Chương 88
Điền Chính Quốc tắm trước, một lát sau Kim Thái Hanh bước ra từ phòng tắm.
Bên ngoài trời đã tối đen, tiếng ve cuối hè yếu ớt, sắp vào thu nên không khí mang chút se lạnh.
Đây là đêm thứ hai Điền Chính Quốc ở phòng trọ này.
Đêm qua cứ như một giấc mơ, cả hai không dám ngủ, sợ mình ngủ rồi thì người trong lòng sẽ biến mất. Lâu lắm không gặp, nhìn thế nào cũng không đủ.
Mãi đến giờ này, khi đã dọn đồ đạc qua đây thì mới có chút cảm giác chân thật.
Cá Măm Măm nằm bốn chân chổng lên trời, vô tư ngủ trước cửa phòng họ.
Kim Thái Hanh sấy khô tóc, mò mẫm chui vào chăn.
Rồi cực kỳ thành thạo đưa tay ôm eo Điền Chính Quốc, ôm người ta vào lòng.
Rất gầy.
Nhiệt độ cơ thể nóng rực.
“Sao người nóng thế này.” Kim Thái Hanh kề sát, thì thầm vào tai cậu.
“…”
Hai người đã làm lành, những gì cần nói cũng đã nói thẳng.
Điền Chính Quốc lại mắc chứng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhất quyết không thừa nhận mình đang căng thẳng: “Nhiệt độ điều hòa cao quá thôi.”
Kim Thái Hanh nhắc cậu: “Mười tám độ, thấp nhất rồi mà.”
Điền Chính Quốc: “Chăn dày quá.”
Kim Thái Hanh: “Thế ư.”
Phải hỏi đến cùng hay gì.
Điền Chính Quốc lợi dụng bóng tối che giấu sự căng thẳng và không thoải mái, cuối cùng không chịu nổi nữa, lẩm bẩm: “Còn hỏi nữa thì đánh cậu đấy.”
Kim Thái Hanh cười khẽ, hờ hững nói: “Đánh đi, muốn đánh đâu cũng được.”
Nói rồi hắn kéo tay Điền Chính Quốc đặt lên người mình.
“…”
Tên này vừa tắm xong, trên người vẫn còn cảm giác mát lạnh.
Nhưng tay Điền Chính Quốc lại trở nên nóng hơn.
Hai người cách rất gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau.
Giống như hồi ở ký túc xá, khi hai người ngủ trên giường tầng, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng truyền đến người kia.
“Người tôi mát,” Kim Thái Hanh chính đáng nói, “Giảm nhiệt độ.”
Nhưng chút mát mẻ trên người hắn nhanh chóng biến mất, nhiệt độ cơ thể còn nóng hơn cả cậu.
Một tay Kim Thái Hanh vẫn giữ eo cậu.
“Hội thao Tây Thành,” Kim Thái Hanh đột nhiên nói, “Lúc đó cậu chạy một nghìn mét.”
“Hôm đó tôi nhìn eo cậu rất lâu.”
“…”
Điền Chính Quốc lần theo lời Kim Thái Hanh, nghĩ xem đó là hội thao nào.
Lần cậu chạy một nghìn mét là khi Lý Ngôn làm lớp phó thể dục. Lúc đó Lý Ngôn không bắt được ai, sáng hôm đó cậu vừa vào trường đã bị Lý Ngôn vỗ vai nói: “Anh em, tao rất muốn mày phát triển toàn diện nên đăng ký cho mày chạy một nghìn mét rồi, không cần cảm ơn tao.”
Dù ký ức về hội thao hơi mơ hồ nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn nhớ, năm đó Kim Thái Hanh đăng ký thi nhảy rào và chạy tiếp sức.
Năm nào hội thao Tây Thành cũng tổ chức rất náo nhiệt.
Một nửa là vì không phải học, một nửa là để xem lớp số Một và lớp số Bảy đánh nhau.
Họ sẽ đánh nhau trên đài phát thanh, đánh đến đầu rơi máu chảy, đánh cho mày sống tao chết.
