6. Tha Hóa (H+)
"tôi nghĩ mình yêu em"
Sanzu là một gã bất lương, em thừa nhận rằng hắn có tính nết không mấy tốt lành gì, nhưng đổi lại, em nhìn thấy tình yêu thật lòng của hắn.
Tình yêu vô bờ hắn dành cho mối tình dang dở, qua cái cách hắn chán ghét nhìn em, và dành góc khuất trong lòng để nhìn tấm ảnh kia.
Đôi lúc thấy hắn là người tốt, nhưng cũng chỉ tích tắc mấy phút cuộc đời hắn đối xử nhẹ nhàng với em, cũng chẳng trông chờ gì nhiều đâu, vốn dĩ em cũng sẽ rời đi sớm thôi.
Nhưng đó là em nghĩ, còn hắn thế nào? Em không biết.
.
Gã tóc hồng rít điếu thuốc chỉ còn một mẩu trên tay. Hắn thúc chân lên mặt của một tên đàn ông đang nằm la liệc dưới sàn.
- mày là gián điệp của bọn cảnh sát?
Chỉ thấy kẻ kia run rẩy không dám trả lời, Sanzu cũng phần nào đoán được. Từ khi nào mà Phạm Thiên lại sơ xuất như thế?
Vết sẹo dài bên khóe miệng khẽ giật giật, hắn gâm đầu thuốc còn đỏ ửng vào mắt của tên xấu số kia, mạnh tay ấn để cả mẩu thuốc nằm tít bên trong hốc mắt, nhìn dòng máu đỏ lòm chảy ra từ con ngươi, Sanzu cười nhếch mép đầy hài lòng.
Chưa đủ, hắn cầm con dao găm, kề kên cổ tên gián điệp.
- ngoài mày ra chắc cũng còn đứa khác, nói cho tao biết, đứa còn lại ở đâu?
Hắn ta mấp máy môi, cơn đau ở mắt vẫn còn hiện hữu làm hắn không tài nào tập trung mà nói năng rõ ràng. Sanzu mất kiên nhẫn ấn thật mạnh con dao, cứa một đường sâu hoáy. Nhưng có vẻ hắn nóng vội quá, chỉ định hâm dọa thôi mà làm thế nào, tên đó nói chưa thành lời đã chết luôn.
Bên này t/b chợt hắt hơi một cái, em khịt khịt mũi. Thầm mắng thời tiết như quần què, hở tí là ốm.
Hiện tại em đang ở nhà, đi loanh quanh trước gian phòng mà Sanzu cấm không cho vào. Em biết ở nhà có camera, dù nó vó vẻ nhỏ và không quá lộ, nhưng làm sao qua mắt nổi một người nhạy cảm như em.
Đến cửa sổ kéo rèm lại, em quay ra mặt lại áo khoát rồi đẩy cửa ra ngoài, đến chỗ làm thêm của mình.
- này Sanzu! Mẹ thằng này, tao tóm được nó cực lắm đấy, mày lại giết chết là thế nào?
Hai tên ôn thần nhà Haitani đều như nhau, toàn lắm mồm là giỏi.
Rindou bực mình trước cái lơ là của Sanzu, đáng ra hắn phải nói gì đó khi đã giết con mồi có giá trị chứ?
- còn một đứa nữa, thằng này chưa kịp nói, mày tìm đi Rindou.
Tức chết Rin, cậu chàng đã tóm được gốc rồi, còn mỗi nhánh thôi mà Sanzu cũng để lỡ, nếu không phải vì là cấp trên của mình, thì Rindou cũng rất muốn choảng nhau một trận với Sanzu.
- nói gì cái thằng đó, nó bây giờ là lo cho nhân tình ở nhà thôi.
Vẫn là lời châm chọc từ Ran, nhưng lần này không có Sanzu kế bên, mà là Rindou đang kể khổ.
- anh hai, đứa còn lại anh nghĩ là ai?
Ran không trả lời ngay, anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cố moi móc những nghi ngờ đã giấu trong lòng ra. Là ai được nhỉ? Phải tìm ra sớm nếu không thì bất lợi lắm, một kẻ nổi bật, hay là một con chuột nhắc đang ẩn mình trong vỏ bọc không ai đoái hoài?
