Chương 8

Vài ngày sau, huấn luyện viên Đại đội 2 cho phép Điền Chính Quốc đi theo bên cạnh để hỗ trợ chỉ huy dẫn đội, dẫn theo suốt cả ngày. Cách xưng hô của huấn luyện viên dành cho cậu cũng thay đổi từ “nhóc con” thành “nhóc què”.

“Nhóc què, bao giờ mới chạy bền được vậy?”

“Nhóc què, sao thế hả? Thanh niên bây giờ sức khỏe yếu kém thế, chơi bóng mà cũng trẹo chân được.”

“Em bảo với thầy là em chơi bóng cũng tạm được mà? Sao lại thua thằng nhóc của Đại đội 1 rồi?”

Điền Chính Quốc đứng bên cạnh huấn luyện viên Vương nghe dạy bảo, không đáp một lời.

Không có tư cách phản bác.

Cho đến khi huấn luyện viên Vương lên tiếng: “Cấp ba em cũng hay thua em ấy à?”

Ai ngờ Điền Chính Quốc vốn im thin thít bỗng “thuộc như lòng bàn tay”: “Lớp 10 thua một trận, lớp 11 gỡ gạc được ba trận, đến lúc tốt nghiệp lớp 12 thì gần như hòa nhau.”

“…”

Huấn luyện viên Vương lại dò hỏi: “Vậy hai đứa ai học giỏi hơn?”

Điền Chính Quốc tiếp tục: “Kỳ thi tháng đầu tiên lớp 10, tổng điểm em cao hơn…”

“Dừng!”

Nghe đến điểm số, huấn luyện viên Vương nhức cái đầu liền, nhìn bộ dạng này của Điền Chính Quốc, e rằng cậu có thể kể vanh vách cho hắn ta nghe điểm thi của hai người trong từng kỳ thi: “Được rồi, thầy hiểu rồi. Hai đứa các em ngang tài ngang sức.”

Đến giờ ăn, mọi người đứng xếp hàng đến căn-tin với sắc mặt như mấy ngày chưa ngủ.

Điền Chính Quốc dẫn đội đi lấy cơm, cậu là người lấy cuối cùng, cậu chàng thời thượng vẫy tay với cậu, chỉ vào chỗ trống bên cạnh cố ý để lại cho cậu.

Nhóm nam sinh bên bàn kia thấy cậu đến thì thi nhau than vãn: “Cái món này…”

“Khó ăn quá đi lớp trưởng ơi.”

“Đù má, không thể sống nổi nữa rồi.”

“Ăn thế này tiếp nữa chắc tôi không thể vượt qua nửa tháng huấn luyện quân sự được.”

“Lớp trưởng, có cách nào mua được mì tôm không?”

“Tôi thì có cách gì được,” Điền Chính Quốc nhét một miếng cơm vào miệng, dập tắt hy vọng của bọn họ, “Hôm qua có đứa lén gọi đồ ăn ngoài, bị chặn rồi. Ăn nhanh đi, ăn xong về xếp hàng, trưa có tuyên truyền tọa đàm.”

Nghe vậy, tất cả mọi người thất vọng thở dài, tiếp tục khuấy đồ ăn trong hộp cơm.

Điền Chính Quốc ăn được mấy miếng phải thừa nhận.

Đúng là dở thật, mấy ngày nay cậu cũng chẳng ăn được mấy.

Buổi tọa đàm xoay quanh chủ đề giáo dục lòng yêu nước, nhà trường mời chuyên gia đến giảng tại hội trường lớn.

Điền Chính Quốc và cậu chàng thời thượng ngồi chung, cậu nhờ cậu chàng thời thượng canh chừng giáo viên và huấn luyện viên.

Cậu chàng thời thượng hỏi: “Cậu định làm gì? Ngủ hả?”.

Điền Chính Quốc đáp: “Chơi điện thoại.”

Điền Chính Quốc không phải kiểu lớp trưởng ngoan ngoãn, nếu không phải vì ngủ dễ bị phát hiện thì cậu cũng chẳng ngại ngủ.

“Canh chừng cẩn thận,” Cậu đặt điện thoại dưới mũ quân đội, “Suôn sẻ thì tối nay có mì tôm ăn.”

