hieurhy:
HIEUTHUHAI x RHYDER
<Trần Minh Hiếu x Nguyễn Quang Anh>
[oneshort]
.texfic + văn xuôi.
-ảnh quân ft. Laliette-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.ilovemystagename ----> hieuthuhai.
ilovemystagename
bro
hieuthuhai
?
ilovemystagename
dang đâu ❓
hieuthuthai
Đang đi quay ở Bình Thuận
Mấy nay có về nhà đâu
ilovemystagename
em iu m khoẻ chưa ??
baoh mới đi tập dc vạy
hieuthuhai
?
hieuthuhai
Khoẻ gì? Quang Anh bị gì mà khoẻ chưa???
ilovemystagename
Quang Anh bị bệnh mò
ilovemystagename
mày ko bt à 🤨
hieuthuhai
Vãi chó, real???
ilovemystagename
😨 zậy là...
ilovemystagename
đừng mách e iu m là t nói nhé ❤️
.
.
.
hieuthuhai ----> rhyder.dgh.
20:05
hieuthuhai
Quang Anh
20:37
hieuthuhai
Em đâu rồi
23:02
rhyder.dgh
em h mới cầm máy dc
rhyder.dgh
anh được nghỉ chưa? hay đang quay ạ
hieuthuhai
Em bị bệnh à?
Sao em không nói cho anh biết thế
rhyder.dgh
ơ
hieuthuhai
?
hieuthuhai
Có thật là như vậy không?
rhyder.dgh
s anh biết
hieuthuhai
Trả lời anh
*seen*
hieuthuhai
Quang Anh
rhyder.dgh
tại e kh muốn a lo thôi
hieuthuhai
Thế em nghĩ em giấu anh như thế là sẽ ổn à?
Anh là người yêu em đấy
Anh không có quyền lo cho người yêu mình hay sao?
hieuthuhai
Hay là đối với em
Có anh hay không cũng không quan trọng đến vậy?
rhyder.dgh
e kh có ý đó..
hieuthuhai
Bỏ đi
Em nghỉ ngơi đi
hieuthuhai
Mai anh mới về
Để anh nhờ An tối qua đưa đồ ăn với thuốc cho em
rhyder.dgh
thôi a
thế lại phiền hai người quá
hieuthuhai
Em thôi chưa
Anh quan tâm em hóa ra lại phiền phức như vậy à?
Được rồi, anh không quản chuyện của em nữa
hieuthuhai
Không làm phiền em nữa
Em muốn làm sao thì làm.
hieuthuhai đã offline
.
.
.
Trần Minh Hiếu là người nói được làm được, Quang Anh biết, nên việc anh thực sự giữ im lặng với em suốt từ tin nhắn cuối cùng ấy cho đến sau khi đã về nhà không nằm ngoài dự đoán của em lắm.
Quang Anh thở dài, em cũng muốn giải thích, muốn làm lành với anh chứ, nhưng ngặt nỗi, Minh Hiếu không cho em bất cứ cơ hội nào. Từ lúc về đến nhà tới giờ, Hiếu chẳng nói với em lời nào, thậm chí đến ánh mắt cũng không đặt lên người em dù một khắc. Mặc cho những lời hỏi han của em vang lên liên hồi, anh chỉ lẳng lặng cất giày vào tủ, treo mũ và áo khoác lên giá, rồi kéo vali về phòng, đóng sầm cánh cửa trước khuôn mặt ngỡ ngàng của em.
Quang Anh đã quanh quẩn trước cửa phòng gần ba tiếng đồng hồ cho đến khi đầu óc em bắt đầu choáng váng thấy rõ, suýt thì quên mất cơn sốt của em vẫn còn chưa thôi hẳn. Quang Anh đành vào bếp kiếm chút cháo lót bụng để uống thuốc, song loạng choạng thế nào lại vấp chân vào cạnh bàn, ngã oạch một phát đau điếng. Quang Anh xuýt xoa, ôm lấy bên đầu gối đã đỏ lên một mảng vừa nắn vừa thổi phù phù, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cánh cửa vẫn đang im lìm, như chờ mong một động tĩnh nào từ người bên trong căn phòng. Nhưng vài phút trôi qua mà chẳng có gì xảy ra, em cười trừ, đành vịn tường tập tễnh đi tiếp vào bếp.
Ăn xong, Quang Anh rót một ly nước, lấy bịch thuốc trong tủ ra, cẩn thận bóc từng viên theo đơn bác sĩ kê. Nhìn mấy viên thuốc đủ màu trong lòng bàn tay bé xíu, em tặc lưỡi, mày nhăn nhó xoắn tít lại. Hít thở một hơi để lấy tinh thần, Quang Anh nhắm tịt mắt mũi đổ thuốc vào miệng, nhưng chưa kịp uống nước vào thì cổ họng bỗng sặc sụa vì kẹt thuốc, cái vị đắng nghét xộc lên tận khoang mũi, làm em ôm cổ ho lấy ho để, đống thuốc còn chưa nuốt xuống đã theo đó mà rơi vào bồn rửa hết. Dù đã tống khứ mớ thuốc ra ngoài, vị đắng và cảm giác nhờn nhợn của viên con nhộng vẫn còn ngập ngụa khoang họng, làm em không thể ngừng ho, đến mức em cảm thấy phổi mình đau rát và chút cháo vừa ăn cũng sắp mửa ra tới nơi mới thôi.
