"Lão Lâm"

Lại một đêm nữa Thanh An thức trắng từ quán bar trở về, cậu nhanh chóng tháo hết những thứ lấp lánh, khoác lên bộ đồng phục bạc màu và đi học. Thanh An đã chuyển đến nới ở mới chính là để tránh hàng xóm. Chỗ mới khá tốt, xe bus thực rất tiện lơi. Thanh An ngồi xe bus mà ngủ quên mất, khi tỉnh lại có lẽ đã qua 3,4 bến gì đó. Thanh An đang định xuống hầm qua đường để bắt xe đi ngược lại, ngẫu nhiên lại bắt gặp Tinh Thành đi xe đạp ngang qua. Tinh Thành có thể nói là đứa bạn khá thân của Thanh An, từ khi xảy ra chuyện kia, hai người chưa gặp nhau lần nào. Thanh An giơ tay vẫy, cậu định xin Tinh Thanh cho đi nhờ. Tinh Thành ngoái lại,vứt cho Thanh An một cái nhìn, cứ đi chưa một lần dừng lại. Thanh An khẽ nhếch môi, thơ thẩn bước đi.

Năm thứ 3 đại học, lại là tiết đầu tiên, lớp vắng vẻ cũng là chuyện bình thường. Thầy giáo già vẫn mải viết giảng bài, mặc kệ bên dưới có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu người đang nghe. Sau một tiếng rưỡi, thầy tự động gác phấn, nhếch lông mày nhìn lớp một lượt rồi đi ra. Tiết học sau, có thêm một số người đến, ồn ã hơn nhưng là ở phía những bàn đầu. Thanh An tự giấu mình trong góc lớp, tuyệt đối vẫn là vắng vẻ. Cuối buổi học, kẻ đến kẻ đi, một mực vẫn là tránh né Thanh An. Cậu biết mình đã bị cô lập hoàn toàn rồi, tránh né sự chỉ chỏ của người khác là chuyện không thể, Thanh An thơ thẩn bước đi. Đột nhiên có thứ gì đó lạnh lẽo và tanh tưởi đổ ập lên người cậu, đừng nói là một ngày học dài đằng đẵng, nhiều đêm thức trắng cũng đã khiến cậu kiệt quệ rồi. Mặc kệ là thứ gì đang dính trên người, Thanh An cũng không trống đỡ nổi nữa, cậu ngã khuỵ xuống, lau lau đi thứ mằn mặn tanh tanh bắn trên mặt. Đau khổ nhất chính là người đứng trước mặt Thanh An lúc này lại là Lê Thu. Thanh An có chút hốt hoảng, trong đầu cậu tự nhiên hiện nên mấy câu giải thích với Lê Thu, rằng...

Lê Thu nhìn thấy cậu bị người khác chơi bẩn nhưng mặt vẫn lạnh tanh, cô đặt trước cậu một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh và bỏ đi như bao người khác. Thanh An chỉ biết cười khổ tự diễu bản thân, bây giờ cậu cảm giác mình chẳng khác gì ăn mày vừa được bố thí.

Lê Quý Vinh đã nhìn thấy hết, ngay từ lúc lũ rác rưởi chơi bẩn sau lưng kia chạy trốn, hắn đã muốn ra mặt, nhưng khi nhìn thấy Lê Thu, hắn lại có hứng xem một chút. Lê Quý Vinh ngồi xuống, bóp cằm Thanh An thô bạo nâng lên, Thanh An cũng không có sức dãy dụa:
" Bây giờ hối hận vẫn còn kịp"

Lê Quý Vinh cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy, suy cho cùng, không có Thanh An, hắn cũng không bao giờ để mắt đến Lê Thu.

Thanh An không nói gì cả, với lấy cái mùi xoa kia, giữ chặt trong lòng bàn tay, đôi mắt đau khổ dại ra. Lê Quý Vinh thấy vậy vô cùng sôi máu, hắn giằng cái khăn kia ra khỏi tay Thanh An, hùng hổ bước đi, chỉ để lại vài câu:

" Con mẹ nó dám động vài người của tao"

Thanh An lúc này mới có phản ứng, cậu sống chết bấu víu ống quần Lê Quý Vinh, cầu xin hắn:

" Xin anh, Van anh hãy để cô ấy đi, tội lỗi gì tôi nhận hết"

Lê Quý Vinh tức giận đá vào bụng Thanh An, cậu đau đớn quặn người lại, nhưng không kêu một tiếng. Lê Quý Vinh nhìn vậy tự nhiên có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không quen nhượng bộ, vì vậy lạnh lùng nói:
" Đứng dậy đàng hoàng cho tôi, đừng có làm tôi mất mặt, ả kia tôi có thể tha, nhưng những kẻ khác thì không thể" Lê Quý Vinh nói rồi đi thẳng, được một quãng, trời lấm tấm mưa, hắn mới ngoài đầu, lại vẫn thấy Thanh An nằm đó không nhúc nhích.

