Oneshot
"Em không thể rời khỏi cái bàn làm việc được à!"
Anh trai nó đấy. Anh nó chẳng bao giờ để nó yên ổn làm việc nổi. Thỉnh thoảng anh lại ghé qua càm ràm mấy câu nhắc nó ăn uống rồi mới chịu đi làm.
***
Bố mẹ nó làm việc ở nước ngoài, mấy năm mới về một lần. Với nó cũng chẳng sao cả. Mỗi lần gia đình sum họp là một lần cãi vã ầm ĩ. Bởi bố mẹ nó li thân. Nó với anh nương tựa vào nhau mà sống trong cái nhà rộng đến ba bốn phòng ngủ. Nhưng nó không thích mà bỏ lên gác xép.
Anh nó ăn nên làm ra, chiều chuộng sở thích vẽ vời của nó. Thành ra giờ cái phòng ngủ của nó cũng kiêm luôn xưởng vẽ, là chỗ nó bày biện màu và mấy thứ linh tinh khác. Nó không ngủ trên giường mà trải nệm ngay cạnh giá vẽ, trước bàn làm việc. Nhưng vì màu vẽ có loại tiếp xúc nhiều không tốt, nên khi nó đã ngủ say, anh trai thường lên bế nó xuống phòng ngủ hẳn hoi. Có vậy anh mới yên tâm.
Hàng ngày, anh nó đi làm ở công ty, còn nó bám rễ ở nhà để vẽ, vẽ và vẽ. Nó cũng kiếm tiền. Tiền đánh đổi bằng những bức tranh của nó, dù chẳng là bao so với lương hàng tháng của anh trai. Chỉ là bìa tạp chí, tranh minh hoạ, bìa sách,... Người ta đặt, nó nhận, nó vẽ.
Nó vẽ bằng mọi thứ có thể. Đôi khi dùng chì, đôi khi dùng phấn, đôi lúc trên giấy, đôi lúc lại trên máy... Nó chẳng có lấy một đứa bạn. Nó coi những dụng cụ vẽ vời là bạn mình.
Nó ở nhà đợi anh trai trở về nấu cơm cho ăn, rồi nó rửa bát. Anh nó vào phòng riêng giải quyết công việc, nó lại lủi lên gác xép. Cuộc sống cứ như vậy nhàm chán trôi đi.
Sự thật là nó cảm thấy rất cô đơn. Nhưng nó không muốn làm phiền anh mình. Anh không rảnh để cùng nó đi chơi được; thậm chí anh còn chưa có thời gian để tìm cho mình một người bạn đời... Nên nó sẽ cố gắng ở yên một mình và không làm phiền đến anh. Vì thế người ta vẫn luôn nhận xét tranh nó vẽ lúc nào cũng ẩn chứa một cảm xúc khó nói.
Nó chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ vẽ cả đời. Nhưng nó vẽ mỗi khi nó buồn hay vui. Mà nó thì lúc nào mà chẳng có tâm trạng?
...
Rồi một ngày, đột nhiên nó không muốn vẽ nữa.
Nó tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ đã là quá trưa. Có lẽ anh nó đã đi làm rồi. Nó cũng nên làm việc tiếp thôi. Thế là nó cầm bút.
Nhưng không như nó nghĩ. Tay nó cứng đờ ra. Đầu óc nó trống rỗng. Nó phát hiện mình chẳng có cái gì để vẽ cả. Nó buông bút. Lòng nó đắng ngắt.
Nó đứng thẳng dậy chỉnh đốn áo quần rộng thùng thình, vệ sinh cá nhân rồi ăn trưa. Xong xuôi đâu đấy, nó một lần nữa ngồi xuống trước bàn làm việc.
Lần này nó vẫn không có hứng thú vẽ gì cả.
Nó lục tung những đơn đặt hàng trong ngăn kéo. Nhưng không có lấy một cái đơn trống. Nó đã hoàn thành tất cả. Phải rồi, hôm qua nó đã thức cả đêm để làm tất cả. Chắc hẳn là nó nên tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi chăng? Dù sao nó cũng không có cảm hứng để sáng tác bất cứ bức tranh nào ngay lúc này. Nó mệt mỏi quá rồi sao?
***
Anh trai nó đã rất căng thẳng kể từ khi thấy nó thất thần. Anh kéo nó đi khám, bác sĩ nói nó bị trầm cảm mức độ trung bình. Áp lực công việc đè nặng trên vai, cộng thêm phải lo cho bệnh tình của em gái, anh nó nhiều lúc cũng nghĩ mình sắp phát điên đến nơi!
