Chương 95 Ngoại truyện 1

Năm tư đi thực tập, hợp đồng thuê trọ của Kim Thái Hanh hết hạn.

Vừa khéo hai người cũng đã quyết định nơi thực tập, chuẩn bị chọn một ngày để tìm nhà mới.

Chỗ ở mới gần nơi làm việc, nhưng lần sống chung này lại không giống năm ngoái.

Trước đây hai người cùng ăn cùng ở, cùng đến trường, ăn cơm cũng ăn chung, nhưng sau khi đi làm, dù sống chung thì thời gian giao tiếp cũng ít đi nhiều.

Văn phòng luật sư có rất nhiều việc.

Tăng ca đến tận khuya là chuyện thường.

Hôm nay hiếm khi Kim Thái Hanh không tăng ca, sau khi về nhà cho Cá Măm Măm ăn xong, ngồi một mình trong phòng khách cúi đầu xem khung tin nhắn WeChat.

Tin nhắn được ghim không có phản hồi.

Ngoài tin nhắn trên đầu còn khá nhiều tin nhắn chưa đọc từ người khác gửi đến.

Đặc biệt là Lưu Tử.

Lưu Tử: [Chơi game không]

Lưu Tử: [/Liên kết, một cú nhấp để vào mini program “Mạt chược vui vẻ”.]

Kim Thái Hanh tiện tay nhấn vào thì đó là một phòng riêng, trong phòng ngoài Lưu Tử còn có một ID tên là ‘Thần bài Lý Ngôn’.

“Sao chỉ có mày vậy.”

Dù Lưu Tử không muốn hỏi nhưng vẫn hỏi: “… Bạn trai mày đâu.”

Hắn ta vẫn không gọi trôi chảy hai chữ chữ ‘chị dâu’ được.

Thần bài Lý Ngôn nói: “Sao nay quan tâm anh em tao thế.”

Lưu Tử: “Mẹ kiếp đang thiếu một người đấy.”

“…”

Kim Thái Hanh mở mic nói: “Ồ, cậu ấy tăng ca rồi.”

Giọng hắn hơi u oán.

Lưu Tử suýt chút nữa nghi ngờ mình nghe nhầm, anh em mình luôn là kiểu người điềm tĩnh, dù trời có sập cũng tỉnh bơ như không.

Kim Thái Hanh chỉ nói câu này, sau đó lại tắt mic.

Lưu Tử kéo thêm một người vào, đủ bốn người thì trò chơi bắt đầu.

“Không chơi game khác hả?” Người bạn cùng lớp mới vào nói.

Lý Ngôn: “Tụi mình là người đi làm cả rồi, giờ không có thời gian ra quán net, chỉ có thể chơi mấy game trí tuệ quốc dân giết thời gian thôi.”

Lưu Tử đánh ra một quân bài: “Thực tập làm người ta già đi.”

Kim Thái Hanh chơi không tập trung.

Thỉnh thoảng hắn thoát khỏi mini program, xem Điền Chính Quốc đã trả lời tin nhắn chưa.

Chơi xong một ván, trong khung chat vẫn không có phản hồi.

Khi hắn quay lại trò chơi, đúng lúc nghe thấy Lý Ngôn đang nói chuyện phiếm: “Gần đây có phải là đợt cao điểm chia tay không vậy, lớp tao có mấy cặp vừa thực tập chưa lâu đã chia tay rồi.”

“Sao lại chia tay.”

“Bận chứ sao, áp lực lớn, đâu còn thời gian ngày ngày yêu đương nữa.”

“…”

Kim Thái Hanh bẻ khớp ngón tay, không quan tâm liệu có làm phiền đến công việc của bạn trai hay không, đưa tay ấn giữ phím giọng nói, nói vào điện thoại: “Sáu tiếng bốn phút, không một tin nhắn trả lời.”

Hắn ngừng một lát, “Còn nhớ em có bạn trai không vậy.”

Trong văn phòng luật.

Giờ này rồi mà văn phòng vẫn còn nhiều người, tăng ca là chuyện bình thường.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng trò chuyện, cũng là gọi đồ ăn: “Gọi cà phê, có muốn uống không?”

“Thêm cho tôi một ly.”

“Tôi cũng muốn tôi cũng muốn.”

“…”

Trong lúc nói chuyện, có nữ đồng nghiệp nhìn về một vị trí, muốn hỏi xem cậu có muốn không, nhưng lại ngại ngùng không dám mở miệng.

