Tết dương lịch đến gần, ai cũng háo hức muốn về nhà. Tiêu Chiến đang đi trong ga tàu điện ngầm. Anh luôn cảm thấy nếu bước chân mình sải dài chút nữa thì liền có thể giẫm phải gót giày người trước mặt.
May mắn thay, không có nhiều người đi về hướng anh đang đi tới.
Sau khi lên tàu điện ngầm, anh đã tìm được một chỗ ngồi, nhưng vừa ngồi xuống thì điện thoại đã rung lên.
"Anh đang trên tàu điện ngầm?"
Là Vương Nhất Bác.
"Ừ." Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, lại gõ thêm mấy chữ, "Anh cũng đang định hỏi em." Sau khi bấm gửi, anh cảm thấy có chút hối hận.
Màn hình điện thoại mãi không chút động tĩnh, anh nhìn vào đến thất thần, tiếng thông báo trên loa cứ hai ba phút lại vang lên bên tai anh. Tiêu Chiến ngửa người ra sau, nhìn chằm chằm vào hộp thoại và gõ: "Em đang ở nhà..."
Còn chưa viết xong, đã thấy một tin nhắn từ bên kia:
"Đoán xem em đang ở trên chuyến tàu nào?"
...
Đoán cái con khỉ ấy.
Tiêu Chiến khoá màn hình và nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhấp nháy trên cửa xe, trong một khoảnh khắc, anh còn nghĩ rằng thời gian đã ngừng trôi khi anh 23 tuổi, và Vương Nhất Bác mới chỉ là học sinh lớp 11. Cậu ấy mới học làm như thế nào để giao tiếp với người khác, mặc dù chưa thành thạo.
Đừng nói là vừa hay cùng một chuyến đó, tàu điện ngầm buổi sáng cứ ba phút lại có một chuyến, tàu điện hối hả, người đi tàu cũng rất tất bật, không có thời gian để đoán mật mã.
Tiêu Chiến nhìn vào màn hình đang sáng lên, ngập ngừng đi vào sau khi nhập mấy chữ, "Không đoán."
"Không phải là cùng chuyến với em chứ?"
"Không biết, bảo em đoán em cũng không đoán."
Cắt, không đoán gì sất, ấu trĩ.
Tiêu Chiến không gõ, trong lòng âm thầm đáp.
Vương Nhất Bác cũng không nhắn nữa. Tiêu Chiến đứng ở phía cuối toa, nhìn dọc theo toa tàu lắc lư từ bên này sang bên kia, chỉ có thể nhìn thấy người người chen chúc, không ai quan tâm rằng Tiêu Chiến đang muốn nhìn cái gì qua khe hẹp.
Nhưng hai phút trôi qua, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào hướng tàu chuyển bánh.
Lại đến một trạm dừng khác, đây là trạm trung chuyển, người trên tàu ùn ùn kéo ra cửa. Tiêu Chiến theo dòng người đứng dậy, nhưng mục tiêu của anh không phải là ra cửa. Anh đi dọc theo các toa tàu, lúc đó, có người nhìn anh một cách kỳ lạ.
Anh không biết mình đang chấp niệm điều gì. Đừng nói là để chứng minh rằng Vương Nhất Bác không có trên chuyến tàu này, để rồi bị cậu cười nhạo một hồi?
Tàu điện ngầm vẫn đi về phía trước, và anh cũng vậy.
Không có lý do gì, anh chỉ là muốn đi về phía trước để xem Vương Nhất Bác có ở trên chuyến tàu này không.
Có rất nhiều lý do trên thế giới.
Đôi khi anh bị loạng choạng khi tàu tăng tốc, Tiêu Chiến phải vịn vào lan can để đứng cho vững, sau khi đi tới đi lui, mồ hôi túa ra bên trong lớp áo dài.
Anh không biết mình đã đi đến toa nào, lại đến một trạm khác, trên tàu vắng hơn, lối đi rộng rãi trống người. Mọi người đa phần ngồi trên ghế nhìn điện thoại của mình, không ai quan tâm xem Tiêu Chiến đang tìm ai. Cũng không có ai là người mà anh đang tìm.
Tiêu Chiến nắm lấy tay vịn ở giữa xe. Anh cảm thấy nếu trong vòng mười phút nữa không tìm thấy, nhất định anh phải cho nhóc thối này biết tay. Nghĩ đến đây, anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách anh vài bước, cùng một lối đi rộng rãi, mặc một chiếc áo khoác len màu xám, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, trên tay cầm một chiếc túi có tên nhà hàng mà anh biết, là nhà hàng nhỏ ven sông, bà chủ quán làm bánh trứng cực ngon.
Trong chốc lát, Tiêu Chiến quên mất mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ, cũng quên mất lúc trước anh đang nghĩ cách cho cậu một trận như thế nào. Anh mình đã đi qua bao nhiêu toa tàu, những bước cuối cùng này lại không biết phải làm sao để tiến về phía trước.
Mặc dù Vương Nhất Bác cũng không hơn gì anh.
Anh nhìn vẻ mặt bối rối tương tự của Vương Nhất Bác, xoay người dựa vào tay vịn, không khỏi muốn cười.
Hai kẻ ngốc, bỏ chỗ ngồi tốt trên tàu của mình mà đi chơi trò trốn tìm giữa các toa tàu.
Hai người xuống ở ga cuối. Cho đến khi xuống tàu, cả hai đều không nghĩ đến việc quay trở về chỗ ngồi hay tìm một chỗ trống để ngồi, cứ đứng đó suốt. Lúc ra khỏi tàu điện ngầm, bắp chân của Tiêu Chiến bị căng ra và hơi đau.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, hai tay giơ cao và duỗi ra trước mặt anh.
"Em mua lúc nào vậy?" Anh nhớ nhà hàng ven sông không gần với ga Vương Nhất Bác lên tàu.
"Sáng nay em gọi ship đấy."
Tiêu Chiến nhận lấy mà không nói gì.
Bọn họ ra khỏi ga tàu điện ngầm sẽ còn phải đi xe buýt gần một tiếng đồng hồ, đến nơi cũng chắc cũng phải gần trưa, hai người ghé vào bảng chỉ dẫn xe buýt. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng:
"Anh sẽ để đến đó mới ăn. Có thể làm bữa trưa luôn."
"Ăn luôn đi. Những người khác sẽ không đến sớm đâu. Không chắc là có ăn trưa hay không."
Sau đó, cậu nói thêm, "Dù sao thì anh cũng chưa ăn sáng mà."
Tiêu Chiến thực sự không có thói quen ăn sáng đúng giờ, nhớ ra thì ăn, không nhớ hoặc không có thời gian thì đói quá sẽ rên rẩm, từ hồi đại học đã như thế. Vương Nhất Bác tuy còn nhỏ nhưng ăn uống luôn đúng giờ, từ bé đã có thể làm bánh trứng. Chỉ cần buổi sáng Tiêu Chiến đến nhà, cậu sẽ làm bữa sáng cho anh. Tiêu Chiến từng nói đùa rằng anh phải kết hôn với một cô gái như thế này. Nghe vậy, Vương Nhất Bác trợn to hai mắt liếc nhìn anh như nhìn một ông già, sau đó nghiêm túc nói: "Nếu không ăn sáng, anh sẽ ốm."
Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác cố ý nói như vậy, nhưng anh vẫn giả vờ lạnh lùng và buột miệng "Xì!"
"Thật đấy. Em sống ở ngôi làng đó khi em còn nhỏ. Mọi người trong làng đều nói thế. Vì vậy, em phải ăn sáng đúng giờ."
Khi Vương Nhất Bác nói câu này, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, nhưng lại thấy vẻ mặt anh đã thay đổi. Cậu không cười, không chế giễu, không giận dữ, cũng không vui vẻ.
Có vẻ như mỗi khi Vương Nhất Bác nhắc đến nơi cậu ở khi còn nhỏ, Tiêu Chiến chỉ bứt rứt không thôi.
Tóm lại, sẽ luôn có một cái cớ để rời đi.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lối đi trước mặt một chút, sau đó nâng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn nghiêng đầu như thế, giống như đang đợi xe, chỉ để lại cho anh mái đầu phía sau gáy tròn tròn.
Ăn trên xe buýt thật khổ, con đường ngoại ô gồ ghề, người lái xe cũng lái ẩu, khiến Tiêu Chiến một lúc lâu cũng không ăn nổi mấy miếng. Xe cuối cũng cũng ổn định một chút, anh rốt cục có cơ hội cắn một miếng, không biết phía trước có chuyện gì xảy ra mà tài xế đột nhiên phanh gấp khiến xe dừng lại. Nhưng Tiêu Chiến lúc đó tay trái cầm cái bánh, tay phải cầm ly sữa đậu nành, không giữ yên nổi, chưa kể tài xế phanh gấp. May mắn thay, Vương Nhất Bác ở bên cạnh đã giơ tay đỡ lấy anh, nhưng mũi anh lại chạm vào chiếc bánh dính đầy tương cà.
