Chương 11
Sáng sớm hôm sau, tôi như thường lệ vẫn dậy sớm, thay y phục nam giới rồi ra sân tập luyện cùng với Hùng Nam. Tập được hai canh giờ thì trời đã sáng, tôi phân phó Ngọc Trúc xuống bếp mang chút điểm tâm lên trong khi tôi và Hùng Nam tiếp tục cùng nhau thảo luận thêm về các loại vũ khí tự vệ. Tôi dù sao có những việc khá mông lung, ở hiện đại hoàn toàn không hề có những thứ này. Hùng Nam cho rằng, một khi đã gả đi, tôi trở thành con tin chính trị rồi sẽ bị rất nhiều thế lực thù địch lợi dụng để đánh gãy hòa khí giữa Nam Việt và Âu Lạc. Trong triều không phải ai cũng ủng hộ cuộc hôn nhân này, đó cũng là lẽ dĩ nhiên.
Triệu Đà là kẻ háo thắng lại âm mưu quỷ quyệt, nếu như Trọng Thủy không thể dụ dỗ tôi lấy được nỏ thần, hắn có thể lấy tôi để uy hiếp, nếu như tôi là một công chúa ngay cả chút võ cũng không biết, chẳng phải quá dễ dàng sao? Tuy rằng cách này chẳng đẹp mắt gì, nhưng chỉ cần có trong tay nỏ thần, đứng trên vạn người, ai sẽ dám có lời dị nghị?
Thắng làm vua, thua làm giặc, đó đã là đạo lý muôn thuở. Kẻ mạnh luôn có thể đổi trắng thay đen, mặc tình giẫm đạp kẻ yếu.
Đợi mãi vẫn không thấy Ngọc Trúc, tôi còn nghĩ cho người đi tìm, không ngờ lại nhìn thấy Trọng Thủy thân mặc lam bào, giày thêu chỉ vàng bước tới, theo sau chỉ là một thuộc hạ thân tín. Hùng Nam nhìn tôi, anh im lặng không nói nhưng đôi mắt màu hổ phách kia lại kỳ diệu khiến tôi hiểu ra ý tứ : không cần manh động.
Tôi gật đầu, tạm thời gạt bỏ những câu mỉa mai đã chuẩn bị sẵn, thay vào đó cố nở nụ cười thật thoải mái, tiến lên chào hỏi vị thế tử lòng lang dạ sói nhưng lại mang trên người một vỏ bọc hoàn hảo.
Trọng Thủy cũng lễ số chu toàn cúi đầu chào, sau đó liếc mắt nhìn sang Hùng Nam một chút, thuận tiện lên tiếng phủ đầu :
" Hùng Nam tướng quân cùng công chúa mới sáng sớm như vậy đã cùng nhau luyện tập, hẳn là đã mệt lắm rồi. Vì thế cho nên, ta đã cho người chuẩn bị một chút bánh trái đem đến cho công chúa, nếu Hùng Nam tướng quân cũng ở đây, vậy thì cùng nhau thưởng thức đi"
Hùng Nam chắp tay nói qua loa vài câu khách khí rồi rút từ trong tay áo ra một cây trâm bạc, cẩn thận thử độc. Trọng Thủy vẫn mang khuôn mặt bình thản như không có gì, nhưng thuộc hạ phía sau hắn đã gằn giọng quát :
" To gan! Đây là điểm tâm do thế tử điện hạ đích thân mang từ Nam Việt đến, là một trong những đặc sản hiếm có nhất. Điện hạ có lòng lại đích thân đem đến cho công chúa dùng, ngươi sao dám nghi ngờ lòng tốt của người!"
Chính vì là mang từ Nam Việt đến nên càng phải cẩn trọng đó!
