g i b e l

"Why is the world so harsh? Take me back to the good old days cause I still hope it's you and me at the end of the dark"



| "Cậu nói xem sau này tụi mình nên nuôi mấy con mèo?"

"Bao nhiêu cũng được."

"YA!"

...

"Ừm- hai con chịu hong?"

"Chốt luôn!"

Thiếu niên cười tít cả mắt. Mặt trời đang mọc phía sau cánh cổng, chắc em chẳng thấy.

"Sao đấy? Mặt trời cậu bảo xinh lắm mà, không ngắm nữa à?"

"Ôm cậu thích hơn."

Mùi hương này Pete ngửi trăm lần cũng không đủ. Mùi mà hồi trước ông em bảo ai uống trà nhiều là sẽ có ấy. Hồi đó em tưởng thật. Nhưng Vegas có uống trà đâu?

Ông điêu!

Thấy em dễ lừa rồi toàn nói điêu. |

Friday, March 17, 2024









Wednesday, March 17, 2032

Hai con nha?

Ôm nữa!

Yaa!!!

Vegas Vegas Vegas Vegas

Weeee catsssssssssss



"đây nè"




"Đâu rồi?"

Pete lẩm bẩm trong họng, cơn say hôm qua khiến đầu em choáng kinh khủng. Xin thề đây là lần đầu và cũng là lần cuối em động đến rượu.

Lại nữa, lại mơ nữa.

Sao gã cứ ám ảnh em thế? Tốt nghiệp lâu lắm rồi, là ông chú gần ba mươi cả rồi mà suốt ngày mơ mấy trò yêu đương con nít.

Mày thèm có người yêu tới vậy à?

Hình như cũng có chút...

Bò đến chiếc tủ trong góc, như mọi buổi sáng, Pete ngồi bệt xuống loay hoay tìm thứ mà những năm qua em vẫn bảo người ta rằng đấy là bảo vật của em. Đầu dừa hết chui vào ngăn này lại chui vào ngăn khác, không khác gì dở hơi. Ngáo ngáo ngơ ngơ một giọt rượu không biết uống, thế này thì cô nào yêu?

Nhưng chắc mấy anh thích.

"Tada"

Năm đó chia tay, em xóa hết mọi thứ về gã. Những bức ảnh chụp chung, những món quà gã tặng, cả chiếc nhật kí chứng kiến bao ngày yêu thương của em và gã, em xóa tất, đốt tất.

Buồn cười nhất là những thứ em xóa, phần nhiều đều do em chủ động tạo ra. Gã ngu lắm, chả biết lãng mạn gì cả. Đến giờ em vẫn hay nghĩ nếu mà nết em cũng nhạt như nước, thì hồi đó em và gã sẽ đi về đâu nhỉ.

Thế nên em cũng chả lưu luyến gì một tên đần, em xóa hết thật.

Gần hết.

"Nhím con đây rồi."

Quà sinh nhật đầu tiên gã tặng em năm em lên 17.

Một thằng con trai tặng một thằng con trai con gấu bông xinh xinh bé tí nhân dịp sinh nhật. Kì cục không chịu được! Thế mà năm đó gã vẫn đếch chịu nhận gã thích em.

Nói gì nhỉ?- "Tôi mua tặng crush nhưng cổ không lấy, vừa hay hôm nay sinh nhật cậu nên nhận giùm đi, nó mất một cái gai rồi cửa hàng không cho trả."

Hâm!

Pete 17 vui lắm, em ngắm nhím con cả ngày. Dẫu biết cậu ta bị điên nhưng em cứ thích đâm đầu. Ai bảo cậu ta thích lại em chi, em cũng điên đâu kém?

Xứng đôi vừa lứa!

Pete ngồi nhìn nhím con cười ngặt ngẽo, tiếng nấc theo đó ngày một vang, hóa ra bản thân ngày trước cũng từng thoải mái như vậy. Ý em là, thoải mái thể hiện suy nghĩ dở dở ương ương của mình.

Em 17 đâu ngờ một ngày của 10 năm về sau, những thứ từng khiến em hạnh phúc vô ngần lại đang từng bước từng bước, cẩn thận mài mòn thân xác em.

Nó ngăn em hạnh phúc, hễ mỗi lần em thấy mình sắp quên được rồi, chúng lại đứng đấy, chế giễu em

"đâu dễ vậy"

"Mày đâu mạnh mẽ đến thế, Pete yêu?"

Thấy không, tận bây giờ em vẫn sống bằng kỉ niệm. Những đêm đau đớn nhất, thay vì là gã, người mà "Đừng bao giờ để em ấy một mình", thì người ở cạnh em chỉ là một con gấu bông.

Chưa bao giờ em từ bỏ gã, chưa bao giờ.

Ngay cả khi em kiệt sức, ngay cả khi em chẳng còn gì cả. Gã, vẫn là tín ngưỡng của em, là người em đã xác định.

Nhưng gã thì không.

Chỉ vừa thấm mệt thôi, gã đã vội quên sạch.

Nếu được quay lại

Nếu được quay lại khi ấy

Nếu được làm lại

Nếu...

"Can it be a lifetime?"








Và nếu em biết câu trả lời là không, em đã không chọn đau khổ một lần nữa như thế này.


__________________________
m e i y i i 0 6

vegaspete fanfic

ngoài tên nhân vật, tất cả đều là giả

w: ooc

_𝓈𝒽𝓂𝒾𝓁𝓎

__________________________


Monday, September 7, 2023

.

"Why is the world so harsh? Take me back to the good old days cause I still hope it's you and me at the end of the dark"

"PETE PHONGSAKORN SAENGTHAM TRỄ GIỜ XEM PHIM RỒI!"

Gì đấy?

Porsche?

"Pete nhanh nào, thằng bé đợi con nửa tiếng rồi đó nhóc."

Mẹ?

Đầu Pete lóe lên một suy nghĩ đáng sợ. Em vội đứng dậy. Bằng cách nào mà đống quần áo trong tủ lại đắp hết lên người em thế này vậy?

Nhím của em đâu

"Đồng phục cấp ba?"

Pete cau mài, hai con mắt híp sâu rồi chợt dãn ra, đờ đẫn như chẳng còn luyến tiếc nhân sinh.

Với một kẻ sống 27 năm trên đời cho có sống và chưa lúc nào ngừng tự hỏi "chừng nào mới sống xong đây."

thì lần này không khác gì bắt được vàng.

Với mấy bộ truyện hư cấu em hay đọc, ở đây không có gì quá bất ngờ. Nếu em đoán không nhầm

Sẽ đếch nhầm được

"Pete Phongsakorn xuyên không rồi."

...

Cầu được ước thấy luôn nàyy!!!

Mà tức là ở thế giới kia em chết rồi à?

Chết vì nấc cụt á?

"Pete!"

"Dạ! Con xong ngay đây."

Nhưng mà mình đang làm gì mới được?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top