Chương 84

“…”

Lúc Kim Thái Hanh đang nói chuyện thì Điền Chính Quốc nắm lấy cổ áo của hắn, ép hắn tới gần mình.

Khoảng cách giữa hai người bị Điền Chính Quốc kéo lại bằng một cách thức cực kỳ thô bạo.

Đối diện nhau.

Lúc này cậu mới nhìn thấy trong đáy mắt của Kim Thái Hanh cũng ẩn chứa nhiều cảm xúc rất sâu…

Một năm qua hắn thức đêm rất dữ dội, trong mắt toàn là tia máu. Trước khi cậu xuất hiện, đôi mắt cực xinh đẹp đó nhìn bất cứ thứ gì cũng u ám, chỉ khi nhìn cậu thì đáy mắt mới có chút ánh sáng lấp lánh.

Điền Chính Quốc đánh xong một cú, thực ra vẫn muốn đánh tiếp nữa.

Muốn kéo người này ra mà đánh một trận nhừ đòn.

Nhưng Kim Thái Hanh không đánh trả nên cậu không thể đánh tiếp được.

“Tại sao lúc đó lại làm như vậy?”

“Chỉ vì ba tôi phản đối?”

Điền Chính Quốc nghiến răng, siết chặt năm ngón tay chất vấn: “Nói đi.”

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Kim Thái Hanh vốn nghĩ đây là một ngày bình thường như mọi ngày trong năm qua. Hắn sẽ mệt mỏi và tê liệt trở về phòng trọ, khi không chịu nổi nữa sẽ mở khung chat xem lại cuộc trò chuyện của hai người từ ngày đầu tiên kết bạn. Ngày qua ngày.

Nhưng vào lúc này bí mật mà hắn cố gắng che giấu lại bị phơi bày, không thể nào trốn tránh nữa.

Đã hơn một năm trôi qua, Kim Thái Hanh không biết phải bắt đầu từ đâu, nên chỉ nói: “Gặp chút rắc rối.”

Lúc nói chuyện hắn nếm được vị máu.

Lâu lắm rồi, cuối cùng hắn cũng nói ra hàm nghĩa thật sự của câu “Tôi mệt rồi”: “Ở bên tôi sẽ rất mệt.”

Không phải hắn mệt.

Mà là không muốn người hắn thương phải chịu cực khổ.

Ngày đó trên đường về từ Tây Thành, hắn đi trong khuôn viên trường Nam Dương, tình cờ gặp được vài bạn cùng lớp, dáng vẻ vô tư lự đang hẹn nhau đi chơi.

Ánh nắng chiếu lên họ, chuông xe đạp trong khuôn viên len lỏi giữa những con đường rợp bóng cây.

Đó mới là cuộc sống của người bình thường.

“Không muốn cậu sống cuộc sống như vậy với tôi, cũng không muốn cậu phải gánh chịu điều gì vì tôi.”

“…”

Vì thích.

Vì người trước mắt hắn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Nên cậu ấy nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc sống của Điền Chính Quốc nên như Nghiêm Dược và mẹ cậu kỳ vọng.

Kim Thái Hanh nói: “Cuộc sống mà không thể thở nổi, không biết ngày nào sẽ bị quậy đến long trời lở đất cứ để tôi sống là đủ rồi.”

Dù lời thú nhận của Kim Thái Hanh vẫn là để đẩy cậu ra, nhưng tay Điền Chính Quốc đang nắm cổ áo hắn khẽ khựng lại, mọi cảm xúc vừa trào lên đột nhiên biến mất.

Điền Chính Quốc không ngờ nguyên nhân chia tay hôm đó là như vậy.

Không phải hắn không muốn đi, mà là không nỡ để cậu đi cùng.

Điền Chính Quốc buông tay, im lặng hồi lâu không nói nên lời.

Cậu ném điện thoại trả lại cho Kim Thái Hanh, trong khoảnh khắc im lặng, chỉ vào cửa nói: “Mở cửa, vào trong nói.”

