Chạy Trốn...
Trong Lâm Quý Vinh hình thành một loại cảm giác mà bản thân hắn không định hình được. Tận mắt chứng kiến những đánh đổi của Thanh An cho một thứ tình cảm vô vọng, hắn thắc mắc, và mơ hồ còn muốn sở hữu. Sau sự việc đó, Thanh An đã rất cảm kích Lâm Quý Vinh. Từ bé đến giờ, cậu chỉ có ốm và tự khỏi, nặng lắm mới mua ít thuốc men. Hôm ấy được người khác đưa vào viện kể ra cũng là lần đầu tiên. Tính ra nằm viện cũng thoải mái lắm.
Thanh An thực sự đã chuyển đến nhà Lâm Quý Vinh. Đó là một trung cư cao cấp chỉ có một người ở. Đẹp thì có đẹp, nhưng bừa bộn. So với nhà trọ cấp bốn trước đây, Thanh An vẫn là yêu thích tổ ấm cũ hơn. Bạn bè Lâm Quý Vinh đến rất đầy đủ để giúp đỡ. Thanh An không có đồ đạc gì nhiều, mà mấy thứ đồ cũ kỹ mang vào đều bị Lâm Quý Vinh thẳng tay vứt đi không thương tiếc, chỉ cần vác người không đi cũng coi là xong. Thanh An dọn dẹp qua loa một hồi nhà của Lâm Thế Vinh, làm chính hắn cũng không nghĩ căn nhà này còn có một loại hình dạng như vậy. Cơ hồ có chút ấm áp, giống như khi hắn còn bé.
Tối hôm đó, Thanh An còn làm cơm. Tay nghề của cậu không cao, nhưng mấy món đơn giản làm lâu cũng có chút bí quyết riêng, đồ ăn thực rất nhiều và bắt mắt. Lâm Quý Vinh cảm khái:
" Cậu thực sự là gà mái!"
Thanh An vui vẻ mà đáp lại:
" Tôi từ bé phải học cách tự chăm sóc bản thân, mỗi thứ đều biết một ít"
Câu này cũng có thể hiểu là đá xoáy Lâm Thế Vinh. Đám bạn của hắn không chịu được che miệng cười. Lâm Thế Vinh không để trong lòng, nhưng vẫn tỏ ra bực đuổi hết mọi người về. Trong trí nhớ của hắn, đây chính là bữa cơm tại gia đầu tiên, tiện nghi này đâu thể để kẻ khác hưởng.
Đồ ăn tất nhiên không sánh bằng nhà hàng Lâm Quý Vinh hay lui tới, nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn, kể cả thái độ càu nhàu của Thanh An khi trách hắn tại sao lại đuổi hết thảy đi, bàn ăn lớn như vậy sao mà ăn hết, gợi lại cho Lâm Quý Vinh chút hoài niệm. Lâm Quý Vinh tâm trạng cực tốt.
...
" Lâm ka, có một bar mới mở, gái cực xinh"
Lâm Quý Vinh hớn hở, khi thoảng không ai làm gì cũng bày ra vẻ mặt thoả mãn, nghe thấy ai đó gọi có chút giật mình.
" Hả, hôm nay không có tâm trạng"
Hoàng Thịnh sửng sốt, Lâm Thế Vinh thế nào mà không có tâm trạng? Hắn bình thường vui sẽ đi tìm gái, buồn cũng đi tìm, chẳng có việc gì cũng đi. Khi thoảng đám đàn em hay gọi Lâm Quý Vinh là Mã ca cũng là vì hắn khoẻ như ngựa. Lâm Quí Vinh chắc chắn là đã có người khác, Hoàng Thịnh tò mò hỏi:
" đại ca, chắc lại có loại cực phẩm nào đúng không?"
Lâm Quý Vinh nổi cáu:
" Tao đã bảo không có tâm trạng mày nhải nhải cái gì, không đi đâu hết, về nhà."
Lâm Quý Vinh vắt túi qua vai đủng định ra về, còn huýt sáo, bỏ mặc cả đám dằng sau trợn tròn cả mắt. " Mã ca mắc bệnh rồi"
Lâm Quí Vinh muốn ăn cơm ở nhà, nghe có vẻ buồn cười nhưng hắn đích thực là rất thích cảm giác hôm qua. Gần 6h tối, Thanh An chưa về, Lâm Quí Vinh mẩm bụng chắc cậu ta đi chợ, đến 7h, hắn nghĩ chắc cậu ta tan học muộn đi? 8h tối, ngoài trời mưa lớt phớt, hắn hết kiên nhẫn gọi cho Thanh An. Thanh An xài điện thoại mới không quen, phải cuộc gọi đến lần thứ 3 mới kết nối được. Điều này lại làm Lâm Quý Vinh tưởng cậu xảy ra chuyện như lần trước, ngay lúc bên kia nói Alo, hắn như đã hét vào điện thoại:
" Cậu ở đâu?"
