CHƯƠNG 3: Ở LẠI VỚI MA TÓC DÀI.

Gom đồ đạc lại, Huấn và Hoàng lo lắng cho người bạn của mình. Huấn đặt ba lô của Nam xuống
"Nam sao rồi Mai?
Nước nè mau rửa máu trên mình cậu ấy đi."
Mai cầm 4 chai nước suối vừa xối rửa những chỗ dính máu trên người của Nam, vừa khóc nức nở
"Híc híc...híc..
Là tại mình bày ra chuyến đi, mình xin lỗi mọi người!
Nam vẫn còn yếu lắm, có vẻ như cậu ấy bị hoảng sợ quá mức.
Chúng ta mau thu xếp xuống núi để nhờ giúp đỡ."
Hoàng đã thu xếp mọi thứ vào ba lô, đi về phía mọi người
"Thôi chuyện cũng xảy ra rồi. Bây giờ chúng ta xuống núi thôi."
Huấn cõng Nam lên lưng, Mai và Hoàng vác ba lô của bốn người.
Bỗng Hoàng như nhìn thấy điều gì lạ, bước lại gần chỗ đóng cọc Hoàng ngồi xuống lấy ngón tay quẹt thứ nước vàng ở các cọc đang âm ỉ trào lên, có chỗ đọng thành vũng nhỏ. Đưa lên mũi hữi hữi, chợt Hoàng trợn mắt hét lên
"Các cậu chúng ta...chúng ta đang ở trên hố chôn tập thể!"
Huấn và Mai quay đầu lại, với vẻ mặt như không hiểu chuyện gì.
Mai bước lại gần Hoàng hỏi
"Làm sao cậu biết?
Cậu đang làm gì vậy?"
Hoàng lại đưa ngón tay lên hửi một lần nữa, rồi trã lời chắc chắn
"Đúng rồi! Đúng là mùi này.
Thứ nước vàng trên gò đất cao hơn xung quanh ở đây là một chỗ chôn xác, nước vàng có mùi của thịt thối. Để tôi kiểm tra, nếu đúng là thật thì chúng ta phải báo ngay cho cơ quan chức năng biết."
Hoàng cầm một cây cọc dựt lên, nhưng dường như nó bị thứ gì giữ lại ở bên dưới.
Hoàng đứng dạng chân cho cọc ở giữa, hai chân lấy thế khom người dùng hai tay nhổ mạnh cây cọc.
Khi cây cọc được nhổ lên thì Mai té ra phía sau, vì hết hồn nhìn thấy thứ Hoàng đang cầm
"Á Á Á.....Á"
Huấn và Hoàng đứng im lặng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Một cái đầu lâu còn chưa rã hết thịt ở trên mặt, phần hộp sọ ở giữa bị cây cọc đâm xuyên qua lộ ra hàng trăm con dòi và gián bên trong. Hốc mắt một con chuột phóng ra, Mai hốt hoảng chạy ra sau Huấn.
Hoàng tay run dữ dội buông cái cọc dính đầu lâu xuống đất.
(Cốp)
Hộp sọ vỡ ra làm hai mảnh, dòi văng tứ tung, gián hoảng sợ bò khắp chân Hoàng. Hoàng phủi phủi chân phóng qua một chỗ khác
"Trời ơi!
Cái gì vậy?
Chúng ta đang ở đâu đây?"
Đứng im lặng sợ hãi một lát, ba người chẳng biết phải làm gì.
Mai nhìn thấy một vật gì bằng da nâu ở dưới lớp lá cây gần một cây cọc khác, bước lại cầm lên phũi bớt đất bên ngoài. Mai nhận ra đó là cái bóp của ai đã đánh rơi, mở ra nhìn vào ngăn đựng tiền thì thấy có một sấp 500.000 độ hơn chục tờ. Tìm kím vài ngăn khác Mai gờ thấy một giấy chứng minh nhân dân, Mai nhìn xem thông tin rồi ánh mắt cũng đờ đi, tay run bần bật, chân khụy xuống vì không thể đứng nỗi lúc này vì chân run. Huấn đặt Nam ngồi dựa lên ba lô, bước lại cầm chứng minh nhân dân xem. Hình 3x4 trong chứng minh nhân dân không phải hình mặt người, mà là hình nữa thân trên của một bộ xương trắng. Huấn đọc thông tin như muốn xác minh
"Nguyễn Thị Nhung
Sinh năm: 1992
Quê quán: Hóc Môn-Hồ Chí Minh.
Trời ơi!
Là...là cô gái cùng đoàn Phượt 10 người mất tích toàn bộ tại núi Dinh cách nay 4...không chính xác là 3 tháng 5 ngày.
Tôi...tôi tưởng đây là báo chí thổi nên, trời ơi chúng ta gặp nguy rồi."
