CHƯƠNG 1: MA TÓC DÀI.

"Từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ bước vào mùa hè. Cô chúc cả lớp một kỳ nghĩ hè vui vẻ và đầy năng động!"
(Bộp bộp bộp bộp...)
Cô giáo chủ nhiệm chia tay cả lớp để kết thúc một năm học đầy mệt mỏi và căng thẳng. Nam quay qua vỗ vai Mai
"Ê Mai!
Hè này rủ thằng Huấn và thằng Hoàng đi Phượt đi!
Chơi cho đã, để năm sau dồn vào việc học để thi Đại học.
Ok không?"
Mai suy nghĩ một lát rồi quay qua hai thằng kia hỏi
"Huấn và Hoàng!
Hai cậu có đi Phượt không?
Đi thì chiều nay qua nhà Nam cafe rồi bàn cho chuyến đi."
Hai thằng kia ngơ ngác nhìn nhau, bản tính ham chơi trỗi dậy đồng thanh trã lời Mai
"Ok...ok...ok!
Đi chơi thì dơ hai tay. Chiều nay 3h qua nhà thằng Nam.
Khà khà khà...
Phượt...Phượt...Oh Yeah Phượt"
Hai thằng hí hửng nhìn nhau như vừa được điểm 10 kiểm tra cuối kỳ vậy.
(Tùng...Tùng...Tùng)
Tiếng trống trường tan học, tiếng trống cuối cùng của năm học lớp 11 mệt mỏi của Nam, Mai và hai thằng bạn lóc chóc Huấn và Hoàng.
TIẾNG TRỐNG VANG LÊN BẮT ĐẦU MỘT CHUYẾN ĐI PHƯỢT ÁM ẢNH.
...
Huấn và Hoàng phóng con xe máy 50cc cùng nhau đi lại nhà Nam.
Nhà Nam là một gia đình khá giả, có một quán cafe khoảng 30 bàn nhưng từ 6h sáng đến 10h đêm tấp nập khách ra vào.
(Két.. Két)
"Ê Huấn bên này này!"
Tiếng Nam gọi, Nam đang ngồi cùng Mai ở một bàn riêng bên kia đường. Khá yên tĩnh so với quán nhà phía bên kia, tốt cho bàn ý về việc đi Phượt.
Mai lên tiếng trước cho chuyến đi
"Chúng ta sẽ lấy xe 4 chỗ của nhà Nam đi, chúng ta chưa đủ tuổi nên không thể dùng xe máy phân khối lớn đi được. Xem như đi du lịch, ok không?"
Hoàng hỏi ngay
"Thế ai lái?
Ngồi thế chật lắm! Đi ngộp chết!"
Nam hớp ngụm cafe rồi trã lời
"Để tao lái!
Tao ở lại 1 năm, năm nay vừa đủ tuổi hồi tháng 1. Cũng học luôn bằng lái rồi.
Yên tâm không sợ chật chưa?"
Hai thằng Huấn và Hoàng vỗ tay bốp bốp rạng rỡ hò hét tung hô Nam
"Hú Yeah...Anh Nam sida, Anh Nam sida...
Mày hay thật đấy! Đúng là nhà có điều kiện có khác!"
Mai khua khua tay như muốn bảo hai thằng bớt cái miệng lại.
...
Hôm sau như bàn tính, Huấn và Hoàng đeo ba lô chờ sẵn trước cửa quán nhà Nam từ sáng sớm.
(Ìn ìn ìn...két)
Một con Mazda 6 màu đen láng bóng dừng trước mặt Huấn va Hoàng. Tròn mắt nhìn con xe thèm chảy dải, cửa kiếng kéo xuống thấy Nam và Mai đang ở trong Hoàng tiến lại nịn liên hồi
"Ôi chu choa! Con xe ngon phết, mày đúng là đẻ ở hũ vàng chắc luôn.
Được ngồi con xe thế này đi chơi, tao muốn hôn mày quá Nam ơi!"
Nam dựt đầu vào trong sợ hãi
"Thôi bớt xàm đi ông tướng!
Lên xe nhanh đi rồi còn đi nữa.
Tao mở cốp hai thằng bỏ ba lô vào rồi ra sau ngồi.
Nhanh lên!"
Tuy Nam lớn hơn 3 người kia một tuổi, nhưng họ chơi với nhau rất thân như đồng lứa. Chiếc xe phóng đi ra khỏi thành phố, bắt đầu trên đường Quốc lộ. Huấn châu mài hỏi ra phía trước
"Ê Nam, Mai!
Mà tao quên, tụi mình đi đâu du lịch vậy?"
Mai cười khúc khích trọc Huấn
"Hi hi hi hi...
Tui sợ ông luôn đó Huấn, giờ này mới hỏi à!
Chúng ta đi núi Dinh ở Bà Rịa-Vũng Tàu.
Biết núi đó không?"
Huấn châu mài, tròn mắt hét lên
"Cái gì...núi Dinh à!
Núi mà được người ta nói là có ma đó hã, ê bộ hết chỗ đi rồi à!
