Trang thứ hai

Yuta nhìn Tư Thành bế bé con đang khóc trên giường mà sững sờ. Cậu ta thuần thục dựa em bé vào người, vuốt nhẹ lưng em bé một chút rồi đung đưa qua lại để dỗ đứa trẻ.

- Sao hôm nay Sho quấy thế này? Là baba không tốt, ngủ dậy không thấy baba chắc con hoảng sợ lắm. Baba xin lỗi.

Đứa bé sụt sùi oe oe vài tiếng rồi nín hẳn,chỉ còn lại tiếng nấc cụt ngắt quãng vang lên. Yuta nhìn nước dãi, nước mũi, nước mắt của thằng bé mà trong lòng nảy sinh chán ghét. Hắn từ trước đến nay không hề thích trẻ con, thậm chí còn từng nghĩ đến việc sau này không muốn cùng đối tượng kết hôn sinh con đẻ cái. Ai mà ngờ mười hai năm sau lại tòi ra một đứa, lại còn hay khóc nhè. Hắn ta của mười hai năm sau cũng quá là tự vả rồi, hắn thực sự tò mò xem vì điều gì đã khiến hắn lựa chọn sinh con với người mà hắn luôn kinh thường đến thế. Chết tiệt! Tên Yuta trong tương lai đúng là ngu xuẩn, tự dưng đang ăn chơi thoải mái lại chui đầu vào cái mồ mả hôn nhân này.

Sho đã không còn khóc nữa, thằng bé đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Tư Thành đặt bé xuống cái nôi, dịu dàng nựng má con một chút rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên đặt vội một nụ hôn lên trán Yuta kèm theo một lời nhắc nhở hắn ăn sáng. Yuta thế mà theo phản xạ đẩy Tư Thành ra không một chút do dự làm omega yếu ớt loạng choạng đứng không vững. Lúc nhận ra bản thân mình đã phản ứng thái quá đến mức nào, Yuta liền luống cuống đỡ lấy Tư Thành miệng không ngừng xin lỗi.

- Tôi... tôi xin lỗi... làm cậu hoảng rồi.

- Yuta anh sao vậy? Sao tự dưng thấy em lại giật mình thế này cơ chứ? Anh bị choáng sao?

Tư Thàng áp trán mình lên trán Yuta để chắc chắn rằng hắn không bị sốt hay ốm. Mùi hương từ mái tóc và cơ thể của Tư Thành xộc thẳng lên mũi của Yuta khiến hắn vô thức tham lam mà hít thêm vài ngụm. Sau khi đã kiểm tra thật kỹ nhiệt độ của Yuta, Tư Thành mới an tâm đi ra ngoài kèm theo một cái hôn phớt lên trán Yuta.

Yuta không để lỡ bất cứ một giây phút nào chạy thẳng vào nhà vệ sinh cùng chiếc điện thoại cũ rích. Hắn vội vàng mở điện thoại ra, trong danh bạ đều là những cái tên quen thuộc, có Johnny và Taeyong, còn có cả những người bạn cũ thời đại học nằm trong danh sách liên lạc mấy ngày gần đây. Ngoài ra còn có thêm vài cái tên lạ lẫm mà Yuta chưa bao giờ được nghe tới.

"Ting"
Tiếng tin nhắn vang lên từ một ứng dụng mà đương nhiên là hắn chưa từng thấy từ một người có tên là Xiao Dejun. Yuta đọc xong tin nhắn được hiển thị trên màn hình bỗng cảm thấy nhất thời hồ đồ rồi. Cậu trai tên Xiao Dejun thế mà gọi hắn là giám đốc tài chính, còn nói gì mà hắn sẽ cùng tên giám đốc sản xuất và giám đốc sáng tạo nào đấy đi gặp mặt giao dịch với tập đoàn bên đối tác, nửa tiếng nữa sẽ có mặt để đón hắn đi.