Nó vẫn còn trẻ, sức sống phơi phới, lại mắc trầm cảm. Không đáng một chút nào. Nhưng có khi nó cũng bị thế lâu rồi. Tuổi thơ nó thâm trầm vì bố mẹ nó không yêu thương nhau. Thanh xuân nó thâm trầm vì chẳng có bạn bè ở bên. Người duy nhất chăm sóc và lo lắng cho nó là anh trai, nay cũng bận bịu việc này việc kia, chẳng có thời gian cùng nó trò chuyện...
Nó cần một người thương yêu nó thay anh trai. Hay chí ít là một người bạn thân thiết thôi cũng được. Thế là anh nó tìm kiếm. Tìm một người đồng ý làm bạn với nó, giúp nó vượt qua bệnh trầm cảm. Kéo nó ra khỏi thế giới đơn độc của chính nó.
Trong lúc ấy, nó vẫn ngồi thất thần trước bàn làm việc. Tờ giấy trắng tinh im lặng nhìn nó. Bút chì ở ngay trong tầm tay, nhưng nó không động tới.
***
Ở trang kết bạn nổi tiếng trên mạng, anh nó nhận được rất nhiều lời đồng ý làm bạn với em gái mình. Họ đều tỏ ra rất thích thú về ngoại hình, hay sở thích của con bé. Tất cả đều còn trẻ trung, là những người có vẻ phù hợp với yêu cầu gắt gao của anh. Nhưng anh lại bị thu hút bởi một cậu trai gần bằng tuổi mình.
Cậu ta khác hẳn với những người kia, tính cách trầm lắng và nghiêm nghị hơn. Thật kì lạ một người như vậy lại tham gia trang kết bạn trực tuyến không được thực tế lắm này. Nhưng anh khá ưng cậu ta. Cậu ta chỉ kém anh một tuổi, nhưng hơn con bé những sáu tuổi. Cũng ra dáng một ông anh trai. Hy vọng cậu có thể giúp đỡ em gái anh.
"Anh, đây là một buổi xem mắt à?"
Nó trưng ta bộ mặt lạnh lùng không vui để hỏi anh. Phải mất rất lâu anh mới giải thích cho nó hiểu đây chỉ là kết bạn thông thường. Nó khá nhạy cảm. Sau những lí lẽ như "có rất nhiều kẻ xấu ngoài kia" hay "không nên tin tưởng người lạ", cuối cùng anh cũng chấp thuận sẽ đi cùng nó gặp mặt người kia.
...
Anh trai nó thật sự rất bất ngờ. Hoá ra cậu trai kia lại là cấp dưới của anh ở công ty. Người này anh nghe tiếng đã lâu, biết được cậu ta là một người tốt, cũng yên tâm phần nào. Nói là kết bạn, anh vẫn mong em gái có thể yêu đương một chút...
Em gái anh hiểu anh nhất, dễ dàng phát hiện ý đồ ấy, càng cố tình né tránh. Trong đầu nó lúc này chỉ có tờ giấy trắng không một nét vẽ nào.
***
Nó không biết là mình bị trầm cảm; anh trai nó giấu. Nó suốt ngày thất thần. Nó khiến cho căn nhà vốn đã yên tĩnh nay còn yên tĩnh hơn trước. Bình thường nó hay đi lại quanh nhà và phác thảo đồ đạc. Giờ thì nó cứ ru rú trong phòng không thôi.
Nhưng anh trai nó không cho phép bệnh của nó chuyển biến nặng hơn, liền yêu cầu cậu cấp dưới kia sẽ mỗi ngày gọi điện cho con bé.
Mỗi ngày đúng tám giờ sẽ gọi.
Ngày đầu tiên, nó biết là anh trai nó đưa số nó cho người ta, nó liền cúp máy ngay lập tức. Ngày thứ hai, gọi cả chục cuộc nó cũng tắt máy. Ngày thứ ba, nó khoá máy. Ngày thứ tư lại khoá máy. Ngày thứ năm mới chịu đồng ý mở cuộc gọi đến.
"Alo?"
Nó bắt đầu cuộc nói chuyện bằng giọng hằn học. Tai thì nghe đầu dây bên kia nói chuyện, nhưng mắt nó thì nhìn chăm chú tờ giấy trắng đã đặt ở trên bàn hơn hai tuần liền chưa xoay chuyển tý nào.
Người lạ hỏi về sở thích của nó, nó trả lời bản thân thích vẽ. Người lạ hỏi tiếp nó có đang vẽ không, nó trả lời đã ngừng vẽ rồi. Anh ta lại hỏi tại sao. Lần này nó ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói thật: trong lòng cảm thấy rất trống trải, không còn cảm hứng cầm bút vẽ như trước nữa. Người lạ cười nói khi nào họ hãy gặp nhau, nó thử vẽ chân dung của anh ta xem sao. Nó chấp thuận. Sau đó cả hai tạm biệt, chúc ngủ ngon, cúp máy.
***
Nó gặp anh ta ở quán cafe gần nhà. Nó chọn capucino, anh ta chọn cafe sữa. Từ đầu đến cuối hai người chỉ nói với nhau đôi lời. Còn lại thời gian khá lâu là nó kiên nhẫn vẽ anh, anh kiên nhẫn ngồi im để nó vẽ.
Trông nó lúi húi cầm bút đo đạc rồi lại hí hoáy vẽ vẽ mấy nét trên giấy, anh bất giác nghĩ: cô gái này vẫn chỉ là một đứa trẻ cần người chăm sóc- đúng như anh trai của cô đã nói. Gương mặt tròn tròn kia, đôi mày nhíu lại, cặp mắt sáng trong. Từ cách gọi đồ uống, cách nói chuyện cho đến những biểu hiện bên ngoài, đều giống như một đứa trẻ non nớt chưa một lần ra ngoài đối mặt với xã hội. Tuy rằng bề ngoài có vẻ trưởng thành, khéo léo nhưng thực chất bên trong thì khác xa. Xem ra anh trai cô ấy đã để cho cô ấy dựa dẫm vào mình quá nhiều.
Qua một tiếng đồng hồ, nó cũng vẽ xong. Đã lâu lắm rồi không động bút vẽ gì cả, tay nó có phần cứng ngắc hơn nên tốc độ cũng chậm hơn trước. Ly capucino gọi vừa nãy cũng nguội cả rồi.
"Đây là anh sao?"
Anh ta chừng mực hỏi. Thật sự rất giống.
"Vâng."
Nó mỉm cười một chút, hướng ngòi bút xuống phía góc dưới bên phải của bức chân dung, nhẹ nhàng kí tên. Một hàng chữ ngắn, nhỏ xinh, nhưng rất ấn tượng. Bức chân dung này, nó tặng lại cho người mẫu.
...
Trở về nhà, nó treo xong áo khoác lên trên mắc áo, rồi thở phào một cái ngồi xuống trước bàn làm việc. Rất tự nhiên, nó cầm bút chì lên. Không hiểu vì sao, nó lại muốn vẽ chân dung một người nào đó.
Nó vẽ mãi, vẽ hoài. Nó cố nhớ lại những đường nét của người đó mà nó đã thấy và ghi nhớ một chút. Tóc nâu. Cằm vuông. Mũi cao. Môi nhạt. Và đặc biệt là cặp mắt ấy. Cặp mắt đen, sâu, cứ như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Cặp mắt rất khó diễn tả trên giấy.
Vẽ xong, nó lên màu. Dần dần, dưới ngòi bút của nó, khuôn mặt đã chân thực hiện ra. Rất đẹp trai.
...
Buổi tối, nó không xuống nhà ăn cơm. Anh trai nó gọi thế nào cũng không thấy có tiếng đáp, tức tốc chạy lên gác xép tìm. Mở cửa, anh thấy một thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên nệm, xung quanh những tuýp màu acrylic vứt lung tung. Bút dạ, chì than đều không ở đúng chỗ. Áo chùm cần dùng lúc vẽ tranh thì nó không dùng, để màu dính hết lên tay áo, ở trên mặt cũng có một vệt đen.
Thì ra là ngủ quên.
Anh nó cười cười lại gần, định lay nó dậy, phát hiện trên giá vẽ đính một bức tranh còn chưa kịp khô màu, hình như mới vẽ cách đây không lâu. Nhìn đi nhìn lại, anh trai nó phải ngây ra mất một lúc. Người trong tranh, là cậu trai cấp dưới anh!
***
Lần đi khám gần nhất, anh nó được tin từ bác sĩ, rằng có khả năng bệnh sẽ khỏi, nên vui vẻ dẫn nó đi chơi cả ngày. Nó thì chẳng hiểu vì sao đang khoẻ mạnh lại phải đi khám, gặng hỏi một hồi mới biết chuyện mình bị trầm cảm.