Vị trí đó ở góc phòng, góc này dễ bị người ta bỏ qua, nhưng vì người ngồi đó đẹp trai quá nên trở thành nơi nổi bật nhất trong văn phòng.

Người đó mặc áo sơ mi trắng, nhưng áo hơi rộng, trông rất lỏng lẻo hệt như mua nhầm cỡ, càng giống mặc áo của người khác hơn, vì kiểu dáng khá tùy tiện không hợp với cậu tí nào.

Cậu ngồi rất thẳng, tay cầm bút, cổ tay mảnh khảnh, chăm chú nhìn vào tài liệu, khuôn mặt lạnh lùng thanh tú vẫn còn nét thiếu niên.

Điền Chính Quốc không chú ý đến ánh mắt đang quan sát mình, cậu đóng túi hồ sơ lại, nhìn điện thoại mới nhận ra điện thoại đã hết pin từ vài giờ trước.

Thảo nào lúc cậu vùi đầu vào công việc mà không bị âm báo tin nhắn điện thoại làm phiền.

Chờ điện thoại sạc pin xong, cậu mở tin nhắn thoại của Kim Thái Hanh nghe hai lần.

“Sáu giờ…”

“Còn nhớ…”

Lần thứ hai chỉ vì sáu giờ bốn phút không liên lạc nên hơi nhớ.

Điền Chính Quốc buông tay, trả lời: Nhớ.

Ảnh đại diện màu đen lập tức phản hồi: Anh thấy em không nhớ gì cả.

Ở phía bên kia của văn phòng, có người nói: “Muốn hỏi thì đi hỏi đi, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khá dễ nói chuyện.”

“Đúng vậy, hôm qua tôi hơi bí, còn nhờ cậu ấy đọc thử.”

Một cô gái lấy hết can đảm bước tới, nhưng bị đối phương thông báo: “Tôi tan làm rồi.”

“Tôi đang vội về nhà,” Điền Chính Quốc lịch sự từ chối, “Nhà tôi có giờ giới nghiêm.”

“Hả?”

Đã đi làm rồi sao trong nhà lại có giờ giới nghiêm.

Giọng Điền Chính Quốc hiếm khi dịu dàng: “Người nhà quản chặt.”

Điền Chính Quốc nói xong thì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà với bạn trai.

Tuy nhiên khi cậu đang dọn đồ được một nửa, ngoài cửa đột nhiên có một trận xôn xao, nói là xôn xao cũng không chính xác, vì người đến chỉ lặng lẽ đứng tựa vào cửa văn phòng luật của họ thôi.

Quần jean đen, chân dài dáng cao, mặc một cái áo thun, gương mặt xinh đẹp quá mức, vừa đợi ở cửa vừa trò chuyện với người ra vào.

Người ra vào: “Anh là ai?”

Người đó nhướn mày: “Tôi? Một anh chàng đẹp trai bình thường.”

“…”

Người ra vào im lặng một lát, lại hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

Người đó: “Cứu vãn người yêu lạnh lùng vô tâm.”

“Lạnh lùng vô tâm?”

“Ừm,” Kim Thái Hanh nói nhẹ nhàng, “Không trả lời tin nhắn suốt tám tiếng.”

Người ra vào chậc một tiếng: “Trời ạ, đây là bạo lực lạnh mà.”

Kim Thái Hanh: “Đúng vậy, giờ tôi lạnh như đang sống ở Nam Cực, trái tim lạnh đến sắp đóng băng rồi.”

“…”

Trong lúc nói chuyện, Điền Chính Quốc bĩnh tĩnh cầm đồ đẩy cửa kính văn phòng ra, đi ra ngoài đối diện với Kim Thái Hanh đang đợi cậu.

Một lát sau Điền Chính Quốc lên tiếng: “Nam Cực?”

Kim Thái Hanh lập tức thay đổi thái độ, thậm chí đứng thẳng người, không dám đùa giỡn trước mặt cậu: “Ví von thôi. Không phải Nam Cực, anh ở Nam Dương.”

Điền Chính Quốc: “Em bạo lực lạnh?”

Kim Thái Hanh: “Anh thêm mắm dặm muối.”

“…”

Kim Thái Hanh gần như phản ứng bản năng.

Lúc đối mặt với Điền Chính Quốc không còn dáng vẻ đối chọi gay gắt cố tình kiếm chuyện như trước kia nữa.

Dù giây trước còn đang bực mình vì Điền Chính Quốc không trả lời tin nhắn.

