CHƯƠNG 2: KÉO LÊN...KÉO LÊN...KÉO TAO LÊN!
Nam ẫm Mai chạy vào lều, Huấn và Hoàng cũng theo sau. Huấn vẫn cố phung phèo phèo cho hết chất nhầy trong miệng.
4 người đã ở trong lều, Nam kéo dây khóa lều lại. Móc trong túi lá bùa bình an có sợi chỉ đỏ treo ở trên, run sợ lắc Mai kêu dậy
"Mai ơi...tỉnh lại đi.
Mai..."
Mai giật giật liên tục cơ thể hốt hoảng mở mắt
"Ma...ma...ma
Má ơi cứu con...ma, ma"
Nam giữ chặt Mai, không cho chạy ra ngoài. Dỗ dành cho Mai bớt sợ
"Không sao đâu!
Chỉ là ảo giác thôi...!"
Huấn bực tức quát
"Ảo giác cái gì...nó thọt lưỡi vào họng tao mà mày bảo ảo giác.
Về...về ngay thôi!"
Hoàng lấp bấp nhìn ra ngoài, một cái bóng từ ánh lửa lập lòe bên ngoài hiện trên lều
"Về...về...bằng...cách, cách nào?
Nó, nó đang ở ngoài kia kìa!"
3 người kia hốt hoảng quay lại, cái bóng tóc dài hiện trên lều đang lướt qua lướt lại ở ngoài lều, mái tóc dài đang bay phất phới dài thòn lòn.
Nam trấn an mọi người
"Các bạn bình tĩnh!
Càng sợ chúng ta càng bị nó dọa, có lá bùa bình an tớ xin ở chùa nó sẽ không dám làm gì đâu!"
Bên ngoài vẫn vang lên tiếng người đáng sợ
"Hi hi hi hi...
Há ha ha ha ha ha....
Hước...
Há ha ha ha....."
Cả bốn người nghe mà nỗi hết cả da gà, run sợ tay chân như mất kiểm soát.
Bóng đen từ từ nhỏ dần, con ma đang đứng trước lều im lặng.
Ôm chặt nhau, thi nhau run ai mạnh hơn. Cả bốn người đang co rúm lại.
(Xoạc xoạc...tẹt tẹt tẹt)
Hai bộ móng đen xì thọt vào xuyên qua lều, cào mạnh tạo thành 10 đường rách dài.
Một ánh mắt đáng sợ không tròng đen đang nhìn vào bên trong, đường rách hiện ra cái miệng nhễu nhão máu và những chiếc răng vàng khè nhọn hoắc của gương mặt trắng bệt bên ngoài.
Tóc của con ma bắt đầu chui qua những đường rách, tiến gần đến bốn người. Lần này chẳng tin vào lá bùa nữa Nam nắm chặt tay Mai, Mai nắm chặt tay Huấn, Huấn nắm chặt tay Hoàng. Nam hét lớn
"Chạy thôi!"
Bốn người quay đầu ra sau xé toạc căn lều, nắm chặt tay chạy thật nhanh bất kể phương hướng.
Chạy được khá xa, họ dừng lại thở hỗn hễn. Tay vẫn nắm chặt nhau, Hoàng hốt hoảng đứng im mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Hoàng lấp bấp nhìn ba người hỏi trong hơi thở yếu ớt
"Nam, Mai, Huấn tụi mày đứng trước tao.
VẬY TAO ĐANG NẮM TAY CỦA AI?"
Mai hét lớn
"Ma........!"
Quay phắt ra sau, cánh tay Hoàng đang nắm trơn lùi, trắng bệt, gân xanh nỗi cộm lên. Từ từ ngước lên bắt đầu cơn hốt hoảng ập đến, một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng, tóc xỏa che mặt đang đứng im. Và rồi...con ma đưa gương mặt trắng bệt máu me bê bết gần sát mặt Hoàng.
(Hờ....ơ ơ ơ)
Há miệng thở từng đợt hơi lạnh toát như nước đá vào mặt Hoàng.
Buông cánh tay ra bốn người lại một lần nữa phóng như bay vào sâu trong rừng.
Đến một bãi đất trống xung quanh chỉ có cỏ cao hơn đầu, Nam thở hỗn hễn nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngồi bệt xuống đất
"Hực hực...hực.....hực...
Mệt lắm rồi!
Không chạy nỗi nữa đâu, nghĩ một lát đi các bạn.
Gần 6h sáng rồi, chắc nó không đuổi theo nữa đâu!"
Ba người kia cũng người đứng khom, người ôm ngực, người thì ngồi, tuy khác tư thế nhưng đều chung một động tác là thở như đã nín thở từ rất lâu.
Hoàng đứng thẳng người nói
"Ở kia có cái giếng, để tao đi xem có nước hay không. Khát lắm rồi."
Bước đến gần miệng giếng, Hoàng thấy một cái thùng nhỏ được buộc dây để kéo, phía trên là tay quay dây.
