Bảo Bối.

Thành phố ngày mới vào đông, mới lành lạnh một chút mà mọi thứ đã ảm đạm thấy rõ, có khi âm thanh một cái lá rơi cũng trở nên ám ảnh. Trần Lê Thu tựa đầu lên vai Phạm Thanh An, tuy không còn nức nở nhưng nước mắt vẫn vô thức chảy ra, khi thoảng còn nấc lên một cái nghẹn ngào. Mỗi lần như vậy, Thanh An rất xót xa. Thanh An yêu thầm Lê Thu từ lâu rồi, nói là yêu thầm chứ nhìn sơ qua bạn bè ai cũng có thể nhận ra. Nhưng với Lê Thu mà nói, cô mãi cho rằng đó là tình bạn. Khi thoảng cô tếu táo hỏi " ông yêu tôi hả?" Thanh An sẽ cười khẩy đáp " yêu bà để đeo gông vào cổ à?!". Lúc đầu, khi Thành An đáp còn thoáng đỏ mặt, bây giờ thì thành phản xạ tự nhiên rồi. Lê Thu khi nghe thấy vậy, tự nhiên cũng thấy nhẹ nhõm.

" Liệu khi biết về tình cảm của nhau, tình bạn có thể còn tồn tại?" Đây là câu hỏi Thanh An luôn trốn tránh, và có thể, cả Lê Thu cũng không muốn trả lời.

Lê Thu đã có người yêu, nhưng vì lợi ích kinh tế, gia đình cô ép buộc cô đến với một người đàn ông khác. Hôm nay bố Lê Thu cũng đã chỉ thẳng mặt cô mà nói " Mày hoặc là chịu làm quen với Lê Quý Vĩnh, hoặc là cút ra khỏi nhà". Lê Thu không biết làm thế nào, cũng chỉ biết tìm đến Thanh An nức nở một hồi. Về phần người yêu của cô đâu, Thanh An không biết, cũng không tiện hỏi.

Gia cảnh Thanh An không tốt, cậu từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, sống với bác ruột. Cuộc sống thường ngày cũng không dễ chịu gì cho cam. Ngày nhập trường, một mình lên thành phố không ai đưa tiễn, thế nhưng khi nhìn thị trấn ảm đạm kia mỗi lúc một xa, Thanh An đã rất vui mừng. Khoảnh khắc hai năm về trước đó, có lẽ cậu không bao giờ quên. Xét về mặt gia cảnh, cậu không thể làm gì cho Lê Thu.
Sau ngày hôm đó, Thanh Anđã chạy đi tìm Lê Quý Vinh, xin hắn buông tha cho Lê Thu. Thanh An biết làm thế là rất ngốc nghếch, nhưng cậu vẫn cứ đi, biết đâu đấy. Xin bằng cách nào, Lê Quý Vinh nói " Nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ tha cho ả"

Thực ra, áp lực từ phía Lê gia cũng không kém gì, chỉ có điều, sự ngang tàng của Lê Quý Vinh đã thành bản năng, hắn tuyên bố nêu còn ép buộc, hắn sẽ làm ra nhưng chuyện kinh thiên động địa.

Thanh An không thể động đến một cọng tóc của Lê Quý Vinh, thoáng cái đã ngã sấp mặt trên nền bê tông. Lê Quý Vinh đủng đỉnh ngồi trên lưng câu, thô bạo nâng cằm cậu lên, quan sát một lúc rồi cười khẩy: " tha cho ả kia cũng được, nhưng mày phải thay chỗ nó"
Thanh An không hiểu, trừng mắt nhìn lại Lê Quý Vinh. Lê Quý Vinh cúi xuống sát mặt Thanh An, thổi lên mặt cậu, nói " chịu để tôi bao dưỡng, tôi sẽ tha cho nó". Phạm Thanh An nổi lên một tầng da gà, khi thoát khỏi Lê Quý Vinh thì sống chết chạy, một chút cũng không dám quay đầu. Thế mà ngay ngày hôm sau, Thanh An lại ngoan ngoãn đến trước mặt Lâm Quý Vinh nói đồng ý. Mấy ngày tiếp đó, cả trường đại học S đều biết Lâm Quý Vinh đang bao dưỡng một tiểu nam nhân.

Thanh An đứng trước gương, ngắm bộ dạng của mình bị Lâm Quý Vinh nhào lặn thành: tóc vàng uốn cong tít, quần áo mốt nhất thời điểm hiện tại, môi bôi son ửng hồng, cậu cảm thấy lạnh cả người, chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng nếu hỏi có hối hận không, chẳng cần suy nghĩ, cậu sẽ trả lời là không. Thanh An liếc nhìn điện thoại, đeo lên khầu trang đen, mũ rộng vành, đi ra ngoài. Không phải cậu xấu hổ với bộ dạng này, mà là sợ mọi người nhận ra, sẽ lại ném cho cậu những ánh mắt không lương thiện. Mấy ngày nay, Thanh An chịu không ít đàm tiếu, nào là " lẳng lơ" " không có liêm sỷ đi câu dẫn tình nhân của bạn".