Thanh An vẫn là không không chế được bóng đen tâm lý, run rẩy cả người, đáp:
" Tôi, tôi đi làm thêm"
" Không làm gì hết, về nhà ngay cho tôi" Giọng Lâm Quí Vinh đã dịu đi, hắn liếc qua cửa sổ thấy mưa đã lớn hơn nhiều, nói:
" cậu ở đâu? Tôi đến đón!"
20 phút sau, Thanh An ngồi im lìm trên xe Lâm Quí Vinh. Lâm Quý Vinh đích thực đã tức giận, nhưng trong lúc lái xe, nghĩ lại, tự hỏi mình đòi hỏi cái gì ở cậu ta? Hắn cảm thấy thật viển vông, cuộc sống như vậy không dành cho hắn.
Thanh An những tưởng là do cậu vừa mới đến mà đã chạy lung tung bát nháo nên khiên Lâm Quý Vinh phát tiết, bữa trước ở bệnh viện hắn cũng đã dặn như vậy, cậu tự trách mình, nhỏ giọng xin lỗi:
" Xin Lỗi, không nói với anh đã chạy lung tung, lần sau tôi sẽ ..."
Thanh An chưa nói hết đã bị Lâm Quý Vinh chen ngang:
" Không cần, chuyện của cậu tôi không quản"
...
Những ngày sau đó, Lâm Quý Vinh không về nhà nữa.
Cuộc sống Thanh An ở trường đã có nhiều đổi khác, không có ai dám trâm chọc nhìn cậu, vì là không ai dám nhìn thẳng cậu nữa. Mọi thứ quay trở lại như ngày đầu bước vào trường, không bạn bè, không ai để ý. Điều tiếc nuối nhất của Thanh An là Lê Thu cũng ghét bỏ cậu, thế nhưng cậu không có ý định giải thích.
Lại một ngày học và làm mệt nhừ tử. Tối khuya tối khoắt, Thanh An mới từ siêu thị cầm bọc này nọ đi ra. Nơi đây xa nhà, nhưng vì có khuyến mại sau 9h đêm, thực phẩm có loại sẽ được giảm giá, vậy nên cố lết đi. Trên đường về, không ngờ lại đi qua quán bar kia. Ấn tượng của Thanh An về nơi đây không tốt lắm, chỉ là nhìn thấy Lâm Quý Vinh khiến cậu lán lại mấy giây. Bên cạnh Lâm Quý Vinh có một cô gái ăn mặc mát mẻ, Lâm một tay xoa mông ả, một tay trêu nghẹo mặt ả, Thanh An không dám nhìn lâu, vội vã bỏ đi. Cậu chính là không hiểu, Tại sao Lâm Quý Vinh lại phải làm như vậy?
Bao dưỡng là gì, Thanh An có tìn hiểu, loại như cậu người ta hay gọi là tiểu Thụ. Được cho tiền và leo lên giường người ta. Tiền của Lâm Quý Vinh cậu không lấy một xu, Loại quan hệ kia có đánh chết cậu cũng không làm, cậu là thẳng nam. Hôm nay thấy màn này, khẳng định Lâm Quý Vinh cũng không có hứng với đàn ông? Vậy thì tại sao? Cậu không biết, số phận của cậu cũng chẳng phải do cậu quyết định thì làm sao mà trả lời nổi, Thanh An cười khổ một tiếng, hai mươi năm, chạy trốn không lại định mệnh.
Tối hôm đó, Lâm đã uống say khướt, lâu lắm rồi hắn mới say như vậy. Hắn chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, tại sao lại về nhà, mơ màng thấy chút yêu thương ấm áp thì sống chết ôm chặt lấy, nhất quyết không buông.
Thanh An vào phòng Lâm Quí Vinh dọn dẹp qua loa. Trên bàn làm việc có mốt tấm ảnh bị úp đầy bụi, cậu tò mò lật lên. Trong ảnh có 4 người, đứa nhỏ thực giống Lâm Thế Vinh, có lẽ đây là gia đình hắn. Lâm Quí Vinh ôm cổ anh trai, cười đến sáng láng. Một ký ức đẹp như vậy, lại bị bụi phủ mờ mịt.
Ngay sau đó, Lâm Quí Vinh không biết từ đâu bước vào, đập vỡ thứ trong tay cậu, đè cậu vào tường, hung hãn trừng mắt. Thanh An sợ đến mềm nhũn hai chân, những tưởng Lâm Quí Vinh sẽ ăn tươi nuốt sống cậu. Nhưng Lâm Quí Vinh sau đó lại vùi đầu vào rãnh vai Thanh An mà... khóc. Hắn đích thực đã khóc, không thành tiếng, chỉ có nước mắt rơi lành lạnh. Cả đêm hôm đó, Lâm Quí Vinh sống chết ôm Thanh An ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top