muộn

*

_đã muộn rồi nhưng cớ sao vẫn nắm lấy _
*


Muộn màng...khi tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi ... nhưng tôi lại chẳng thể nói ra những lời ấy... dù biết thứ tình cảm này sẽ chẳng thể nào có thể hồi đáp lại nhưng cớ sao vẫn nắm chặt lấy thứ tình cảm ngọt-bùi -đắng-cay này ? thứ tình cảm đơn phương mãi hướng về 1 người đã đi xa , thật xa sẽ chẳng thể nào gặp lại lần nữa ... sao vẫn ôm chặt lấy điều ấy ? mù oán vì cái gì ? cái gọi là " tình yêu " cũng chẳng qua là do mọi thứ đã muộn mất....

muộn màng vì đã không nhận ra sớm ... muộn màng khi đã chẳng thể nắm lấy ... muộn màng khi em đã đi xa... em đi đến 1 nơi thật xa , thật xa .... bỏ tôi ôm ngàn nổi hối hận ... trăm nổi tương tư và 1 nổi buồn man mác về người sẽ chẳng bao giờ gặp lại ...

này tình ơi ? nghe kẻ mù oán này kể về chuyện tình muộn màng ngủ say không ? nghe tôi kể về 1 câu chuyện ... câu chuyện kể về người tên là valt aoi và gã là shu kurenai không ?  nơi có 1 chuyện tình của em và tôi sẽ không muộn màng , hối tiết và chia ly... 

__end__ 

5/2/2025 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top