Kim Thái Hanh vẫn như trước, với người khác thì lơ đãng nhưng đối với lời cậu nói luôn làm theo vô điều kiện.

Điền Chính Quốc lùi lại phía sau hắn, dưới ánh đèn hành lang lúc sáng lúc tối, nhìn người này lấy chìa khóa mở cửa, sau đó cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt cậu.

Một căn phòng đơn rất đơn giản.

Không khác gì với cái mà cậu đã thấy trên ứng dụng thuê nhà lúc trước.

Sau khi bật đèn, cậu nhìn thấy đồ đạc đơn giản trong phòng.

Kim Thái Hanh không thích mua đồ, cũng không thích chất đống đồ đạc, góc phòng có một đống chai rượu chắc không phải của hắn, có lẽ là của Lưu Tử, ngoài ra chẳng còn gì nữa, ngay cả bàn trà cũng trống không.

Điền Chính Quốc vừa nhìn vừa tự động hiện lên những suy nghĩ này dựa trên sự hiểu biết về Kim Thái Hanh.

“Thuê khi nào vậy?” Cậu hỏi.

“Hơn nửa năm trước.” Kim Thái Hanh nói.

“Cậu,” Điền Chính Quốc dừng lại một chút, “sống một mình hả?”

Nhưng Kim Thái Hanh lại nói: “Không.”

Điền Chính Quốc chưa kịp nắm chặt tay thì Kim Thái Hanh lại bổ sung một câu: “Còn có một con mèo nữa.”

“…”

Kim Thái Hanh hoàn toàn không biết mình suýt bị ăn đòn, chỉ còn thiếu 0.1 giây nữa thôi.

Hắn vừa nói xong, từ trong cửa vang lên tiếng mèo kêu rất nhỏ: “Meo.”

Cá Măm Măm vừa tỉnh dậy, duỗi người lao về phía cửa.

Nhưng khi nó đến gần cửa thì nhận ra trước cửa không chỉ có một người, chân nó khựng lại, cảnh giác rút lui về phía tủ bên cửa.

Điền Chính Quốc đối diện với ánh mắt của nó, người và mèo nhìn nhau một lúc: “… Cá Măm Măm?”

Nghe thấy tên mình, bé mèo trắng thò đầu ra, giảm bớt cảnh giác kêu: “Meo~”

Điền Chính Quốc ngơ ngác một lát.

Người này không chỉ trông cậu trong trò chơi.

Mật khẩu điện thoại không đổi.

Ngay cả bé mèo mà hai người cùng cứu giúp cũng âm thầm nuôi bên cạnh.

Tìm thấy một điểm liên kết chung trước đây, sự xa lạ và trống rỗng giữa hai người bị phá vỡ đôi chút, Điền Chính Quốc hỏi: “Nó không ở nhà chị khóa trên à?”

Kim Thái Hanh ngồi xuống, thêm chút thức ăn vào bát mèo ở góc rồi đứng dậy nói: “Chị khóa trên tốt nghiệp rồi.”

Hắn tiếp tục giải thích: “Chuyển công tác, không mang theo được.”

Điền Chính Quốc vô thức bẻ khớp ngón tay: “… Đến cả việc này cũng không nói với tôi.”

Cậu tự giễu nói: “Tôi không nên biết bất cứ điều gì đúng không?”

Câu “Không phải” của Kim Thái Hanh bị nghẹn lại trong cổ họng, rồi Cá Măm Măm dường như nhận ra Điền Chính Quốc, chạy ra dụi vào chân cậu.

Điền Chính Quốc bị Cá Măm Măm kéo quần, lại đi vào thêm vài bước.

Sau khi vào phòng khách, toàn bộ bố cục căn phòng trở nên rõ ràng hơn.

Cậu nhìn thấy phòng tắm chật hẹp, tương tự như phòng 608 và chiếc giường trong phòng ngủ, căn phòng đơn có một bàn học.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại trên cái bàn đó rất lâu.