“Lớp 11-7 gửi tin, Điền Chính Quốc lớp 11-1 chạy một nghìn mét chờ về cuối đi.”
“Lớp 11-1 gửi tin, Kim Thái Hanh lớp 11-7 lúc nhảy rào đừng té nhé.”
“…”
Lúc đó Lý Ngôn đứng cạnh cậu, vừa nghe vừa than: “Hai câu này đặt chung với nhau sao lại hợp vãi vậy.”
Nhắc đến Tây Thành, Điền Chính Quốc không khỏi đau răng: “Lúc đó tôi nghiêm túc nhìn cậu chạy, cậu chỉ nhìn mỗi chỗ này thôi á?”
Kim Thái Hanh thản nhiên hỏi lại: “Không thì người hướng nội thích thầm mến như tụi tôi nên nhìn gì?”
Nên nhìn điểm số.
Nên so thời gian.
Nên…
Thôi.
Tính ganh đua của Điền Chính Quốc tạm thời lắng xuống trước tình cảm.
Nói chuyện được nửa chừng thì chủ đề bất ngờ dừng lại.
Nhiệt độ cơ thể hai người nóng đến bỏng rát, không biết ai không chịu được trước, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, vị trí hai người thay đổi, Kim Thái Hanh chống một tay bên tai cậu, cúi người hôn cậu.
…
Trong lúc hôn môi, hắn cố tháo hộp kia ra.
Rồi lớp màng nhựa trên đó bị xé rách.
Điền Chính Quốc bị hôn đến đầu óc mơ hồ như thiếu oxy, chút lý trí còn lại nhắc cậu cần phải đổi vị trí, phải lật người lại, nhưng lý trí này nhanh chóng bị cảm giác khác lấn át rồi biến mất không còn.
Trong đêm yên tĩnh chỉ có tiếng Kim Thái Hanh đứt quãng: “Anh sẽ nhẹ nhàng.”
“…”
“Đừng căng thẳng.”
Cuối cùng là tiếng gọi mà cậu nghe vô số lần: “Nhé bé Điền.”
Cảm giác lần đầu không ổn lắm, giữa chừng Điền Chính Quốc nhịn không được muốn đá hắn xuống, ngón tay nắm chặt, run rẩy cực độ kèm theo đau đớn.
Kim Thái Hanh sợ cậu làm đau tay mình nên bảo cậu đặt tay lên eo hắn.
Điền Chính Quốc thở dốc dưới ánh sáng yếu ớt bên giường, cuối cùng cậu cũng không nhớ mình có dùng lực để lại vết gì trên người hắn không.
Sau khi cả hai tắm lại lần nữa, Kim Thái Hanh hỏi cậu: “Đau không?”
Giọng Điền Chính Quốc đã hơi khàn: “Lần sau đổi lại anh nhé?”
Kim Thái Hanh hiển nhiên không hỏi để nghe câu này: “Lần sau anh sẽ nhẹ hơn.”
“…”
Điền Chính Quốc quá mệt nên không buồn tranh cãi với hắn.
Hai người nói chuyện thêm một lát rồi Kim Thái Hanh vỗ lưng dỗ cậu ngủ.
Điền Chính Quốc nhắm mắt ngủ thiếp đi, giữa chừng có tỉnh giấc, mở mắt thấy hình như Kim Thái Hanh chưa ngủ, đang đánh chữ trên điện thoại.
Điền Chính Quốc không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Hơn một năm qua, không biết người này có quen bạn mới nào không.
Không thì nửa đêm mà nói chuyện với ai lâu vậy.
Nhưng cậu vô tình nhìn lướt qua, dưới ánh sáng từ điện thoại, thấy ba chữ trên khung chat: Thầy Nghiêm.
“…”
Điền Chính Quốc hết buồn ngủ: “Anh đang nhắn gì vậy?”
Kim Thái Hanh: “Bài văn.”
Điền Chính Quốc: “…”
Kim Thái Hanh nói thêm: “Biểu đạt thành ý.”
Cuộc trò chuyện giữa hắn và Nghiêm Dược dừng lại từ một năm rưỡi trước.