.
- vâng quý khách dùng gì ạ.
Em đặt tấm menu của quán nước lên bàn của vị khách mới vào.
Công việc cũng không quá bận, dù gì cũng được trả một mức lương kha khá, em có thể làm mười việc thế này cũng được.
Trong lúc đợi khách chọn đồ uống, cổ tay em chợt bị một lực bóp mạnh lấy, kéo đi. Quá trình quá nhanh làm em chẳng kịp nhìn xem đây là ai.
Chỉ hướng mắt về chị quản lý, nhưng đổi lại chỉ là cái phẩy tay với em. Có vẻ em đã được phép ra ngoài, nhưng đây là ai?
Bị lôi đi cứ như con bò, em nhắm mắt nhắm mũi mà cố theo kịp bước chân dài cả thước kia.
Mắt chạm vào quả đầu màu hồng đặc trưng, còn chưa kịp nhận ra đây là nhân vật nào, em đã bị hắn nhét vào ghế phụ của chiếc xế hộp đậu ngay bên đường.
Khoan đã em không hiểu? Tại sao Sanzu lại tìm em vào lúc này?
- San...Sanzu.
Có lẽ bây giờ em không nên hỏi quá nhiều, nhìn mặt hắn như đang muốn giết người ấy, cái biểu cảm khó chịu quay qua nhìn em, t/b cũng tự biết điều mà luống cuống cài dây an toàn vào, trước khi hắn đạp ga phóng đi.
Sanzu hôm nay cư xử rất lạ, chính hắn còn thấy bản thân không còn như trước nữa. Đặc biệt là khi hắn không ngừng nhớ về em, nhớ về cái khuôn mặt khó khăn nuốt từng viên thuốc trắng mà chính hắn nhét vào.
Hắn nghĩ mình bị điên khi mà bản thân lại thất thần tìm đến chỗ làm của em. Đứng ở quầy chính hỏi tên em. Đến khi nhân viên trong quán chỉ về hướng nàng omega đang chờ khách gọi nước, Sanzu chau mày nhìn một lượt khách có trong quán, quay qua nói với người quản lý.
- cho cô ta nghỉ việc.
Nhìn Sanzu quay vô lăng đều đều, t/b cảm giác không tốt lắm. Đặc biệt nhìn thấy vết máu còn dính trên ngón tay và tay áo hắn càng làm em hoảng.
Biết hắn không phải là người trong sạch gì, em suy diễn ra hàng tá việc Sanzu giết chết mình.
- tôi không giết cô đâu, ngưng nhả pheromore đi.
Câu nói làm em xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu.
Sanzu dừng xe trước cửa một khách sạn, hắn xuống xe trước, mở cửa kéo em theo sau, hắn lôi em đi rất nhanh, có lẽ là đang vội lắm, vào thang máy hắn mới để ý tay em đã đỏ ửng cả lên, mới thôi không chơi trò lôi kéo nữa.
Sanzu đi trước, còn em lẽo đẻo theo sau, hắn biết em sẽ không chạy trốn bởi em làm gì biết đường mà chạy. Hắn tìm đúng phòng liền hối thúc em đi nhanh lên, bộ dạng gấp gáp như bị chó đuổi không bằng.
Em không biết Sanzu bắt em đến đây làm gì giữa ban ngày nữa, nhưng hắn nói sẽ không giết em mà nhỉ, nếu thế thì là cái gì?
Quá lề mề, Sanzu từ trong phòng với tay ra kéo em vào trong.
T/b còn chưa hiểu hết tình hình, bên tai đã vang lên tiếng cửa đóng cái rầm. Hai bên đầu bị giữ chặt, khuôn mặt Sanzu phóng đại hết mức có thể.
Hắn nhấn đầu hôn em.
Hắn vòng tay ra sau eo, kéo khóa váy xuống. Nghe bảo làm ở đấy lương khá cao, hắn đến xem thì liền nhận ra lý do, thật sự con omega này là đồ ngu chính hiệu à, đồng phục của các omega đều ngắn, trong khi đó bọn beta và alpha lại nhìn một cách thèm thuồn.
Đến khi cái váy trắng nằm yên dưới chân em, Sanzu không vì thế mà dừng lại. Hắn tiếp tục cởi nốt áo em ra.
T/b còn đang bị cái lưỡi ranh mãnh của hắn quấn lấy, hoàn toàn không thể để ý được quá nhiều thứ. Một cái thiệt thòi cho em, danh là omega, thế nhưng lại không thể nhìn thấy Pheromore của người khác, kể cả của mình lại càng không, chẳng khác gì nửa là beta, nửa là omega.
Sanzu ôm em lên, để chân em vòng qua eo mình, hắn vẫn chẳng muốn buông tha đôi môi còn đang mấp máy mời gọi của em, không muốn chút nào.
Một tay hắn ôm trọn eo em, tay còn lại đặt sau gáy, kéo em vào sâu trong nụ hôn của hắn.
Âm thanh chóp chép từ cái mút lưỡi của Sanzu không khỏi khiến em xấu hổ, hôm nay hắn lạ quá.
Dứt ra, Sanzu kéo theo sợi tơ mỏng nối hai đầu lưỡi với nhau, những tưởng thế này là xong nhưng em đã lầm, một lần nữa, hắn nhào tới, đớp lấy bờ môi ướt át đỏ ửng của em, điên cuồng mút liếm.
Ánh mắt Sanzu lơ mơ như vừa chơi thuốc, hành động cũng không phải mất kiểm soát như những gì em biết được về kì phát tình của alpha, nếu không phải là phát tình thế thì là gì?
Hắn giữ cái tư thế này rất lâu, hôn mãi thế nhưng vẫn thấy không đủ, Sanzu nghiên đầu đẩy lưỡi đi rất sâu, hắn làm thế nào mà t/b bây giờ còn quên luôn cách thở nữa.
Hắn hành hạ cánh môi em đỏ ửng, trong miệng của em bây giờ gần như toàn là nước bọt của hắn.
Dứt môi ra, đầu lần xuống gáy nàng omega còn đang mơ mơ màng màng, khẽ liếm nhẹ lên đấy, mân mê một lúc, hắn chỉ để lại vài dấu hôn rồi thôi.
Sanzu ôm người em lên vai, ôm đến giường thả xuống, hắn chống gối lên giường, tay lại bận bịu cởi áo vest ngoài. Đến khi chỉ còn mỗi sơ mi trắng, Sanzu cởi vài nút áo rồi nắm đầu em dậy kéo xuống giường.
Hắn bắt em ngồi bệt xuống đất, còn bản thân lại giang chân ngồi trước mặt con bé.
- cởi ra.
Chỉ lên khóa quần, Sanzu nhìn em chăm chăm, đợi chờ em vâng lời mà làm theo hắn.
Em biết vị trí của mình ở đâu, em biết thế nào Sanzu cũng sẽ bắt em làm những chuyện này, em còn nhớ mà, không thể quên được hắn đã mang em về từ nhà chứa. Là lựa chọn của em, làm đĩ cho mình hắn, hơn là cho nhiều người.
Nhìn cách em chậm chạm tìm cách mở khóa, hắn tức muốn hộc máu, thằng em hắn đã rất cứng rồi, không thể chờ thêm được nữa.
Sanzu nắm lấy tay em, giúp em cởi được quần hắn ra, khoảnh khắc thân dưới hắn bật ra đập vào bờ mặt, Sanzu cười ra tiếng khi thấy em giật mình, tay run run không biết để đi đâu.
Cũng phải, lần trước hắn và em làm trong bóng tối, lúc đó em còn đang lên cơn khát tình, khó tránh khỏi việc không thấy thứ đã đâm mình cả đêm.
- ngậm nó, nhanh.
Hắn mạnh tay giật tóc em, kéo đầu em chạm vào đầu khất. Có thể em sẽ trầm cảm trước cự vật gân guốc đỏ hỏn, thật đáng sợ, lần đầu tiên em được nhìn rõ nó, nhìn rõ hung khí của một alpha.
- không được, không vừa.
