Phiên ngoại
Celine gần tới ngày dự sinh, vì cơ thể yếu nên vì lý do an toàn nên tháng cuối đã chuyển vào bệnh viện có các y tá chăm sóc, mẹ Giroud cũng dọn vào với chị.
Mà Giroud cũng chỉ đến thăm một lần, cũng không nói gì nhiều ngoài những câu khách sáo rồi rời đi, nhưng điều này làm Celine hoàn toàn buông bỏ được người chồng này, bây giờ chị chỉ cầu mong có thể hạ sinh đứa bé một cách thuận lợi nhất.
Ngày Celine sinh, trùng hợp thế nào mà Kylian lại bị tai nạn xe cộ, cả người bê bết máu nằm xe cứu thương chở vào bệnh viện.
Kylian hôn mê ba ngày, đợi khi tỉnh lại thì Giroud luôn túc trực bên giường lập tức chạy đến bên cậu.
Giroud đầu tóc rối cũng không thèm chau chuốt, đôi mắt đầy tơ máu do mấy đêm liền không ngủ, giọng nói khàn đặc vội vội vàng vàng hỏi cậu, có thấy đau chỗ nào không.
Cậu nằm trên giường, chớp mắt vài cái, mở miệng yếu ớt nói, "Anh là ai vậy?"
Giroud sửng sốt, lăng lăng nhìn cậu, môi cứ hé rồi đóng như thể mất đi khả năng nói chuyện.
Hành động kế tiếp của Giroud làm Kylian hoảng sợ, dùng tay không truyền nước biển nắm lấy tay anh.
Nhìn đăm đăm nước mắt đang lăn từ khóe mắt đến chiếc cằm của anh, cậu do dự hỏi.
"Anh khóc à?"
Nghe là biết Kylian vừa nãy đùa giỡn mình, Giroud tức giận muốn mắng cậu nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mắng cậu.
"Anh cũng là một người bình thường, cho dù kiên cường đến mấy thì trái tim vẫn biết đau"
Nhất là khi biết tin Kylian bị một đám choi choi đua xe mô tô tông phải, cảnh sát điện thoại cho anh vì trong danh bạ điện thoại của cậu lưu số của anh là Chồng. Lúc đó anh đang bên ngoài chờ Celine sinh con, khi nghe hung tin này, toàn thân anh lạnh ngắt, máu đông cứng lại, đến khi anh hốt hoảng chạy đến nhìn Kylian nằm trên xe đẩy toàn thân máu me thi cả thế giới của anh sụp đổ trong gang tấc.
Cái chết chưa bao giờ cận kề đến như vậy.
Giroud luôn tạo cho Kylian cảm giác anh là một người mạnh mẽ, cho dù trời có sập xuống cũng tạo cho cậu cảm giác an toàn. Vì thế khi thấy anh khóc, đặc biệt làm cậu thấy xúc động.
"Đời này được thấy anh khóc, em chết cũng mãn nguyện"
"Câm miệng, em còn dám nói", Giroud quát cậu, "Anh cảnh cáo em, từ nay về sau không được nói mấy lời xui xẻo này nữa"
"Nếu em chết thì anh có chết theo em không?"
Giroud hôn lên má cậu, giọng nói cũng mềm mỏng hơn ban đầu rất nhiều, "Anh sẽ không để em chết đâu, anh và em sẽ sống cùng nhau đến cuối đời"
Kylian lắc đầu, không buông tha mà hỏi, "Nhưng nếu em thật sự chết thì sao, anh sẽ theo em đúng không?"
"Anh sẽ theo em"
Trong giọng nói và ánh mắt của Giroud không hề có ý đùa giỡn, rất nghiêm túc và thành khẩn chứ không phải hứa hẹn để cho cậu vui.
Cậu muốn mỉm cười nhưng vừa định cười thì nước mắt rơi xuống thấm đẫm gối.
"Oli, em sợ lắm, lúc bị tông xe nằm trên đường, em nghĩ đến em chỉ vừa có được anh mà thôi, còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu thì chầu ông bà, vậy thì bất công quá"
Giroud còn tưởng cậu nó điều gì đó cảm động lắm, ai mà dè tên nhóc này lại chỉ nghĩ đến việc chưa 'xài' anh chưa đã.
"Tên nhóc vô lại này", anh vừa mắng yêu vừa bất lực lau nước mắt cho cậu.
