Chap 3.2 - Bàn giao
Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ là bước vào Thái Y Trấn, nếu đi thẳng đường lớn rồi rẽ phải sẽ đến bến sông. Đi thuyền đến chân núi Tỳ Bà chỉ mất khoảng hai ngày, nhanh hơn đi đường bộ một ngày. Nhưng Ngụy Vô Tiện không rẽ phải mà lại rẽ trái, bước vào một khách điếm nhỏ ít người lui tới của Thái Y Trấn. Không cần chờ người đến thăm hỏi, hắn đi thẳng lên lầu, gõ cửa một phòng trọ. Người mở cửa là một nữ nhân, y phục xanh đen đơn giản, tóc không búi cầu kỹ như bao nữ tử khác chỉ buộc cao gọn gàng, trông dáng vẻ giống một nữ du hiệp. Diện mạo nàng có phần xinh đẹp thoát tục nhưng trông lại thoáng nét bi thương hằn sâu lên đôi mắt. Nữ tử kia cất giọng, giọng điệu có phần khẩn trương:
"Tiền bối, người đã đi hết ba đêm hai ngày rồi."
Ngụy Vô Tiện từ tốn trả lời: "Ta muốn nhanh hơn cũng không được. Nửa năm qua Hàm Quang Quân đã cho người điều tra rất kỹ. Mặc dù mọi manh mối đều bị đứt hết ngọn nguồn nhưng có rất nhiều dấu vết mới. Ta có thể đọc qua hết được toàn bộ, còn ghi nhớ được trong hai ngày hai đêm là nhanh lắm rồi. Ngươi cũng nên trừ hao thời gian cho ta uống một hai hớp nước xả hơi chứ. Dù sao trí nhớ của Di Lăng Lão Tổ ta cũng đâu phải đọc qua một lần là nhớ được."
Nữ tử kia nghe thế lại tỏ ra vẻ mặt "nghĩ bằng đầu gối cũng biết ngươi uống rượu":
"Vậy bây giờ thì thế nào rồi? Chúng ta đi được chưa?"
"Được rồi. Biết ngươi gấp, nhưng cũng đừng có vắt chân lên cổ chạy đó."
Chỉ chờ có câu này. Nàng lập tức quay vào trong phòng quơ vội lấy bội kiếm và mũ trùm treo ở đầu giường rồi cùng Ngụy Vô Tiện xuống đất gặp trưởng quầy trả phòng.
___________
Ngoại thành Cô Tô có hai phía. Hướng Bắc là Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia, hướng Nam là rừng trúc Thanh Sư. Ngụy Vô Tiện cùng nữ tử kia dừng lại ở giữa rừng, nhìn quanh không có ai, nàng đưa kiếm lên thi triển Ngự Kiếm. Sau khi đứng vững, nàng đưa tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện cùng đứng vũng trên kiếm của mình rồi vụt bay đi. Hướng thẳng đến Tỳ Bà Sơn. Đây cũng là đường đi nhanh nhất - chưa đến hai canh giờ đã có thể đến nơi. Nhưng với sự gấp gáp này có lẽ không cần thời gian dài đến thế.
"Nè Lý Chiêu Dương, ngươi có gấp cũng đừng có bay nhanh như vậy. Dù sao ngươi đã chờ hơn nửa năm, chờ thêm chút nữa có sao đâu."
Nữ tử tên Lý Chiêu Dương kia nghe rất rõ nhưng vẫn không trả lời. Ngụy Vô Tiện biết rõ, nói thì nói thế, nữ nhân mà thế gian đang đồn thổi là nữ ma đầu này trong nửa năm qua lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Muốn thanh minh cho bản thân là phụ, cái chính là nàng muốn đòi lại công đạo cho Lý thị nhà mình. Thù diệt môn nàng một lòng muốn đòi lại, một lòng muốn trở lại quê nhà.