Chẳng hiểu chuyện gì Hoàng định hỏi, nhưng từ cái lỗ đất nơi Hoàng vừa nhổ cái cọc và lôi cái đầu lâu lên một làng khói trắng hôi thối cuồng cuộn thổi lên. Lấy tay che mũi Mai và Huấn chạy ra nhưng không kịp, Hoàng định chạy vào lôi họ ra nhưng cũng không kịp. Cả ba người bị làng khói làm ngất xỉu tại chỗ, khói bắt đầu ôm trọn lấy 4 người.
...
(Rừm...rừm...rừm... Ùn ùn ùn ùn)
Họ đã ngất đến tối, xung quanh bắt đầu trở nên ma mị.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, Nam tỉnh lại thấy các bạn nằm dưới đất chạy lại lây mạnh từng người
"Mai...Mai
Huấn...dậy đi Huấn.
Hoàng, Hoàng...Hoàng tỉnh dậy mau."
Cả ba người bị Nam gọi từ từ mở mắt, hốt hoảng cả ba lôi Nam chạy ra phía xa.
Gò đất bình thường chỉ cao hơn xung quanh độ 10cm, nhưng bây giờ nó đang rung chuyển dữ dội. Có thứ gì đó ở dưới đội đất trồi lên, một kẽ nứt ở giữa gò đất từ từ rộng ra, chia thành hai bên đất ở giữa là một kẽ nứt khá sâu.
Bốn người hoảng sợ nắm tay nhau cứng ngắc.
4 cánh tay trơ xương đang đưa lên từ kẽ nứt ở giữa, thêm 4, thêm 6...20 cánh tay trơ xương đang bưi đất chui lên, 10 bộ xương vàng khè đang cử động sau khi chui ra khỏi lòng đất, thịt đen còn dính lại đang lũng lẵng trên các ống xương vàng nhớp nháp.
Một bộ xương không đầu đi khập khiển, khập khiến bước lại cái đầu lâu lúc sáng Hoàng làm vỡ thành hai mảnh. Bộ xương khom xuống cầm cái đầu lâu lên, gắn dính vào xương sống, sau khi đầu lâu đã dính bộ xương thử cử động cái miệng hai hàm răng đập vào nhau tạo nên âm thanh đáng sợ.
(Cạch cạch cạch...cạch cạch)
Những bộ xương khác đang xé những bộ đồ mặc trên người, 10 bộ xương chẳng mấy chốc đã trơ trụi. Âm thanh của xương và quai hàm cứ liên tục vang lên đến gợn người.
(Rắc rắc rắc cạch cạch rắc rắc cạch rắc rắc cạch cạch...)
Thịt và dòi bên trong chứ thi nhau rớt xuống bốc mùi hôi thối. Chuột chạy khắp các bộ xương, chung qua chung lại, chúng chạy đến chỗ thịt đen thì gặm gặm vài cái rồi chạy chỗ khác. Có con đang liếm ngon lành con mắt trong hốc mắt đang rã ra.
Bốn người họ đứng bất động chẳng dám nhúc nhích dù cử chỉ nhỏ, Huấn cảm thấy khó chịu như bị muỗi chít ở chân. Nhưng không dám đập, nhìn xuống định phũi cho muỗi bay đi thì trời ơi.
Không phải là muỗi chít mà là con ma tóc dài đang dùng ngón tay nhọn chọt chọt vào chân Huấn.
Hoảng hồn khi thấy cảnh tượng đáng sợ của bạn mình, Nam đang rất mệt mỏi hét lên khiến mọi người giật mình. Phía mấy bộ xương quay mạnh đầu về phía Nam, tạo ra đồng loạt âm thanh cửa xương gãy.
(Rắc rắc rắc rắc rắc rắc rắc...)
"Thôi đi!
Tụi bây muốn gì?
Coi như tao sai! Tụi bây muốn gì nói đi. Tao chịu hết nỗi rồi."
Con ma tóc dài đang ở chân Huấn nhìn thẳng Nam với gương mặt trắng bệt, bỗng nhiên nó bay vút về phía các bộ xương đứng phía trước cười khúc khích rồi giận dữ quát mắt đỏ rực thay cho màu trắng không tròng.
"Hi hi hi hi...đang vui mà...hi hi hi
TAO ĐANG VUI MÀ!
Muốn gì à...muốn gì à...há ha ha ha ha
Tao muốn một đứa trong lũ chúng mày phải ở đây mãi mãi với tao!
Một trong bốn đứa chúng mày đưa cho tao miếng da đầu có tóc và những đứa còn lại phải lập lời thề mãi mãi không được cho ai biết về tao dù là chỉ đường.
Nếu không chúng mày sẽ chết sạch!
Há há há há...."
Mai bước lên nói giọng lấp bấp hoảng sợ
"Được rồi hãy lấy da đầu có tóc của tôi!
