"Đừng nghĩ nhiều"
Sanzu nhìn tờ danh thiếp màu đen chằm chằm, nếu là bình thường hắn sẽ không ngần ngại mà gọi ngay cho Yeri, thời gian hắn chờ đợi cô ấy là khoảnh thời gian đằng đẳng với bao nhung nhớ.
Nhưng đến lúc này chính bản thân hắn cũng chẳng hiểu được mình đang chần chừ cái gì nữa, khoảnh khắc cô ấy đứng trước mặt, hắn vẫn không có chút dao động nào, rốt cuộc là vì sao?
Sau ngày hắn lôi kéo em vào khách sạn, buổi chiều hôm đó hắn đã xé đôi tấm ảnh hắn và Yeri chụp cùng nhau thời niên thiếu. Tâm trạng lúc đó của hắn không tí dao động, kể cả hôm nay vừa gặp lại cô ấy cũng không lệch một nhịp tim nào.
- chết tiệt...
Hắn đỡ lấy trán, đôi mắt nhắm nghiền trong khi tim đập rất nhanh. Khốn kiếp thật, hắn bây giờ lại xem trọng con bé kia hơn tình yêu của mình ư?
Bây giờ Yeri quay lại rồi, mấy mối quan hệ tạm bợ Sanzu cũng nên vứt bỏ thôi. Bản thân hắn phải biết mình muốn gì sau bao nhiêu năm.
Sanzu đứng trước cửa khách sạn, tay hắn đặt lên nắm cửa nhưng lại chần chừ không biết có nên vào trong hay không. Lúc chiều hắn có báo địa chỉ và thời gian cho Yeri rồi, nhưng....
- từ trong phòng em đã nghe mùi của anh luôn rồi!
Yeri mở bật cửa, cô ấy trong chiếc váy lụa màu kem, mái tóc xõa ra và đương nhiên là không mặc áo ngực.
Cô ấy nắm tay anh kéo vào trong, vừa vào đến nơi thứ đầu tiên làm Sanzu để ý chính là pheromore, Yeri là omega trội, trong thời gian hắn đã quá quen với bầu không khí xung quanh t/b thì thứ này lằm hắn thấy khá mới mẻ.
- anh có muốn ăn gì không? Hay là ăn em luôn?
Yeri leo lên bàn ngồi, cô ấy quan sát biểu cảm đơ cứng của Sanzu rồi mỉm cười chờ đợi.
Hắn có là alpha trội thì làm sao mà cưỡng lại được việc bị omega thu hút chứ? Đằng này lại là Yeri nữa...
- năm đó cô bỏ đi đâu vậy?
Hắn đứng giữa phòng, hỏi một câu bản thân đã luôn thắc mắc.
- cái gì anh còn giận chuyện này à? Năm đó mẹ ép em ra nước ngoài du học, chưa kịp báo lại với anh.
Yeri leo xuống bàn, cô ấy vòng tay ôm lấy cổ Sanzu, cố làm mùi của hắn bám nhiều lên cô ấy nhất có thể. Nhận thấy thân thể omega đang liên tục cọ sát vào mình hắn cũng nắm cằm cô ấy, kéo lên cao rồi cúi đầu hôn xuống, Yeri có vẻ rất hài lòng, cô ả cười khúc khích lúc hắn bóp cằm cô ấy, lách lưỡi vào bên trong, coi vậy nhưng cô ta vẫn rất hợp tác, thấy hắn điên cuồng như thế cũng tự khắc phối hợp theo.
Căn phòng khách sạn với hai thân thể lâu ngày không gặp quấn quýt không rời, mùi pheromore nồng nặc giữa hai cá thể trội đang có ý định giao hợp với nhau.
Khi mà hắn vừa mới kéo Yeri lên đến giường, chiếc váy lụa bóng bẫy cũng được hắn trong hôn trít bỏ xuống.
Dưới thân hắn bây giờ là người hắn yêu nhất, thân thể không mảnh vải, đầy đặn nhuốm màu tình dục.
- đừng nhìn nữa, mau cởi áo anh ra đi.