Bởi vì trên bàn có một hộp đựng đồ mà cậu từng thấy, kiểu dáng rất lòe loẹt, Kim Thái Hanh đã từng trân trọng dùng nó để đựng hộp thuốc.

Rất lạ.

Rõ ràng đã hơn một năm không liên lạc.

Nhưng mọi thứ liên quan đến đối phương đều không thay đổi.

Vài phút sau khi Điền Chính Quốc vào cửa, điện thoại của Kim Thái Hanh liên tục đổ chuông.

Cậu liếc thấy trên màn hình điện thoại là một số lạ, không có tên lưu, mỗi lần chuông reo là Kim Thái Hanh lại tắt đi.

Một lát sau chuông mới dừng lại.

Vừa rồi đã đánh nhau trước cửa, đóng cửa lại, hai người ở trong không gian kín thì Điền Chính Quốc mới hỏi: “Cái gì gọi là, cuộc sống bị quậy đến long trời lở đất?”

Cậu tưởng chỉ có Nghiêm Dược phản đối.

Nhưng câu nói vừa rồi rõ ràng không phải nói về Nghiêm Dược.

“…”

Lần này Kim Thái Hanh im lặng lâu hơn trước.

Lúc này tiếng chuông vừa dừng lại lại vang lên chói tai, liên tiếp và không cho người ta chút khoảng trống, cả căn phòng tràn ngập tiếng chuông ồn ào.

Kim Thái Hanh nắm chặt điện thoại.

Một lúc sau hắn cúi đầu.

Lần này hắn không tắt điện thoại mà bấm nghe. Gần như tự hành hạ mình, mở toang phần đáng xấu hổ nhất trong cuộc sống của mình cho Điền Chính Quốc thấy.

Giọng của Dương Uy vang lên từ điện thoại, như một đống bùn nhão dính chặt không thể thoát ra: “Mày dám kiện tao ra tòa.”

“Mày giỏi đấy, bây giờ mày có bản lĩnh rồi.”

“Lúc trước Ngu Oánh nuôi mày, ăn uống chực ở nhà tao, lúc đó tao phải tống cổ mày đi, lúc đó tao phải giết mày.”

“Mày nghĩ tao không làm gì được mày? Tao có thể đến trường của Nghiêm gì đó quậy, bây giờ cũng có thể làm mày không sống nổi ở trường mày.”

“…”

Sau đó là những lời chửi rủa không dứt, đủ loại lời lăng mạ bẩn thỉu.

Rồi Kim Thái Hanh cúp điện thoại.

Điền Chính Quốc đứng yên đó, trong đầu đầy câu “trường của Nghiêm gì đó”.

Nghiêm Dược chăng. Cậu nghĩ.

Trường đó, chính là Tây Thành.

Bây giờ cậu mới biết Kim Thái Hanh đã trải qua những gì sau khi chia tay.

Điền Chính Quốc mất một chút thời gian để tiêu hóa. Cuộc sống hai mươi năm qua của cậu thực sự được Nghiêm Dược bảo vệ rất tốt, trong sự giáo dục đúng đắn tuyệt đối của Nghiêm Dược cũng bao gồm cả việc kết bạn, từ khi vào cấp hai cậu đã tránh xa đám lưu manh ở trường.

Cả cấp hai và cấp ba đều có người ngoài thường xuyên lảng vảng gần trường, Nghiêm Dược đã nhiều lần cảnh báo cậu tránh xa những người như vậy.

Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt trực diện với loại người này.

Mọi thứ đều có dấu vết để lần theo.

Hồi đó ở quán net chui, lời của chủ quán net vô tình vang lên bên tai cậu lần nữa.

“Chuyện ở nhà thằng nhóc ấy giải quyết xong chưa, cái người từng tìm nó suốt ngày đó.”

“Không đến mức vào đại học rồi còn vô gia cư ngủ ở quán net chứ.”