Hắn cau mày, dùng đôi mắt cực khó chịu nhìn em. Quá phiền phức, hắn đây là rước một cục nợ thật to về nhà rồi.
Sanzu đỡ trán, hắn cầm lấy của mình, đẩy đẩy lên miệng em, cũng không còn cách nào, em chỉ có thể phối hợp với hắn, nếu không hắn mà điên lên đấm em chết thì thật là.
- đừng chạm răng vào, dùng lưỡi, dùng lưỡi đấy.
Đẩy đầu em ngậm sâu thằng nhỏ của mình, đến khi cảm thấy có thể, hắn liền thúc hông vào miệng em.
Sanzu ngửa đầu ra sau cảm nhận từng đợt khoái cảm từ khuôn miệng ấm nóng, chậc hẹp, mặc kệ một t/b đang khó khăn mà thích ứng, thở còn không nổi. Cổ họng đau rát đến mức muốn xé toạt ra, em không biết nên làm thế nào, đẩy hắn ra là điều không thể, mà cắn một cái cũng chết, thôi thì cứ nhắm mắt chịu đựng cho xong đã hẵng tính.
Nhìn khuôn mặt cam chịu đầy đau đớn của em, Sanzu cũng chẳng có hứng chơi cổ họng nó nữa, nói thẳng là hắn đang sót đấy.
Tặc lưỡi, hắn rút cự vật ra, kéo em ngồi lên người mình. Sanzu vén cái quần nhỏ của em sang một bên, hắn đặt đầu khất vào ngay lỗ nhỏ của em.
Hắn chắc chắn sẽ kéo hông em thật mạnh, để cho thằng nhỏ của hắn chạm đến tử cung em, hắn vẫn thích mạnh bạo trong lúc làm tình mà. Nhưng tại sao?
- ngồi xuống.
Sanzu nắm hông em, từ từ đẩy xuống, hắn cần để em thính nghi trước, nếu cứ thế mà động thân, thể nào con nhỏ này cũng khóc một cách phiền phức cho mà xem.
Hắn chăm chỉ chỉnh đốn lại cái tư thế của em, nhưng dường như con bé này đang cảm thấy ngại ngùng thì phải, mặt đỏ hết cả rồi.
Trong lúc t/b còn ư ử vì không quen, Sanzu tựa trán lên vai nó, bắt đầu có những suy nghĩ về bản thân, hòng cũng cho em thời gian nhận thức.
Hắn dạo gần đây đã cư xửa rất lạ, đến Mikey cũng đã lên tiếng hỏi. Nhưng làm sao hắn biết mình lạ ở đâu. Nói trắng ra là hắn, trước giờ đều không quá coi trọng bạn tình, cũng không ai quá một đêm với hắn. Cái thói chơi xong rồi bỏ bây giờ lại bị một omega không có gì nổi bật trở thành ngoại lệ, trói buộc hắn trong một vòng lập luẩn quẩn. Sanzu có lẽ đã quên rằng, thời gian có em ở đây, hắn không còn có thói quen lôi hình của người cũ ra ngắm nữa, triệt để quên mất cô ta.
- Sanzu...
Bừng tĩnh khỏi suy nghĩ trong đầu, Sanzu đang ôm cứng người em, hắn không có ý định sẽ buông ra nữa, hôm nay Sanzu cực kì lạ, em không quen chút nào.
- tôi động đây.
Dứt lời, cánh eo liền bị nắm chặc cứng, Sanzu nắm trọn lấy eo em mà đẩy xuống, dù với em nó khá là đau, nhưng Sanzu đang cố nhẹ nhàng nhất rồi, hắn chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ bạn tình thích ứng đâu.
- khoan...khoan đã, từ từ..
Nhận thấy cái siết chặt từ em, hắn đáng ra sẽ bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa này, nhưng một cách vi diệu nào đấy, hắn lại chiều em, bày ra thái độ ôn nhu nhất mà trấn an con người đang run như cái máy này.
- bình tĩnh đi, đã từng làm rồi, không sao cả.
