Chap 2 - Trùng Phùng 2
Sáng hôm nay, Vân Thâm Bất Tri Xứ nháo nhào một trận. Nguyên nhân là trong Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân xuất hiện một thân ảnh hắc y, mọi người đều biết vị tri kỷ của Tiên Đốc đã trở lại rồi. Không biết là ai nghe ngóng được sáng nay Hàm Quang Quân sắc mặt tươi tỉnh tuyên bố vị kia sẽ là chính khách lâu dài của Lam Gia.
Lam lão tiên sinh sớm đã biết được tin động trời nổ đất này, không có phản ứng gì mà chỉ thở dài. Trạch Vu Quân sáng ra thỉnh an thúc phụ cũng đồng thời hay tin, liền một thân chỉnh tề đến Tĩnh Thất. Gặp lại tri kỷ của đệ đệ mình, đôi bên chắp tay chào nhau theo lễ. Trạch Vu Quân mới nói:
"Ngụy công tử hẳn là đi đến chân trời góc bể, ngắm nhìn được hết mỹ cảnh nhân gian."
"Trạch Vu Quân quá lời, tại hạ đâu thể trong một hai năm ngắn ngủi đi được nhiều đến vậy. Chỉ là cảm thấy bản thân cũng muốn nghỉ chân một thời gian. Hơn nữa Tiên Đốc một mình bận rộn lại không đành lòng, cứ nghĩ đến liền tay chân không thể yên được, chi bằng về đây giúp hắn một tay."
"Ngụy công tử thật có lòng." - Y lại nhìn Lam Trạm - "Vong Cơ, thời gian tới đệ sẽ ít bận hơn một chút rồi."
Lam Trạm gật đầu, lại nhìn huynh trưởng:
"Huynh trưởng, thúc phụ có nói gì không?" - Y mặc dù có bị thúc phụ ngăn cấm chuyện của Ngụy Anh cũng sẽ không nghe lời nhưng phận là con cháu, không thể không lưu tâm đến vị trưởng bối đã nuôi dạy mình.
"Thúc phụ không nhắc gì chuyện của Ngụy công tử, chỉ dặn dò ta trông chừng các đệ tử."
Ngụy Anh đứng một bên mà cười khổ. Lam lão đầu này nhất định là sợ y dạy hư đệ tử ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà Lam Gia cất công dạy dỗ, khiến cho nơi này gà bay chó chạy. Nhưng sợ thì sợ, cháu mình đã cương quyết thì mười mấy năm qua cấm không được rồi, bây giờ cấm có ích gì chứ. Chỉ bất lực mà cố gắng tránh mặt ta càng nhiều càng tốt.
Lúc này từ bên ngoài có một bóng bạch y hớt hải chạy vào. Vừa thấy Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân nhìn mình chằm chằm, liền biết bản thân lại phạm gia quy, sắp bị phạt rồi. Bạch liền chỉnh đốn y phục đầu tóc, chắp tay cúi chào:
"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân. Còn có, Ngụy tiền bối."
"A Uyển, lâu quá không gặp ngươi rồi." - Ngụy Anh cười.
Hành lễ xong, Tư Truy bước đến trước mặt Ngụy Anh, mắt nhìn một lượt từ đầu tới chân, vẻ mặt không giấu nỗi vui mừng.
"Ngụy tiền bối, hai năm rồi mới gặp được người. Người vẫn khoẻ."
"Ta đương nhiên rất khoẻ. Không chỉ rất khoẻ còn rất tự tại. A Uyển, lúc này còn săn đêm chứ?"
Tư Truy gật đầu: "Dạ còn, chỉ là nửa năm nay con thường đi với Cảnh Nghi. Ninh tiền bối nói là muốn bế quan tu luyện một thời gian. Tháng trước con vừa gặp lại thúc ấy."
Ngụy Anh chỉ im lặng gật đầu, biểu cảm không lấy gì làm ngạc nhiên. Một chút ý tứ này đều không qua được mắt của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân kia.
"Vậy, hắn đâu rồi? Ta hôm qua đi dạo Cô Tô không thấy hắn."
"Hôm qua ta nhờ Ôn Ninh đến Tỳ Bà Sơn một chuyến. Bây giờ, chắc là đang chuẩn bị." - Lam Trạm tiếp lời.
Ôn Ninh có biệt hiệu Quỷ Tướng Quân người người nhà nhà e sợ, nhưng người thấu hiểu luôn biết hắn lương thiện, hắn lại là người nhà của Tư Truy. Hàm Quang Quân từ lâu không có nghi kị gì với hắn (ngoài trừ một số việc liên quan đến ai đó), lúc không cùng Tư Truy săn đêm cũng có nhờ vả hắn chút chuyện mà Lam Gia không tiện ra mặt. Lần này nhờ hắn đến Tỳ Bà Sơn bởi nơi đó hiện tại âm khí dày đặc, dấu vết của Vong U Liệt Hoả còn tồn đọng ở đó dễ gây hại cho con người bình thường, chúng đệ tử Lam Thị dù gì cũng chưa đủ linh lực và kinh nghiệm để xử lí. Chỉ có Ôn Ninh kia là phù hợp.
