Chương 96 Ngoại truyện 2

Mùa tốt nghiệp luôn là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm.

Khuôn viên trường Nam Dương đầy ắp các sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân, chụp ảnh lưu niệm khắp nơi, đông nhất là trước cổng trường. Vì thế mà trường đã thay một biểu ngữ giống lúc họ mới nhập học.

Thời gian ghi trên biểu ngữ là bốn năm trước, ngày đầu tiên bọn họ bước vào Nam Dương.

Sáng hôm đó, Điền Chính Quốc đến văn phòng luật trước sau đó mới vòng qua trường.

Cậu vội vàng mặc áo cử nhân, tựa vào lan can chờ người.

Ngày tốt nghiệp này cũng giống ngày khai giảng, Lý Ngôn vẫn đến muộn.

Lý Ngôn: [Cho tao thêm mười phút.]

Lý Ngôn: [Chỉ mười phút thôi.]

Lý Ngôn: [Mười phút sau tao sẽ xuất hiện trước mặt mày.]

Điền Chính Quốc trả lời: [Mày cứ mượn thêm năm trăm năm của ông trời đi.]

Lý Ngôn: [...]

Điền Chính Quốc vừa chờ cậu ta vừa nhắn cho Kim Thái Hanh.

Hôm nay cậu và Kim Thái Hanh không đi chung, vì cuối buổi lễ tốt nghiệp có phần chụp ảnh và tương tác với phụ huynh nên chiều nay Nghiêm Dược cũng sẽ đến.

Mặc dù từ sau cuộc gọi đó, Nghiêm Dược chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của con trai và học trò cũ, cuộc trò chuyện giữa hai người chủ yếu xoay quanh công việc, thực tập và dự định thi lên nghiên cứu sinh.

Dù thỉnh thoảng Kim Thái Hanh vẫn đơn phương gửi những bài văn ngắn cho Nghiêm Dược, nhưng để ý đến tâm trạng của ông vẫn sẽ cố tránh mặt khi gặp gỡ.

Yc: [Đến chưa?]

Kim Thái Hanh không nói mình đã đến chưa mà trả lời bốn chữ.

Yx: [Trông thấy em rồi.]

Yx: [/Hình ảnh]

Là một bức ảnh chụp lén, chụp cậu mặc áo cử nhân đứng dưới gốc cây.

Kim Thái Hanh chụp rất đẹp, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người qua lại nhưng trong ống kính của hắn, dường như họ không tồn tại, chỉ còn là những bóng mờ. Chỉ có Điền Chính Quốc ở trung tâm bức ảnh là vô cùng rõ ràng.

Ánh nắng rọi lên người cậu trông rất tràn đầy sức sống.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn theo hướng chụp ảnh, không thấy Kim Thái Hanh đâu.

Như thể đoán trước được hành động của cậu, giây sau trong khung chat lại xuất hiện hai chữ.

Yx: [Vừa đi.]

Yc: [Sao không để em nhìn chút rồi đi?]

Yx: [Nhìn cái gì?]

Yx: [Tối qua đã nhìn anh mặc áo cử nhân rồi đó.]

Kim Thái Hanh nhấn mạnh: [Trên giường.]

Yc: "..."

Tai cậu đỏ bừng.

Tối qua trước khi ngủ người này đã quấn lấy cậu, hỏi cậu có muốn nhìn hắn mặc áo cử nhân không, kết quả là khi mặc vào không đơn thuần chút nào, Điền Chính Quốc nhanh chóng chìm đắm dưới sự thành thạo của người này, trước khi mất ý thức cậu còn không quên dùng chút lý trí cuối cùng ném áo cử nhân của Kim Thái Hanh xuống giường, tránh để lát nữa dính vào thứ chất lỏng không rõ ràng nào đó.

...

Trong khi đang trò chuyện, Lý Ngôn đang chạy đến từ con đường trung tâm.

Yx: [Thầy Nghiêm đâu?]

Điền Chính Quốc trả lời hắn: [Chưa đến, sáng nay ổng có tiết.]

Lý Ngôn với mái tóc đen mềm, không nhuộm vàng nổi loạn và mạnh mẽ như hồi tốt nghiệp cấp ba nữa: "Không phải lỗi của tao đâu, anh em à, tối qua tao tăng ca."