Anh trai nói với nó, bệnh của nó có thể chữa được là nhờ có anh bạn cấp dưới kia. Anh còn hỏi: "Nếu có thể, em sẽ mở lòng với cậu ta chứ?" Câu hỏi này không nhận được câu trả lời.
***
Nó và anh ta từ sau lần vẽ chân dung đã gần gũi hơn trước. Không có những buổi độc thoại qua điện thoại tẻ nhạt của anh nữa. Vì bây giờ nó đã bắt đầu mở lời với anh, thi thoảng còn bông đùa như những người bạn bình thường vẫn hay làm.
Trở về với cuộc sống đầy màu sắc lúc trước, nó ngày ngày đều vẽ tranh, thậm chí còn vẽ nhiều hơn. Chỉ có một điều khác lạ là ngẫu nhiên một bức tranh nào đó nó vẽ lại thấp thoáng hình bóng của anh ta. Là nụ cười. Là ánh mắt. Là cái dáng cao lớn. Hay kiểu tóc, gu thời trang... Nó bất lực trước những chứng cớ tố cáo nó luôn nghĩ về người kia. Nó cố tình lảng đi thế nhưng anh nó lại khơi ra khi thấy tranh vẽ của nó in trên bìa tạp chí.
"Có phải đây là cái áo mà cậu ta mặc đưa em đi chơi hôm trước không nhỉ?"
"Không phải."
"Ừ. Không phải."
Anh trai kéo dài cái giọng ra để trêu chọc nó, còn nó thì tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Thật ra trong lòng nó đang rối tung hết cả lên.
Tối hôm đó, nó không nhận cuộc gọi đến của anh.
***
Sẽ ra sao nếu anh xuất hiện đột ngột trong cuộc đời nó, rồi lại biến mất cũng đột ngột như thế? Điện thoại và anh trai là hai sợi dây duy nhất nối liền nó và anh. Cho đến một ngày, nó không thể liên lạc được với anh nữa.
...
Từ bé đến giờ, đây không phải lần đầu nó phải ở nhà một mình. Anh trai lại đi công tác xa. Và nó tự cho rằng mình đã đủ khả năng để sống một mình một thời gian ngắn.
Tút... Tút... "Thuê bao quí khách..."
Thật chán ghét khi nó phải chờ đợi như thế này. Nó không liên lạc được với ai cả, anh trai hay anh...
Đã bao lâu rồi anh không nghe máy? Đã bao lâu rồi nó không được nghe anh gọi tên, chủ động kéo tay đi xem phim, hay cả hai lại ngồi cafe chỉ để nó vẽ anh?
Chắc là nó không còn thú vị nữa? Chắc anh đã chán việc phải ngồi hàng giờ với nó rồi?...
Không phải là một tờ giấy trắng không nữa. Quanh nó giờ có rất nhiều giấy trắng. Nhiều đến mức đầu óc nó cũng cảm thấy trống rỗng y như vậy. Bệnh trầm cảm chết dẫm. Chỉ một tác động nhỏ bên ngoài cũng khiến nó như sắp phát điên!
Nó không thể bộc phát, đó là điểm trọng yếu. Nó chỉ có thể suy nghĩ, dằn vặt và trùm kín chăn qua đầu. Không có anh trai ở nhà nên nó bỏ ăn tuỳ thích. Cảm xúc này giống như là bị bỏ rơi, và nó muốn đi ngủ để quên hết tất cả mọi thứ. Nó vẫn làm vậy khi không ổn...
...
Kiing koong...
Nó nhỏm dậy khỏi giường, mắt vẫn nhắm tịt. Ai đó đến trong lúc nó đang ngủ thiếp đi vì mệt và đói. Bụng nó kêu những tiếng quen thuộc đòi đồ ăn, nhưng nó không bận tâm lắm.
"Tôi đây..."
Nó mơ hồ gào lên với người bấm chuông bên ngoài, dép đi trong nhà cũng không thèm xỏ mà chạy chân đất.
"Ai đấy..."
Nó dụi mắt. Dáng hình mờ mờ dần trở nên rõ nét. Anh đứng đó xách theo một túi đồ vuông vắn. Anh đứng đó như một tác phẩm nghệ thuật và nhìn nó mỉm cười. Trông nó lúc này rất ngộ nghĩnh. Đúng kiểu mắt chữ A, miệng chữ O mà người ta hay nói.
"Chào em."
Đáp lại là tiếng bụng nó reo lên.
Anh đặt cái túi vuông khá nặng xuống thềm cửa. Một lát, thấy nó vẫn chưa hoàn hồn, anh khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt rồi bóp hai má phúng phính của nó, lên giọng như một ông anh trai:
"Muộn thế này còn chưa ăn gì, em xem em tự bỏ đói mình thế này anh trai em về có thể giết anh hay không?!"
Nói cho em nghe trước, sao anh không nghe máy...
Nó đã định nói thế, nhưng không được. Nó xúc động quá. Nó cảm nhận được bàn tay anh tiếp xúc với khuôn mặt mình. Nó đã đếm từng ngày mà hai người không liên lạc.
Hic...
Cặp mắt nó rưng rưng. Không hiểu sao nó thấy anh như một con gấu lớn vậy. Thật to lớn, ấm áp và rất đáng yêu.
"Ơ này! Em... Em khóc đấy à!"
Không. Chỉ là rưng rưng thôi. Anh là đồ ngốc...
"Đúng rồi. Điện thoại của anh mới sửa xong. Anh làm rơi xuống bồn rửa mặt nên nó chập cheng từ đó."
"Vâng."
"..." Anh ngập ngừng. Anh biết là anh đã làm nó lo lắng. Không chừng bệnh trầm cảm của nó nặng hơn thì nguy. Những người bị bệnh này thường khá nhạy cảm mà.
"Xin lỗi em nhiều lắm."
Anh cúi đầu và cố gắng nhìn nó nhiều nhất có thể.
Làn gió khi về đêm hiu hiu thổi. Nó hơi run lên vì chỉ mặc bộ đồ ngủ. Thật nhẹ nhàng, nó lại gần và ôm ngang lưng anh, để anh biết nó nhớ anh như thế nào.
...
"Làm đồ ăn khuya khó lắm đấy."
Anh nói. Chiếc hộp đựng trong túi anh mang theo là toàn những đồ ăn. Anh trai biết kiểu gì nó cũng không chịu ăn uống tử tế nên đã nhờ anh quản lí việc này. Không biết nghĩ thế nào mà chính anh tự tay vào bếp luôn.
"Anh nấu dở tệ."
Nó vừa ăn vừa nói.
"Ừ."
Anh cười. Nấu tệ mà vẫn khiến nó ăn hết cả hộp cơm bự thì anh tình nguyện nấu "tệ" hơn thế nữa.
***
Ngày mười hai tháng hai. Như mọi buổi tối khác, anh gọi điện cho nó, mang theo tâm trạng vui vẻ.
"Em đang vẽ?"
"Vâng. Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi. Em phải vẽ tranh minh họa theo chủ đề để kịp thời hạn nộp cho tòa soạn vào ngày mai."
"Ừm. Anh mong là có thể sớm thấy tranh của em. Tờ tạp chí mà em vẽ cho họ tuần nào anh cũng mua. Số trước anh còn thấy áo khoác của mình được in ở trang bìa..."
Nó không biết rằng, anh đang vừa nói vừa cười đến rạng rỡ. Anh cũng không hề hay biết, nó đang xấu hổ muốn chết, hai má đều nóng đỏ lên.
"À mà, ngày kia anh sẽ đến nhà em đấy. Lo chuẩn bị tinh thần đi."
"Để làm gì vậy? Em có thể trực tiếp đến chỗ hẹn."
"Không. Anh sẽ đón em. Đưa em ra phố mua sắm."
"Không cần thiết đâu mà..."
"Cần chứ! Anh phát hiện em giấu rất nhiều thứ hay ho trong phòng! Anh không thể đợi được đến lúc thấy bức chân dung em nhớ anh vẽ."
"Đừng, đừng nghe anh trai em nói bừa!"
Nó gần như hét lên.
"Vậy anh lấy cớ là cùng em trải qua lễ tình nhân để đến thì sao?"
"..."
Nó bặm môi.
"Sao lại không nói gì nữa thế?"
Lần này nó cũng kiên quyết không trả lời.
"Anh sẽ coi sự im lặng của em là đồng ý nhé?"
Giọng anh trong điện thoại vang lên trầm thấp. Nó cứ như vậy mà ngây ngô, trân trân nhìn bức tranh nó vẽ anh lần trước giờ đã đóng khung dựng ngay ngắn đặt ở cạnh tường. Trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút tư vị ngọt ngào.
Lễ tình nhân năm nay, nó sẽ không còn cô đơn nữa. Sau này cũng không.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top