Thanh An bị ám ảnh với việc phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Đó là do tuổi thơ khắc nghiệt mà Thanh An đã trải qua. Cho đến bây giờ, mỗi khi lỡ làm sai việc gì đó, dù là nhỏ, Thanh An đều sẽ không khống chế được sự sợ hãi trong lòng. Cuộc sống như địa ngục ấy, có thể sẽ một lần nữa quay trở lại. Thanh An khẽ rùng mình, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm bước vào quán bar mà Lâm Quý Vinh bắt cậu phải đến. Bất quá đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời cậu. Thanh An vừa bước vào, mọi sự chú ý ngay lập tức đổ dồn về phía cậu. Thanh An cũng tự hỏi mình tại sao? Nơi đây vốn là chỗ không tốt đẹp gì, căn bản với những chuyện cậu bị người khác hiểu nhầm thì tại đây là chuyện như cơm bữa chẳng có gì đáng nói. Đang mung lung, tự bao giờ eo của mình đã nằm ngọn trong tay Lâm Quý Vinh. Thanh An có chút kinh hãi, trừng mắt nhìn Lâm Quý Vinh. Lâm Quý Vinh không tỏ ra bực tức gì, trái lại còn có chút thích thú, cúi người chạm lên môi Thanh An, rồi khẽ nói vào tai cậu "ngoan ngoãn chút, bảo bối". Thanh An cả khinh, không kịp phản xạ, có rất nhiều vấn đề cậu chưa tiêu hoá nổi: thứ nhất, tuy vừa rồi chỉ là chạm môi nhưng là nụ hôn đầu đời của cậu. Thứ hai, cái hai, cái gì là bảo bối... mặt Thanh An tái nhợt.

Sau khi khoác lên một diện mạo khác,người ta mới nhận ra Thanh An chính là một món bảo bối.

Thanh An gọn gàng trong lồng ngực Lâm Thế Vinh để hắn dẫn đi. Nơi này cậu không thích ứng nổi,cộng thêm những ánh mắt soi mói và có phần dâm đãng kia, bất quá trong phạm vi bao dưỡng của Lâm Quý Vinh lại cảm thấy an toàn.

Trên bàn bày la liệt những loại đồ uống xanh đỏ, Lâm Quý Vinh một tay ôm Thanh An, một tay khoan khoái uống hết thứ này qua thứ khác. Những kẻ kế bên thi nhau khen tửu lượng của Lâm Quý Vinh tốt, nghe là biết nịnh bợ, cũng cho thấy địa vị của Lâm Quý Vinh trong giới này là rất cao. Một người bên cạnh bắt đầu chuyển chủ đề về Thanh An, hỏi " Đại ca, anh kiếm đâu ra loại cực phẩm này vậy" Lâm Quý Vinh hếch môi, không trả lời, ghé sát môi Thanh An, muốn hôn cậu, đây chính là khẳng định Thanh Anh đã là đồ chơi của Lâm Quý Vinh. Thanh An chỉ cảm thấy ghê tởm những kẻ này, bại hoại gì cũng có thể làm ra, cậu tránh né sự thân mật của Lâm Quý Vinh. Lâm Quý Vinh nhận thấy sự cự tuyệt của Thanh An, thì thầm vào tai cậu: " hay để tôi hôn ả kia". Thanh An ngay lập tức cứng đờ, không còn tránh né nữa. Nhưng Lâm Quý Vinh lại nhếch môi, buông cậu ra rồi đi đâu đó, cả buổi không quay trở lại.
Lâm Quý Vinh hoàn toàn không phải gay, hắn đưa Thanh An đến đây chỉ là muốn nói với bố mẹ hắn nếu còn ép hắn chuyện bại hoại gì cũng có thể làm. Chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng kia của Thanh An lại có chút ... gì đó, nhừng rồi rất nhanh quyên mất. Thanh An không dám tự tiện, chỉ có thể ngồi đợi. Thẳng đến khi trời sáng, cả người cậu đã ê ẩm mệt mỏi vì không quen thức đêm, cũng không thấy Lâm Quý Vinh đâu. Phục vụ nói với cậu bar đã đóng cửa, Thanh An mới bất đắc dĩ rời đi. Lúc ra còn loạng choạng mà ngã, may mà có cậu nhân viên kia đỡ, nếu không cậu cũng không biết mình sẽ thành bộ dạng gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei