Chương 3
Thằng Giàu vừa ra khỏi cửa, bà cả đã xuất hiện, im lặng bước vào gian phụ. Bên trong không phát ra một tiếng động, lát sau bà trở ra với nụ cười nhạt trên môi.
Người ta thấy quản gia hớt hải chạy ra ngoài. Cho người gọi thằng Giàu đến. Nói với nó rằng
- Giàu, tao thấy mày thật thà ngay thẳng. Thương mày còn nhỏ mà đã phải đi làm nô, tao sẽ xin với ông việc chọn mày làm culi. Sự đã gần xong, mày về chuẩn bị đi. Khi nào tao gọi thì tới ngay.
Thằng Giàu ngoan ngoãn gật đầu. Mặt ngơ ngơ nhưng lòng lại hoảng hốt. Nó không ngờ mình lại được chọn. Phú ông cũng không phải những cậu ấm mới lớn mà cần tiểu đồng đi theo. Nó tự biết mình còn nhỏ, chưa làm được nhiều việc lắm, chỉ sợ phú ông không hài lòng. Nhưng thôi, nếu được chọn thì phải làm thật đàng hoàng, thật vẻ vang. Nghĩ một lát, nó ra giếng lấy ít nước rửa mặt sạch sẽ, về phòng thay bộ quần áo đẹp nhất. Tóc buộc túm lên thành đuôi gà. Nom cũng đáng yêu xinh xắn. Bộ dạng đẹp như vậy, mà lại là kẻ nô bộc thấp hèn. Âu cũng là số phận bi đát.
Lâu thật lâu, nó nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Thì ra là quản gia đến, ông ta phát cho nó một bộ quần áo mới. Vỗ vỗ vai dặn dò
- Tao đã thưa chuyện với ông, ông thương mày nên đã đồng ý rồi. Mày đi theo ông, liệu mà làm.
- Thưa vâng ạ. Con sẽ làm cẩn thận.
Giàu nói vậy, ông ta gật gật đầu, ra vẻ đã biết. Rồi bảo nó hãy đến thư phòng, phú ông đang ở đó.
Thư phòng yên tĩnh vô cùng, Giàu bẽn lẽn đẩy cửa bước vào. Vào trong, chỉ thấy ông Sang đang chăm chú đọc sách. Thư phòng lớn thật lớn, bên trong là những đồ đạc quý giá đắt tiền. Xung quanh là những giá sách lớn, trên đó cơ man là đồ đạc, sách ốc. Nó kinh ngạc không thôi, thì ra đây là cuộc sống của người có tiền sao?!! Ngơ ngơ ngác ngác đứng đó, mãi nó mới cất lời
- Ông ạ, con là Giàu, con, con là chân chạy việc mới ạ.
Ông Sang ngẩng đầu lên nhìn nó một lúc thật lâu. Ánh mắt như bắn ra tia lửa đạn. Mãi sau mới cất lời
- Mày mới đến à?
- Thưa vâng ạ.
Cuộc trò chuyện chỉ có thế, ông lại vào đọc sách, còn thằng Giàu khép nép đứng vào góc tường. Ôi chao, tựa vào tường mà còn thấy mát mát lưng nữa. Buổi chiều ấy chậm chạp trôi qua, thằng Giàu hầu hạ ông xơi cơm, tắm rửa, nghỉ ngơi xong đã là khuya lắm rồi. Nó mệt mỏi trở về phòng.
__________________________________
Sớm hôm sau, Giàu dậy từ sáng sớm, định đi đun nước rửa mặt cho ông. Nó muốn đun nước thơm, để ông dùng cho thơm tho. Xuống bếp lúi húi mãi, cuối cùng cũng xong một nồi nước thơm to. Nó quay lại buồng của ông, xem ông đã dậy chưa. Bấy giờ gà còn chưa gáy. Tưởng ông chưa dậy, vừa đi nó vừa ngoạm miếng cơm nắm muối vừng. Cơm dẻo dẻo thơm thơm. Ăn miếng nào là đặm đặm bùi bùi miếng ấy. Vừa đến hiên, nó đã thấy ông đang đánh võ rồi. Giàu hốt hoảng, nuốt rồi đút luôn mấy miếng vào miệng. Mặt nó đỏ bừng vì nghẹn cơm, hai má phồng cả ra vì chưa nuốt được xuống. Nó phải tự vỗ vỗ ngực để cơm xuống.
Phú ông thấy thế thì bật cười. Đi đến nơi vỗ ngực vuốt lưng giúp nó.
- Mày cứ ăn bình tĩnh, tao không tranh của mày.
Thằng Giàu nghẹn ứa nước mắt, đuôi mắt hồng hồng lầm bẩm
- Không, không ạ. Con chỉ sợ ông sẽ phạt. Ông đã đánh quyền xong chưa ạ, để con đi lấy nước rửa chân tay cho ông.
Phú ông khẽ gật đầu, Giàu chạy biến xuống bếp, mang thau nước thơm lên. Chân phú ông trắng trắng, da lại mềm mịn. Thằng giàu còn thấy phú ông trắng hơn mấy bà trong phủ. Sự mịn màng ấy như in vào tay nó, mãi đến sau này, nó mới hiểu cảm giác đó là khao khát, rộn ràng tâm hồn và cơ thể.
_______________________________
Mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, nếu không có sự việc xảy ra vào đêm hôm ấy. Bà cả sai thằng Tí gọi thằng Giàu vào buồng của bà. Bà khóc khi thấy nó.
- Giàu ơi, bà có chuyện này muốn nói với con. Con thấy đó, bà bên ông mấy năm rồi nhưng không thể có mang. Con, con thương bà, con giúp bà được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top