Danh sách liên lạc của cậu rất nhiều, cậu lần lượt nhắn tin cho các bạn học cũ cùng trường, rất nhanh đã có người tiết lộ cho cậu thông tin quan trọng:

[Lớp trưởng, cậu muốn mua mì tôm?]

Điền Chính Quốc: [Có hàng không?]

Bên kia: [Có người có.]

Điền Chính Quốc: [Cho tôi xin danh thiếp.]

Rõ ràng người bên kia cũng đang lén lút chơi điện thoại, khoảng cách giữa các tin nhắn rất dài.

Điền Chính Quốc chờ một lúc, người đó trả lời lại bốn chữ số: [5210.]

Thứ gì đây?

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào bốn con số này, hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo.

Càng không biết bốn con số này có liên quan gì đến mì tôm.

Bên kia: [Vừa nãy huấn luyện viên đến.]

Bên kia: [Đây là số phòng ký túc xá.]

Bên kia: [Tòa nhà số 5, phòng 210, họ bán mì gói trong ký túc xá, sau khi tắt đèn vào buổi tối đến 1 giờ sáng là thời gian giao dịch, khi gõ cửa nhớ báo mật khẩu giao dịch, mật khẩu là “anh đại”. Không có phương thức liên lạc, bọn họ nói không thể để lại bằng chứng, không an toàn.]

Điền Chính Quốc: …

Quằn vậy?

Điền Chính Quốc: [Không thể để lại bằng chứng, có phải phải mang theo tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản không?]

Bên kia: [Đúng vậy, lớp trưởng, cậu hiểu đúng rồi.]

Đêm khuya, sau khi tắt đèn.

Cả tòa nhà chìm trong bóng tối, đèn hành lang chỉ là loại đèn cảm ứng với thời gian cảm ứng cực ngắn, khiến người ta nghi ngờ liệu nhà trường có cố ý điều chỉnh thời gian để tiết kiệm điện hay không. Nhóm của Điền Chính Quốc rón rén di chuyển trong hành lang tối sáng lờ mờ.

Càng đến gần đích, cậu chàng thời thượng và thiếu niên nghiện net càng cẩn thận, hai người khom người từng bước nhỏ tiến về phía trước, lén lút như kẻ trộm.

Chỉ có Điền Chính Quốc thong dong đi sau, đứng thẳng tắp.

Cậu đã tắm xong, khoác trên mình áo khoác mỏng rộng thùng thình, tay cầm điện thoại soi sáng, tia sáng từ đèn pin điện thoại di chuyển theo từng bước chân của cậu.

“210, đến nơi rồi,” Cậu chàng thời thượng dừng lại, “Gõ cửa trực tiếp?”

Điền Chính Quốc giơ tay lên, tia sáng từ đèn pin chiếu vào biển số phòng ký túc.

Chính là phòng này.

Vậy vấn đề nảy sinh.

Điền Chính Quốc lắc tay: “Ai đọc mật khẩu?”

Cậu chàng thời thượng: “…”

Thiếu niên nghiện net : “…”

Điền Chính Quốc dựa vào tường: “Đừng nhìn tôi, từ bé đến giờ chỉ có người khác gọi tôi là anh đại thôi.”

Cậu chàng thời thượng nhắm mắt: “Vì một thùng mì gói mà bắt tôi từ bỏ lòng tự trọng…”

Mở mắt ra, cậu ta nói: “Được, từ bỏ thì từ bỏ!!!”

Trong hành lang tối tăm vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng và ba tiếng khe khẽ: “Anh đại, anh đại, anh đại.”

Cậu chàng thời thượng đợi một lúc: “Sao không có động tĩnh gì?”

“Nói to lên chút,” Điền Chính Quốc giục.

“…”

Cậu chàng thời thượng hít thở sâu, định gõ cửa lần nữa: “Anh…”

Đúng lúc Điền Chính Quốc đang nghĩ thầm hay là mình bị lừa thì cửa mở.

Người bên trong rất cảnh giác, chỉ hé cửa một khe nhỏ, dường như đang kiểm tra xem họ có an toàn không, sau khi nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một lượt, cậu ta nói: “Vào đi.”