Tao lại mày Nam ơi cho tao về!"
Nam cười sặc sụa nói
"Đồ chết nhát, Mai còn dám đi chẳng lẽ mày sợ. Đi đi có tao rồi yên tâm, nếu có thật thì tý cảm giác mạnh xã Street!"
Huấn quay qua thấy Hoàng đã ngũ ngáy như heo chẳng hỏi được gì nên cũng đồng ý ngồi nhìn qua cửa sổ.
Xe dừng lại tại một quán ăn, trước mặt họ là ngọn núi Dinh ma mị.
"Cô ơi! con thuê chỗ gửi xe được không ạ!"
Nam đang nói vọng vào quán phía bà chủ đang dọn dẹp.
Bà chủ bước ra, vừa đi vừa lau cái tay ướt
"Thế gửi ở đây, các cháu đi đâu?
Núi Dinh không nên đi vào ban đêm đâu!
Các cháu ở đâu tới đây?"
Mai bước vào nói chuyện với bà chủ, còn Nam và hai người kia thì de xe vào bãi đất trống dành cho xe tải ghé ăn cơm dọc đường
"Dạ! Tụi con ở Sài Gòn tới.
Tụi con định lên núi cắm trại và tham quan một ngày một đêm."
Bà chủ lo lắng khuyên
"Trời!
Mấy cháu còn nhỏ không nên đâu!
Cô nói thật trên núi nguy hiểm lắm.
Nghe mấy người ta nói trên đó có..."
Đang nói bỗng ngừng lại, mắt bà chủ nhìn về phía núi có vẻ đang sợ.
Mặc cho bà chủ khuyên, 4 người vẫn quẫy ba lô bước từng bước qua đường lên núi.
Men theo con đường mòn có lát gạch cắt bằng đá, họ tiến sâu vào núi.
Bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chân đi nặng nhọc, Mai đưa ra ý kiến
"Thôi trời tối rồi!
Chúng ta nghĩ ngơi, dựng lều rồi đốt lửa chúng ta nướng thịt ăn he!"
Thấy ý kiến rất hay, Hoàng nhìn xung quanh xem xét
"Kìa!
Có bãi rộng chúng ta lại đó dọn sơ rồi dựng lều."
Mọi người tiến về phía bãi đất trồng, Mai thì trãi tấm nilon dọn đồ trong ba lô ra, Hoàng và Huấn thì dọn những nhánh cây xung quanh cho trống và sạch. Nam thì đóng cọc để dựng lều, thấy có mô đất cao hơn xung quanh và rộng Nam bắt đầu xác định 4 gốc cầm cọc bắt đầu đóng cây đầu tiên.
(Bộp bộp bộp...cốp)
Dường như Nam đóng trúng vật gì cứng khiến cọc không xuống thêm được, bực tức cố đóng vài lần nữa vang lên trong màn đêm âm thanh nghe đinh tai khiến mọi người phải quay lại nhìn.
(Cốp cốp...cốp)
Chẳng việc nặng nhọc với Nam một thanh niên đang tràn đầy sức khỏe, 4 cọc đã được đóng xuống chắc chắc. Bước qua kế bên đóng thêm vài cọc nữa để cho các bạn dựng lều, vẫn âm thanh đó suốt thời gian Nam đóng cọc vang khắp núi Dinh.
(Cốp cốp cốp cốp cốp...cốp)
Đã đủ cọc Nam bắt đầu buộc dây dựng lều, ở chỗ Mai một đống lửa được cháy lên. Huấn và Hoàng nãy giờ gom các nhánh cây khô lại thành đống để đốt lửa.
Lều dựng xong Nam nhìn xuống các cọc dường như có nước gì màu vàng đang ứ vũng
"Cái gì vậy ta?
Mà thôi kệ đi, chắc nước mưa lâu ngày ứ dưới đất đóng trúng trào lên thôi. Dù gì lều cao su cũng chống nước, qua kia ăn mới được đói quá rồi!"
Cứ theo suy nghĩ Nam lại chỗ đống lửa, các bạn Nam đang nướng thịt có sẵn gói trong giấy bạc và vài con cá.
No nê sau bữa tiệc tại núi rừng giữa lòng thiên nhiên, Hoàng lên tiếng
"Ê mọi người!
Chúng ta chụp một tấm ảnh đi, làm kỷ niệm sau này."
Những người khác cũng gật đầu đồng ý, Hoàng lấy con Iphone ra cho vào gậy tự sướng đưa lên cao.
Bốn đầu chụm lại lấy khung cảnh có đống lửa làm nền.
(Tách) (Tách...Tách)
Chụp vài tấm họ tãn ra về chỗ quanh đống lửa, Huấn cảm thấy một dòng nước nóng đang ứ bên trong bụng dưới liền đứng dậy
"Tôi đi vệ sinh đây!
Mọi người có ai đi chung không?"
Nam ngước lên, miệng cười chọc Huấn biết sợ ma nên cố ý chọc cho sợ
"Đi một mình đi!
Ở đây có ai dám đi đâu.