Kylian nheo mắt, giọng nói ghen tuông không hề che giấu, "Nếu em chết, cũng sẽ làm ma quấn lấy anh, ám anh cả đời. Nếu anh tìm người khác, em sẽ hù người đó chạy té khói, hừm, dám giành người của em à"
Thấy cậu còn có thể đùa giỡn, tâm tình lo lắng của Giroud cũng tan biến, anh khom lưng hôn lên trán cậu, sau đó mới đi ra ngoài gọi bác sĩ.
Sáng sớm, khi Kylian còn đang ngủ thì bị tiếng khóc làm tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên của cậu là không phải Giroud lại khóc nữa chứ nhưng mở mắt ra lại là bố mẹ mình.
"Con ơi", mẹ cậu nắm tay cậu khóc lóc.
Còn bố cậu đứng bên cạnh mẹ không nói lời nào nhưng ánh mắt lo lắng, đau xót khi con mình gặp tai nạn đã phản bội ông.
Từ ngày ở quê, bố mẹ cậu biết được cậu sẽ không chia tay Giroud cho nên họ tức giận mà cắt đứt liên lạc với cậu, cũng cấm Ethan liên lạc.
Nhưng Ethan từ nhỏ đến bây giờ, bất kể Kylian có làm chuyện gì đi nữa thì thằng bé mãi mãi đứng về phía cậu, cho nên nó vẫn thường lén lút báo cáo tình hình cả nhà cho cậu biết.
Mấy tháng rồi không gặp bố mẹ, có lẽ do trải qua một lần suýt chết cho nên Kylian khá nhạy cảm.
Bất giác cậu nghẹn ngào, "Bố mẹ, con tưởng không thể gặp bố mẹ được nữa"
"Ăn nói bậy bạ, cái gì không thể gặp"
Mẹ Kylian tức giận quở trách.
Cậu mím môi, đáng thương nhìn bố muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bố Kylian cuối cùng cũng không nhịn được tiến đến, ánh mắt đáng thương nhìn đứa con đầu lòng băng bó khắp người.
"Muốn nói cái gì?"
"Anh ấy ly hôn rồi ạ", cậu nói.
Bố mẹ Kylian thở dài, đầy sự bất lực mà nói, "Muốn làm gì thì làm, đúng là tạo nghiệt mà"
Cho dù con mình làm điều quấy nhưng nó làm máu là thịt trên đầu quả tim, còn hơi đâu giận dữ khi mà con mình suýt mất mạng được chứ.
Giroud lúc đến cũng rất ý tứ mà không nhiều lời, cũng không có thái độ lấy lòng bố mẹ Kylian, anh cư xử rất bình thường, nên cười thì cười, nên nói thì nói, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy.
Lúc Kylian không để ý, bố cậu đã gọi Giroud ra ngoài nói chuyện rất lâu, mặc dù không biết chính xác thế nào nhưng lúc vào thái độ bố cậu cũng hòa hoãn với anh không ít.
Celine mặc đồ bệnh nhân đẩy cửa bước vào phòng bệnh Kylian, mẹ cậu đang gọt táo cho cậu hỏi rằng đây là ai.
Kylian không thể nói đây là vợ cũ của Giroud, là người bị cậu đoạt mất chồng sống chung mười năm của mình.
"Đây là bạn của con", cậu gượng gạo giải thích.
Celine thoáng sửng sờ nhìn qua bố mẹ cậu, Kylian lúc này cứ sợ chị vạch trần nhưng rồi chị mỉm cười.
"Chào hai bác, con là bạn của Kylian"
Mẹ cậu thấy Celine cũng mặc đồ bệnh nhân, bà ấy quan tâm hỏi thăm.
"Con vừa sinh xong, trùng hợp cùng bệnh viện nên con đi thăm cậu ấy"
Bố mẹ lập tức nói chị ấy vừa sinh xong thân thể còn yếu cần gì đi thăm Kylian, cậu chịu hết nổi, liền nói bố mẹ xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho cậu.
"Cháo mẹ nấu không ăn, lại muốn ăn cháo bệnh viện, ngày xưa con có khó nuôi vậy đâu"
Tuy là mắng thế nhưng bố mẹ vẫn đi mua cho cậu.
Phòng bệnh thoáng chốc chỉ còn cậu và Celine.
"Chị......vẫn ổn chứ?"