Điền Chính Quốc là người vào sau cùng.

Bố trí của các phòng ký túc sinh viên năm nhất đều giống nhau, không có gì khác biệt so với phòng của bọn họ, sau khi tắt đèn, cả phòng tối đen như mực, chỉ có một cái đèn ngủ dạng kẹp được đặt trên bàn dài ở giữa phòng, bàn dài đóng vai trò như giá để đồ, trên mặt bàn là mấy hàng mì tôm gọn gàng ngăn nắp.

Chia theo hương vị, lần lượt là hàng đầu: dưa chua lão đàn, hàng thứ hai: thịt bò kho tàu, hàng thứ ba: thịt bò cay.

So với những gói mì này, Điền Chính Quốc tò mò hơn về người bán chúng.

Qua ánh sáng của cái đèn ngủ dạng kẹp, cậu nhìn thấy bên cạnh chiếc bàn dài có lèo tèo vài người đang chơi game, một người trong đó có mái tóc hơi dài và xoăn, buộc túm sau gáy, dưới chân còn có một cái thùng, bên trong là mì gói không xếp được trên bàn.

“Một gói năm mươi, không trả giá,” Hắn ta dán mắt vào màn hình điện thoại, dáng vẻ lưu manh nói, “Lúc ăn nhớ chú ý, đừng để trường phát hiện, nếu phát hiện cũng đừng nói là mua của tôi… Các cậu muốn mua mấy gói?”

Nghe thấy giọng nói này, mí mắt phải của Điền Chính Quốc giật giật.

Người đó kết thúc một ván game, ngẩng đầu nhìn thấy Điền Chính Quốc: “Đệt mẹ!”

“Nhìn xem ai đến kìa, không phải anh Điền của chúng ta sao ——” Lưu Tử để điện thoại xuống, hai chữ “anh Điền” được hắn ta đọc lên một cách kháy khịa, “Anh Điền đến mua mì tôm hả?”

Lưu Tử trông chẳng khác gì giọng nói của hắn ta, y như một tên du côn.

Hồi học ở Tây Thành, hắn ta cũng là một nhân vật thường xuyên bị bàn tán, mà điều quan trọng hơn là mối quan hệ của hắn ta với Kim Thái Hanh. Hai người dính nhau như sam.

Bởi vì cậu và Kim Thái Hanh không ưa nhau.

Bình thường, Lưu Tử gặp cậu cũng chỉ cà khịa vài câu thôi.

Hôm nay lại ồn ào gọi to như vậy, như cố ý thu hút người khác đến xem.

Quả nhiên, Lưu Tử quay đầu: “Anh Kim!”

Điền Chính Quốc: “…”

Lưu Tử nhìn về phía góc khuất nhất.

Ký túc xá quá tối, khó mà để nhìn rõ có bao nhiêu người, cũng không nhìn thấy trong góc còn có một người đang ngồi.

Kim Thái Hanh ngồi ở vị trí xa cửa  phòng nhất, thân hình ẩn sau những người khác, nếu không chú ý sẽ không phát hiện ra người này đang nghiên chân, chân gác lên một cái ghế trống khác, tư thế khá kiêu ngạo —— nhìn như ông chủ ngầm của “cửa hàng tạp hóa” này.

Hắn hững hờ dời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cửa.

Nhờ ánh sáng le lói từ điện thoại, Điền Chính Quốc nhìn vào mắt hắn.

Não Điền Chính Quốc như tê liệt trong giây lát.

DM.

Cậu nghĩ thầm, quy định gõ cửa phải gọi ba tiếng “anh đại” của phòng ký túc bán mì tôm kỳ quái này sao lại có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu vậy?

Kim Thái Hanh: “Mua mì tôm?”

Điền Chính Quốc: “Không mua.”

Kim Thái Hanh nhướng mày, như đang hỏi vậy cậu đến đây làm gì.

Điền Chính Quốc thậm chí không nhận ra rằng bản thân không cần phải trả lời: “Đi với bạn cùng phòng.”