Yeri vừa đưa tay lên chạm vào cúc áo của hắn liền bị hắn hất ra. Chính hắn cũng ngạc nhiên không kém trước hành động của mình, chỉ vừa mới lâm trận thôi, nhưng sao hắn cứ thấy không thoải mái lắm.
- anh muốn tự cởi à?
Sanzu vẫn im lặng, hắn nhìn xuống đũn quần của mình, rồi lại đỡ trán lùi người léo xuống khỏi cơ thể Yeri.
Hôn từ nãy đến giờ, hít pheromore lâu như vậy mà hắn vẫn không cương. Rốt cuộc là hắn bị gì vậy?
Thấy biểu hiện lạ của Sanzu, Yeri vội ôm lấy hai bên mặt ắn, kéo mạnh ra để hắn hướng thẳng vào mình.
- nhìn này Sanzu! Là em đây, Yeri, người anh yêu nhất đang ở đây, đừng nghĩ đến bất cứ con khốn nào khác ngoài em!
Giọng nói của Yeri khá chói tai, ả ra lệnh hắn phải tập trung vào mình, thế nhưng chào đón cô ấy là cái đẩy người mạnh tay từ Sanzu, Yeri hắn biết không phải như thế này. Con khốn cô ấy nói là ai? Hắn có nghĩ đến ai đâu?
Vừa hay ả nhắc như thế, não hắn lại chạy vô số thước phim về em, không nói đến là omega, cô gái luôn run sợ trước cái chạm nhẹ từ hắn bây giờ chắc đang ôm chăn ngủ rồi.
Chết tiệc, Yeri ở ngay trước mặt, vậy mà hắn lại cứ tơ tưởng về em, bây giờ hắn muốn gặo em thôi, chỉ em thôi...
Nghĩ đến đó, Saznu vội quay người chạy ra cửa hắn mặc kệ cái níu tay cảu Yeri mà bỏ đi giữa trận như vậy.
Để lại cô ấy với cơn giận không kiềm chế được, nhưng ngoài chửi thề và nghiến răng thì cô ấy chẳng còn làm được gì nữa.
●
Em nằm trên giường, hơi thở đều đều say giấc ngủ, vì Sanzu về trễ nên em nghĩ hắn sẽ không về nốt hôm nay, bản thân cũng tự biết dọn dẹp đám hỗn chiến mà hắn và em luyện tập với mấy con dao. Cho đến khi em tắt đèn đi ngủ, Sanzu vẫn không về.
Nhưng chợt lại tỉnh giấc trước cái âm thanh gọi cửa om xòm. Nghe thấy ôm thanh càng lúc càng lớn, vì sợ cánh cửa sẽ hỏng, em vội bật người dậy chạy ra, mắt vẫn còn lơ mơ mở không lên nhưng tay vẫn kéo cửa.
- Sanzu?
Sanzu mặt hầm hố đứng trước cửa, quần áo hơi sộc sệch, khác với dáng vẻ chỉn chu mọi ngày. Em dụi mắt nhìn hắn một lúc rồi lùi ra sau một bước, chừa đường cho hắn ta vào trong, đến giờ này mới về, chắc công việc hắn bận lắm.
Trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên đỉnh đầu em đã cảm nhận được hơi thở nặng nhọc của Sanzu. Không khó để em nhận ra đang có chuyện gì không hay lắm.
- anh sao thế?
Sanzu đứng rất gần em, ánh mắt màu xanh xuyên thủng tâm can, càng dồn ép em áp sát thân thể vào hắn ta hơn.
Sao em cứ thấy sai sai thế nào ấy, hắn chẳng nói gì cả, mặt cũng không để lộ biểu cảm gì. Vần trán hắn cụng vào trán em, hơi thở lại một ngày nặng nề hơn. Em có hơi lo lắng nên đã đưa tay lên đỡ lấy mặt hắn kéo ra.
- anh bị ốm hả?
Vừa cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay gầy em ôm lấy mặt mình, Sanzu nhận thấy bản thân như bị điên khi hắn thích như thế, mặc dù ngón tay không hề tròn trỉnh, chỉ đơn giản là nó khá gầy hơn một omega bình thường, thế mà với hắn lại như liều thuốc phiện.
Hoặc hắn thật sự không biết, rằng bây giờ em có làm cái gì hắn cũng thích hết cả.
Sanzu dụi đầu vào xương cổ em, hắn mân mê hít hà như chơi thuốc, ngón tay đặt tại ngực em, trượt dài gỡ bỏ hai chiếc cúc đã được cài chặt.
Hắn kéo nhẹ vai áo em, để cánh vai trắng nỏn phơi ra ngoài, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ cũng rất rõ ràng các đường nét trên cơ thể em. Nơi sau gáy, hắn chỉ cạ nhẹ răng thôi mà nó cũng ửng đỏ, nếu cứ như vậy Sanzu sẽ không chịu được mà cắn em mất.
Chết tiệc, hắn đang làm cái quái gì thế, vứt bỏ Yeri một mình và chạy đến làm trò kì cục với em, hắn bị điên rồi.
Sanzu ôm chặt vai em, người hắn đột nhiên run nhẹ làm em càng bối rối hơn nữa.
- Sanzu...anh vừa gặp ai đúng không?
Em hỏi bởi vừa rồi đã thoáng nhìn thấy vết son rất rõ trên cổ áo hắn, và nếu đã gặp người ta rồi thì còn ở đây làm gì, sao không ngủ lại luôn nhỉ? Em biết gã tồi này không thể chỉ có mình em, hắn có biết bao nhiêu sự lựa chọn cho nhu cầu của mình...
Hắn loạng choạng đẩy người em ra, chân hắn lùi ra đằng sau, đến khi bản thân hắn đã dựa hẳng vào bức tường trắng sau lưng, bây giờ mới chịu nói.
- tôi vừa gặp Yeri.
Hắn cứ nghĩ em không biết cô ấy là ai đâu, nên cứ nói như thế, không thèm che giấu lấp liếm, chỉ có em là bất ngờ mở to mắt, chị em về nước từ lúc nào? Em mặc dù không trông mong gì từ cô ấy nhưng nếu nói cô ta về rồi thì việc em bị bán đi chắc cũng không để tâm.
Bố là người có máu mặt nên lúc gửi chị ta ra nước ngoài cũng có mục đích riêng với cộng sự của ông ấy, nói vậy không phải nếu biết em vẫn đang sống tốt họ sẽ ngay lập tức bẻ cổ em sao? Mục đích muòi mấy năm qua của họ là loại bỏ cái gai là em mà.
- và cô biết cái gì không?
Sanzu nói tiếp, giọng hắn run lên như bị bóp nghẹn, đến em còn thấy sợ lây, hắn ta đó giờ đâu có như thế này!
- chết tiệt!
Hắn nghiến răng ken két đấm mạnh vào bức tường sau lưng em, cú đấm nhanh đến mức em không kịp phản ứng,đến khi nhận ra mới run rẩy bịt chặt miệng mình.
Sanzu lại nhìn em, vai áo em đang mặc đã tuột xuống bắp tay, khuôn ngực lấp ló ẩn hiện làm hắn đã điên lại còn điên hơn.
Sanzu vò mạnh mớ tóc của mình, hắn với trạng thái muốn đập đồ làm em sợ muốn bay hồn vía, khi mà tầm nhìn của em lại đục ngầu, lúc ấy mới thấy hắn kìm chế một chút.
Sanzu thở một hơi dài, hắn nhìn cái bàn và mấy đồ dùng trang trí đã bị mình làm cho tan tành hết, lại quay sang nhìn em, nàng omega đang nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.
Omega mà hắn tự cho là tạm bợ đây ư? Sao mọi thứ cứ rối loạn như vậy? Thế trước giờ hắn điên cuồng là vì cái gì? Chấp niệm hắn giữ đến bây giờ là vì cái gì? Không phải bây giờ hắn nên đuổi cổ em khỏi cuộc đời hắn, rồi vui vẻ ôm Yeri trở về với mình sao?
- không được...như thế không được...
Hắn tiến gần ôm lấy em, gục đầu lên vai em mà lảm nhảm mấy từ vô nghĩa. Cái gì mà không được vậy?
