CHAP 2
Gió đêm lạnh bỏng rát cả mặt....
Jong Wook co mình núp sau một bức tường lớn, rồi cẩn trọng đưa mắt nhìn ra sau lưng, khẽ rùng mình khi thấy tên sát nhân đang chầm chậm bước về phía mình...
Đó là một tên quái vật với gương mặt bị bóng đêm che khuất, chỉ để lộ cặp mắt đỏ ngầu cùng thân hình cao lớn đồ sộ. Không gian tĩnh mịch khiến từng bước chân dẫm từng nhịp nặng nề xuống nền gạch của hắn càng trở nên rõ nét. Jong Wook khẽ rụt người thầm đoán nếu hắn tóm được cậu, đôi tay đó dư sức bẻ đôi người cậu ra.....
Không, Jong Wook cậu chưa muốn chết, cậu không muốn bản thân mình bị treo lên rồi hôm sau xuất hiện trên mặt báo, kèm với một sợi dây thòng lọng. Cậu mới chỉ hơn 20 tuổi, cậu còn có một tương lai dài phía trước. Cậu muốn gặp Jin Hyun, cậu muốn chờ cậu ta về, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ta...... Cho nên cậu không muốn chết.
Jong Wook siết chặt tay đến tái xanh, tuyệt vọng nhìn vào ngõ cụt cuối con hẻm, lại khẽ quay đầu nhìn tên quái vật sau lưng, tâm trí chợt nảy ra một ý định điên rồ...
Cách duy nhất để cậu không trở thành con mồi, chính là cậu phải trở thành kẻ đi săn....
Gió tháng 3 lạnh hơn mọi ngày...
Thường thì buổi tối thế này, Jong Wook sẽ nằm ở nhà nghe nhạc, gọi điện thoại và nghe Jin Hyun kể những chuyện lặt vặt ở trường cậu ta. Jin Hyun sẽ luyên thuyên đến khi cậu ngủ say, đến tận sáng hôm sau, lúc cậu giật mình tỉnh dậy, sẽ đột nhiên nghe cậu ta càu nhàu bảo " Dậy chưa ? Dậy rồi thì nghe tôi kể tiếp này "
Gió tháng 3 lạnh hơn mọi ngày...
Hôm nay, Shin Jong Wook không ở nhà nghe nhạc, không nằm nghe Jin Hyun kể chuyện phiếm, cũng không bất chợt ngủ quên rồi lại chào ngày mới bằng tiếng càu nhàu quen thuộc. Cậu ở trong một con hẻm vắng, vừa trốn sau một bức tường rồi bất chợt phóng xuống... siết chặt cổ con quái vật... sắp tấn công cậu chỉ trong vài giây...
Đây là cái người ta gọi là bản năng sinh tồn. Giống việc một người lười vận động lại bỗng chốc chạy rất nhanh khi bị đuổi. Giống như việc người ta bất chấp ăn cả cây cỏ khi lạc vào đảo hoang. Giống như việc Shin Jong Wook yếu như sên ngày nào, chỉ biết cãi nhau với Park Jin Hyun và tính xem hôm nay nên ngủ mấy giờ, lúc này lại có thể siết chặt tên quái vật trong tay, miệng liên tục gào lên : " Quái vật... Chết đi... Mày phải chết... Mau chết đi "
Hoặc giống như... kẻ đang thoi thóp dưới tay cậu, cổ bị siết đến hằn cả lằn đỏ như một vệt máu ẩn, vẫn cố hết sức kêu lên...
" Làm ơn tha cho tôi... Cứu tôi với... Hung... Hung thủ giết người..."- Tiếng la thất thanh đập vào không gian như bàn tay đấm vào chiếc gương vỡ. Jong Wook sững người bởi tiếng kêu đó, vài giây sau còi hiệu xe cảnh sát cũng vang lên, không gian tĩnh mịch bỗng chốc bị báo động bởi những âm thanh hỗn loạn. Một gã đàn ông to lớn, diện cảnh phục lao đến khóa một tay cậu ra sau lưng... Sau đó lạnh lùng nói một câu khiến cậu giật mình...
" Shin Jong Wook cậu bị tình nghi có liên quan đến vụ giết người hàng loạt.... "- Ông cảnh sát
Jong Wook vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, bất ngờ lại quay người nhìn rõ kẽ vừa bị bản thân dùng thòng lọng treo lên...
Trước mắt cậu, hóa ra lại chẳng có con quái vật đen kịch to lớn nào cả, cậu ta chỉ là một học sinh bình thường với thân hình nhỏ bất động, trên cổ vẫn hằn rõ dấu vết vũng vẫy khỏi dây thừng vừa siết chặt bản thân.... Jong Wook hoảng hốt nhìn vào bàn tay giấu sau lớp áo đang dần ửng đỏ vì dùng lực của mình, tâm trí bâtd chợt mờ mịt còn hơn cả đêm đen...
Sao lại như thế, con quái vật đâu, cảnh sát tại sao lại bắt cậu, bọn họ ban nãy... có phải vừa gọi cậu là hung thủ giết người....
Jong Wook cứ đặt ra một loạt câu hỏi rồi lại chẳng trả lời được câu nào. Trong cơn hoảng loạn đó, cậu chỉ biết cố gắng thoát khỏi gọng kềm của gã cảnh sát sau lưng. Chiếc điện thoại trong túi bất chợt rơi ra... đầu dây bên kia vẫn chưa hề cúp máy...
Jong Wook gào lên...
" Jin Hyun.... Jin Hyun à ! Cậu đâu rồi ? "- Jong Wook
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top