Thiếu niên nghiện net không biết mối thù hận giữa hai người, cậu ta hỏi: “Cậu không đói à? Vừa nãy trên đường còn nói muốn ăn hai gói mà?”

“…”

“Cậu nghe nhầm rồi.”

“Thứ đồ ăn rác này,” Điền Chính Quốc đứng ở cửa, so với lúc đến như một người khác vậy, “Tôi không bao giờ ăn.”

Thiếu niên nghiện net: “?”

Cậu chàng thời thượng là người trong cuộc, kéo tay thiếu niên nghiện net: “Nói ít thôi.”

Bằng không lát nữa Điền Chính Quốc tức giận kéo cả hai đi, không cho ai mua mì gói của phòng ký túc này thì bọn họ coi như uổng công đi một chuyến.

May mắn là Điền Chính Quốc không có ý định đó.

Bạn cùng phòng mua hay không, cậu không có quyền can thiệp.

Nhưng Lưu Tử suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế: “Cái gì mà đồ ăn rác! Mày nói lại lần nữa thử xem?”

Giọng điệu của Điền Chính Quốc không hề thay đổi: “Đồ ăn rác.”

Nếu cổ Lưu Tử có dây xích, lúc này cũng sắp không giữ được: “Đây là CMN ánh sáng lúc huấn luyện quân sự của tao! Bao nhiêu người không có cơm ăn, toàn nhờ mì tôm của bố đây đó.”

Điền Chính Quốc: “Ồ, rác.”

Kim Thái Hanh lại chống tay lên tay vịn ghế, nghiêng đầu gọi: “Lưu Tử.”

Lưu Tử lập tức im bặt.

“Nhanh lên.” Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ nói.

Lưu Tử ngoan ngoãn: “Ừ.”

“Mấy người mua không?” Lưu Tử quay đầu hỏi, “Nếu không mua thì tao dẹp đống đồ ăn rác này đây.”

“À đúng rồi, cần nấu hộ không?” Nói rồi, Lưu Tử lục tung vali của mình, lấy ra một cái máy biến thế và một nồi nhỏ, “Nấu hộ thêm 30 tệ.”

Máy biến thế nhỏ cỡ bàn tay, màu trắng, hình vuông.

Là một trong những thiết bị điện bị nhà trường cấm sinh viên sử dụng trong ký túc xá. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, nhà trường đã hạn chế điện áp, không cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào có công suất lớn, nhưng có thể thay đổi điện áp bằng biến thế.

“…”

Hoạt động kinh doanh khá rộng.

Cậu chàng thời thượng và thiếu niên nghiện net lắc đầu từ chối, vội vàng lấy vài gói mì rồi trả tiền, quay đầu lại thì phát hiện Điền Chính Quốc vốn đang dựa vào cửa đã không thấy đâu.

Người đâu?

Câu trả lời cho bọn họ lại đến từ Kim Thái Hanh: “Bên ngoài, tôi đoán lúc này cậu ấy đang ngồi ở đầu hành lang.”

Điền Chính Quốc quả thực đang ngồi ở đầu hành lang chờ hai người.

Đèn cảm ứng tắt, cậu lặng lẽ ngồi đó, tay vô thức ấn nút nguồn điện thoại, màn hình điện thoại sáng rồi tắt liên tục.

Cậu không thể ở trong căn phòng ký túc đó thêm một giây phút nào nữa.

Ai mà ngờ được mì tôm là do Lưu Tử bán, càng không ngờ được Kim Thái Hanh và Lưu Tử ở cùng phòng.

Mẹ kiếp, xui xẻo cũng xui có giới hạn chứ.

Điền Chính Quốc đang nghĩ, cậu chàng thời thượng và những người khác cẩn thận đi ra: “Cậu còn ở đây thật à.”

Điền Chính Quốc: “?”

Cậu chàng thời thượng: “Tên họ Kim nói lúc này cậu đang ở đầu hành lang đợi bọn tôi, không ngờ cậu ta đoán trúng.”

Biểu cảm của Điền Chính Quốc nứt toác ra.

Cậu chàng thời thượng cảm thán: “Chẳng lẽ đây là câu chuyện, người hiểu rõ bạn nhất đôi khi không phải là bạn thân của bạn.”