Điền Chính Quốc không nói gì thêm, cậu tự nhiên nắm tay lấy Kim Thái Hanh lúc đi ngang qua hắn.

Đồng nghiệp vừa nói chuyện với Kim Thái Hanh ở cửa: “Vị này là…?”

Bên trong cửa, mấy đôi tai đang lén dựng lên.

Rồi tất cả mọi người đều nghe thấy Điền Chính Quốc nói hai chữ: “Người nhà.”

Đợi hai người đi rồi, một lúc sau những người khác mới lên tiếng bàn tán: “Có phải như tôi nghĩ không? Các cậu thấy đây là anh trai cậu ấy có khả năng lớn không?”

Có người phản bác: “Anh trai ai lại nắm tay về nhà.”

Một người khác nói với giọng điệu tự tin: “Có.”

“?”

“Tên cuồng em trai.”

Quá vô lý.

Giữa những tiếng bàn tán, đột nhiên có một giọng nói: “Cậu đó là cái người kia kia nhỉ?”

“Ai?”

“Thực tập sinh mới vào ở văn phòng luật bên cạnh, tôi đã thấy ảnh chụp rồi, thành tích tốt, đẹp trai, hai văn phòng luật của chúng ta đang cạnh tranh nên tôi để ý hơn chút, như người ta nói biết địch biết ta,” Người đó nhỏ giọng nói tiếp, “… mà nghe nói cậu ta tự tay đưa một người thân vào tù, bị kết án mấy năm.”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh phỏng vấn ở hai văn phòng luật thuộc ‘mối quan hệ cạnh tranh’, hai người có hướng đi khác nhau trong lĩnh vực tố tụng, không chọn làm việc cùng một nơi.

Trong công việc, họ thực sự là ‘đối thủ’ của nhau.

Vì thế mà Kim Thái Hanh đã từng nói đùa: “Xem ra dù ra ngoài xã hội, anh và em vẫn phải làm ‘kẻ địch’ của nhau nhỉ.”

Chỉ là bây giờ, ‘kẻ địch’ này sẽ tính toán và quan tâm đến thời gian cậu trả lời tin nhắn của hắn và sẽ đến đón cậu tan làm mà thôi.

Quãng đường đến nhà ga khoảng mấy trăm mét.

Trên đường đi, Điền Chính Quốc nắm chặt tay hắn, nhớ lại lời hứa của hai người khi mới vào làm: “Trước đó chẳng phải đã nói sẽ tránh gặp nhau ở văn phòng luật, chỉ đón nhau trên đường tan làm thôi sao.”

Vẻ mặt Kim Thái Hanh tự nhiên, giọng điệu không thay đổi, nói như thể điều đó rất đương nhiên: “Anh đón em trên đường tan làm mà.”

“?”

Đường tan làm nào.

Rõ ràng là chạy đến văn phòng luật.

“Trước cửa,” Kim Thái Hanh nói, “cũng là trên đường tan làm đó thôi.”

“…”

Kim Thái Hanh nhấn mạnh: “Anh không vào trong.”

Không vào trong nhưng đứng ở cửa, cả văn phòng luật thấy hết rồi.

Điền Chính Quốc không thể tranh luận với logic lưu manh của hắn, cũng đã quen với điều đó nên cậu không nói nữa.

Trước khi vào cửa, dưới ánh đèn đường.

Điền Chính Quốc chuẩn bị quẹt thẻ vào cửa, trước khi quẹt thì có một lực kéo từ phía sau làm cậu hơi nghiêng người, sau đó quay lại.

Rồi Kim Thái Hanh áp môi mình lên môi cậu.

Khi đứng đợi cậu ở cửa văn phòng luật, dường như hắn đã ăn kẹo, trong miệng có vị ngọt.

Đã không phải nụ hôn đầu tiên nữa, họ đã trao vô số nụ hôn nhưng vẫn chưa quen thuộc với điều đó.

Dù bao nhiêu lần thì nụ hôn của Kim Thái Hanh luôn nồng nhiệt và mạnh mẽ… và mang theo chút cẩn thận mà chính hắn cũng không nhận ra.

Muốn nuốt chửng cậu, nhưng lại cẩn thận sợ làm tổn thương cậu mảy may.

Kim Thái Hanh dán sát môi cậu: “Giận rồi à?”

Hắn đoán có lẽ Điền Chính Quốc sẽ để ý đôi chút.

Lúc ở trường sao cũng được, ở nơi làm việc thì khó mà nói.