Tim hắn ngổn ngang, hắn đi theo phò tá Mikey, để rồi tình cờ gặp được Yeri, tình đầu của hắn như một giấc mơ khi liên tiếp cảm nhận được màu hồng trong cuộc đời xám xịt ấy, chính Yeri là người an ủi, và kéo hắn ra khỏi việc anh trai hay trách móc và đánh đập, chính cô ấy đã cứu rỗi anh.
Cả hai cứ như vậy mà đi cùng nhau ngày này qua tháng nọ, đêm đầu tiên của cả hai cũng là dành cho nhau. Thế nhưng vào một ngày, hắn không còn nhìn thấy Yeri nữa, có hỏi ai cũng bảo không biết, cứ như vậy mà hắn suy sụp, vật vờ cố tìm kiếm lại người thương. Hắn lui tới nhà thổ rất ít, nhưng hôm đó chỉ là tình cờ...hắn gặp phải em.
Ngực trái hắn nhói lên từng cơn khi tưởng tượng ra cái cảnh bản thân mình đuổi em đi trong khi tay đang ôm eo Yeri, hắn đâu bồ tát như vậy, thế mà tại sao lại xót lòng trước một omega không đáng có.
- Haruchiyo!
Mắt hắn mở to, vòng tay cũng siếc chặt hơn, ngay lúc giọng nói ngọt ngào của em gọi tên hắn, thay vì gọi họ như bình thường, trong cơ thể hắn bất ngờ ập tới từng cơn nóng rực, nó nóng như đang phơi nắng giữa trưa vậy...
- này...sao tôi ngửi được hormone của anh vậy?
Khi cánh mũi em cảm nhận được mùi hương lại thoang thoảng, mùi rất nhẹ, em phải để ý lắm mới có thể phân biệt nó giữa không khí.
Nhưng nếu em là một omega bình thường, cảnh tượng trong căn phòng này sẽ làm em ám ảnh đến già mất. Hạt pheromore dày đặc bao quanh khắp căn phòng nhỏ, mùi của alpha nồng đậm như tinh chế lâu ngày làm cho đặc quánh.
Sanzu vậy mà lại hứng tình chỉ vì em gọi tên hắn?
- khoan...từ từ...
Em thốt lên trước cái sốc người nhanh chóng từ hắn, mạnh bạo đẩy em lên chiếc giường còn mang hơi ấm vì đã có người nằm.
Sanzu không chần chừ mà cúi đầu cắn lấy môi dưới của em, hắn luồng tay cởi phăng chiếc áo ngủ mỏng trên người em ra, ngón tay to lớn của hắn lả lướt trên cơ thể mềm mại của nàng omega, nhẹ nhàng vuốt ve, nâng niu từng thớ thịt.
Nếu lúc nãy bên Yeri, hắn cũng như thế này thì sẽ không có chuyện cô ta bị bỏ lại một mình thôi nhỉ? Hắn đã bị tha hóa từ hôm bản thân mất khống chế ở khách sạn rồi, hiện tại dù có là người hắn từng cất một góc trong tim yêu thương vô bờ cũng không làm hắn điên như lúc ở bên em được.
Hắn không biết mình nên nói gì, nếu hắn cất lời ngay lúc này sẽ bị em chê cười như thằng Ran kia mất.
- chuyện gì thế? Anh phải nói gì đó chứ?
Em đẩy ngực Sanzu ra, tên này điên rồi đúng không? Hay Yeri vừa chọc tức hắn?
Sanzu không nghĩ nhiều như em, hắn chậm rãi lôi thằng em đã cương cứng ngắc ra, em chỉ liếc mắt xuống thôi cũng thấy đầu khất đỏ đang nhiễu từng giọt tinh xuống rồi, trông nó còn dữ tợn hơn mọi khi nữa.
Thấy em cứ quơ tay không chịu hợp tác, đôi con ngươi của Sanzu co lại, hắn mạnh tay lật người em úp xuống giường, tét một cái thật mạnh vào mông em.
Làn da mỏng cứ vậy mà đỏ ửng dấu tay và có dấu hiệu sưng tấy, tác dụng rất tốt, khi mà hắn chỉ đánh một cái mà em đã im bặt không hó hé thêm lời nào nữa. Bây giờ Sanzu mới cởi bớt áo ra, áo khoác ngoài thì quăn xuống đất, còn cúc áo sơ mi chỉ cởi đi ba hạt, còn lại thì hắn mặc kệ.