Lúc này Yuta chỉ muốn nhấn đầu mình xuống cái bồn rửa tay mà chuyển sinh sang thế giới khác chứ không thể nào đang yên đang lành tự dưng cuộc sống của hắn bị đảo lộn một cách vô lý như vậy được. Nakamoto Yuta là con nhà nòi của một gia tộc có tiếng tăm về linh doanh và chính trị bên Nhật nên hắn đã bộc lộ tài năng là một doanh nhân giỏi từ khi mới còn học năm nhất đại học, nhưng Yuta cũng rất thông minh, hắn biết mình đang ở vị trí nào, năng lực ra sao. Tuy giỏi hơn người nhưng kinh nghiệm của hắn là con số không, không thể nào nói đi đàm phán gặp đối tác là đi được.

Mặc dù rơi vào trạng thái hoảng loạn trong vài phút nhưng Yuta là người có quy củ, hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Điều đầu tiên hắn làm chính là vệ sinh cá nhân thật nhanh gọn và liên lạc với người bạn mà hắn tin tưởng nhất - Johnny Suh. Mặc dù chuyện hắn đang nằm ngủ xong mở mắt ra liền thấy mình xuyên không đến mười hai năm sau nghe có vẻ điên rồ nhưng Yuta nghĩ Johnny sẽ tin hắn dù cho hắn chắc mẩm là không phần trăm tên này sẽ tin mấy điều vô căn cứ ấy.

Yuta mặc kệ Tư Thành đang cố đi theo mình ra cửa, cũng làm ngờ trước những thắc mắc của cậu mà lạnh lùng đóng sầm cửa lại đi về phía chiếc Tesla màu đen đang chờ sẵn ở cửa. Bên trong chắc hẳn là thư ký Xiao - người đã nhắn tin cho hắn lúc nãy, cậu ta vừa lái xe vừa phổ biến một lượt những lịch trình của Yuta nhưng hắn chẳng thể nào để một chữ vào tai.

Yuta gọi điện cho Johnny, tiếng tút dàu phía bên kia đầu dây làm hắn sốt cả ruột. Mãi một lúc sau, Johnny mới uể oải trả lời.

- Alo, tên điên nhà cậu sao mới sáng sớm đã làm phiền tôi thế này?

- Cứu bồ tèo đi, tôi cần gặp cậu gấp, tôi cần cậu giúp.

- Từ từ bình tĩnh nào, nói cho tôi biết việc gì đã xảy ra vậy, sao cậu lại gấp thế?

- Không có thời gian nói chuyện đâu, tôi đang đến công ty rồi, cậu nhanh chóng có mặt đi, tôi thực sự bị điên rồi.

Yuta cúp máy làm cho Johnny bĩu môi lầm bầm về việc lúc nào hắn cũng thích ra lệnh cho người khác và Tư Thành là người duy nhất chịu đựng được cái tính nết kỳ quặc ấy. Johnny vươn vai toan ngồi dậy nhưng cánh tay trắng trẻo và cơ thể thơm tho bên cạnh của mỹ nam người Thái như một con rắn mà quấn lấy Johnny không rời.

- Ở lại chơi với em chút đi mà. Đi đâu mà anh vội thế, đi gặp ai khác ngoài em à?

- Anh cũng muốn lắm nhưng lần sau nhé, anh có việc bận rồi. Với lại anh chỉ có mình em thôi cục cưng.

Johnny hôn lên cái môi đang dẩu ra vì dỗi của Chittaphon nhưng cậu chàng lại muốn gấu bự hôn mạnh mẽ khiến cậu rã rời chân tay như đêm qua cơ. Vậy nên Chittaphon bất ngờ nhấn đầu Johnny xuống, cưỡng ép hắn phải đưa lưỡi vào khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng của mình. Mỡ dâng miệng mèo nên Johnny có đời nào mà từ chối, hắn nắm lấy tóc Chittaphon giật mạnh về phía sau làm y phải ngẩng đầu lên mới có thể đón nhận cái hôn ướt át này, Johnny còn thuận thế đè lên cả cơ thể bé tý xíu dưới thân làm Chittaphon không thể trốn thoát. Vì thế mà y từ cưỡng hôn người ta bị đảo thành bị người ta cưỡng hôn đến nỗi cơ thể vô lực nằm trên giường. Johnny cười khẩy vỗ lên cái mông to tròn của người tình một cái rồi mới rời đi.

- Khi về sẽ phạt em sau. Hôm nay em gặp Tư Thành nói chuyện một chút đi, có vẻ ngày đó đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nct#yuwin