Chương 70. Đêm vui vẻ
Bữa tiệc đi đến nửa đêm và đã không còn thấy chủ nhân của bữa tiệc là Lục Hàn Triều đâu. Bên phía Kiều Hà và Phó Từ Thâm cũng đang tìm Điềm Tranh. Châu Linh Lan canh giờ, cảm thấy bây giờ có thể đã gạo nấu thành cơm nên nháy mắt với Lương Tắc Phong.
Cậu ta có quan hệ rộng, cũng có một người bạn phóng viên. Cô bạn phóng viên đó nghe được tin nóng liền nói với những bạn đồng nghiệp cùng chạy lên tầng.
Lương Tắc Phong chỉ nói có hai người nổi tiếng trong giới đang vụng trộm với nhau. Không có chỉ đích danh là nhân vật nào.
Buổi sinh nhật hôm nay được tổ chức ở một khách sạn lớn thuộc tài sản của Lục gia. Những vị khách muốn qua đêm lại đều được miễn phí. Tầng dành cho những vị khách đặc biệt nằm cao nhất, Lục Hàn Triều cũng ở tầng đó.
Một nhóm phóng viên đi thì những người phóng viên còn lại cũng nghe được mùi. Cuối cùng là hầu hết các phóng viên đều rời đi.
Mà tất cả phóng viên đều đi cũng kéo theo sự tò mò của mọi người. Một số không quan tâm, một số cũng lần mò đi theo.
Bọn họ lên tầng cao nhất, theo chân người phóng viên đến cửa phòng số 206.
Mới đầu là gõ cửa, nhưng không có động tĩnh gì. Sau đó có một người vô cùng liều lĩnh mà tông cửa vào.
Cửa mở ra, người người ồ ạt đi vào trong, họ chen lấn đưa máy lên. Nhưng bên trong chẳng có gì xảy ra cả.
Lục Hàn Triều đang uống rượu rất điềm tĩnh, và trong phòng chỉ có một mình anh mà thôi.
"Các người chán sống rồi nhỉ?"
"Lục tổng!"
Những người không chen vào được khi nghe thấy tiếng của anh thì thầm cảm thấy may mắn mà bỏ chạy, còn ai ở lại hậu quả lãnh đủ.
Nếu biết Lục Hàn Triều là chủ nhân căn hộ phòng này, có chết họ cũng không đi. Khả năng rất cao những người hôm nay phá hoại sự riêng tư của anh đều sẽ không yên thân.
"Lục tổng tha cho chúng tôi, chúng tôi là nghe cô này nói mới lên đây quấy rầy ngài, mong ngài thứ lỗi!"
"Là cô kêu họ lên đây sao?" - Lục Hàn Triều trừng mắt nhìn cô bạn phóng viên của Lương Tắc Phong.
"Tôi không có...Lục tổng..." - Cô gái đó vô cùng sợ hãi.
"Có người đã nói cho tôi..."
"Nói cái gì?" - Anh hỏi.
"Tôi...người đó nói là có một đôi nam nữ có tiếng trong giới đang dan díu ở đây. Tôi...thật sự không cố ý mạo phạm ngài!"
"Ai là người nói?"
"Chuyện này..."
"Nói!" - Anh quát lên một tiếng như hổ gầm khiến cả bọn run sợ.
"Là Lương Tắc Phong...Lục tổng tha cho tôi!"
Lục Hàn Triều nghe được những gì mình muốn nghe liền mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
"Các người lên đây, tôi cần các người chăm sóc hộ tôi một vài nhân vật."
...
Không phải tự nhiên mà Lục gia được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tất cả đều là một tay Lục Hàn Triều tạo ra, sống trên thương trường nhiều năm, chắc chắn cũng không ít lần anh bị hãm hại. Chuyện muỗi này anh nắm trong lòng bàn tay.
Anh liếc ly rượu một cái liền biết nó đã bị bỏ thuốc, nhưng anh vẫn diễn tròn vai, vờ đưa ly lên miệng, vờ nuốt một cái, vờ cảm thấy khó chịu mà đi lên tầng. Từng bước từng bước đẩy bọn họ rơi vào tròng.
Anh về phòng, không có gì ngạc nhiên khi trong phòng anh là một người phụ nữ. Lúc đó anh đã tính gọi điện thoại cho vệ sĩ "chăm sóc" cô ta một chút. Ngay khi vừa lấy điện thoại ra, cô đã tỉnh dậy, nó không ai khác chính là Điềm Tranh.
Cô giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể nóng ran. Lại nhìn thấy một nam nhân lạ ở trước mặt, lòng cô càng hoảng loạn.
Lúc đầu Lục Hàn Triều cho rằng người phụ nữ này cũng thật biết diễn, thích lạt mềm buộc chặt. Nhưng khi đầu dây bên kia đã bắt máy, anh mới cảm thấy nhân vật này có chút quen thuộc.
Bất chợt, anh cúp máy.
"Cô tên gì?" - Anh hỏi.