Bay được hơn một canh giờ đã đến được đại môn của Lý gia. Lý Chiêu Dương chờ Ngụy Vô Tiện bước xuống liền thu lại kiếm, cởi mũ trùm. Mắt nàng nhìn chằm chằm vào ba chữ "Kiều Tâm Đỉnh" treo trên đại môn. Trong lòng nàng như có ngàn cân đè nặng. Ký ức về một thời bình yên hạnh phúc vẫn như ngày hôm qua, hiện về thật rõ ràng từng chút một. Có cha, có mẹ, có nhị muội và tam đệ, gia đình nàng ở đây ngày nào cũng có tiếng cười rộn rã. Cha nàng đối với con cái ngoài mặt tỏ ra khắc khe, thực chất luôn che chở, bảo vệ. Mẹ nàng, bà ấy là nữ nhân dịu dàng nhất trên đời. Đối với phu quân luôn dịu dàng chu đáo, đối với con cái nhất mực thương yêu. Hình ảnh người mẹ trong mắt nàng luôn hiện lên với nụ cười dịu dàng nhất thế gian. Muội muội và đệ đệ nàng có phần nghịch ngợm, nhưng ba tỷ muội đệ nàng gần như chưa bao giờ bất hoà hay cãi vã. Hơi ấm của gia đình như còn vương trên vai ấy, hiện tại như một giấc mộng xa vời đầy nuối tiếc và bi thương.
Mãi chìm trong mộng tưởng của hồi ức, nước mắt tự lúc nào chạy dọc gò má nàng rơi xuống như hạt châu trong suốt. Đến khi Ngụy Vô Tiện gọi một tiếng nàng mới sực tỉnh. Giọng nàng uất nghẹn chứa ngàn vạn nỗi đau, chầm chậm nói:
"Tổ tiên Lý thị Tỳ Bà Sơn chúng tôi là Vũ sư, dùng điệu múa gọi thần mà nhập môn tiên đạo. Lý gia bao đời nay dùng những điệu Thần Vũ trong các lễ hội trên Tỳ Bà Sơn mà bền vững là đức tin của dân chúng. Mười sáu năm được sinh ra, ta chưa một lần nghĩ rằng một ngày Kiều Tâm Đỉnh rơi vào cảnh diệt môn hang phế như vậy."
Ngụy Vô Tiện im lặng không nói gì. Hắn hiểu cảm giác của nàng hơn ai hết. Một người đang sống trong hạnh phúc, có cha mẹ, có đệ muội, sung túc đầy đủ đột nhiên mất hết tất cả. Hắn nhìn Lý Chiêu Dương mà thấy chính mình và Giang Trừng cùng sư tỷ cách đây hơn hai mươi năm trước. Hắn cũng từng có tất cả mọi thứ, có Giang thúc luôn bảo bọc hắn, có Ngu phu nhân mặc dù hay đánh mắng hắn, có sư tỷ luôn yêu thương hắn, có huynh đệ Giang Trừng quan tâm hắn nhất. Hắn cũng đã mất hết mọi thứ, ngay trước mắt mình một cánh đột ngột nhất. Số phận trớ trêu chưa đủ lại biến hắn từ dương quang thiếu niên lang năm ấy thẳng một đường nhập ma đạo không còn lối thoát. Lại vì không có đường lui phải chịu hết bao nhiêu phỉ nhổ của người đời ném vào, chịu đựng thêm một lần mất đi người luôn yêu thương bảo vệ hắn là sư tỷ. Lại vì đau thương tột cùng năm ấy trở thành tật nguyền kiếp này không thể phục hồi trong tim hắn. Năm ấy vì không có ai kịp thời cứu hắn, hiện tại bản thân hắn không muốn có thêm một Di Lăng Lão Tổ thứ hai trên đời. Hắn tự hỏi phải chăng bản thân đang tự cứu vớt bản thân khỏi cơn ác mộng trong quá khứ.
Lý Chiêu Dương đưa tay đẩy cửa. Cảnh sắc đáng lẽ vừa uy nghi vừa mỹ lệ trước đây giờ chỉ còn là một bãi hoang tàn đầy mùi chết chóc. Những khóm xuân trà từng một thời nở rộ hiện tại xác xơ những cành khô đen kịt. Hàng y lan mà mẹ nàng trân quý cũng không còn nữa, chỉ có vài chiếc lá khô còn vương lại trên nền đất đen lạnh lẽo. Cảnh vật đổ nát tan hoang, trên những bức tường còn loang lổ những vết cháy, nhắc cho người ta nhớ lại viễn cảnh kinh hoàng ngày ấy.
_____________
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top