Chương 13

Chuyện kết hôn giữa tôi và Trọng Thủy đã là chuyện không thể tránh né được nữa. Hôm sau khi tôi còn đang dùng bữa sáng thì Ngọc Trúc đã hớt hải chạy về từ chính điện, vừa thở gấp vừa nói một cách ngắt quãng :

" Công chúa.. công chúa... đã có tin tức rồi!"

Tôi đứng dậy đỡ em ấy ngồi xuống, nhẫn nại đợi em ấy bình ổn rồi mới từ từ hỏi. Hóa ra, sứ giả Nam Việt và phụ vương đã bàn bạc xong việc hôn sự của tôi và Trọng Thủy. Nghe nói Trọng Thủy đã đích thân đề nghị ở rể, lại cùng với hai bên chọn ngày lành tháng tốt....

" Công chúa người không biết đâu, lúc ấy thế tử điện hạ thực sự là quá uy phong! Người đã nói : "Làm theo tập tục nước nào đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của công chúa. Có nàng, ta đã chẳng còn thiết tha gì với vương vị nữa, vì thế ta nguyện ý ở rể, cùng nàng ngắm nhìn đất nước Âu Lạc này..." "

Tôi cười khẩy một tiếng, hạnh phúc của tôi ư? Chính là cái gọi giả bộ yêu thương rồi lừa tôi giao ra nỏ thần, biến tôi thành tội nhân thiên cổ sao? Ha ha, thật nực cười làm sao! Những lời ấy, đối với một kẻ như Trọng Thủy vốn chẳng khó khăn gì...

Những câu nói ngọt ngào ấy, đều xuất phát từ âm mưu xấu xa của hắn mà thôi!

" Công chúa, thế tử điện hạ cầu kiến" Bên ngoài chợt vang lên tiếng thông báo của cung nữ cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi hừ lạnh một tiếng, tùy ý để Ngọc Trúc rối rít sửa sang lại đầu tóc và trang phục rồi thong thả đi ra ngoài. Điều làm tôi bất ngờ là, bên ngoài không chỉ có Trọng Thủy mà còn có cả một đoàn cung nữ trên tay cầm rất nhiều vải vóc cùng đồ trang sức. Tất cả đều mang tông vàng – đỏ. Xem ra, đây chính là hỉ phục của Nam Việt.

Trọng Thủy nhìn thấy tôi lập tức dịu dàng mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đưa tôi đi một vòng nhìn thử. Nam Việt thực sự là một đất nước giàu có, chẳng qua chỉ là một cái đám cưới trên danh nghĩa mà thôi, vậy mà số vải vóc trang sức được đem đến nhiều vô số kể, cung nữ đứng thành một hàng dài ba trượng khiến tôi choáng váng không thôi. Những thứ trang sức, vải vóc này thật sự được thiết kế vô cùng sắc sảo, cái nào cũng đều có một nét riêng biệt khiến tôi nhìn mãi không thôi...

Nếu như đây là lễ cưới của tôi và một nam nhân nào đó có thể ở bên tôi cả đời thì tốt biết mấy...

Nghĩ đến tất cả những thứ này đều dùng vào cho đám cưới của tôi và Trọng Thủy, tôi lại chẳng thấy hứng thú gì nữa, chỉ hời hợt nhìn qua rồi chọn lấy một cái nhìn có vẻ vừa mắt rồi tiễn Trọng Thủy và đám người ấy đi. Trọng Thủy trước khi đi chỉ quay lại nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi vung tay áo tiêu sái rời đi.

Trọng Thủy vừa đi không bao lâu thì Hùng Nam từ xa đi tới, anh ta chỉ hời hợt nhìn lướt qua những lễ phục bắt mắt được đặt trước phòng của tôi rồi nhanh chóng chắp tay hành lễ. Không hiểu sao khi nhìn thấy Hùng Nam vào lúc này, tôi lại cảm thấy có phần chột dạ, lúng túng xoay người sai hạ nhân cất những thứ ấy đi.

" Tướng quân, ngươi đến tìm ta là có việc sao?"

Hùng Nam dường như có phần lưỡng lự mấy giây, sau đó mới nhắm mắt đáp một tiếng.