Trên vai áo sơ mi trắng đã thấm ướt một mảng, nước mắt của omega chưa bao giờ làn hắn yếu lòng như lúc này, chưa bao giờ.
Cứ như thế, hắn dỗ dành em mà làm đến khi em chấp nhận được, động thái hoàn toàn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Sanzu ôm em trong lòng, từ đầu đến cuối đều không muốn thả ra, thân dưới liên tục đẩy, bên trên lại xoa đầu trấn an nàng omega đang dần kiệt quệ. Đến lúc hắn phóng thích toàn bộ dịch nhầy ra bụng em, t/b cũng mơ mơ màng màng muốn ngất đi.
Sanzu lại lần nữa kéo em ra hôn, hắn kéo gáy em về phía mình, để cái lưỡi ướt át kia bao trọn lấy em, hắn quả là hôn chưa đã nư nên mới như thế.
Khó thở em lùi người ra muốn tránh né, nhưng Sanzu lại càng lấn tới, hoàng toàn áp chế hơi thở của em. Đến lúc em ngất thật thì hắn mới chịu bỏ ra.
Hắn vẫn không buông người em ra, thậm chí tay còn siết chặt hơn.
- điên thật rồi.
Sanzu tựa trán lên vai em, tâm hắn bây giờ rất rối, rối đến không biết nên bắt đầu giải đáp từ đâu. Có lẽ hắn đã bị tha hóa, nhưng từ khi nào? Hắn chỉ mới lên giường với em một lần duy nhất, không thể chỉ vì ngủ với nhau mà hắn đối đãi tốt với em.
Hắn bị em hớp hồn rồi.
.
Em cảm thấy bụng mình quá nặng, tay rất mỏi nhưng không thể trở mình được, cảm giác như bị một tảng đá to đè lên ấy. Ác mộng chăng?
Không.
Chạm vào mắt em đầu tiên là khung cửa tối om, khung cảnh thành thị bên ngoài đã lên đèn, tối rồi ư? Lúc Sanzu bắt em đến đây là buổi chiều, sau đó... ờm không nên nghĩ thì hơn.
Em quay sang bên cạnh. Khuôn mặt Sanzu ngay bên cạnh.
- gì thế này?
Em nói thầm trong miệng khi thấy hắn vẫn còn ở đây. Cứ tưởng Sanzu đã đi rồi chứ.
Nhưng có một điều là, em không nhúc nhích được. Hắn áp mặt vào cổ em, còn tay lại ôm eo chặt cứng, hắn từng bảo em là đồ dơ bẩn nhưng có lẽ là nói dối nhỉ?
Gỡ tay hắn ra, em đang muốn đến nhà vệ sinh, cảm giác cả người đau điếng làm em khó khăn vô cùng.
- đi đâu?
Vừa mới thoát khỏi cái cánh tay kia, ngay lập tức Sanzu lại chụp lấy người em kéo về, cảm giác Sanzu cứ như con chó đang giành miếng xương ngon vậy.
- tôi....nhà vệ sinh.
Sanzu đã rất lâu mới có một giấc ngủ ngon như thế này, hắn thậm chí bây giờ còn chưa tin được rằng chính em là người xoa dịu tâm hồn bất an trong mình.
Sanzu bế em lên, quay đến hướng cửa nhà vệ sinh, có lẽ hắn sẽ giúp em một chút.
Thế này là hắn yêu em rồi chăng?
.
Một lần em dọn dẹp nhà, trong lúc đổ rác liền nhìn thấy một vật kì lạ.
Một tấm ảnh đã bị xé làm hai, nhưng nếu ghép lại vẫn còn nhìn rõ chán, có lẽ Sanzu đã vứt đi khi về nhà ngày hôm nay.
Em là con ruột trong gia đình, không phải con nuôi như Sanzu nghĩ, đấy là sự thật, và họ ghét em cũng là thật.
Sanzu từng ngửi thấy mùi của em rất quen, đúng vậy không quen sao được, người cùng một nhà cả mà, cùng là omega không tựa như nhau cũng là có cảm giác giống nhau thôi.
- là chị à...
Chị gái của em là mối tình đầu của Sanzu.
___________________________________________________
Drama bổ phổi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top