“Hồi đó thằng bé ngủ ở quán net suốt, còn có một người đàn ông lảng vảng gần đó, chửi bới muốn tìm nó đấy.”

“…”

Điền Chính Quốc nghẹn ngào hỏi: “Quậy?”

Chuyện đã đến mức này cũng chẳng có gì phải giấu nữa.

Kim Thái Hanh khó nhọc nói ra hai chữ: “Tố cáo.”

“Ông ta đến Tây Thành, viết đơn tố cáo, muốn tố cáo thầy Nghiêm.”

Kim Thái Hanh nhìn sâu vào Điền Chính Quốc, lâu lắm rồi không gặp nhau, hắn muốn kiểm soát bản thân nhưng lại không thể rời mắt nổi: “Cậu không nên ở bên một người như tôi.”

Từ nhỏ đến lớn Điền Chính Quốc đã nghe quá nhiều ‘không nên’ rồi.

Con không nên lãng phí thời gian đọc sách vớ vẩn.

Không nên chơi game.

Không nên dành thời gian rảnh cho những thứ khác.

Đến khi lớn hơn một chút, trở thành không nên so đo, phải trưởng thành và chín chắn trong cách cư xử.

Cánh tay buông thõng bên người cứng lại, nhưng bề ngoài lại bình tĩnh hỏi: “Vậy tôi nên làm thế nào?”

Kim Thái Hanh muốn nói “tìm một người phù hợp hơn, sống cuộc sống yên ổn” nhưng chưa kịp nói hết câu thì Điền Chính Quốc đã ngẩng lên nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi sống rất tệ.”

Cậu như một người ngoài cuộc đang đánh giá bản thân, lặp lại: “Hơn một năm cậu không ở bên tôi, tôi sống rất tệ.”

Mọi lời của Kim Thái Hanh đều bị bao phủ trong hai từ “rất tệ” ấy, mọi “nên” đều không thể thốt ra được.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình bị một tấm lưới trói buộc.

Tấm lưới này đã phủ lên người cậu từ khi Điền Tiêu rời đi, trong một thời gian dài cậu liên tục tự siết chặt tấm lưới ấy như thể nếu không làm vậy, cậu sẽ cảm thấy có lỗi với sự trả giá bằng mạng sống của Điền Tiêu.

Ba năm cấp ba, ba năm đối đầu với Kim Thái Hanh là khởi đầu của sự nới lỏng tấm lưới này.

Cậu dốc toàn lực, cố gắng thoát khỏi tấm lưới kín mít: “Các người luôn quyết định thay tôi, nhưng đây là cuộc sống của tôi mà.”

Điền Chính Quốc tự dằn vặt, nói: “Tốt hay không tốt, cũng phải do tôi nói.”

Kim Thái Hanh đứng ngay trước mặt cậu, so với lúc họ chia tay, một số góc cạnh quen thuộc của cậu đã rút đi, cơ thể dường như cứng cỏi hơn, cũng trở nên trầm lặng hơn, trong đôi mắt luôn giương lên có phần ảm đạm.

Điền Chính Quốc nhìn một lúc, rồi như cú đấm vừa nãy, đột ngột sáp lại gần hắn.

Chỉ là lần này là một nụ hôn rơi xuống khóe môi hắn.

Điền Chính Quốc bất chấp tất cả, lỗ mạng và dữ dội áp sát tới, dùng nụ hôn lau đi vết máu còn sót lại trên khóe môi Kim Thái Hanh.

Mùi máu tanh lan tỏa giữa răng môi hai người.

Điền Chính Quốc cứ thế dán chặt vào hắn, cắn răng nói: “Tôi đã nói rồi, cậu là người tốt nhất. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.”

Cậu nói: “Cậu nói đúng, lần trước tôi có làm mất một thứ, đến giờ vẫn chưa tìm lại được.”

“Tôi lạc mất bạn trai mình rồi.”

“Lạc mất một năm một trăm bốn mươi ngày, cậu có thể tìm về giúp tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học