Chạy Trôn (2)
Lê Thu nắm tay chặt đến đỏ ửng, móng tay như đã xuyên thấu thịt da. Người trước mặt là người cô nghĩ là mình đã yêu suốt những tháng năm đại học, vậy mà, chỉ một câu nói mà kết thúc:
" Chúng ta chia tay đi"
...
Tình yêu hoá ra chỉ mỏng manh như một tờ giấy
...
Lệ Thu biết gia đình cô đã tác động vào anh ta, nhưng chỉ có chút khó khăn đó cũng không thể vượt qua thì kết thúc được rồi. Lê Thu lấy hết sức tát người trước mặt, anh ta cúi đầu, nói xin lỗi, đợi Lê Thu quay đi trước mới bỏ đi. Sau đó, Lê Thu phát hiện tay mình cũng thật đau, tim mình cũng thật đau. Lê Thu thật muốn gặp Thanh An, muốn kể lể cho cậu nghe. Tại sao cậu ta lại chịu để Lâm Quí Vinh bao dưỡng, tại sao lại phản bội tình bạn?
Lê Thu nằm thất thần trên sàn nhà khóc lóc, nói nhảm, nguyên một đêm, cô đã suy nghĩ rất nhiều, thôi thì cứ mặc kệ số phận đi. Lê Thu với điện thoại, lục tìm tin nhắn mà bố đã gửi cho cô, trong đó có số điện thoại và địa chỉ Lâm Quí Vinh.
Lê Thu ngắm mình thật lâu trong gương, sau lớp trang điểm lộng lẫy, thực sự rất mệt mỏi.
Lê Thu thuận theo ý gia đình, Trần gia đánh điện cho Lâm gia. Hai gia tộc lớn cuối cùng có cái cớ kết thân.!
Lê Thu đứng thật lâu trước cửa nhà Lê Quý Vinh mới ấn chuông. Cô không phải không biết Lâm Quý Vinh đào hoa, lại còn đang nuôi dưỡng nam nhân. Nhưng bố cô đã nói chỉ cần ngoan ngoãn một chút, chuyện đâu sẽ có đó. Thanh An mở cửa, đối mặt với Lê Thu, hai người sững sờ một lúc lâu. Cuối cũng là Lê Thu lên tiếng trước:
" Cậu... sao lại ở đây?"
Thanh An không biết nên trả lời thế nào, hoảng loạn nhìn Lê Thu. Lâm Quí Vinh lúc này uể oải đi ra, quần áo xộc xệch. Hắn nhìn thấy Lê Thu cũng không lấy gì làm bất ngờ, hôm qua hắn cãi nhau với bố rồi uống đến say khướt cũng là vì chuyện này. Lâm Quí Vinh chẳng ngại ngần đem Thanh An ôm ấp trong lòng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Lê Thu, nếu cô ả không đến, ít nhất hắn còn có chút tôn trọng. Thanh An cứng đờ người, không biết phản ứng ra sao. Hai mắt Lê Thu đỏ ửng, chạy đi.
Thật lâu sau, Thanh An mới lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy Lâm Quí Vinh ra, ánh mắt đau khổ đến cực hạn nhìn hắn, rồi thật nhanh đuổi theo Lê Thu. Thanh An vẫn rất yêu Lê Thu, ánh mắt vừa rồi của cô như đang đay nghiến tâm can cậu. Thanh An nhìn số thang máy từ từ giảm, cuống cuồng chạy bộ xuống. Đến khi gần đuổi được Lê Thu, Thanh An lại... không biết phải làm gì? Giải thích với cô tất cả mọi chuyện ư? Không thể được. Thanh An nắm chặt tay trái, mím môi, lấy hết can đảm kéo Lê Thu quay lại. Lê Thu nhìn Thanh An hỏi:
" Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?"
Thanh An giữ chặt vai Lê Thu, khuyên cô:
" Cậu hãy nghe mình, tránh xa họ Lâm kia ra, hắn không tốt đẹp gì đâu" Thanh An nhớ lại cảnh Lâm Quí Vinh đang ôm ấp một cô ả, đi theo Lâm Quí Vinh, Lê Thu chắc chắc sẽ chịu thiệt. Nhưng Lê Thu lại nghĩ Thanh An đang cảnh cáo mình, cô ngay lập tức giáng một cái tát lên mặt Thanh An. Nước mắt trào ra, Lê Thu nức nở nói.
" Mình mất hết rồi, cậu, hắn, gia đình, ai cũng phản bội mình..."
Lê Thu gỡ tay Thanh An ra, vừa lùi bước, vừa lắc đầu tuyệt vọng. Sauđó, cô chạy chưa bao giờ nhanh như vậy, chạy chốn định mệnh.
Thanh An ngã khuỵ, cậu tự hỏi những gì mình đã làm ruốt cuộc là đúng, hay sai? Cậu thực sự đã rơi vào lưới tình, nhưng đến bản lĩnh nói ra tình cảm của mình cậu cũng không có, chỉ có thể dương mắt nhìn người ta oán hận. " Mình không có tư cách để yêu, kết thúc hết đi..."
Lâm Quí Vinh khoan khoái ngồi trên sopha, nghĩ lại mà nhếch mép cười. Hắn tin chắc lần này Thanh An sẽ triệt để mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu. Cái gì là yêu, là trân quý, hắn phỉ vào, thứ đó có tồn tại trên đời ư? Hay tất cả là lợi dụng lẫn nhau.?
Hắn cứ như vậy đợi cậu quay về, thế nhưng từ ngày đó, Thanh An đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Mọi chuyện tưởng như một giấc mơ. Nhiều năm sau, lắm khi hắn vẫn mung lung nhớ về cậu, tuy không rõ cảm giác là gì, chỉ biết khi đó hắn sẽ nhếch mép cười, thấy có chút ấm áp trong lòng. Bởi ở một nơi nào đó trong hắn đã thừa nhận, trên đời này đích thực tồn tại tình cảm trân quý.
Cái gì là khổ đau, yêu hận, rồi cũng sẽ chảy trôi theo thời gian, cuối cùng còn lại vẫn là một thanh xuân đẹp đẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top