Lý Ngôn vừa nói vừa kéo áo cử nhân trên người.

Điền Chính Quốc cất điện thoại, nói: "Đi."

Nhưng đi được hai bước, cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta: "Mày mang giày độn?"

"..." Lý Ngôn cúi đầu, nhìn đôi giày giấu dưới áo cử nhân dài, nói: "Rõ ràng lắm hả?"

Điền Chính Quốc: "Cao bằng tao, mày nghĩ có rõ ràng không?"

Rõ ràng cũng chẳng sao, Lý Ngôn thổ lộ tiếng lòng: "Phần cuối có khâu chụp ảnh, Lưu Tử nói muốn chụp với tao."

"..."

"Giờ mày đang chế giễu tao?" Lý Ngôn nhảy dựng lên, "Lúc chụp ảnh tốt nghiệp cấp ba ở Tây Thành, mày dám nói mày không mang giày độn không?"

Điền Chính Quốc không thể chế giễu được nữa.

Bởi vì hôm đó cậu cũng đã mang.

Lần đầu tiên miễn cưỡng chụp ảnh với Kim Thái Hanh là vào hôm tốt nghiệp ở Tây Thành, dù cậu và Kim Thái Hanh học khác lớp, lớp 12-1 và 12-7, dù trong bức ảnh tốt nghiệp cả khối, ở giữa có hàng trăm người, chẳng ai chú ý đến vấn đề chiều cao nhỏ bé của cậu và Kim Thái Hanh.

Nhưng cậu vẫn lấy ra đôi giày cao nhất, đôi giày được ghi nhãn 'độn cao vô hình', chủ yếu là không ai nhận ra.

...

Lý Ngôn vẫn đang mặc sức tưởng tượng: "Lần này phải cho nó một bất ngờ, cho nó biết ai mới là thần chụp ảnh."

Mỗi lần nhìn Lý Ngôn và Lưu Tử trẻ trâu đấu đá nhau, Điền Chính Quốc lại nhớ đến mình ngày xưa, hơn nữa rơi vào cảm giác xấu hổ và tự trách sâu sắc.

Hồi đó cậu cũng ngốc nghếch thế sao.

Lý Ngôn đề nghị: "Mày không mang thật hả? Giờ đi mua miếng độn vẫn kịp đó."

Điền Chính Quốc: "?"

Lý Ngôn: "Dù hai đứa đang yêu nhau nhưng không ngăn được việc đấu đá. Quan trọng nhất là nếu mày cũng độn thì chiều cao của tao không vấn đề gì nữa."

"..."

"Không thể độn," Điền Chính Quốc nói, "Hơn nữa tao không cần đấu với cậu ấy."

Lý Ngôn chưa hiểu ra: "Hả?"

Điền Chính Quốc flex nhẹ, lạnh lùng nói: "Tao có thể bảo cậu ấy đăng lên mạng mình cao một mét sáu, mỗi ngày sống rất tự ti, còn cần dùng miếng độn giày chi?"

"..."

Chết tiệt.

Lý Ngôn nghiến răng, nghĩ thầm thế giới của mấy người yêu nhau thật khó hiểu.

Là cậu ta đã quá đường đột.

-

Trong hội trường của Nam Dương đông nghịt người ngồi.

Bình thường có hoạt động tập thể ai cũng lén lút trốn đi, về ký túc xá ngủ hoặc chơi game, hiếm khi nào ngồi kín chỗ thế này.

Theo trình tự, sau khi MC rời sân khấu thì các giảng viên đại diện từng chuyên ngành lên phát biểu.

Dù Điền Chính Quốc ngồi ở hàng sau nhưng thị lực tốt, từ xa đã nhìn thấy Cao Bình Dương đang chuẩn bị trên sân khấu.

"Lớp trưởng," Bạn cùng lớp ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc nói, "Lão Cao có đội tóc giả đúng không."

"Trước đây tóc ổng không dày thế này đâu."

Người khác lén thảo luận: "Chắc là dùng công nghệ, cấy tóc."

"Rồi tiện nhuộm luôn? Không phải nói chứ, màu nâu vàng này thời trang thật."