Trước đó gọi điện không được, hắn nghĩ chắc Nghiêm Dược cũng không muốn gọi cho hắn đâu, nhưng nhắn tin chắc vẫn được.
Đã bắt cóc con trai thầy mình đi, không thể không nói gì.
Ở bên kia.
Nghiêm Dược thức trắng đêm.
Ông đang trò chuyện với Cao Bình Dương, Cao Bình Dương không biết tình hình của ông ra sao, chỉ nói: [Gần đây trạng thái Điền Chính Quốc rất tốt.]
Cao Bình Dương: [Lên lớp cũng năng động hơn nhiều.]
Nếu chơi điện thoại tính là năng động.
Cao Bình Dương: [Tôi thấy năng động chút vẫn tốt hơn, nếu không đứa trẻ này quá căng thẳng, hiện nay học sinh sinh viên dễ gặp vấn đề tâm lý, trạng thái tinh thần cần được chú ý nhiều hơn.]
Cao Bình Dương nghĩ gì nói nấy, không chịu nổi nữa, trước khi ngủ còn đánh một hàng chữ: [À, khi đóng dấu Kim Thái Hanh cũng ở đó, quan hệ hai đứa trông có vẻ khá tốt.]
Nghiêm Dược đang trò chuyện, thấy hai chữ Kim Thái Hanh thì đau đầu.
Ông càng thêm đau đầu khi người tên ‘Kim Thái Hanh’, học sinh cũ của ông gửi đến một loạt tin nhắn: [Kính thưa thầy Nghiêm, em có vài điều muốn nói với thầy, em rất nghiêm túc với Điền Chính Quốc, em có thể dùng cả đời để chứng minh…]
Nghiêm Dược: “…”
Nghiêm Dược rất hiểu bài văn của Kim Thái Hanh, từng nhận quá nhiều bài kiểm điểm của hắn hồi cấp ba, cũng đã chấm và sao chép lại bài văn của hắn. Chỉ là hồi ở Tây Thành ông không ngờ có một ngày, bài văn của Kim Thái Hanh lại xuất hiện trước mặt mình theo cách này.
Hơn nữa văn phong còn tệ đi nhiều.
Nghiêm Dược nghĩ với tâm trạng phức tạp.
Cuối cùng ông không trả lời gì, thoát khỏi WeChat.
Sáng hôm sau.
Hai người gần như thức dậy cùng lúc.
Điền Chính Quốc nhúc nhích muốn ngồi dậy, vừa mới nhích được một nửa cánh tay ra khỏi người Kim Thái Hanh thì tên này cũng tỉnh giấc.
Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng, ánh sáng rơi vào đôi mắt Kim Thái Hanh vừa hé mở.
Giọng Kim Thái Hanh vẫn còn ngái ngủ, nói: “Chào buổi sáng.”
“… ” Điền Chính Quốc cũng nói, “Chào buổi sáng.”
Kim Thái Hanh: “Mới sáng sớm đã nhìn anh chằm chằm, sao thế, bị sự đẹp trai của anh làm tỉnh giấc hở.”
Khung cảnh rất ấm áp, hiếm khi Điền Chính Quốc không phủ nhận.
Hơn nữa đôi mắt của người này vẫn sáng như trước đây.
“Dậy đi anh đẹp trai.” Điền Chính Quốc nói.
Cậu hợp tác vậy làm Kim Thái Hanh hơi không quen.
Mới sáng sớm mà cả căn phòng đều là giọng nói của Kim Thái Hanh, hỏi đến cả trăm lần “có khó chịu không”, “còn đau không” và “sáng nay muốn ăn gì”.
Điền Chính Quốc nhìn vào gương rửa mặt: “Gì cũng được.”
Kim Thái Hanh đứng cạnh, nhanh chóng đánh răng xong rồi chuẩn bị vào bếp.
Trước khi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài, Điền Chính Quốc nhớ lại ba chữ tối qua, thuận miệng hỏi: “Lão Nghiêm không chặn anh hả?”
Kim Thái Hanh: “Tạm thời chưa.”
Hắn nói thêm: “Nhưng anh đã nghĩ ra vài bài văn mới, qua đêm nay thì không nói trước được.”