"Trộm vía, sinh con lần hai khá thuận lợi", Celine vén lọn tóc bên tai, giọng chị đầy tình mẫu tử, "Con bé rất đáng yêu"
Kylian à một tiếng, "Chúc mừng chị nhé"
"Cảm ơn cậu"
Sau đó, hai người yên lặng, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Celine đột ngột nói, "Tôi không thích cậu nhưng tôi càng ghét Olivier hơn"
Kylian nhìn chị.
"Nếu anh ấy không muốn, cho dù có trăm người thì cũng không quyến rũ được anh ấy"
Chị ấy cười khổ.
"Ngày đó anh ấy nói, ngoài trừ cậu ra, không ai có thể uy hiếp được anh ấy. Tôi nghĩ nhất định cậu rất đắc ý, một người xuất sắc như vậy lại tình nguyện quỳ dưới chân cậu"
Kylian đúng là rất đắc ý, trước kia anh ấy cũng chỉ xem cậu là nơi giải quyết nhu cầu, tuyệt đối không để cậu xâm phạm đến gia đình của mình. Ngay cả cậu cũng chưa từng nghĩ đến, thật sự có một ngày mình độc chiếm được Giroud cho mình.
"Cậu tự tin rằng anh ấy sẽ mãi bên cậu sao?"
Đơn thuần Celine chỉ là thắc mắc mà thôi, không hề có ý định châm chọc Kylian, có lẽ là bởi vì chị hoàn toàn dứt tình với Giroud nên có thể thản nhiên như vậy.
"Đây là câu hỏi khó, tôi cũng không có câu trả lời chính xác cho chị được"
Kylian vân vê góc chăn, giọng cậu nhẹ nhàng nói tiếp.
"Tôi không yêu Oli như cách mà chị yêu anh ấy được, nếu bắt tâm trí tôi lấp đầy bởi anh ấy, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh ấy thì tôi không làm được. Chỉ có như vậy, nếu khi có chuyện gì xảy ra, tôi còn có bình tĩnh tính toán thiệt hơn, tìm kiếm lợi ích cho mình"
Người ta hay nói rằng, uống rượu chỉ uống tám phần say, yêu ai chỉ yêu tám phần tình.
Celine nhíu mày, suy nghĩ thật lâu lời cậu nói. Những gì cậu nói hoàn toàn đối nghịch với tư tưởng hết lòng vì chồng của mình, chồng là trời, là cả đời của chị, chị chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ đặt bản thân cao hơn người đó.
"Oli có một khuyết điểm rất lớn, chị có biết không?"
Celine: "Là gì?"
Kylian cười nhợt nhạt.
"Ham muốn bảo vệ quá mạnh"
Celine không hiểu, đợi cậu giải thích.
"Anh ấy xuất thân vượt trội hơn kẻ khác, lại có năng lực, tất nhiên anh ấy cảm thấy bản thân mạnh hơn người khác, những người Oli quan tâm đều cần anh ấy bảo vệ. Mà tôi, chính là người được bảo vệ, chở che"
Kylian nhìn Celine, ánh mắt gợn sóng.
"Ngay từ đầu tôi không thể lung lay vị trí của chị, con người luôn nhớ về trải nghiệm đầu tiên của mình, bất kể nó là vui hay buồn. Cũng như hôn nhân này vậy, cho dù anh ấy không muốn nhưng không thể không thừa nhận, mười năm hôn nhân, sớm tối chung đụng, không thể nói bỏ là bỏ được"
Celine cắn chặt răng, "Cuối cùng anh ấy cũng chọn cậu mà thôi, mười năm hôn nhân ha ha ha"
Chị cười đến ứa nước mắt, vẫn kiên cường lau đi, cho dù chị có yếu đuối nhưng cũng không muốn rơi trước mặt tình nhân của chồng cũ.
"Chị quá mạnh mẽ, lại quá yêu chồng, không muốn chồng mình phải bận tâm gì về mình cho nên mọi việc chị làm đều khôn khéo và hoàn hảo. Có lẽ anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái, không cần u lo về gia đình nhưng bởi vì như thế, cái cảm giác muốn bảo vệ người khác của anh ấy bị kiềm hãm lại, anh ấy muốn chứng tỏ bản thân nhưng chị lại không cho anh ấy cơ hội thể hiện"
Celine không sai khi toàn tâm toàn ý cho chồng mình, nhưng sai ở chỗ áp đặt sai người.