"Mà khác màu với tóc bên cạnh nữa."

"Thế này khả năng cao là đội tóc giả."

"Khác gì nhau?"

"Mày không biết mấy kiểu tóc giả à? Chúng ta là sinh viên luật, tốt nhất nên hiểu chút về nó đi."

"..."

Điền Chính Quốc ngồi trong đám đông, giơ tay, ngón tay đặt lên môi ra hiệu "suỵt": "Cho lão Cao chút mặt mũi, yên lặng."

Cậu vừa nói xong, cả lớp im lặng.

Chỉ có hàng sau còn chút động tĩnh, chờ động tĩnh đó biến mất, ghế phía sau bị ai đó vỗ một cái.

Điền Chính Quốc quay đầu lại.

Thấy Kim Thái Hanh cố tình đổi chỗ với người khác, ngồi phía sau cậu.

"Chán không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.

"Ban đầu có hơi chán," Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế, nói, "Bây giờ thì không."

Vì một người nào đó, lễ tốt nghiệp dài đằng đẵng trở nên bớt nhàm chán hơn rồi.

Trên sân khấu.

Các giảng viên của từng ngành đều lên sân khấu chúc mừng sinh viên, cuối cùng cả một hàng giảng viên đồng thanh nói: "Cuối cùng chúc mừng các bạn tốt nghiệp Nam Dương."

Điền Chính Quốc đang định vỗ tay, nhưng ngay lúc đó một bàn tay từ kẽ ghế chìa ra.

Dưới ánh đèn lấp lánh, cậu nhìn thấy qua khe hở là một bông hồng giấy.

"Mở ra xem đi." Kim Thái Hanh nói khi thả tay ra.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, Điền Chính Quốc mở bông hồng.

Bên trong tờ giấy viết bốn chữ:

[Tốt nghiệp vui vẻ.]

-

Lễ tốt nghiệp kết thúc sẽ chuyển sang phần chụp ảnh kỷ niệm.

Trên bãi cỏ công viên, trường đã bố trí nhiều khung trang trí, trên đó treo nhiều bong bóng, bị sinh viên gọi đùa là giống nơi tổ chức đám cưới.

Sau khi ra ngoài thì theo vị trí mỗi lớp, chụp ảnh kỷ niệm với lớp trước.

Cảnh chụp ảnh hơi lộn xộn, mọi người đều tìm phụ huynh của mình: "Ba, bên này."

"Mẹ, con ở đây! Mẹ đứng cạnh con đi."

"..."

Điền Chính Quốc tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Dược trong đám đông, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Cậu cảm thấy kỳ lạ, theo thói quen của Nghiêm Dược, chắc chắn ông sẽ không đến muộn.

Thậm chí rất có thể sẽ đến sớm để chuẩn bị sẵn, rồi xác nhận lại quy trình với giảng viên liên quan.

Nắng chiếu gay gắt, cậu nâng tay gỡ mũ tốt nghiệp xuống, đang định rời đội hình đi tìm người thì nghe có người gọi: "Điền..." Dường như người đó không biết nên gọi thế nào, gọi cả tên thì có vẻ xa lạ, do dự một chút rồi bắt chước Nghiêm Dược và Kim Thái Hanh gọi tên thân mật, "Bé Điền."

Kim Oánh cầm một bó hoa mặc váy trắng, đứng dưới khung trang trí.

"Cô chúc cháu tốt nghiệp suôn sẻ, tiền đồ rộng mở."

Cô hơi căng thẳng, đưa bó hoa cho cậu rồi giải thích: "Thầy Nghiêm bảo cô đến."

Điền Chính Quốc hơi ngơ ngác: "Ba cháu đâu ạ?"

Kim Oánh giơ tay chỉ về phía lớp khác của khoa Luật đang chụp ảnh: "Ở đằng kia, thầy ấy nói có vài điều muốn nói."

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng cô chỉ, thấy Nghiêm Dược đang cầm hoa đứng trước mặt Kim Thái Hanh.

Đã lâu rồi hai người này không đứng gần nhau như thế.

Kim Thái Hanh cũng sững sờ.

Hắn nhanh chóng phản ứng lại, hơi lúng túng.

Chờ cảm xúc dâng trào qua đi, hắn trấn tĩnh lại, chọn một danh phận phù hợp nhất để giao tiếp, gọi Nghiêm Dược một tiếng: "Thầy."

Hôm nay Nghiêm Dược ăn mặc rất chỉnh tề, giữa trời nóng nực vẫn mặc một bộ vest, thắt cà vạt đúng chuẩn.

Tâm trạng Nghiêm Dược cũng rất phức tạp.

Ngày trước ở Tây Thành, ông dẫn dắt Kim Thái Hanh ba năm, từng ngày vẫn rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ giữa hai người không chỉ đơn thuần là quan hệ thầy trò nữa.

"Tốt nghiệp rồi," Nghiêm Dược với tư cách là thầy giáo cấp ba của hắn, đưa hoa cho hắn, "Chúc mừng. Chúc công việc sau này suôn sẻ."

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nhận lấy: "Cảm ơn thầy Nghiêm."

Nghiêm Dược nhìn hắn, nhiếp ảnh gia vừa khéo đứng bên cạnh, nhiệt tình nói: "Có cần chụp cho hai người một tấm không?"

Kim Thái Hanh còn đang do dự, Nghiêm Dược lại nói: "Làm phiền anh rồi."

Nói xong Nghiêm Dược đi đến gần hắn, hai người vai kề vai.

Lưng hai người không biết vì lý do gì mà ai cũng thẳng tắp.

"Tách".

Hình ảnh được lưu lại.

Chụp xong, khi Kim Thái Hanh chuẩn bị lùi một bước thì Nghiêm Dược lại nói: "Sau này đừng gửi nữa."

"Gì cơ ạ?"

"Bài văn của em."

"..."

Kim Thái Hanh nhất thời không hiểu ý của "đừng gửi nữa", nhưng nhìn thái độ của Nghiêm Dược dường như không phải chán ghét.

Biểu cảm Nghiêm Dược một lời khó nói hết: "Những chuyện vụn vặt hồi cấp ba của em, viết bao nhiêu bài rồi?"

Ngay cả đùi gà ở căn-tin cũng phải viết riêng một bài, tiêu đề hôm đó là 'Nhớ đùi gà Tây Thành'.

Ông thật sự không muốn đọc nữa.

"Bài văn rất dở," Nghiêm Dược cũng tìm được cơ hội nói, "Đừng gửi nữa."

Kim Thái Hanh cân nhắc hỏi: "Vậy thầy thấy em nên gửi gì?"

"Hoặc là vẽ tranh," Hắn nói thêm, "Viết thơ cũng được."

Nghiêm Dược: "..."

"Không cần gửi gì cả."

Trước khi đi, Nghiêm Dược nói: "Sống tốt cuộc sống của mình còn quan trọng hơn."

-

Buổi tối, trong quán Karaoke.

Sau lễ tốt nghiệp, Lưu Tử tổ chức một buổi họp mặt, nói là lần cuối cùng mọi người gặp nhau trước khi tốt nghiệp, hát một bài.

Phòng bao rất đông người.

Lý Ngôn và Lưu Tử uống đến đỏ mặt, tranh giành micro: "Để tao hát câu này."

"Mày tránh ra, tao hát những đoạn cao này hợp hơn."

"Mày hát cao được như tao à? Cho mày thấy thế nào mới gọi là cao thực sự."

"..."

Hai người tranh cãi, âm thanh qua micro phóng đại ra, cuối cùng biến thành tiếng điện xoẹt xoẹt khó chịu: "Xẹt xẹt."

"Đừng hát nữa," Điền Chính Quốc lạnh lùng ngắt lời họ, "Ra khỏi phòng, rẽ trái, xuống tầng."

Nhưng không có tác dụng.

Chưa phân thắng bại thì ai nói cũng không nghe.

Điền Chính Quốc từng trải, rất hiểu trạng thái của họ bây giờ.

Vì thế cậu đổi cách nói: "Để nó hát trước."

Nghe vậy Lý Ngôn ngồi xuống: "Được, để nó hát trước, tao sẽ chọn lại bài này sau, như vậy mới thấy rõ ai giỏi hơn."

Lý Ngôn nói xong, lại hỏi: "Có đúng ý không? Tao hiểu mà."

"..."