Điềm Tranh đã đổ mồ hôi như tắm nhưng vẫn cuộn lại trong góc, không có ý muốn trò chuyện cùng anh chứ đừng nói là xảy ra quan hệ khác.
Lục Hàn Triều kéo chân cô kéo về phía mình, cô kinh hãi vùng ra rồi chạy về phía cửa, nhưng cửa đã bị Lục Hàn Triều khoá.
"Anh làm ơn có thể gọi Phó Từ Thâm giúp tôi được không?"
"Tôi và anh không thể có chuyện gì đâu!"
"Cô là gì của Phó Từ Thâm?"
"..."
"Có nói không?" - Anh quát.
Điềm Tranh đang khó chịu trong người còn bị anh quát đến bật khóc. Nhưng cô vẫn im lặng, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện có lỗi với Phó Từ Thâm.
Lục Hàn Triều dù bị chọc giận nhưng vẫn nghe lời cô gọi điện cho Phó Từ Thâm. Anh cũng sợ người phụ nữ này sẽ cố gắng kiềm chế đến mất cảm giác về tình dục. Có chuyện gì Phó Từ Thâm lại đến tìm anh tính sổ.
"Gọi tôi có chuyện gì?" - Giọng từ đầu dây bên kia có phần cáu gắt.
"Ăn nói cho cẩn thận, miệng mồm còn láo toét tôi liền lên giường với bạn gái của anh." - Lục Hàn Triều nói với giọng điệu hóng hách.
Điềm Tranh ngẩng đầu, thấy anh nói câu đó liền cho rằng bên đầu đây bên kia là Phó Từ Thâm mà la hét.
"A Thâm, cứu em!"
"Lục Hàn Triều, anh đang ở phòng nào?" - Anh gấp gáp hỏi.
"206, lên lẹ không tôi sợ cô ta ăn thịt tôi mất!"
Một phút ba mươi giây sau Phó Từ Thâm đã đến nơi. Vừa mở cửa ra, Điềm Tranh thấy anh liền lập tức bổ nhào về phía anh, nước mắt lưng tròng.
"Tranh Tranh ngoan, em không có sao hết!"
"Giữ bạn gái của anh cho tốt vào, để tôi gặp lại tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân đâu." - Lục Hàn Triều nhếch mép cười.
"Cảm ơn!"
"Phòng 183 dành cho anh."
Nhìn bộ dạng đó của Điềm Tranh thì làm gì có chuyện sẽ về được đến nhà. Nên Lục Hàn Triều đã rất chu đáo chuẩn bị một phòng cho họ.
Vậy là một đêm vui vẻ bắt đầu.
Vừa đóng cửa phòng lại, Điềm Tranh đã nhào lấy Phó Từ Thâm mà cuồng nhiệt hôn hít. Anh rơi vào thế bị động mặc cô muốn làm gì thì làm.
Dường như cô đã phải khống chế bản thân rất nhiều, bây giờ gặp được chỗ ưng ý liền phóng thích bản thân ra như một con hổ đói.
Anh vừa thương lại vừa buồn cười.
"Em từ từ thôi, không ai lấy của em hết."
Điềm Tranh bị thuốc lấy hết lý trí đến nổi không còn nhớ cách tháo thắt lưng. Cô đã đè được anh ra giường nhưng lại bất lực với chiếc thắt lưng đó.
"Hức...anh tháo nó ra đi!"
"Em muốn thì em phải là người tháo chứ!"
Điềm Tranh bị anh chọc đến ngượng chín mặt. Nhưng vẫn không thể mở thắt lưng ra, cô chỉ còn cách lấy tay của anh để an ủi bản thân.
Phó Từ Thâm nhìn cô gái trước mặt, cảm giác như đạt được thành tựu. Cô đã bị anh dạy đến hư cả người rồi.
Anh không nỡ chọc ghẹo cô nữa, bản thân cũng đã rất khó chịu nên anh đã đưa một ngón tay vào bên trong cô, tay còn lại tháo thắt lưng.
"Ưm..."
Cô đã bị thuốc làm cho mất hết ý thức, bây giờ chỉ muốn được cậu em của anh lấp đầy mà thôi.
Một lúc sau, cả hai đã trần như nhộng quấn lấy nhau. Anh vẫn mãi vờn như mèo vờn chuột nên thành ra chọc cô cáu lên, không biết sức mạnh từ đâu mà lật ngược tình thế đè anh dưới giường. Bản thân nằm trên trườn tới trườn lui khắp nơi trên cơ thể anh.
"Tranh Tranh ngoan, hay em tự mình đút vào đi!"
Không cần anh đề nghị cô cũng sẽ làm, bởi vì cô đã quá khó chịu rồi.
"Ưm..."
Chỉ mới vào được một chút cô đã dừng lại, bởi vì không quen tự thân vận động cho nên cô cảm thấy khá khó khăn để làm.
Phó Từ Thâm là người không bị bỏ thuốc nhưng lại gấp gáp hơn cô rất nhiều. Thấy cô mãi chưa tiến vào anh lại giữ hông cô mà ấn xuống. Cô hoảng hốt mà ré lên một tiếng.
"Ah...!"
"Tranh Tranh ngoan, em có muốn cưỡi ngựa xem hoa không?"
Phó Từ Thâm dụ dỗ Điềm Tranh một hồi cô cũng tự mình động. Đầu tiên là những cú va chạm nhẹ nhàng, nhưng nó không thể làm bớt đi lửa dục trong lòng nên cô đã ngày càng tăng tốc. Những tiếng va chạm da thịt cũng ngày một lớn.
Nhưng so với tác dụng của thuốc, cô vẫn chưa cảm thấy đủ.
Cô năn nỉ Phó Từ Thâm đến mỏi mồm, dùng đủ kiểu lời cầu xin thì anh mới chủ động nằm trên mà tiếp tục trận chiến. Thật ra anh cũng rất trướng, nhưng lại rất thích trêu chọc người phụ nữ của mình.
Đúng là sức đàn ông có khác, cả hai chiến đấu với nhau đến khi cô chịu thua mà ngất đi mới thôi. Anh ôm cô đi tắm rửa, thay cả ga giường rồi mới ôm cô vào lòng, từ từ chìm vào giấc nồng.
Lúc Điềm Tranh tỉnh giấc sau dã chiến đã là mười một giờ trưa. Cô hốt hoảng bật dậy, lại cảm thấy bản thân như mất hết sức, chân như không có cảm giác, bên dưới có chút đau rát kèm theo là quả đầu đau đến không tả nổi.
Đây có lẽ là trận chiến mệt mỏi nhất giữa anh và cô, Phó Từ Thâm sẽ luôn biết chừng mực mà dừng lại, chưa bao giờ làm cô đến ngất đi. Ngoại trừ ngày hôm qua.
Cũng không thể trách anh, là do tác dụng của thuốc, khi thuốc hết tác dụng, người bị bỏ thuốc cũng ngất đi. Có điều liều lượng của thuốc hơi nhiều, thành ra anh được ăn cô đến no căng cả bụng.
"Ngủ một chút nữa đi, chúng ta đã ngủ trễ lắm đấy!" - Anh mắt nhắm mắt mở kéo cô vào lòng.
"Huhu A Thâm, em đau quá đi!" - Cô mè nheo.
"Tất nhiên là phải đau rồi, tận bốn giờ sáng cơ mà!"
"Đáng ghét!" - Cô đánh vào người anh.
Nhưng đối với anh, nó chỉ như là muỗi đốt.
"Tranh Tranh ngoan, một lát nữa anh sẽ mua thuốc bôi cho em."
"Anh...mua đi để em tự bôi được rồi!"
Phó Từ Thâm nâng cằm cô lên để cô đối diện với mình.
"Điềm Tiểu Tranh, em nói xem còn chỗ nào của em mà anh chưa thấy qua nào?"
"Anh..."
"Anh thương em, yêu em, mỗi thứ trên người em anh đều yêu thương. Kể cả những vết sẹo này anh cũng thương chứ đừng nói đến cô bé của em." - Anh sờ vào vết bỏng của cô.
"Anh im đi!"
Cô bị anh chọc đến đỏ hết cả mặt, tạm thời mất đi sự đau đớn.
Cô không sợ anh không thương, cô là đang sợ chuyện khác.
"Mà hồi tối anh để dì về một mình sao?"
"Tài xế là người thân cận của bà ấy, em đừng lo!"
"Phải rồi, kể cho anh nghe xem tối qua đã xảy ra chuyện gì?" - Anh hỏi.
"Em chỉ nhớ là mình cảm thấy choáng liền vào nhà vệ sinh, mở mắt ra cơ thể đã vô cùng nóng và còn đang ở cùng một chỗ với Lục Hàn Triều."
"Nhìn anh không có vẻ gì là sợ em bị anh ta hãm hại nhỉ?" - Cô ngước lên nhìn anh.
"Lục Hàn Triều nổi tiếng không gần nữ sắc."
"Nhưng lỡ đâu..."
"Bởi vì anh ta không thích con gái."
"..."
Điềm Tranh tròn mắt nhìn anh.
"Đừng hiểu lầm, anh ta không thích con gái cũng không thích con trai."
"Trước đây anh ta từng có một mối tình nhưng cô gái đó đã bị tai nạn giao thông mất. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn là chấp niệm của Lục Hàn Triều."
"Anh có vẻ rành về anh ta nhỉ?"
"Ngoài mặt tụi anh là người lạ, nhưng cô gái chấp niệm của Lục Hàn Triều là do anh giới thiệu cho anh ta. Em nói xem tụi anh có thân không?"
"Anh giới thiệu á?" - Cô híp mắt nhìn anh.
"Suy nghĩ lung tung!" - Anh cốc đầu cô.
"Cô gái đó là chị họ của anh."
Vậy sao mới đầu không nói ra như thế cho nhanh? Dài dòng!
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top