Chương 14

Tôi kinh ngạc nhìn Hùng Nam không chớp mắt, dường như cả gương mặt như nóng lên, tôi đành chột dạ cúi đầu thật thấp để che đi sự xấu hổ. Nhưng thật sự không ngờ rằng, Hùng Nam lại yêu tôi...

Kể từ khi 'quen biết' đến nay, đối với tôi mà nói, Hùng Nam là một nam nhân độc lai độc vãng không vương bụi trần, vĩnh viễn chỉ chinh chiến trên sa trường, không hề biết đến cái gọi là nữ nhi tình trường. Thế nhưng xem ra tôi đã đoán sai rồi, Hùng Nam cho dù có lạnh lùng đến mức nào đi nữa thì suy cho cùng, anh ta vẫn là một nam nhân.

Nhìn ánh mắt thâm tình ẩn giấu tình ý cuồn cuộn như sóng ngầm sẵn sàng nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể nhận ra, có lẽ anh ta đã yêu tôi, hay nói đúng hơn là yêu Mị Châu công chúa từ lâu lắm rồi, nhưng vì lý do nào đó mà anh ta không dám thổ lộ, chỉ có thể âm thầm dõi theo mà thôi. Yêu sâu đậm nhưng không dám thổ lộ, muốn chạm vào lại không thể, cảm giác ấy khó chịu biết nhường nào?

Nếu như không có chuyện Trọng Thủy đến cầu hôn, có phải anh ta sẽ mãi mãi giấu kín phần tình ý này?

Tôi cắn môi, đắn đo không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta, chỉ nhỏ nhẹ nói :

" Tôi đã là vị hôn thê của thế tử Nam Việt, cho dù chúng ta ngươi tình ta nguyện thì có tác dụng gì? Huống gì, tôi đã không còn là công chúa của ngày trước nữa... Kể cả như vậy, anh vẫn cảm thấy thích tôi sao?"

Đúng vậy, tôi đã không còn là nàng Mị Châu ngờ nghệch, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, trên người tôi là vận mệnh của đất nước, là sự sống còn của hàng ngàn hàng vạn người, tôi không thể vì chút tình cảm riêng tư này mà phá hủy tất cả. Nếu như vậy, tôi quay về đây sẽ còn nghĩa lý gì chứ?

Hùng Nam im lặng nhìn tôi một lúc lâu, đến khi hít sâu một cái, tựa như đã hạ một quyết định rất lớn, kiên định nhìn tôi nói :

" Ta muốn liều mạng một lần vì chính bản thân mình, cũng như vì nàng... Thế tử Trọng Thủy, ta thực sự không yên tâm khi giao nàng cho hắn" Cô gái hắn đã yêu nhiều năm, là người hắn âm thầm bảo vệ, chăm sóc, là người mà hắn yêu nhất, hắn làm sao có thể dễ dàng để nàng đi vào hang hùm miệng hổ?

Giang sơn vạn dặm so với nàng, tính là cái gì?

" Thực xin lỗi... tôi không thể đáp lại tình cảm của anh" Nói đến đây, tim tôi như bị ai bóp chặt vô cùng khó chịu. Thật là nực cười làm sao, trong hoàn cảnh này mà tôi vẫn có thể rung động trước một người nam nhân khác... Thế nhưng vậy thì sao?

Nếu như bây giờ tôi từ hôn, Triệu Đà chắc chắn sẽ lấy cớ đó tấn công Âu Lạc, các nước lân cận cho rằng Âu Lạc thất tín, tuyệt đối sẽ đứng về phe Nam Việt. Khi đó, kể cả khi có nỏ thần thì cũng không thể đấu lại được.

Ông trời thật biết cách trêu ngươi, giá như Hùng Nam thổ lộ sớm hơn, giá như chúng tôi gặp nhau sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác chăng? Nhưng nếu tôi gả cho Hùng Nam, chuyện Triệu Đà cho Trọng Thủy đến Âu Lạc cầu thân vẫn sẽ diễn ra, phụ vương vẫn sẽ để cho một công chúa khác gả cho hắn, rồi mọi chuyện lại tiếp diễn như trong quá khứ, Âu Lạc vẫn sẽ lâm vào họa diệt quốc. Chung quy, vấn đề chính là ở chỗ Trọng Thủy đến cầu thân.

Hùng Nam gượng cười, có chút cay đắng nói :

" Qủa nhiên không ngoài dự liệu... Nhưng không sao, chỉ cần là người công chúa thích, có thể khiến cho nàng hạnh phúc, ta tình nguyện buông bỏ tất thảy, thật tâm chúc phúc cho nàng"

Tay tôi run run, rốt cuộc vẫn là không khống chế được nhào tới ôm chầm lấy Hùng Nam nghẹn ngào khóc. Không phải thế đâu! Không phải thế đâu! Tôi rất muốn gào lên như vậy với anh ấy, nhưng lời lại cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Tôi không thể ích kỷ thêm lần nữa, không thể mắc sai lầm như kiếp trước một lần nữa... Tôi có nhiệm vụ của mình, không thể buông bỏ. Hùng Nam, tại sao ngay từ ban đầu, tôi không chọn anh? Nếu như chọn anh, tôi sẽ không phải dằn vặt, không phải sống khổ sở như thế này...

Hay ít nhất, tôi sẽ không phải là người lâm vào cục diện như năm ấy, trở thành tội nhân thiên cổ của cả dân tộc!

Hùng Nam cũng im lặng, không hỏi cũng không nói gì, chỉ im lặng ôm tôi như vậy.

Đến chiều trở về cung, tôi vừa bước tới cửa đã thấy các cung nữ đều quỳ dưới đất thành hai hàng, kéo dài từ trong sảnh ra tới cửa cung.

Linh cảm thấy có điều không ổn, tôi và Hùng Nam vội vàng tiến vào, lập tức nhìn thấy phụ vương sắc mặt tối đen ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là Trọng Thủy không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tới rợn người.

Vừa nhìn thấy tôi và Hùng Nam, phụ vương liền phẫn nộ đập bàn gầm lên :

" To gan!"

Tôi theo quán tính sợ hãi quỳ xuống, Hùng Nam bên cạnh cũng mím môi, cụp mắt quỳ xuống bên cạnh.

Phụ vương nhìn tôi, giận dữ truy vấn :

" Mị Châu! Con thân là công chúa một nước, nay đã có hôn ước với thế tử Nam Việt, vậy mà tại sao lại một mình đi cùng với Hùng Nam xuất cung mà không nói cho ai biết? Thế này còn ra thể thống gì? Hùng Nam, công chúa không hiểu chuyện, ngay cả ngươi cũng hùa theo công chúa làm ra chuyện mất mặt hoàng tộc như vậy sao! Các ngươi ném thể diện của Âu Lạc chúng ta đi đâu rồi ?"

Trọng Thủy quét mắt nhìn về phía tôi, sau đó xoay sang phụ vương chắp tay, không nhanh không chậm nói :

" Tâu bệ hạ, theo ta nghĩ, khả năng công chúa chủ động mời Hùng Nam tướng quân theo là rất nhỏ... Nếu muốn truy cứu, e rằng, phải cân nhắc đến vị Lạc tướng này của ngài rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top