Điền Chính Quốc không nói nữa, coi như không có người anh em xấu hổ này, quay lại nhìn thấy Kim Thái Hanh vẫn không tham gia vào cuộc vui, vì vậy nghiêng đầu nhìn hắn.

Quán Karaoke này là nơi Bành Ý Viễn đã từng dẫn họ đến, Điền Chính Quốc nhìn ánh sáng rực rỡ rọi lên mặt Kim Thái Hanh, nghĩ đến một ngày xa xôi nào đó.

Điền Chính Quốc: "Sao không nói gì?"

Kim Thái Hanh còn đang lặp đi lặp lại câu nói cuối của Nghiêm Dược trước khi rời đi, sợ mình hiểu sai: "Thầy Nghiêm... đồng ý rồi hả?"

Tuy Điền Chính Quốc không biết Nghiêm Dược đã nói gì với hắn, nhưng sau lễ tốt nghiệp, cậu nhận được tin nhắn của Nghiêm Dược.

Tay cậu vẫn được Kim Thái Hanh nắm, hơi rút lại, lấy điện thoại ra cho hắn xem tin nhắn.

- Tốt nghiệp rồi, những kỳ thi sau này không còn giám thị, cũng không còn người chấm bài, nếu có thì là chính con.

- Hai năm qua ba cũng đã suy nghĩ rất nhiều, bao gồm cả mối quan hệ giữa con và Kim Thái Hanh.

Câu cuối cùng.

- Hãy chọn cách sống mà con muốn, nhà mãi mãi là bến cảng của con.

Lưu Tử và Lý Ngôn so tài xong, không biết bài hát tiếp theo do ai chọn, là một bài tình ca nổi tiếng.

Micro truyền qua một vòng không ai cầm.

Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại rất lâu, rồi khi đến lượt hắn, hắn nhận lấy, lúc ngẩng đầu lên lông mày giãn ra, một tay đặt lên vai Điền Chính Quốc, thoải mái nói: "Bài này để tao."

Tiếp đó, Kim Thái Hanh hát theo nhịp điệu: "Thường lén nhìn em."

Giọng hắn bớt đi vài phần lười biếng, âm cuối kéo dài nhẹ nhàng:

"Thích em quá nhiều / Không dám cất giấu."

. . .

Khi hát, ánh mắt hắn luôn dừng lại trên người Điền Chính Quốc.

Buổi tụ tập kéo dài đến rất khuya, khoảng hai ba giờ sáng mới lần lượt giải tán.

Lưu Tử uống nhiều quá, Lý Ngôn cáu kỉnh cõng hắn ta đi phía sau đoàn người: "Nó nói mình ngàn ly không say, chỉ thế thôi?"

". . ."

Tiếng cãi nhau ồn ào, dọc theo hành lang vang ra xa.

Điền Chính Quốc đi được nửa chừng chợt dừng lại.

Bên cạnh cậu có một ô cửa sổ quen thuộc để hé, gió thổi vào qua khe hở.

Đây là hành lang mà trước đây Kim Thái Hanh say rượu, bị cậu tình cờ phát hiện album ảnh trong điện thoại.

Kim Thái Hanh đi phía trước, thói quen đưa tay ra sau, tay dừng lơ lửng trong không trung đợi Điền Chính Quốc nắm lấy. Đợi mãi không thấy, tay hắn khẽ vẫy trong không khí, nhắc nhở: "Tay."

Điền Chính Quốc không nắm lấy ngay lập tức.

Cậu đột nhiên gọi: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh quay đầu lại.

Gió từ khe hở vẫn thổi vào.

Điền Chính Quốc nhìn hắn nói: "Em cũng thích anh."

Kim Thái Hanh ngơ ngác rất lâu, hắn nhìn sang bên cạnh, cũng nhận ra đây là nơi nào. Hắn cố tình hỏi: "Gì cơ?"

Điền Chính Quốc lặp lại: "Em nói thích anh."

Kim Thái Hanh cười, trong mắt hiện lên ánh sáng lấp lánh, giọng điệu nghịch ngợm nói: "Thực ra anh nghe rồi, chỉ muốn nghe lại lần nữa thôi." Rồi hắn tiếp tục, "Anh yêu em, bé Điền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học