Thở hổn hển nhìn vào ly nước bên cạnh, Quang Anh vươn tay ra muốn lấy, nhưng cơn váng đầu chưa tan cộng thêm mi mắt kèm nhèm vì trận sặc thuốc vừa nãy làm tay em chệch hướng, đánh rớt chiếc ly xuống sàn, vỡ tan. Quang Anh hoảng hốt, vội cúi xuống dọn dẹp chưa được bao lâu đã khẽ rít một tiếng qua kẽ răng, đứt tay mất rồi.
Nhìn máu nhỏ xuống từ miệng vết thương, Quang Anh thấy nỗi tủi thân chợt tuôn trào trong lồng ngực. Cả ngày hôm nay bao xui xẻo cứ đổ lên người em, người đã đau nhức lại thêm thương tích, tâm trạng thì chùng xuống tận đáy vì sự lạnh lùng của người nọ, thân thể xuống sức vì bệnh tật làm em yếu lòng hơn bao giờ hết, thành công khiến em bật khóc.
Và Minh Hiếu biết, tiếng thút thít ấy đã là giới hạn cuối cùng của anh.
Minh Hiếu mở toang cửa phòng, làm em nhỏ đang ngồi khóc cũng giật mình ngước lên, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai kia hằm hằm tiến lại gần, bế em lên, rửa vết thương trên tay rồi đưa em về phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Anh mở tủ thuốc lấy băng cá nhân rồi quay lại cạnh giường, khuỵu gối băng ngón tay cho em. Từ góc nhìn của Quang Anh, em chỉ trông thấy hàng lông mày nhíu chặt của anh, làm em thêm phần lo sợ trong lòng, lại làm anh ấy giận hơn nữa rồi.
- Em ngồi yên đấy, anh đi dọn mảnh vỡ một chốc.
Đến lúc quay lại, Minh Hiếu bắt gặp em người yêu đã nức nở đến sưng húp cả hai mắt, môi lại mím chặt không muốn phát ra tiếng động. Anh chẳng còn thấy gì ngoài xót xa, bao giận dữ gì bay sạch cả, hiện tại, Nguyễn Quang Anh mới là điều quan trọng nhất. Minh Hiếu ôm chầm lấy em, tay nhè nhẹ vỗ lên lưng em, dịu giọng an ủi.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Là anh sai rồi.
Mái đầu trắng trong lòng anh nghe vậy cũng lắc nguầy nguậy, sụt sịt vài tiếng để lấy lại hơi, Quang Anh ngước lên nhìn anh, từng lời nói vẫn xen lẫn tiếng nấc nghẹn.
- Em, hức... Em mới là người cần phải xin lỗi anh cơ mà. Là tại em luôn cứng đầu, chẳng chịu hiểu anh... Hức.. Với cả-
- Ngoan, em đừng nói nữa. Bình tĩnh lại đã, nín khóc rồi hẵng nói, nhé?
Quang Anh gật gật đầu, cố hít thở sâu để ngưng khóc. Một hồi sau, âm thanh nức nở cuối cùng cũng dứt hẳn, chỉ còn vài tiếng sụt sịt nho nhỏ. Minh Hiếu mới nắm lấy tay em, khẽ hỏi:
- Là anh không cho em được cảm giác an toàn, nhỉ? Anh chưa đủ tốt để em có thể dựa vào phải không?
Quang Anh giật mình, vội lắc đầu, mấy ngón tay nhỏ xíu miết nhẹ tay anh.
- Không phải thế, anh Hiếu đừng nghĩ vậy. Anh yêu em thế nào, quan tâm em thế nào, em đều cảm nhận được mà. Chỉ là... cuộc sống buộc em phải trưởng thành sớm, có rất nhiều chuyện, em một mình trải qua đã quen rồi, nên có lẽ là tự lập thành thói thôi, không phải em không tin tưởng anh đâu. Em ấy nhé, thích vòng tay của anh lắm, vòng tay anh rộng và ấm, lúc nào cũng muốn chở che em. Nên là, anh Hiếu đừng giận em nữa nha? Em biết lỗi òy.. anh Hiếu.
Minh Hiếu bật cười nhìn em lắc lắc tay mình làm nũng, dịu dàng xoa đầu em.
- Ừ, anh không giận nữa. Quang Anh ngoan như này làm sao anh giận nổi... Chuyện này xong rồi, em mau đi ngủ đi.
Dạ một tiếng đáp lời anh người yêu, Quang Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường, không quên kéo Minh Hiếu vào cùng, đặt tay anh ngang qua người mình, bản thân thì rúc vào lòng anh mà ôm chặt.
- Anh Hiếu ngủ ngon.
Minh Hiếu không đáp, chỉ dịu dàng nhìn em, khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em. Không cần phải bày tỏ bằng lời nói, vì chính hành động của anh cũng đã đủ để em nhỏ biết rằng.. Trần Minh Hiếu rất thương Quang Anh, thật sự rất nhiều là đằng khác.
.end.
=============================
:Nhanh gọn vl=)) cảm ơn bồ vì đã cứu chiếc draft ko bị vứt xó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top