“Không thể kiềm chế được muốn tuyên bố chủ quyền,” Giọng Kim Thái Hanh hạ thấp như xin lỗi, “bạn trai anh xuất sắc quá mà, sợ người khác để mắt tới.”

Với tính cách của Điền Chính Quốc, cậu thực sự nên ‘để ý’.

Trước khi đi làm, cậu cũng nghĩ tốt nhất nên tách bạch công việc và cuộc sống.

Nhưng người này là Kim Thái Hanh.

Nhiều nguyên tắc dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Điền Chính Quốc cố ý nghiêng đầu tránh nụ hôn đó, mím môi nói: “Để ý thật đấy.”

Sau đó, trước khi Kim Thái Hanh kịp mất tinh thần, cậu lại nói: “Ngày mai em có nên đứng trước cửa văn phòng luật của anh một lúc không.”

Giống như vô số lần trước đây khi hai người đối đầu, có tâm lý ganh đua, cậu nhìn Kim Thái Hanh hỏi: “Hôm nay anh đứng bao lâu?”

Kim Thái Hanh: “Hai ba phút?”

Điền Chính Quốc: “Ồ, em sẽ đứng năm phút.”

Kim Thái Hanh lại nói: “Em không cần đứng phút nào đâu.”

“?”

Giọng Kim Thái Hanh hơi cao lên: “Đã tuyên bố rồi.”

Điền Chính Quốc ngớ người: “Gì cơ.”

Cậu chưa bao giờ đến văn phòng luật của hắn mà.

Cũng chưa bao giờ gọi điện cho hắn trong giờ làm việc.

Kim Thái Hanh ra vẻ bí mật: “Ngày mai anh chụp hình cho em xem.”

Cần phải chụp hình, tức là lời nói không thể diễn tả hết.

Dựa vào hiểu biết của mình về Kim Thái Hanh, mí mắt phải của Điền Chính Quốc không ngừng giật.

Ngày hôm sau.

Điền Chính Quốc vẫn đi làm như thường lệ.

Có đồng nghiệp đang dùng máy hủy tài liệu gần đó, vừa dùng vừa để ý cậu, sau đó nhích nhích từng chút tới gần cậu: “Khụ.”

Điền Chính Quốc lấy laptop ra, không ngẩng đầu: “Có chuyện gì à?”

“Có,” Đồng nghiệp nhích lại gần hơn chút, “người nhà, là anh em hả.”

Đối phương gãi đầu, giải thích thêm: “… Đánh cược với người khác, tôi đặt cược là anh em.”

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng ngẩng lên: “Sao lại nghĩ thế.”

Đồng nghiệp nghĩ, muốn thử vận may xem sao.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Điền Chính Quốc lướt qua anh ta, nói: “Nắm tay mà còn chưa rõ ràng nữa sao.”

Đồng nghiệp thất vọng rời đi, đập tiền chuẩn bị sẵn trong túi lên bàn đồng nghiệp khác.

Một lát sau Điền Chính Quốc dọn bàn, chuẩn bị tập trung vào công việc.

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Mở WeChat, là một bức ảnh từ avatar màu đen gửi đến.

Ảnh đại diện màu đen: [/Hình ảnh]

Trong ảnh là mặt bàn làm việc, văn phòng luật của họ trang bị cho thực tập sinh một màn hình, màn hình mới này có nhiều biểu tượng tập tin công việc, nhưng nổi bật nhất vẫn là hình nền của màn hình.

Chữ đen trên nền trắng, viết: Đã có người yêu.

Phông chữ to, nổi bật, rất rõ ràng.

Điền Chính Quốc nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa,

Lần thứ hai vô tình thấy cuốn lịch bên cạnh.

Một ngày nào đó ba tháng sau đã được hắn khoanh tròn trang trọng.

Có lẽ là ngày mở phiên tòa nào đó.

Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều, mang theo bảy phần ngượng ngùng, hai phần đờ đẫn và một phần cảm động rời khỏi khung trò chuyện.

Cậu thua rồi.

Nắm tay vẫn chưa đủ rõ ràng.

Sau ba tháng thực tập, ở Nam Dương có bài tập học kỳ phải nộp nên sinh viên năm tư bắt đầu chạy đi chạy lại giữa văn phòng luật và trường học.

Ngồi lại trong lớp học của Nam Dương, họ không còn chỉ đơn thuần là sinh viên nữa.

Điền Chính Quốc là lớp trưởng, đi đến văn phòng của Cao Bình Dương, gõ cửa rồi vừa bước vào thì nghe thấy Cao Bình Dương đang mắng người.

