#2

Lạnh. Người ta nói càng lên trên cao sẽ càng lạnh, lạnh thấu xương tủy, nhưng hôm nay, cái lạnh ấy còn khủng khiếp hơn nhiều.

Scaramouche đứng đó, trên bàn công của một toà nhà cao tầng, có thể nói gần như cao nhất thành phố, trên đây lạnh lắm. Em có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo này, nhưng nó không giống với cái lạnh của mùa đông, mà giống như có linh hồn nào đó đang bám theo em, nó khiến em khó chịu.

Vốn nghĩ không thể tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng. Một, hai, rồi đến bước thứ ba, em khựng người lại, đã đến tận đây rồi cơ mà, lại không có chút dũng khí nào để nhảy xuống ư? Em đúng là một tên thảm hại. Chỉ còn một bước chân nữa thôi, em sẽ không cần phải sống đau khổ trên cái trần gian này nữa, nhưng em vẫn còn do dự, còn quá nhiều điều chưa thể làm được, mà có lẽ đối với em là được gặp anh, dù chỉ một lần.

"cậu định nhảy xuống đấy à?"

Có giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai em. Ai mà ngờ được sau câu hỏi tưởng như lời bông đùa ấy lại là một khoảng không yên lặng đến lạ. Người kia không nói, em không nói, chỉ còn là tiếng gió, tiếng cây xào xạc bên kia đường và có chút tiếng đập liên hồi nơi con tim em.

"cao đấy, định chết luôn à?"

Lời nói ấy như một nhát dao cứa hằn vào lòng em, em lườm hắn.

"thôi nào, bình tĩnh, tất nhiên sống hay chết là quyền của cậu nh-"

"Kazu...?"

Ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt đó, em chắc chắn chỉ có thể là anh, em chắc chắn đấy. Rồi chẳng thể kìm được nước mắt, em lại khóc, không được, để anh nhìn thấy vẻ mặt lúc này, em cảm thấy vô cùng xấu hổ và có chút gì đó gượng gạo.

"hửm...cậu và tôi từng gặp nhau sao?"

"xin lỗi, ch-chắc tôi nhầm, cảm phiền cho tôi đ-"

Mắt có dấu hiệu mờ đi, không giữ được thăng bằng, em vô tình ngã vào vòng tay người đó, nếu lúc này còn tỉnh táo chắc hẳn em sẽ không làm như vậy đâu, chỉ là...đã mấy ngày rồi em chẳng có lấy một miếng vào bụng thôi...

. . .

Anh ngồi xuống cạnh chiếc giường bệnh, nhìn đi nhìn lại thật rõ bảng tên "Kunikuzushi", đúng vậy-làm sao có thể tin được chứ, anh gặp lại Scaramouche sau ngần ấy năm, tình cờ đến thế sao?

Hỡi ôi, ngay lúc này anh đang tự trách mình vì sao lúc ấy nói những lời khó nghe với em, vì sao không thể bảo vệ em, để những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má xinh đẹp của em. Có lẽ với anh em không những là tri kỉ, là người bạn thuở bé mà còn là người trong lòng, người anh yêu.

Và rồi đến cái ngày anh định buông bỏ mọi nỗi nhớ, mọi cảm xúc thuộc về em thì đó cũng là ngày hai người vô tình gặp lại nhau.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Scara, đủ để không làm em thức giấc. Sau đó lại mê mẩn vuốt ve bàn tay trắng trẻo nhưng gầy gò đến đáng thương, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt em cũng chỉ vì anh biết đây sẽ là lần đầu và lần cuối anh được ở cạnh em, sau hơn mười năm.

"tôi yêu em..."

Cuối cùng lại vẫn là anh rời đi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ để lại một bức thư cùng một chiếc vòng đeo tay đã cũ sờn...

. . .

"Kazuha, cậu có thể đừng đi được không?"

"Tớ phải đi, tớ muốn có một gia đình"

"Nhưng tớ cũng có thể là gia đình của cậu mà?"

"Nghe tớ này, Scara mít ướt quá đấy, thôi được rồi, tớ hứa sau này, khi ta gặp lại, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi được chứ?"

"Cậu chắc chắn nhé!?"

"Ừm! Tớ với cậu, mỗi người giữ một cái, khi gặp lại cậu có thế nhận ra tớ bằng chiếc vòng này"

"Cậu...sẽ không quên tớ chứ?"

"Tất nhiên rồi, tạm biệt, Scaramouche!"

"Tạm biệt...hức...Kazuha..."

. . .

Có lẽ đoạn tình cảm này của em nên kết thúc ở đây thôi, em sẽ sống thật tốt như lời anh nói và cũng sẽ chẳng còn vương vấn về cái mối tình đầu ấy nữa.

Anh bây giờ...chắc ở nơi rất xa rồi, cũng có cuộc sống mới, nhưng em chắc rằng anh vẫn luôn dõi theo em đúng chứ?

Em sẽ chẳng trách anh không giữ lời hay là một kẻ hèn nhát suốt ngày trốn tránh hiện thực đâu, tốt hơn hết có lẽ...

Em nên giấu đi mọi nỗi nhớ anh vào cơn mưa.

-End-

Ulatroi phần cuối hơi ngắn quá:)) thực ra ban đầu không nghĩ plot nó sẽ đi theo hướng này đâu nhưng mà biết sao được, cảm hứng mà=))))

Dù sao cũng cảm ơn tất cả mn vì đã vote cho cái fic xàm lúc vã otp mà đến cả lời văn còn chưa hoàn thiện này

P/S: mi thc mc s được gii đáp m phn ngoi truyn:>>

#04022022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top