Sanzu đẩy hông vào từ phía sau em, hắn xoa xoa vết đỏ hắn vừa mới đánh, cơ thể em mềm mại lắm, hắn công nhận rằng em có cơ thể dễ chịu hơn bất cứ ai.
Thế mà từ hồi đầu làm tình hắn lại chê lên chê xuống, bây giờ lại bày ra vẻ thiếu kiềm chế mà đánh con nhà người ta.
Sanzu hoạt động thân dưới rất đều, mỗi nhịp hắn thúc vào đều chạm đến nơi sâu nhất bên trong em, hắn lờ mờ nhìn tấm lưng trần đang lên xuống theo chuyển động của hắn, lại chuyển tầm nhìn lên gáy em, cái nơi trắng trẻo ấy rất thu hút hắn.
Như bị sai khiến, Sanzu nhe nanh cắn vào gáy em thật mạnh, không phải chỉ một vết mà là rất nhiều, hắn cạp muốn nát cổ em, mặc cho nó có bị rỉ máu hắn vẫn thích cắn một chỗ hai lần.
Thật may vì em không phát tình, nếu hắn đánh dấu em thật chắc đời em tàn mất.
Giữ chừng Sanzu rút cây thịt ra, tay hắn nhanh nhẹn kéo cái bao cao su ra ném đi, trong khi tay lại kéo đầu em lại thật gần vật nam tính ấy, hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên nó, hắn nắm lấy tay em, điều khiển lên xuống, để ngón tay em bao bọc lấy thằng em của hắn, khi mà tốc độ nhanh dần liền bắn lên mặt em.
Mùi tanh sộc lên mũi làm em không dám thở mạnh, mắt phải cũng không dám mở lên, dòng tinh như vậy mà không ngừng chảy từ trán xuống cằm em, chưa hết hắn còn bóp miệng em rồi xuất vào trong.
Sanzu bị điên rồi, điên hơn là khi hắn vác em vào phòng tắm, từ phía sau bế em lên, cánh tay rắn chắc tách hai đùi em ra, quay vào chiếc gương lớn ở nhà vệ sinh, để em nhìn thấy cảnh tượng lỗ huyệt bị giã cho đỏ ửng và sưng lên trông thấy.
Nhìn thấy cảnh tượng rõ nét khi bản thân bị Sanzu chơi cho đầu óc quay cuồng làm em xấu hổ mà khóc lóc. Vậy nhưng thằng khốn này đâu có dừng lại, hắn liếc nhìn khuôn mặt gợi tình của em trong tấm gương lớn. Nàng omega so với hắn thấp bé lạ thường, hắn đã bế em lên cao như vậy, mà không thể qua nổi hắn, cằm hắn nếu nhướng lên một chút thì có thể gác được lên đỉnh đầu em rồi.
Yeri rốt cuộc là chọc gì hắn? Chị ta đã làm gì mà để Sanzu nổi điên chạy về đây chơi em sống chết như thế?
- đừng nghĩ gì cả, tập trung vào tôi này.
Hắn kéo mặt em quay ra sau, đặt em nằm lên bàn rửa tay, vừa đâm liên tục, vừa bắt em phối hợp mà hôn hắn...
●
- mẹ à! Chúng ta đổi kế hoạch thôi, con nghĩ thằng này bị con t/b chơi bùa rồi.
Bà mẹ ngồi kế bên gọt trái cây cho con gái mình, bà hỏi lại với khuôn mặt hơi bất ngờ, còn thằng alpha nào ngu ngốc mà bỏ một omega trội cao cấp thế này để đuổi theo một con omega lặn vô dụng như thế ư?
- bây giờ tới lượt mẹ đó, mẹ biết phải làm gì rồi chứ?
Bà mẹ gật đầu lia lia, vội móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
- bắt t/b về đây, trước khi tao đến thì muốn hiếp hay đánh nó cũng tùy, đừng để nó chết là được.
_____________________________________________________
Nơi drama bắt đầu :_)))
1p mặc niệm cho t/b.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top