“…”
Điền Chính Quốc rửa mặt xong, tắt vòi nước, nhớ lại mấy bài viết trước kia trên WeChat.
“Hồi đó” Điền Chính Quốc nói, “Mấy bài viết trên WeChat của anh còn không?”
Kim Thái Hanh ngẩn ra.
Nhanh chóng hiểu cậu đang nói đến bài nào.
“Còn.”
Hắn hỏi, “Muốn xem không?”
Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng.
Vì vậy trước khi vào bếp, Kim Thái Hanh đưa điện thoại cho cậu: “Mật khẩu không đổi, vân tay cũng không xóa.”
Điền Chính Quốc đưa tay nhận lấy.
Đây là lần đầu tiên cậu dùng điện thoại của Kim Thái Hanh để xem tài khoản riêng tư của hắn.
WeChat của Kim Thái Hanh không cập nhật gì, suốt hơn một năm qua dù cậu có làm mới thế nào thì vẫn chỉ là một đường kẻ trống rỗng.
Nhưng khi dùng tài khoản của Kim Thái Hanh, nhấn vào trang cá nhân với ảnh đại diện màu đen, cậu không chỉ thấy bài viết ngắn đó.
Còn có hai bài khác, giống như tự nói chuyện với chính mình, chỉ bản thân mới có thể thấy.
Một bài viết: Chúc mừng sinh nhật bé Điền.
Ngày 20 tháng 11 năm ngoái.
Ngay ngày sinh nhật của cậu.
Phía trên bài đó, vào ngày gần đây hơn, 29 tháng 1, hắn viết: Chúc mừng năm mới.
…
Điền Chính Quốc đọc những bài viết này rất lâu.
Ký ức trở lại dịp Tết năm đó, cậu đối diện với pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, câu “Chúc mừng năm mới” muốn gửi đi nhưng không gửi.
Cho nên ngày đó, thực ra họ đã chúc mừng năm mới với nhau rồi.
Điền Chính Quốc không xem thêm nữa, cũng không xem nội dung tài khoản cá nhân khác.
Cậu tắt màn hình, cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt hơi nóng.
Trong bếp, Kim Thái Hanh làm hai phần sandwich, trong lúc hâm nóng sữa, Điền Chính Quốc đưa lại điện thoại cho hắn, bất ngờ nói: “Chúng ta công khai đi, ngay hôm nay.” Ngay bây giờ.
Tay Kim Thái Hanh khựng lại khi nhận điện thoại, không chút do dự nói: “Được.”
“Anh đã muốn nói lâu rồi,” Hắn nói thêm, “kệ họ sống chết ra sao.”
Hắn nói về nhóm người hồi học ở Tây Thành, còn Lưu Tử và Lý Ngôn.
Không để ý đám người đó sẽ phản ứng ra sao, khi thích một người sẽ muốn đường đường chính chính nói cho cả thế giới biết người này là của mình.
Bởi vậy trong buổi sáng bình thường này.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, hai người gần như không bao giờ cập nhật WeChat đột nhiên xuất hiện trở lại.
Hai người cập nhật Khoảnh khắc cùng lúc.
Đăng cùng một bức ảnh, chụp bàn ăn, trên bàn có hai phần bữa sáng.
Toàn bộ danh sách bạn bè đều kinh ngạc: [… Khờ rồi.]
[Tao vừa thấy gì thế này.]
[Họ đang làm gì vậy?]
[Đã tiến hóa thành trận chiến mà mà tao không hiểu nổi rồi à.]
[@ Lý Ngôn, @ Lưu Tử]
[Có khi nào họ cùng học nấu ăn ở New Oriental không?]
(New Oriental là “lò” luyện thi nổi tiếng nhất Trung Quốc…)
[Học làm sandwich?]
[Cái đĩa có hai miếng sandwich, có thể một miếng Kim Thái Hanh làm, miếng kia Điền Chính Quốc làm.]
[…]
Thấy hướng bình luận không đúng.
Để giúp họ hiểu rõ, Điền Chính Quốc thêm một câu trong bình luận: [Bữa sáng bạn trai làm đó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top