Vương Nhất Bác đỡ lấy người bên cạnh, vừa định hỏi: "Anh không sao chứ?" thì Tiêu Chiến quay đầu lại. Trên khoé miệng hơi nhếch lên, trên mũi có dính một chút tương cà, vẻ mặt xấu hổ đến mức đỏ hồng, mắt hơi cụp xuống, long lanh ngơ ngác.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu trước khi nhớ ra lấy cho anh ít giấy. Nhưng Tiêu Chiến chẳng còn tay nào, anh chỉ muốn nói rằng kệ đi và ăn cho xong. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng tờ giấy lau lên cánh mũi anh. Chắc có lẽ anh ấy còn không biết mình bị dính tương cà trên mũi.
Vương Nhất Bác nắm chặt tờ giấy dính tương cà trong lòng bàn tay, cầm lấy sữa đậu nành trên tay Tiêu Chiến, dịu dàng nói, "Ăn xong rồi uống. Để em cầm cho anh."
Nói xong liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến sửng sốt, đốt ngón tay cọ vào chỗ mới dính tương cà, cảm thấy lúc này bản thân thật sự rất xấu hổ.
Anh ăn vài miếng bánh, quay lại thấy Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn chằm chằm, không biết ngoài cửa sổ là cảnh đẹp gì.
Vương Nhất Bác nói đúng, khi bọn họ đến nơi, bữa trưa cũng không có ai. Tiêu Chiến bước tới trước cánh cổng sắt của toà nhà, chiếc chuông điện tử phủ một lớp màu xám cáu bẩn. Anh cầm ly sữa đậu nành đã hút tới đáy, âm thanh của không khí và chất lỏng xen kẽ phát ra từ ống hút.
Anh thở dài, lấy điện thoại ra và bấm số của Tôn Ái.
"Alo? Anh của em, có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia rất ồn, ngoại trừ âm thanh thông báo của ga tàu điện ngầm, còn có tiếng cười lộn xộn.
"Nhóm của em đến chưa?"
"Hôm qua em đã gọi cho anh hơn chục cuộc, nhưng đều không có người trả lời. Cuối cùng, tiểu Vương bảo em rằng cậu ấy sẽ đi cùng anh, nên em cũng không gọi nữa."
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác đang nghịch điện thoại, hỏi tiếp, "Em tìm cái nơi này có đáng tin không? Tại sao khắp nơi đều là mạng nhện?"
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong liền quay đầu nhìn trời, khoé miệng vô tình nhếch lên.
Làm gì có mạng nhện, chỉ là có một chút bụi bám trên cánh cửa.
Vương Nhất Bác cảm thấy ngột ngạt quá, đơn giản xoay người lại, khoé miệng vốn bị đè nén lại thoải mái nhếch lên. Không hiểu sao trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác xưa cũ.
Phía sau, Tiêu Chiến dường như đang bật loa ngoài, giọng nói của Tôn Ái từ bên trong truyền đến, "A? Không, em không chọn, là tiểu Trương. Đấy có phải là nhà cũ của nhà tiểu Trương không? tiểu Trương? tiểu Trương?"
"Được rồi, được rồi." Tiêu Chiến không có việc gì làm cũng không kìm lòng được, vội vàng ngắt lời cô. "Nhanh lên, bọn anh đã tới cửa được nửa giờ rồi. Anh còn tưởng rằng em định bán bọn anh đi đấy."
"Anh đang nói đùa đấy à, anh của em." Tôn Ái đột nhiên nói, "Hả? Đừng nói với em, chỉ cần ngoại hình của anh và tiểu Vương có thể bán được luôn đấy... Hả? Đâu rồi?"
Tiêu Chiến dứt khoát cúp điện thoại, vừa quay người đã thấy Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía mình, cúi đầu nhìn điện thoại. Không biết trên điện thoại có chuyện gì vui mà má sửa phồng cả lên.
Cậu ấy không thích cười cho lắm, nhưng lại không bao giờ che giấu nổi khi cười.
Giọng nói của Tôn Ái trong ống nghe bị cắt ngang, Vương Nhất Bác đợi một hồi không nghe thấy gì, quay đầu lại xem có chuyện gì xảy ra, liền thấy Tiêu Chiến đang đứng dưới ánh nắng nhìn mình chằm chằm.
Cậu nhìn vào đôi mắt đối diện, vài giây sau mới hỏi, "Anh đang nhìn gì vậy?"
"Tại sao em lại cười?"
Tiêu Chiến vừa dựa vào tường vừa nhìn cậu trong tư thế thoải mái hơn, tay vẫn cầm ống hút hút chút sữa đậu nành còn sót lại, trong không khí yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt.
Khi Vương Nhất Bác quay lại lần nữa, cậu đã thành thạo giấu đi má sữa bên mặt, tiến lên hai bước nói, "Em vừa tìm được một câu chuyện cười."
"Như thế nào?"
"Quên mất rồi."
Đùa gì vậy, Vương Nhất Bác dựa vào tường bên cạnh Tiêu Chiến mà làm nũng, nhưng người bên cạnh không cười, cậu cũng không cười.
Ánh mặt trời ngày càng tràn ngập, hơi lạnh được ánh nắng chiếu vào, dường như đang từ từ tan ra, tỏa vào đầu hai người họ. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái, nếu Vương Nhất Bác không nói gì, anh còn muốn đứng đây một thời gian nữa.
"Chúng ta có nghĩa vụ đi dọn đường cho người khác không?"
Câu nói đùa này hay hơn lần trước, Tiêu Chiến không kìm được, lắc đầu cười một tiếng.
Dù gì cũng là một câu nói vui nhộn do chính Vương Nhất Bác tạo ra.
Vương Nhất Bác có thể kể chuyện cười.
Khuôn mặt của Tiêu Chiến căng cứng vì cười quá nhiều. Nếu không có nhóm của Tôn Ái đến có lẽ anh đã tự ý đùa thêm vài câu với Vương Nhất Bác. Đã lâu rồi, anh không nghe Vương Nhất Bác nói đùa.
Cố gắng lắm mới lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc, anh vẫn phải che bụng cười thêm một tiếng. Một lúc lâu sau mới kìm lại được nụ cười của mình. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nháy mắt, "Sao anh lại có thể dễ cười thế nhỉ?"
"Hai người đang cười cái gì vậy? Vui vậy?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng của Tôn Ái từ rất xa, mọi người đều đã đến. Ngoài các đồng nghiệp, còn có các phòng ban khác trong viện nghiên cứu, một số thực tập sinh mới đến, cả nhân viên tiểu Trương và tiểu Lý, ngoài ra còn có một người khác, hình như không phải đến từ viện nghiên cứu. Tiêu Chiến không biết anh ta. Người đó có dáng vẻ hiền lành, đeo kính giọng bạc, khoé miệng lúc nào cũng mỉm cười.
Tôn Ái kéo người đàn ông đến bên cạnh mình, "Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là bạn thuở nhỏ kiêm sư ca của tôi, đến chơi với mọi người. Anh ấy siêu tốt, có thể làm bất cứ điều gì. Ai mà lấy được anh ấy chính là may mắn suốt đời của người đó!"
Tôn Ái bắt đầu ba hoa, người đàn ông bên cạnh xấu hổ gõ vào trán cô vài cái, "Nào, em bớt đi." Anh ta quay sang mọi người, "Xin chào mọi người, tôi chỉ có một mình đến chung vui đón năm mới với mọi người. Hi vọng không khiến mọi người mất vui."
"Không, không!" Một người đàn ông mập mạp vội vàng lên tiếng, "Bạn của chị Ái cũng là bạn của chúng tôi!" Người này là thực tập sinh đầu tiên của Tiêu Chiến. Anh ta ở đây cũng đã lâu, khi đã có người lên tiếng thì không ai phản đối cả. Người đàn ông mập mạp nắm lấy vai người đeo kính gọng bạc và đi về phía trước.
Tiểu Trương đọc một dãy số, sau khi mở cửa, Tôn Ái lại lên tiếng, "Đừng đứng đó nữa, đi thôi, mọi người."
Có mặt của người dẫn trò, bầu không khí không còn gượng gạo nữa, ngay cả thực tập sinh mới cũng thấy thoải mái, chưa nói đến lại có một anh chàng đẹp trai khác, ai cũng có thể nhờ vả nên không ai có ý kiến gì.
Mọi người đi vào, Tôn Ái liền nhảy đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Anh của em, chờ lâu không?"
Tiêu Chiến cắn ống hút của cốc sữa đậu nành, "Em biết là tốt rồi."
Tôn Ái bật cười, "Ai bảo hai người đánh lẻ không đi cùng bọn em!"
Tiêu Chiến cứng họng không nói được câu nào. Tôn Ái chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi, "À đúng rồi, hai người vừa cười cái gì vậy?"
"Ai cười?" Tiêu Chiến nói, cảm giác được Vương Nhất Bác bên cạnh cũng gật đầu.
"Rõ ràng là đang cười rất vui vẻ." Tôn Ái nghi ngờ một hồi, quay đầu hỏi "Tiếu Tiếu, em cũng nhìn thấy phải không?"
Lâm Tiếu đang đi phía sau đột nhiên bị thủ lĩnh hỏi thăm, sau khi dừng lại, đầu óc cô bắt đầu chạy loạn. Tôn Ái thấy cô ngây người, liền nhìn Tiêu Chiến nói, "Đừng sợ, cứ mạnh dạn nói đi! Có sư tỷ bao che cho em, Tiêu sư muội không dám làm gì em đâu!"
Tiêu Chiến nghe thấy lời Tôn Ái thì đen mặt, nhưng Lâm Tiếu lại không biết ý trợn mắt gật nhẹ đầu, thành thật nói, "Em cũng nhìn thấy."
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cô khi cô nói, thực ra trong ánh mắt này không có cảm xúc gì, nhưng anh không biết tại sao Lâm Tiếu luôn có chút sợ hãi anh, mặc dù anh luôn rất dễ tính. Vì vậy, cô vội vàng xua tay, "Anh Tiêu, em không phải đang nói anh! Em là nói Vương Nhất Bác, cậu ấy thật sự cười rất vui vẻ!"
Ngay lập tức, cô bé nhớ ra điều gì đó, liền cười và nói đùa với người bạn học cũ của mình, "Vương Nhất Bác cười rất dễ bị phát hiện, hahahaha."
Thời điểm Tiêu Chiến nghe thấy lời này, nửa khuôn mặt anh đang vùi trong khăn quàng cổ, giấu đi vòng cung không nhịn được leo lên khoé miệng. Vương Nhất Bác lặng lẽ đi bên cạnh nhận ra nhưng vẫn cúi đầu, như thể người Lâm Tiếu nhắc đến không phải là mình.
"Tại sao?" Tôn Ái tò mò.
Lâm Tiếu cười xấu xa, "Nếu chị có thể làm cho cậu ấy cười ra tiếng, chính là một cảnh tượng hiếm thấy." Lâm Tiếu cường điệu nói, "Em cũng chỉ tình cờ nhìn thấy có một lần."
"Xì, còn bí mật. Đúng rồi, hai người là bạn học, chị quên mất." Tôn Ái nói, ôm Lâm Tiếu, đi chậm lại một chút, ngã người về phía sau hỏi cô, "Bọn em là bạn học, không có kế hoạch phát triển lên sao?"
Lâm Tiếu sửng sốt một chút, sau đó nói: "Chị Ái, bông hoa này đã có chủ rồi." Lại không khỏi nói thêm, "Ngoài ra, Vương Nhất Bác không thể thích em trừ khi..."
"Trừ khi cái gì?"
Từ cách đó hai mét có thể nghe được tiếng hét ngạc nhiên. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn lại. Lâm Tiếu ghé vào vai Tôn Ái nói gì đó. Tôn Ái đột nhiên sững sờ quay về phía anh.
"Chị Ái? Chị bị sao vậy? Chị sẽ không ..."
Tôn Ái tỉnh táo lại, vội vàng xua tay, "Không, làm sao có thể."
Cô chậm rãi đi về phía trước, nhìn bóng lưng hai người cách đó vài bước, lẩm bẩm một mình, "Tôi chỉ nghĩ... tôi có vẻ là.... Đã làm sai gì à?'
"A?" Lâm Tiếu không hiểu Tôn Ái đang nói cái gì, nhìn theo ánh mắt của cô, không có gì đặc biệt.
Chỉ là bóng lưng của hai anh chàng cao to đẹp trai vô cùng.
Chỉ thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top