1
Dạo này Duy Khánh có một chút thay đổi nhỏ, như là cậu ngủ ở sofa nhiều hơn một chút, sẽ đối mắt với bạn cùng trọ lâu hơn một chút trước khi cả hai ra ngoài làm việc và cũng để tâm tới người bạn đó nhiều hơn một chút nữa
Chuyện cũng hơn một tuần trước, Duy Khánh chơi game và nằm vật ra sofa như mọi lần. Nhưng hôm đó cơn buồn ngủ không đến nhanh như mọi khi, cậu chỉ nhắm mắt để dịu đi cơn đau đầu vì nhìn vào màn hình quá lâu.
Vì nghĩ Khánh đã ngủ Nam - bạn cùng trọ của cậu - mang chăn đến đắp lên người cậu, có lẽ cũng là việc thường làm của anh - bằng chứng là Duy Khánh luôn có tấm chăn trên người mỗi hôm chơi game ngủ quên trên sofa. Khánh vẫn nhắm nghiền mắt.
Một nụ hôn bất ngờ rơi trên trán của cậu. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng xoa má cậu. Hơi thở của Nam gần kề, khiến Duy Khánh cảm nhận được anh ta ngắm nhìn cậu hồi lâu trước khi bỏ đi.
Một ai đó phải lòng Duy Khánh không phải chuyện lạ. Sinh ra với ngoại hình ưa nhìn với tính cách đáng yêu khiến cậu nhận không ít lời tỏ tình từ bé đến lớn, cậu cũng đã trải qua nhiều mối tình vui buồn đủ cả. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp được mọt người như vậy.
KÌ lạ hơn hết, Duy Khánh cũng thích những động chạm kì quái đó của Nam. Đôi lúc cậu còn giả vờ như mình ngủ để được cậu bạn vuốt má, hôn trán! Cậu còn thầm mong tên ngốc kia có thể hành động như vậy khi cả hai đều tỉnh táo.
Nam, Bùi Công Nam, là một kĩ thuật viên âm thanh cho một công ty game gần nơi ở của họ. Khánh được anh ta giới thiệu như vậy 2 năm về trước khi họ bắt đầu sống chung. Còn Duy Khánh là chủ một tiệm hoa nhỏ cũng gần đó. Thỉnh thoảng vào các dịp lễ đặc biệt công ty của Nam cũng sang đặt một số lượng lớn hoa của cửa hàng.
Chung sống 2 năm nhưng dường như họ cũng chẳng mấy thân thiết, theo Khánh nghĩ là vậy. Vì phòng trọ đối với anh chàng kĩ thuật viên bận rộn kia không khác gì nơi chỉ để ngủ, Nam đi làm cả ngày đến tối khuya mới về ngả lưng chợp mắt. Như một phép lịch sự, Khánh vẫn mời Nam ăn cùng khi có cơ hội nhưng đa số là bị từ chối, những lần hiếm hoi được Nam đồng ý thì bữa ăn cũng ngập tràn sự khách sáo, ngượng nghịu kì quái.
Vì để tâm tới anh bạn bận rộn kia nhiều hơn, Duy Khánh nhận ra cũng không phải cả ngày sẽ không được gặp mặt. Ví dụ như bây giờ, nhìn qua ô cửa sổ của tiệm hoa, Khánh thấy Nam và đồng nghiệp cùng đi ăn trưa ở một tiệm gần đó, có lẽ đây là giờ nghỉ trưa của họ.
Quan sát hơn một tuần qua, Duy Khánh nhận thấy Bùi Công Nam này quả thật là một tên thích động tay, động chân. Thỉnh thoảng ôm eo người này, lâu lâu khoác vai người kia mà các hành động thân mật này lại hết sức tự nhiên, những người bị động chạm cũng chẳng có hành động phản kháng như là đã quen rồi vậy.
Khánh đặt ra rất nhiều câu hỏi, liệu rằng hành động của cậu bạn kia trong lúc cậu ngủ là một trong những sở thích động chạm biến thái của anh không, nhưng cũng không đúng lắm, anh ta có thể hành xử với Khánh như những người bạn đồng nghiệp đó mà, thay vì cái vẻ mặt luôn gấp gáp có việc bận đột xuất mỗi khi Khánh xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top