Chứng nôn hoa

“Người khiến hoa nở trong lồng ngực tôi và chúng đẹp thật đấy, nhưng tôi không thở được”

Hanahaki

Căn bệnh sinh ra bởi những kẻ đơn phương

Kylian nghĩ em mắc phải Hanahaki.

Có lẽ ngay từ khoảnh khắc gương mặt Giroud ướt đẫm mồ hôi sau trận bóng và nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hoặc khi em nhận ra em và anh như hai thế giới khác nhau, cũng có thể sớm hơn. Có lẽ mầm bệnh đã gieo lúc đó, như một hạt mầm gieo vào trái tim cằn cỗi, từng ngày âm thầm lớn dần.

Sau đó, Kylian phát hiện, có một bông hoa mọc trong tim của em.

Bông hoa ấy dịu dàng như tình cảm em dành cho anh nhưng em không tài nào nhổ nó ra được, như cách em mãi không đủ can đảm để thốt thành lời câu “Em thích anh”.

Bởi vì em không thể làm kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác.

Đôi lúc em nghĩ, nếu em biết anh sớm hơn một chút, nếu như khi đó anh vẫn chưa lập gia đình, nếu khi đó em sinh sớm một chút hoặc anh sinh chậm một chút, nếu em can đảm hơn một chút......Liệu rằng em và anh có cơ hội hay không?

Thật ra em từng trong mơ mà hỏi anh: Anh ơi, anh có thể thử thích em không, em cũng rất tốt đấy.

Nhưng rồi cũng là em trong mơ tự hỏi tự trả lời: À, ra anh không thích em, xin lỗi vì cứ mãi làm phiền anh.

Đến cả trong mơ của em, chúng ta cũng không thể bên nhau.

Khi được ở gần bên anh, em tự nói với bản thân rằng: Anh tuy ở gần em như thế nhưng cũng ở rất xa, em có lòng nhưng mãi cũng không chạm được đến tim anh.

Giroud giống như một chiếc giày Kylian rất thích, cực kỳ thích nhưng lại mang không vừa chân.

Mang thì đau chân, vứt thì lại tiếc, cố chấp mang vào ngược lại người bị thương lại là mình.

Kylian như con thiêu thân lao vào biển lửa mang tên Giroud, dù có một trên một vạn khả năng sống sót vẫn muốn đâm đầu vào.

Khi nhìn anh và vợ đi cùng nhau, cười đùa thật vui vẻ, thật sự đẹp đôi như mặt trăng và mặt trời, Kylian bỗng thấy khó thở.

Hình như bông hoa lại lớn hơn rồi, em nghĩ thế, các tán cây quấn chặt lấy tim em từng chút một. Cứ thế này, sẽ có một ngày cơ thể em không đủ sức chứa nó, sẽ có một ngày em không thể chịu đựng nổi.

Rõ ràng chưa từng có anh một phút giây nào nhưng Kylian có cảm giác đã đánh mất Giroud cả ngàn lần.

Bông hoa đó đâm chồi nảy mầm, rễ nó đâm sâu vào trái tim em, quấn lấy lồng ngực em, vắt qua huyết quản em, đôi lúc khiến em đau đớn.

Nhiều người khuyên em đừng nên thích một người không có khả năng hồi đáp lại, Kylian biết chứ, nhưng thật sự không thể buông bỏ được. Yêu một người đến như vậy, thật sự không muốn tỉnh lại nữa.

Cảm giác như đứng trên ngọn núi, em có hét lớn đến thế nào thì thứ nhận lại cũng chỉ là tiếng hét của chính mình mà thôi.

Như thể em giang cánh tay ôm lấy ngọn gió kia, ôm vào rồi nhưng cũng chỉ trong phút chốc thì ngọn gió cũng bay mất. Thứ đọng lại chỉ là cơn lạnh buốt và cô đơn hiu hắt.

Cứ cố chấp mà cứ thích, cơn gió này sẽ bay vạn dặm, không ngày quay về, một chút mát mẻ cũng chẳng còn bên cạnh.

Nếu Kylian nói "Thích anh", Giroud cũng chỉ nói "Xin lỗi".

Hanahaki không có thật. Nó chỉ là một căn bệnh giả tưởng ám chỉ tình cảm vô vọng đến đau lòng của kẻ ôm mối tình đơn phương, rồi bằng một cách lạ lùng bỗng trở nên phổ biến khắp thơ ca, sách truyện Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc......

Trong tiếng Nhật, hana là hoa, và haki trong hakimasu - nôn, nhổ.

Nôn ra hoa....

Người mắc hanahaki là những người yêu đơn phương nhưng không dám bày tỏ, một mình gặm nhấm sự thấp thỏm, hi vọng, vui mừng, ghen ghét, tự ti... Từ lồng ngực kẻ đó mọc lên những bông hoa, rễ hoa cứ dần phát triển, cắm sâu vào hệ hô hấp. Khi tình yêu không được bày tỏ, hoa sẽ lớn mãi khiến người mắc ho ra hoa, cho tới một ngày rễ của nó xâm chiếm toàn bộ khiến bệnh nhân ngạt thở.

Hanahaki không có thật nhưng Kylian luôn cảm thấy nó vẫn tồn tại, chỉ là ở một dạng vô hình và ít nguy hiểm hơn. Và hanahaki vẫn thế, vẫn dịu dàng như cánh hoa và siết chặt, đâm sâu, bén rễ trong trái tim âm ỉ của những kẻ chẳng thể cất lời yêu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top