Cà phê muối sao hậu vị lại ngọt
Chị nhớ, khi ấy mưa rơi vào độ giữa ngày, trời chuyển màu nắng vàng ngả thành màu thẫm âm u. Rời chỗ làm, chị đi ăn trưa và đến quán cà phê quen như mọi khi. Đợi hết giờ nghỉ, hút vài điếu thuốc, thả lỏng và chìm dần theo suy nghĩ. Chị định sẽ thế, nhưng quán quen của quen hôm nay đóng cửa.
Chiếc quán ấy mở cửa đón chị mỗi ngày hơn mười năm rồi, qua hai mùa dịch cách ly vẫn âm thầm đón chị vào lòng, trải bóng tối ôm ấp chị mỗi bận nghĩ suy. Quán ấy tối lắm, đèn để mỗi bàn chỉ vừa le lói sáng vừa đủ thấy dáng người ngồi. Ngày hay đêm đều lặng lẽ ơ thờ. Khách ra vô quen cả mặt nhưng chưa bao giờ biết tên nhau. Không ai hỏi han ai, chỉ là khi thấy độ lâu quá không gặp, hôm nào đấy chạm mặt lại mỉm cười chào nhau rồi lại lặng lẽ hoà vào những miên man của riêng mình. Chị đến quán khi trưa khi tối, cà phê đen đặc quánh, khói thuốc mờ cả mắt nhìn đều đặn hơn mười năm. Vậy mà quán hôm nay đóng cửa. Chị lại bơ vơ không chốn dung thân.
Trời lại vờn giỡn người, cho mưa rải nhiều hơn đôi chút. Giây phút chạy mưa, vẫn không muốn nghĩ đến chỗ làm sớm, thế là chị nhớ ra ngôi quán nhỏ cũng đáng yêu nằm bên bờ hướng mắt ra bờ sông rất tình. Chị không thích quán sáng quá, khi lòng người ôm nhiều nỗi ngổn ngang, người ta sợ ánh sáng chiếu thẳng vào mình, đưa theo nhiều ánh nhìn khiến người không thoải mái. Nhưng cà phê ở đấy thì ngon, đôi ba lần bạn rủ chị cũng đã theo chân và từng thử. Nhưng chưa bao giờ ngồi một mình nơi quán nhiều ánh sáng như thế. Hôm nay không chỗ tựa, đành đến nhờ nương dựa một hôm. Nghĩ vậy chị xiết thêm tay ga, sau lưng mưa chạy theo ngày càng nặng hạt.
Thời điểm ấy, hàng quán vừa mở lại sau một mùa dịch bệnh xác xơ.những chốn cũ người quen đều ít nhiều thay đổi. Lúc chị đến, ngôi quán nhỏ vẫn mở, chỉ khác là các bạn phục vụ xưa đều không thấy ai quen. Chị không thích người lạ, cũng không thích phải làm quen những điều chớm mới. Nhưng lỡ ghé, đành ngượng nghịu đi vào.
Ban đầu chỉ định gọi ly cà phê đen đá, bỗng dưng bắt gặp một nụ cười toả sáng như đèn từ quầy pha chế hướng ra. Bạn nhỏ đứng chờ chị chọn món, chị nhìn bạn nhỏ mà quên mất định gọi món gì. Thấy ngay trước mắt mình có tờ menu món mới, chị chỉ vội vàng chọn lấy một ly, chỉ nghĩ là cà phê sữa. Nụ cười trong quầy lại bừng sáng hơn, vừa cúi đầu in hoá đơn vừa nói giòn như một thói quen : Dạ cà phê muối của chị 35 ngàn ạ.!
Quán cà phê ở Sài Gòn này nhiều như rạ ngoài đồng chờ cấy. Thông thường chia làm hai ba loại: quán bán chỗ ngồi thường cà phê rất ư là tệ, quán bán cà phê ngon thì chỗ chẳng thể ngồi lâu, và thêm một dạng nữa là các chuỗi quán rải đều khắp nơi nước uống trung bình, còn chỗ ngồi thì không tệ. Đi thử một số chỗ, chị vẫn quay về dạng quán đầu tiên. Muốn uống cà phê ngon thì mua mang về, nhu cầu lớn nhất chỉ là muốn kiếm một chỗ thật hợp để mình thả lòng. Cho nên quanh đi quẩn lại, chị chỉ uống cà phê đen, dù dở cỡ nào thì cũng là sẽ đen và đắng. Đổi vị lắm thì uống cà phê sữa. Phong trào thử món mới với chị là xa lạ. Vậy mà hôm nay mất hồn phút nào đấy, ly nước trước mặt chị vừa gọi là cà phê muối ba tầng. Cầu kì, nhiều lớp và ... lạ.
Thoạt đầu chị nghĩ cà phê muối đương nhiên sẽ mặn. Đắng và mặn kết hợp lại hậu vị như thế nào? Nhưng lúc bạn nhỏ đem cà phê ra cho chị, lại thêm một lần nữa bật sáng một nụ cười . Nhấc ly lên nhấp ngụm đầu tiên, đắng không thấy, chỉ thấy mùi cà phê thơm chạm chóp mũi, vị kem béo lan êm ôm lấy lưỡi, hậu mặn xen nhẹ giữa vị ngọt sữa cuốn lấy xông vào lòng, chảy nhẹ vào tim gan.
Cả buổi chiều đi làm, lâu lâu chị nhớ lại, vẫn không khỏi ngẩn ngơ thắc mắc
" là cà phê muối, sao hậu lại đượm vị ngọt mềm thấm cả lòng?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top