" Bạn cậu là do mất ngủ và kiệt sức, học sinh bây giờ học tập cũng thật liều mạng" y tá nói với Lê Quý Vinh. Lê Quý Vinh khoanh tay nhìn Thanh An, không biết là đang có tâm trạng gì. Từ bé chỉ có kẻ đi hầu hạ hắn, nay hắn lại phải đích thân đem Thanh An vào viện, lúc y tá thấy người Thanh An bốc mùi liền kêu Lâm Quý Vinh " Chăm sóc" cậu ta, nhưng hắn đứng cả buổi cũng chẳng biết chăm sóc là gì, chỉ đến khi chị y tá kia quát lên là " chẳng lẽ để tôi tắm cho thanh niến mấy cậu" hắn mới biết. Nghĩ lại thì cũng thật mất mặt.

Thanh An vẫn ngủ say sưa và an tĩnh, nhìn cậu, Lâm Quý Vinh không khỏi nhớ đến cảnh tượng hồi chiều. Thanh An lại dám vì tình yêu mà hy sinh nhiều đến vậy, tự nhiên, có một chút ý nghĩ thoáng qua đầu Lâm Quý Vinh, Lâm Quý Vinh không hẳn là định nghĩa được cảm giác này, hình như là ghen tỵ. Với ai? Với Lê Thu!
Lâm Quý Vinh và Thanh An có một điểm rất giống nhau, từ bé, hai người đều thiếu tình thương gia đình. Thanh An thì dễ hiểu vì bố mẹ cậu mất sớm. Bố mẹ Lâm Quý Vinh quanh năm suốt tháng đi nước nọ nước kia, ngoài sống sung sướng hơn Thanh An, ngoài ra cũng không khác là mấy. Thế nhưng chính sự thiếu thốn này khiến Thanh An rất coi trọng tình cảm, vậy thế cho nên, mặc dù là mối tình đơn phương không có điểm dừng hạnh phúc, Thanh An vẫn muốn hy sinh. Lâm Quý Vinh lại khác, hắn khinh thường những thứ đó, cho rằng tất cả mọi thứ chỉ là giả dối và lợi dụng lẫn nhau. Việc ép buộc của bố mẹ hắn lần này, hắn lại càng tin tưởng vào nhận định của mình.

Thanh An tỉnh cũng là gần nửa đêm, cậu đói đến mức tưởng chừng ngay bây giờ có thể ăn vã hết hai con gà quay. Người đầu tiên mà Thanh An nhìn thấy là Lâm Quý Vinh, điều này khiến cậu có chút bất ngờ và lo sợ. Mấy đêm ở quán bar, Lâm Quý Vinh luôn bỏ mặc Thanh An, cậu tưởng hắn chán mình rồi, thêm chuyện vừa xảy ra, mọi thứ cứ rối tinh rối mù lên. Thanh An đầu tiên là nói cám ơn. Lâm Quý Vinh liếc cậu không có biểu tình gì, sau đó vì lo cho Lê Thu, Thanh An lắp bắp hỏi dò:
" Về chuyện kia, anh... anh có thể bỏ qua được không?"
Sắc mặt Lâm Quý Vinh ngay lập tức đen xì, Thanh An hơi hoảng, im lìm. Lâm Quý Vinh thấy Thanh Anh ngây ngốc, tự nhiên thấy rất buồn cười, hắn không đề cập đến việc này nữa, mà hỏi Thanh An:
" Đói không?"
Thanh An muốn trả lời không, nhưng bụng dạ lại tố cáo cậu. Lâm Quý Vinh nhếc môi, gọi một cú điện thoại, rất nhanh sau đó, có người mang đến mấy cặp lồng lớn nhỏ. Thanh An nhận ra những người kia ở quán bar.
Thanh An cũng chẳng còn hơi sức mà dữ mặt mũi ăn như chết đi sống lại, chút thể diện cuối cùng của cậu là mời Lâm Quí Vinh ăn cùng, mặc dù đây là đồ hắn mua.
Lâm Quí Vinh cũng rất kiên nhẫn nhìn Thanh An ăn, đợi cậu ăn xong hắn nói:
" Cậu, từ ngày mai qua chỗ tôi ở, sáng chiều đi học đều phải gọi điện cho tôi"
Thanh An dương cổ định cãi, bị Lâm Quí Vinh đe:
" cuộc sống những kẻ kia sau này ra sao đều tuỳ thuộc vào thái độ của cậu"
Hắn còn nói thêm " Tôi làm vậy là vì sợ mặt mũi của tôi đều bị cậu làm mất hết, nhớ, từ nay câu là người của Lâm Quí Vinh, điện thoại mới tôi mua cho cậu, trong đó đã lưu số của tôi"

Buổi tối, Thanh An có chút khó ngủ. Cậu ngắm cái điện thoại mới, đây là loại mới ra, có cho tiền Thanh An cũng chẳng dám mua, ngắm nghía một hồi vẫn là mở ra coi. Thanh An ấn vào danh bạ, chỉ có duy nhất một số được lưu, cậu bật cười. Lâm Quý Vinh lưu tên mình là Lão Lâm, lão cái khỉ gió, Thanh An thầm chửi và sửa lại thành " Nhóc Họ Lâm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei