Chương 2
Mọi người ở nhà tất bật chuyển bị dọn dẹp từ tờ mờ sáng. Thì ra ông Sang sắp về. Hôm rồi ông lên kinh đô, thấy bảo có chuyện làm ăn lớn, cần ông lên để giải quyết. Xong việc ông cũng vội vã về ngay.
Trời sáng hẳn, mọi thứ đã gần như xong xuôi. Thằng Giàu lúc bấy giờ đang quét sân. Chao ôi cái mùa rụng lá, lá ngập cả sân. Mới quét mà sân đã bao la là lá. Đang quét, nó thấy một đoàn người đi vào. Dẫn đầu đoàn là một vị nào đó lạ lắm. Vóc người cao to tráng kiệt, mày rậm mắt sáng. Da lại trắng như trứng gà bóc. Nhìn mĩ mạo như tiên. Nó đứng ngẩn tò te, chắn lối vào, bị mấy tên hầu cận xô ngã ra đất. May thay ở đó có thằng Tí đỡ dậy. Thằng Giàu mặt tái mét. Sợ ông Sang xử lý vì làm việc lơ đãng. Tiếng ác của ông lẫy lừng quá mà. Nhưng ông chẳng nói gì, nhìn sượt quá nó rồi đi vào gian chính ngay.
Chỉ còn hai thằng ở lại với nhau. Tí cũng tầm tuổi thằng Giàu, nhưng vào phủ đã lâu, đã chạm mặt ông mấy lần, rủ rỉ bên tai nó.
- Sao, mê lắm đúng hông. Phú ông nhà ta đó. Lần đầu mày được thấy ông đúng hông. Thôi không sao, lần đầu thấy ông tao cũng vậy à!
___________________________________
Sự việc lần đó cứ quanh quẩn trong đầu Giàu mãi. Nó nghĩ đến gương mặt dáng người của ông. Rồi lại nghĩ đến hành động cử chỉ của ông. Rồi lại lắc lắc vỗ đầu thật mạnh. Vừa vỗ vừa tự chửi thầm người gì đâu mà lầm lì lạnh lùng ghê. Nghĩ đi nghĩ lại lại bổ sung thêm " Nhưng mà cũng không ác như lời các bà hay đồn he."
Đang mải suy nghĩ, thằng Tí từ đâu nhảy ra, vỗ mạnh vào vai.
- Ê Giàu, mày nghe tin gì chưa. Thằng Thắng làm culi cho ông chủ, bị ngã gãy chân rồi. Bây giờ chân culi đang thiếu, mày có muốn làm thế chỗ nó không?
Thằng Giàu bất ngờ lắm, vì không hiểu sao lại được thằng Tí chỉ cho mối ngon như vậy. Nó biết chân culi cho phú ông thằng hầu nào cũng thích. Vừa được ăn ngon mặc đẹp hơn hẳn bọn khác, lại thi thoảng được ông thí cho mấy hào ăn kẹo. Thế chẳng sướng thì gì mới sướng. Nhưng xét cho cùng, gần vua như gần hổ. Gần phú ông thì cũng vậy thôi. Tính ông lại âm trầm khó đoán, làm chân chạy vặt cho ông sợ cũng khó khăn. Nó mở miệng hỏi
- Sao mày lại bảo tao?
Thằng Tí chẹp miệng, ra vẻ tiếc rẻ lắm. Vừa nói mắt vừa đảo liên hồi.
- Ôi chao, tao tiết lộ cho mày một tin. Bà cả đích thân đến đây, bảo tao chỉ cho mày đi xin làm chân culi cho ông. Còn mày làm hay không thì tuỳ. Bà đã chỉ mày rồi, thì chắc chắn là có chủ đích của bà. Nhanh lên đấy, quản gia chỉ chọn nốt buổi nay thôi.
Nói rồi nó lại chạy biến mất. Để thằng Giàu lại một mình.
Thằng Giàu nghĩ dữ lắm. Nó thấy có ơn với bà cả. Bởi bà chịu mua một thằng dị dạng như nó. Nay bà đã chỉ điểm nó đi làm culi cho ông, thì nó cũng đành nghe. Thôi, cứ nghĩ vui là gần người trẻ đẹp thì mình cũng trẻ đẹp đi. Haha
____________________________________
Nó xuống gian phụ, ở đó quản gia đang chọn người cho ông. Thấy nó xuống, ông ta cũng chỉ đưa mắt nhìn rồi lại cụp xuống. Thằng Giàu cũng sợ, bẽn lẽn đứng xếp vào hàng. Chờ mãi, chờ mãi mới đến lượt nó. Đối mặt với ông quản giả, nó đứng im lìm. Ông hỏi gì đáp nấy. Hỏi nó có khoẻ mạnh không, trung thực thật thà chứ. Rồi nói sơ sơ sở thích sở ghét của phú ông. Nó thành thật trả lời và ghi nhớ.
Ông quản gia làm kĩ lắm. Những người khác làm có một chốc. Mà nó thì phải hơn một canh giờ mới vấn đáp xong. Mệt bã cả người. Xong xuôi, nó bị đuổi đi luôn. Giàu cũng không nán lại, trốn ra bờ ao ngồi một lúc cho mát. Làm culi thôi mà cũng căng thẳng quá trời!!! Còn không biết có được làm không nữa T.T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top