Anh ấy dẫn tôi đến nơi khá xa vương cung, đó là một ngọn đồi khá vắng vẻ, gần đó có một căn nhà dường như đã bỏ hoang từ rất lâu, nhưng hồ nước nhỏ vẫn trong veo, thậm chí còn có đàn cá tung tăng bơi lội. Cảnh vật nhìn từ ngọn đồi này xuống rất đẹp, có thể nhìn thấy được một phần kiến trúc của thành Cổ Loa. Thành Cổ Loa là phòng tuyến chắc chắn nhất, được đánh giá là "tòa thành cổ nhất, quy mô lớn vào bậc nhất, cấu trúc cũng thuộc loại độc đáo nhất trong lịch sử xây dựng thành lũy của người Việt cổ ( Wikipedia ) ". Qủa thực không sai chút nào... Thành lũy được xây thành ba lớp như thế này, cùng với "nỏ thần" kia, nếu như không phải Trọng Thủy đánh cắp nỏ thần thì nào có chuyện Âu Lạc lại dễ dàng mất nước như thế?

Hùng Nam dẫn tôi vào một cái bàn đá trước căn nhà kia, trên đó đã bày sẵn rượu cùng một vài khối điểm tâm. Ở một nơi vừa thoáng mát vừa đẹp thế này, đúng là một ý tưởng không tồi.

" Không ngờ tướng quân cũng có nhã hứng quá!" Tôi hít một hơi sâu, thật lòng tán thưởng.

Hùng Nam nhìn tôi, trong ánh mắt ngập tràn tâm sự. Xem ra, hôm nay đến đây không phải uống rượu ngâm thơ rồi...

" Nơi này là nơi duy nhất giúp thần giải tỏa những nỗi phiền muộn. Nhưng cảnh sắc ở đây cũng rất đẹp, vì thế hôm nay hạ thần mạn phép được dẫn công chúa đến đây dạo chơi một lần" Hùng Nam lại gần cái bàn đá, chủ động rót ra hai chén rượu, sau đó đặt một chén lên khăn lụa rồi mới đưa cho tôi. Hùng Nam lúc nào cũng vậy, luôn tuân thủ những quy tắc một cách rập khuôn. Nhưng đó lại là điểm khiến tôi cảm thấy anh ta thật thu hút. Một nam nhân đội trời đạp đất, cao to vạm vỡ nhưng không phàm tục, thậm chí quanh thân dường như còn tỏa ra một loại khí chất rất riêng...

Tôi nhận lấy chén rượu, ngồi xuống vị trí đối diện anh ta. Đung đưa chén rượu, đắn đo một lúc mới có thế lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này :

" Anh có tâm sự gì sao?"

" Công chúa, nếu như bây giờ hạ thần cầu hôn người, có phải đã quá muộn hay không?" Hùng Nam siết chặt chén rượu, khóe miệng là ý cười đầy chua xót.

Nếu có trách, chỉ có thể trách số phận quả thực biết cách trêu ngươi.

Nàng là cành vàng lá ngọc, là « thiên tài chi nữ », là người con gái tài sắc vẹn toàn. Hắn chỉ là một tướng quân thô lỗ không hiểu phong nguyệt.

Ước nguyện cả đời của hắn chính là có thể cầm thương ngang dọc nơi mặt trận, không phải làm một vị phò mã hữu danh vô thực, cả ngày ở trong phủ ngâm thơ đối ẩm. Thế nhưng, hắn lại yêu nàng. Ngay lần đầu gặp nhau, hắn đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy. Đã tự nhủ rằng bản thân chỉ là một người phàm tục, chỉ có một nam nhân địa vị cao quý văn võ vẹn toàn mới xứng với nàng. Vì thế, hắn vẫn luôn áp chế thứ tình cảm không nên có ấy. Vậy mà khi nhìn thấy Trọng Thủy mang theo lễ vật đến cầu hôn, nghĩ đến nàng một thân giá y yêu kiều rực rỡ sánh bước cùng một nam nhân khác, hắn lại cảm thấy tâm can như có ai giày xéo, vô cùng thống khổ...

Hóa ra, hắn đã yêu nàng sâu đậm đến nhường ấy, từ trước đến nay chẳng qua là hắn tự huyễn hoặc bản thân mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top