Giroud không cần những điều này.
"Tôi thì lại khác, Oli cảm thấy tôi tuy ngang ngược tùy hứng nhưng lại ngốc nghếch dễ bị người khác lừa, sau này anh ấy lại thấy được tôi không có anh ấy sẽ không sống được, thấy rằng chỉ có anh ấy mới chăm sóc tôi được, kẻ khác so với anh ấy đều là ruồi nhặng"
Kylian cười càng sâu, "Oli rất thích cảm giác này, cũng hưởng thụ nó, càng dễ rung động vì tôi"
Mối quan hệ nào cũng phải có một bên yếu thế hơn, với Kylian việc này cũng chả sao. Yếu thế hơn có gì không tốt, ngược lại cậu cũng hưởng thụ cảm giác được Giroud chăm sóc, lo lắng cho mình.
Celine là một người phụ nữ có trực giác khá chuẩn, song đó cũng sống trong hào môn mười năm, tự nhận ánh mắt nhìn người khác cũng thấu. Chỉ là bây giờ, cảm thấy không còn nhìn ra Kylian nữa, cứ nghĩ rằng bản thân đã thấy rõ bộ mặt của cậu kiêu căng, ngang ngược, ỷ vào sự bảo vệ của Giroud mà không xem ai ra gì nhưng bây giờ chị lại không nhìn thấu người này.
Cứ ngỡ người này là con mèo nhỏ tùy ý Giroud chơi đùa, thế mà hôm nay chính con mèo nhỏ này nói cho Celine biết rằng nó chẳng phải mèo nhỏ được nuôi trong lồng kính.
Rốt cuộc Kylian là con mồi của Giroud hay là anh mới là con mồi của cậu?
"Cậu không sợ tôi đem những lời này nói với anh ấy à?"
Kylian nhún vai, "Cho dù chị nói, anh ấy cũng chỉ cảm thấy tôi đáng yêu khôn vặt mà thôi"
Mà có khi Giroud còn thấy chỉ có Kylian mới hiểu được anh.
Trước khi chị rời đi, Kylian nói, "Cách này rất tốt đó, chị cứ thử đi, không cần lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc cần cứ nũng nịu vài câu, có khi hiệu quả mang lại rất hiệu quả đó"
Celine lại hỏi, "Cậu không sợ tôi dùng chính những gì cậu nói cướp lại Oli à"
"Chị có thể thử", ánh mắt Kylian không hề giấu giếm sự tự tin của mình.
Celine cũng hiểu được, bản thân không thể tranh giành với người này.
Thật nhiều năm về sau, Celine tái hôn với một người đàn ông là bạn thời cấp hai của chị, mà người chồng mới cũng rất chiều chuộng chị, cũng yêu luôn đứa con riêng của vợ mình.
Mà về Zeke, khi sự việc xảy ra vẫn còn quá nhỏ không ý thức được chuyện gì, bố mẹ không còn sống chung, mà bố cậu dẫn theo một người anh trai về ở chung nhà. Người anh này rất tốt, không dịu dàng như mẹ của cậu nhóc nhưng cậu nhóc rất thích người anh trai này. Cho đến khi lớn lên, Zeke cũng nhận thức được mọi chuyện nhưng mà cậu đắn đo rất lâu cuối cùng quyết định buông bỏ hết tất cả, mẹ cậu cũng có gia đình mới rất hạnh phúc, bố và anh Kylian bên nhau nhiều năm cũng rất mặn nồng, mọi việc đều tốt đẹp, Zeke cần gì làm rùm beng lên.
.......
Kylian dựa vào lòng Giroud, thủ thỉ bên tai anh.
"Hình như vận may cả đời này của em đều dồn vào việc gặp được anh, rồi được anh yêu á"
Giroud cầm tay cậu lên đặt lên ngực mình, dịu dàng bảo, "Thế thì em phải trân trọng anh đấy, có biết chưa?"
"Chồng ơi"
"Ơi, anh nghe"
Kylian mặt vào lòng anh nỉ non.
"Chúng ta vĩnh viễn bên cạnh nhau có được không?"
"Được"
Lời ít ý nhiều, Giroud xoa bóp hai má của Kylian đến khi hai má cậu đỏ ửng thì cúi đầu xuống hôn lên môi cậu.
Lời thề một chữ, rất tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top