Và hãy hứa để cho các bạn tôi yên ỗn rời khỏi nơi này!"
Con ma cười lên khoái trí
"Được được...tao đồng ý!
Nếu lấy da đầu có tóc thì hãy xuống giếng dâng hiến cho tao để giếng của tao có thêm dòng máu tinh khiết.
Há ha ha ha ha ha ha...."
Mai quay lại nhìn ba người kia
"Mai xin lỗi! Tại Mai đã bỏ qua lời ngăn cản rủ các bạn đi theo.
Mai xin lỗi các bạn nhiều lắm!
Hãy nhắn với ba mẹ Mai rằng, Mai yêu họ nhiều lắm."
Mai bước từng bước nặng nhọc tiến lại gần con ma tóc dài, con ma phẩy tay về bên trái những đám cỏ um tùm dạt qua hai bên hiện ra cái giếng với ánh sáng màu xanh lá từ bên dưới giếng phát ra. Ba người kia quỳ xuống vừa gọi Mai vừa khóc năn nỉ con ma
"Mai...đừng mà Mai
Làm ơn tha cho Mai, làm ơn tha cho chúng tôi!
Chúng tôi còn quá trẽ, chúng tôi biết sai rồi. Chúng tôi không nên đến những nơi này quấy nhiễu sự yên tĩnh của các vị.
Làm ơn tha cho chúng tôi!
Mai..."
Mặc cho lời van xin, từng bộ xương bước đi khập khiển đi trước.
Từng bộ xương lao đầu xuống giếng.
(Tũm tũm tũm tũm tũm...)
10 bộ xương của đoàn Phượt đã nhảy xuống giếng máu văng lên ướt cả đất xung quanh, Mai sẽ là người nhảy kế tiếp và theo sau là con ma tóc dài đang kéo lê mái tóc dài dưới đất.
"Mai...dừng lại!"
Mai quay đầu nhìn theo tiếng gọi phía sau của Nam.
Nam đẩy Mai té qua một bên, nắm bộ tóc dài của con ma lôi nó nhảy cùng xuống giếng.
(Tũm)
Nam nói vang vọng trước khi rơi xuống
"Mai anh yêu em!
Tao sẽ thay cô ấy. Hãy lấy của tao những gì mày muốn!
Anh yêu em Mai ơi..."
Mai khóc nức nở vì sự hy sinh của Nam thay cho mình.
Ánh sáng màu xanh lá cũng biến mất, để lại giọng nói ma mị của con ma
"Há ha ha ha ha ha...
Tao biết mà...tao biết sẽ như thế mà.
Há ha ha ha ha ha...
Há ha ha ha ha ha..."
Sau nụ cười ma mị ấy là tiếng la thất thanh của Nam
"Á Á Á Á Á ....Á Á Á"
(TẸT)
......
Mai, Huấn, Hoàng ba người vừa đi xuống núi vừa tiếc thương cho người bạn của mình, tự trách bản thân đã biết nơi nguy hiểm còn muốn khám phá. Một sự đáng trách sau khi gia đình họ lên rước về, ba mẹ của Nam nhờ một Sư thầy đứng ở chân núi gọi vong hồn Nam về. Nhưng Sư thầy sau khi xong lễ gọi thì buồn bã nói khiến mọi người trong gia đình Nam ngất lên ngất xuống
"Nam cậu ấy mãi mãi không trở về được. Vong hồn cậu ấy đã bị giữ mãi mãi ở núi Dinh này, mọi người hãy về đi. Không cần lập bàn thờ đâu.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Thiện Tai, Thiện Tai."
Mai, Huấn và Hoàng không nói gì với gia đình họ và của Nam vì sợ lời nguyền. Một kỳ nghĩ hè ám ảnh, một kỳ nghĩ hè tan thương và buồn bã.
(Tùng tùng tùng tùng)
Những hồi trống vang lên báo hiệu giờ học đã đến, ai cũng hào hức ngày khai trường. Nhưng chỉ có ba người đang nhìn nhau, đang nhìn chiếc ghế cách nay 3 tháng Nam đã ngồi.
Một nỗi buồn không thể nói.
Bà chủ quán và các quán xung quanh chân núi Dinh hằng đêm vẫn nghe tiếng hét thất thanh của Nam và nhiều người khác, tiếng hét thê lương. Và trong những ngày ánh trăng sáng họ vẫn thường hay thấy một người phụ nữ ngồi trên ngọn cây to, với bộ đồ màu trắng đang ngồi chải tóc, một mái tóc dài từ ngọn cây này qua ngọn cây khác.
...
Câu chuyện này tôi được nghe người bạn của Huấn kể lại, các bạn có lẽ cũng biết để có câu truyện này ngày hôm nay để các bạn đọc hiểu được ý nghĩa thì không chỉ đỗi bằng Nam mà là cả bốn người bạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi#ám