không ích lợi gì. Nhân đây tôi phải xem xem, cung điện của An Dương Vương đẹp như thế nào?
Vừa bước ra ngoài, tôi đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng mĩ lệ này. Ngay trước phòng là một cái sân lớn, hai bên đều trồng nhiều loại hoa khác nhau, phía bên phải là một cái bàn đá với một bộ ấm trà, chén nước dưới tán cây cổ thụ to lớn. Nó to đến mức tán lá gần như che khuất được cả một góc sân, vô cùng mát mẻ. Tôi bước lên vài bước rồi quay lại, nghển cổ lên ngắm nhìn phòng của mình. Nhìn từ ngoài vào mới thấy, nơi tôi ở là một căn nhà rất lớn, có khoảng tám căn phòng và vài phòng cho các nô tỳ ở. Phía sau căn nhà là một hàng cây xanh và một cái giếng...
Khoan đã! Cái giếng!
Tôi vội vàng nâng váy, lật đật chạy ra sau tìm cái giếng trong truyền thuyết kia. Nó là nơi mà Trọng Thủy nhảy xuống tự vẫn, là 'thứ' đã đưa tôi về lại Âu Lạc để chuộc lại lỗi lầm kiếp trước!
Tôi run rẩy nhìn cái giếng, do dự một hồi mới dám chạm vào nó. Cảm giác lành lạnh và trơn tuột khiến tôi vô thức rụt tay lại, nhưng sau đó lại chậm rãi chạm vào. Một cảm giác quen thuộc ập vào trong tâm trí tôi, khiến lòng tôi lại dậy lên làn sóng dập dờn bất thường. Đây là nơi Trọng Thủy tự vẫn, nhưng cũng là nơi... tôi và hắn có những kỉ niệm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top