Mừng rỡ Hoàng quăng cái thùng xuống giếng, giây tuôn ra theo thùng một âm thanh từ bên dưới vọng lên khiến Hoàng vui mừng gọi các bạn lại
(Bõm...)
"Ê có nước nè! Lại đây uống mau lên."
Hoàng lại gần tay quay, xoay vài vòng kéo thùng lên. Ba người kia cũng đi lại để uống nước, khi thùng nước được kéo lên. Hoàng cầm quai thùng đưa thùng ra ngoài vẻ nặng nhọc, uống đi các bạn.
Chụm đầu vào bốn người định uống, nhưng thùng bị lũng một lỗ to ở đáy. Chảy hết nước ra ngoài, Huấn bực tức cỡi áo khoác ra để ở đáy thùng. Như vậy khi kéo lên nước sẽ thoát ra chậm hơn, Hoàng như hiểu ý cầm thùng quăng xuống giếng một lần nữa.
(Bõm...)
Quay kéo thùng lên được vài vòng thì Nam chạy đến.
(Bựt)
Sợi dây bị đứt, cũng may Nam phát hiện kịp thời chụp được phần dưới.
Giữ chặt miệng hối Hoàng
"Hoàng tiếp tao, nặng quá, nhanh lên."
Hoàng buông tay quay chụp cọng dây hai người kéo nặng nhọc thùng nước, càng kéo càng nặng, dây dính nước mỗi lúc một trơn khó nắm. Hoàng quay sang Huấn
"Mày giúp tụi tao một tay coi Huấn, nặng quá!"
Huấn hớt hãi bước nhanh lại đứng sau Hoàng, ba người nhắm mắt kéo không để ý cọng dây đang biến đỗi. Mai hét lên
"Á Á Á Á...BUÔNG RA
Buông cọng dây ra mau, cả ba người bất ngờ nhìn tập trung vào cọng dây. Họ dốc sức kéo nãy giờ không phải là cọng dây mà là một lọn tóc dài, hốt hoảng buông lọn tóc ra. Nhìn tay mình, không phải nước mà là máu. Cả ba chạy về phía Mai, nhưng...
(Ư ư ư ư...ư ư...ư ư)
Cả ba người đã bị lọn tóc quấn ngang cổ, xiết chặt ngộp thở. Phía dưới giếng một giọng nói như từ cõi âm vọng lên
"KÉO LÊN...KÉO LÊN...KÉO TAO LÊN"
Phải nghe lời nó vì họ đang bị tóc xiết chặt ở cổ, ba người nghiêng người kéo kéo...kéo
(Chạch...chạch)
Hai bàn tay đầy máu đang bám vào thành giếng, tạo ra những tiếng nhớp nháp đáng sợ. Cái đầu đẫm máu của con ma từ từ ngoi lên, nó trèo qua thành giếng đứng sừng sững trước mặt bốn người. Mái tóc được nới lỏng rồi bay về phía con ma, bốn người đứng co lại run bần bật. Con ma tóc dài cuối xuống giếng đưa tay xách cái thùng ra khỏi miệng giếng, đặt xuống quát lớn
"Uống đi...uống đi...
Hi hi hi...uống đi!
Uống!"
Nam bước lại gần cái thùng như bị thôi miên, mặc cho ba người kia gọi thất thanh
"Nam...Nam...mày sao vậy Nam.
Đừng qua đó! Nam..."
Cầm thùng nước lên một cách nhẹ nhàng, Nam đưa lên đầu đỗ nước ướt hết cả người. Hoàng hốt hoảng lấp bấp
"Trời ơi!
Máu máu...máu...là máu. Không phải nước đâu là máu.
Nam...!"
Thì ra trong thùng không phải là nước mà là máu, một cái giếng đầy máu.
Cả người Nam máu me ướt sũng, hoàn hồn Nam nhìn tay chân mình
"Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao máu không vậy?
Không không...không!"
Con ma cười khúc khích khoái trí phía sau Nam
"Hi hi hi hi...đẹp không....hi hi hi
Đẹp không...hi hi hi máu đẹp không.
Hi hi hi...há há há há há..."
Nam hốt hoảng quay lại, con ma như đạt được mong muốn hù dọa lướt lùi về miệng giếng. Khi đến miệng giếng nó dùng tóc cuốn vào tay quay nhiều vòng rồi nhảy xuống giếng.
(Tũm...)
Máu trong giếng văng lên, Nam tiến lại nhìn xuống giếng. Gương mặt trắng bệt nhìn Nam, lọn tóc giữ cái đầu và cái đầu thì lãng lẵng phía dưới.
Nam đỗ gục tại chỗ, Hoàng lao đến kéo Nam ra ngoài. Họ thay phiên nhau cõng Nam tìm đường về chỗ cắm trại.
Ánh mặt trời bắt đầu gọi xuống xuyên qua từng chiếc lá, gọi vào mặt bốn người. Họ đã đỡ hơn không còn sợ bóng đêm nữa, cõng Nam hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm được chỗ cắm trại.
Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không!
Nó chỉ vừa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top