Ha ha ha ha..."
Nỗi sợ trong bóng tôi không bằng nỗi sợ tè ra quần trước mọi người, bực tức móc đèn pin nhỏ trong túi quay đi rồi nói vọng lại
"Ờ tự tao đi!
Tụi bây ở đó coi chừng ma hù đó."
Huấn đi xuyên qua bụi cây và vài cây to, kéo dây kéo xả một hơi như đỗ nước vào thân cây. Xong xuôi Huấn định kéo dây kéo lên, mắt hắn dường như bắt gặp một thứ gì đó.
Một bóng trắng đang đứng từ xa, xỏa tóc che mặt. Tưởng lũ bạn trêu nên gọi đền pin về phía bóng trắng.
Khi ánh sáng đã gọi ngay cái bóng, nó phát ra giọng cười ghê gợn rồi biến mất.
"Hi hi hi hi...hí hí hí"
Không thấy đâu nữa Huấn gọi liên tục ra xung quanh vài lần cũng không thấy, thấy hơi sợ Huấn quay về hướng có ánh sáng từ đống lửa lầm bầm chữi
"Mẹ tiên sư lũ chó!
Biết bố sợ ma mà còn hù.
Tao về tới thì....ơ ơ ơ ơ
Á Á Á Á Á....MA!"
(Thè)(Thè)
Vừa quay mặt lại một gương mặt trắng bệt, đôi mắt chỉ có tròng trắng, cái lưỡi dài đến bụng đang đưa sát mặt Huấn. Thở ra mùi hôi như chuột chết, Huấn hoảng sợ la thất thanh, ngã ra sau. Quá sợ hãi khi con ma mặc bộ đồ trắng bay phất phới cùng chiếc lưỡi dài màu đỏ đang chảy máu liên tục từ trong miệng đang lướt xát chân Huấn, mái tóc xỏa bù xù từ từ dài ra gần 5m bay về phía mặt Huấn.
Mái tóc đã quấn lấy đầu của Huấn, kéo Huấn thật mạnh khiến đầu con ma và của Huấn kế bên nhau chỉ cách một hơi thở. Huấn la lên phả hơi vào mặt con ma
"Cứu cứu tôi với!
Ma Ma Ma...ai đó cứu với.
Á Á Á...)
Bên kia ba người nghe tiếng Huấn la thất thanh cứ cười với nhau nghĩ rằng Huấn đang trêu mọi người, nếu chạy lại thì hắn sẽ hù cho họ sợ lúc đó hắn sẽ lên mặt ngay. Nam cười lớn rồi nói
"Ha ha ha ha
Kệ nó, ma cỏ gì. Kệ nó đi!"
Nhưng họ nào ngờ, người bạn của mình thật sự đang bị con ma tóc dài sắp làm chuyện gì.
Huấn la lớn, miệng há to theo âm thanh. Cái lưỡi dài đang uốn lên chui thọt vào bên trong cuốn họng của Huấn. Khiến Huấn muốn nôn nhưng nôn không được, máu trong lưỡi dài đang bê bết trên mặt Huấn.
Đầu lưỡi của con ma đã đụng vào dạ dày của Huấn, nó đang ngoe ngoẫy bên trong. Huấn chịu hết nỗi cảm giác này, cắn mạnh lưỡi của con ma rồi phóng như bay về ba người bạn.
Thấy Huấn về mọi người nhìn Huấn qua ánh sáng mập mờ của đống cửa.
Huấn đang ngậm phần đứt của cái lưỡi con ma, máu đen từ lưỡi chảy nhễu nhão ướt hết cả áo trông rất đáng sợ. Huấn đứng im như pho tượng, mắt trợn tròn, Nam chạy nhanh lại giọng hớt hãi
"Huấn...Huấn mày sao thế?
Cái gì vậy nè, đừng có dọa tao.
Huấn...!"
Chẳng thấy trã lời, Hoàng lao đến cầm phần đứt của cái lưởi của con ma kéo mạnh ra ngoài.
(Ợ...ợ..ọt ọt...ợ...ọt ọt)
Cái lưỡi gần 1m bị kéo ra, Hoàng hoảng hốt quăng cạnh cây cũi đang cháy gần tàn.
(Xèo xèo....xèo)
(Bịt...bịt bịt bạch bạch)
Cái lưỡi dài như con rắn dãy dụa, Huấn hoàng hồn quay đầu ra sau nôn xối xã dịch nhầy và máu đen lẫn thức ăn vừa ăn lúc nãy. Một bãi ói nhầy nhụa và cái lưỡi dài khiến Mai ngất xỉu tại chỗ.
Nam chạy lại đỡ Mai dậy, lắc lắc vai gọi Mai
"Mai! Mai! Mai...
Tỉnh dậy Mai ơi! Mai..."
Một giọng cười ma mị từ phía xa, sâu thẩm trong màn đêm vang lên khiến Hoàng và Huấn lui về phía Nam hốt hoảng run sợ.
"Há ha ha ha ha ha ha....há ha ha ha ha....há ha ha ha ha."
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi#ám