Hùng Nam nhìn tôi một cái rồi lại quay sang cung kính đáp, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh không hề biến sắc :
" Thế tử điện hạ, đây vốn đã là quy tắc của hoàng thất Âu Lạc từ xưa đến nay. Thức ăn dâng lên đều phải được thử trước. Mong thế tử điện hạ không phật ý, hạ thần chỉ là làm theo quy củ mà thôi"
Trọng Thủy cũng vui vẻ gật đầu, ngón tay thon dài vuốt nhẹ chén trà nóng hổi còn nghi ngút khói trong tay, dáng vẻ như cũng không để ý đến việc đó, lơ đãng nói :
" Không sao, nếu đã không làm chuyện gì mờ ám thì không có gì phải sợ"
Không ngoài dự đoán, cây trâm bạc hoàn toàn không hề đổi màu. Thế nhưng Hùng Nam vẫn âm thầm lấy tay kéo nhẹ một góc áo của tôi, nhét vào tay tôi một viên thuốc. Không cần phải nói, đây chính là thuốc giải trừ độc tố. Tuy rằng điểm tâm này cũng không có gì, nhưng không thể không đề phòng, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, tỷ như, chất độc này có thể không màu, không mùi, không vị? Trọng Thủy dĩ nhiên sẽ không quang minh chính đại mà hạ độc tôi, vì thế nếu như hắn có ý muốn hạ độc thì có thể sẽ chọn loại độc kéo dài thời gian phát tác...
Thế nhưng, cái gọi là "kế trong kế" đã khiến tôi sau này vô cùng hối hận vì sự ngây thơ của chính mình.
Hùng Nam luôn hành sự tỉ mỉ cẩn trọng như vậy khiến tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Hùng Nam so với tôi cũng không quá già, có chăng cũng chỉ hơn nhau vài tuổi mà thôi, vậy mà có thể suy nghĩ chu đáo như thế thì đúng là hiếm có, ai gả cho anh ấy, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Mà người có duyên nhưng lại không có phận như tôi, vĩnh viễn không thể là một trong số những "đối tượng" có thể trở thành tướng quân phu nhân...
Hôm nay sắc trời không tệ, vì thế tôi cùng với Trọng Thủy tản bộ trong ngự hoa viên của hoàng cung. Trọng Thủy đích thực là một nam nhân rất biết cách lấy lòng người khác, đặc biệt là phái nữ. Từ cử chỉ cho đến lời nói, tất cả đều không có gì bắt bẻ được. Ví dụ như, trên gạch đá nếu như có vết nứt nhỏ anh ta sẽ cố ý kéo sát tôi lại hoặc đỡ tôi né sang chỗ khác, hay nếu thấy trên trán tôi có mồ hôi, hắn sẽ nhanh chóng rút ra một chiếc khăn tay trắng thơm phức đưa cho tôi. Tôi chỉ cần để ý một chút bông hoa nào, hắn sẽ tỉ mỉ ngắt lấy một đóa, lại cẩn thận bỏ đi những cái gai mới đưa cho tôi cầm. Hắn cũng rất ý tứ không hề hỏi đến những việc cần cho lễ thành thân hoặc vấn đề giao bang hai nước, ngược lại đều là nói về những truyền thống, những dịp lễ hay bất cứ thứ gì mới lạ ở Nam Việt cho tôi nghe. Vừa hay, tôi cũng là một người thích những thứ mới lạ nên rất hứng thú đối với những gì hắn nói.
Trong vô thức, tôi đã có một buổi trò chuyện rất vui vẻ, rất viên mãn cùng với Trọng Thủy.
Tối đến, sau khi dùng xong bữa tối thuộc hạ của hắn còn mang đến một tách trà, bảo đây là loại trà giúp an thần, bồi bổ sức khỏe mà Trọng Thủy đích thân pha, hi vọng tôi sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Tôi cũng không tiện đổ đi, vì thế chần chừ một chút rồi cũng uống hết. Vị trà thanh mát, quả nhiên là hàng thượng phẩm.
Kì thật, nếu như tôi không biết trước con người thật của hắn, có thể tôi cũng sẽ giống như kiếp trước, lại một lần nữa trầm mê trong sự quyến rũ chết người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top