"Tỳ Bà Sơn? Phải rồi, ta cũng có nghe về chuyện của Lý gia. Cũng nghe qua thiên hạ đồn đại thế nào. Hơn sáu tháng nay mọi điều tra cũng đi vào bế tắc."
Lam Trạm gật đầu. Lam Hi Thần thay đệ mình tiếp lời
"Có dấu tích tà linh từ bên trong phá hoại, kết giới của Kiều Tâm Đỉnh là phá từ bên trong. Lúc đến đó điều tra ta tìm thấy dấu vết có vệt cháy đi từ hậu viện ra cửa sau xuống núi. Có điều đến giữa đường thì giống như mọi manh mối trước giờ, đều đã mất dấu giữa chừng."
Nguỵ Anh lại hỏi:
"Đã có ai thử cộng tình chưa?"
Chỉ nhận được cái lắc đầu đầu của Trạch Vu Quân. Cũng phải, cộng tình dù sao cũng là cấm thuật, bởi người cộng tình nếu không đủ kinh nghiệm rất dễ bị tổn hại linh lực, linh thức không cẩn thận cũng bị kẹt lại trong đó. Chưa kể Vong U Liệt Hoả đốt cháy từ thực thể đến linh thức, có cộng tình cũng khó mà nhìn thấy được gì. Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đã không, chúng đệ tử lại càng không. Trước đến giờ chỉ có Di Lăng Lão Tổ hắn duy ngã độc tôn, lá gan bằng trời năm lần bảy lượt dùng cấm thuật như đi chợ.
"Hay là chuyện này giao cho ta đi. Dẫu sao cộng tình và cấm thuật cũng là sở trường của ta. Ta đi cùng Ôn Ninh điều tra nhất định đến nơi đến chốn."
"Không được." - Lời đề nghị của Nguỵ Anh lập tức bị Lam Trạm phản đối - "Rất nguy hiểm."
Thật ra không phải y sợ nguy hiểm. Ngụy Anh nếu đi cũng y dù là núi đao biển lửa y cũng đồng ý. Nhưng hắn muốn đi với Ôn Ninh, không có sự trông coi của y khiến y không cảm thấy một chút an toàn.
Ốc: anh ghen với Ninh thì có
Trạm: *dùng cấm ngôn*
"Lam Trạm, ngươi tin ta. Ta không yếu vậy đâu. Ôn Ninh nhất định không để ta có chút thương tổn nào. Hơn nữa hai năm này ta không chỉ có đi chơi."
Đúng thật là vậy. Lúc nhỏ ở Vân Mộng là một đứa trẻ ngây thơ, từ không biết cố gắng học hỏi mà thành danh. Tỉnh lại rồi là người mang đầy kinh nghiệm tu học, việc tu luyện nâng cao linh lực hắn đã biết cách làm sao để nhanh chóng và hiệu quả nhất. Lúc trước bỏ ra mười năm, hiện tại chỉ cần hai năm, cộng thêm việc hắn ngộ đạo ra nhiều điều. Di Lăng Lão Tổ của hiện tại so với hai năm trước thay đổi ra sao, e rằng chỉ có mình hắn biết
Mắt thấy Lam Trạm vẫn ngần ngại lo cho mình. Hắn đưa ba ngón tay lên nói:
"Ngụy Anh ta hứa sẽ không có chuyện không tự lượng sức mình. Chuyện gì cũng đặt an toàn lên làm đầu. Nhất định không để bản thân có chút thương tổn khiến ngươi lo lắng."
Nghe được lời đảm bảo, lại thấy sự cương quyết của đối phương, Lam Trạm đành miên. Cưỡng chấp nhận. Tư Truy vừa gặp lại Ngụy Anh, lòng cũng muốn gần gũi, liền xin được đồng hành.
"Ngụy tiền bối, con cũng muốn đi. Thêm một người, thêm một phần sức."
"Không được." - Không ngờ hắn lập tức bác bỏ - "Nếu là săn đêm bình thường có thể cho ngươi đi. Nhưng đây là trọng án tà linh diệt môn, Vong U Liệt Hoả không phải thứ tà pháp đơn thuần. Ngươi tu vi thấp, không nên đến gần."
"Con đã khác trước nhiều rồi. Con cũng từng cùng Ninh tiền bối điều tra vụ án diệt môn, thu hồi được Âm Thiết. Ngụy tiền bối, con sẽ không cản trở người đâu."
"Ta nói không." - Một lời dứt khoát của hắn khiến Tư Truy không thể nói thêm được.
___________
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top