“Các em, từng đứa một, sao không đi học trường nấu ăn đi?”

“Quy định của ký túc xá không cho phép sử dụng đồ điện, ngày đầu tiên đi học thầy đã nói với các em rồi đúng không? Hả? Thầy còn kể hẳn một ví dụ đẫm máu trước đây nữa.”

Cao Bình Dương tức giận đến mức không nhịn được mà đập bàn, khi đang đập bàn thì nhìn thấy Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào.

Câu nói của Cao Bình Dương ngừng lại, sau đó bằng giọng điệu càng phẫn nộ hơn, giơ tay chỉ vào cậu: “Nhìn đi, ví dụ đẫm máu.”

Điền Chính Quốc: “…?”

Khung cảnh trong văn phòng rất quen thuộc, một hàng người đứng dựa vào tường.

Đều là sinh viên năm nhất mới vào, vừa rời khỏi cấp ba, vẻ ngây ngô chưa phai.

Cao Bình Dương nhìn Điền Chính Quốc, ra hiệu bằng mắt.

Điền Chính Quốc nhận tín hiệu, mặt không đổi sắc gật đầu: “À, đúng.”

Vừa dứt lời, sau lưng cậu vang lên một loạt bước chân chậm rãi, rồi giọng nói quen thuộc vang lên chủ động tiếp lời: “Rất đẫm máu, một phòng ký túc sáu người, sáu xe cứu thương, mỗi xe chở một người.”

Sinh viên năm nhất dễ bị lừa, kinh ngạc hỏi: “Thảm vậy sao?”

Kim Thái Hanh: “Ừ.”

Hắn bịa chuyện không chớp mắt: “Có một người họ Liễu, suýt nữa bị tàn tật suốt đời.”

“…”

Có phải hơi quá rồi không.

Cao Bình Dương không biết ra hiệu thế nào nữa.

Cuối cùng hai anh sinh viên năm tư với tiền án đẫm máu giao xong đồ, bước ra khỏi hàng tân sinh viên đang bị phạt đứng.

Ra ngoài rồi, Kim Thái Hanh chợt dừng lại ở góc cầu thang.

“Hồi đó,” Hắn quay người lại, đón ánh sáng từ hành lang chiếu vào, “ngày Lưu Tử làm nổ phòng ký túc, anh rất vui.”

Bởi vì ngày hôm đó, một phép màu đã xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày được đánh dấu trên lịch bàn của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc tưởng hôm nay hắn có công việc quan trọng nên dậy sớm làm bữa sáng.

Nhưng sau khi Kim Thái Hanh thức dậy lại chậm rãi.

Hắn mặc đồ ngủ đi vào bếp, bảo Điền Chính Quốc tránh xa chảo rán bữa sáng: “Để anh, em đi xem Cá Măm Măm sáng sớm đang làm gì.”

Điền Chính Quốc hỏi hắn: “Hôm nay anh không bận việc?”

Kim Thái Hanh: “Như mọi ngày thôi, sao vậy.”

Như mọi ngày.

Vậy anh đánh dấu ngày đó làm gì.

Điền Chính Quốc đè xuống nghi ngờ, ra ban công xem Cá Măm Măm.

Dạo này Cá Măm Măm càng ăn càng tròn, bụng căng phồng, nằm ngửa tứ chi lên trời phơi bụng dưới ánh mặt trời. Nghe thấy có người đến gần, nó nghiêng đầu rồi kêu “meo” một tiếng với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngồi xuống, giơ tay xoa đầu nó.

Khi đứng dậy thì điện thoại cậu reo.

Ảnh đại diện màu đen: [/Chuyển tiền]

“…?”

Điền Chính Quốc ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đặt điện thoại xuống cũng nhìn cậu từ cửa bếp.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại, thả tay xuống nói: “Hôm nay phát lương.”

Điền Chính Quốc sững lại, không ngờ ngày đánh dấu đó lại liên quan đến mình: “Phát lương thì gửi cho em làm gì.”

Kim Thái Hanh bước đến trước mặt cậu, trên người vẫn đeo tạp dề, tràn ngập hơi thở của cuộc sống, hắn cúi người xuống gần cậu, nhướn mày: “Nuôi vợ chứ sao.”

Khi tôi nghĩ Kim Thái Hanh đã tuyệt vời lắm rồi thì cậu ấy còn có thể tuyệt hơn nữa. ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học