“Mua xong chưa,” Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, “Mua xong thì mau đi.”

Cậu chàng thời thượng nói nốt câu sau: “Mà là kẻ thù của bạn ——”

“Chết tiệt.”

Điền Chính Quốc ngồi đó, một tay vòng ra sau gáy vò đầu, tâm trạng vô cùng bất ổn cảnh cáo cậu ta: “… Bình thường tôi không đánh nhau, không có nghĩa là tôi không biết đánh nhau.”

Cậu chàng thời thượng: “Được rồi. Tôi im miệng.”

Cậu chàng thời thượng tuy đã im nhưng tay vẫn cầm hai gói mì đưa đến trước mặt cậu.

Điền Chính Quốc không hiểu ý cậu ta.

“Cho cậu đó.”

Cậu chàng thời thượng giải thích, “Tên họ Kim nói, bọn họ đang khuyến mãi, mua sáu tặng hai, trước khi đi còn nhét cho bọn tôi thêm hai gói.”

Điền Chính Quốc nhìn hai gói mì.

Bỗng nhiên nhớ đến cảnh cậu và Kim Thái Hanh vô tình nhìn nhau lúc nãy.

Phòng ký túc là nơi riêng tư.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ ở trong phòng của Kim Thái Hanh, hắn mặc một cái áo thun đen, ngồi sau Lưu Tử, sắc mặt hờ hững cúi đầu xem điện thoại.

“Hai gói mì tôm!”

“Mắc gì cho nó!”

Lưu Tử gào lên trong phòng ký túc, “Chúng ta không bao giờ tổ chức hoạt động gì hết! Nhớ lại lúc tao lén lút cất mì tôm, nhớ lại áp lực tao phải gánh chịu đi! Năm mươi một gói đã là rẻ lắm rồi.”

Kim Thái Hanh còn chưa nói gì, Lưu Tử đã tự mình ngộ ra: “Tao biết rồi.”

“—— Đây không phải là tặng, mà là bố thí.”

Lưu Tử càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy: “Lúc này Điền Chính Quốc chắc chắn đang ôm hai gói mì tức muốn hộc máu, lợi thế này thuộc về bọn mình.”

Kim Thái Hanh cụp mắt, ánh sáng trong phòng ký túc rất tối, không thể nhìn rõ sắc mặt của hắn.

Lúc hắn không cười, nốt ruồi ở khóe mắt không còn vẻ yêu mị mà lại toát lên vài phần u ám.

Hồi lâu sau hắn cất điện thoại, không nói gì: “Cất đồ đi.”

Lưu Tử cất đồ rất nhanh.

Mười phút sau, phòng ký túctrở lại yên tĩnh, mọi người đều lên giường nằm.

Trước khi ngủ, Lưu Tử ghi chép sổ sách rồi không nhịn được nói: “Sao Điền Chính Quốc cũng học ở Nam Dương?”

Hắn lại nói: “Bốn năm đại học này náo nhiệt rồi đây.”

Công bằng mà nói, hắn ta cũng không ưa Điền Chính Quốc.

Nhưng sự không ưa đó thực ra không có ác ý gì, chỉ là thời niên thiếu ai cũng không phục ai, lại làm rất nhiều chuyện ngây thơ với nhau.

Trong đêm tĩnh mịch và buồn man mác, Lưu Tử không nhịn được nhớ lại chuyện cũ: “Sao hai tụi mày kết thù vậy? À hồi mới vào lớp 10, có người gửi tin nhắn kỳ quặc và hình ảnh ghê tởm quấy rối mày, nói thích mày, mỗi ngày theo dõi mày đi đâu ăn gì làm gì, xem ảnh riêng tư thì là con trai, mày đổi số điện thoại cũng vô ích.”

“Chúng ta tìm tên đó suốt cả tháng rưỡi mà không tìm ra được —— đúng lúc thằng nhóc này xuất hiện nói muốn kết bạn với mày.”

“Còn tặng quà nữa.”

“Tặng gì nhỉ, một gói đồ ăn vặt bự chà bá?”

“Đột ngột như vậy,” Lưu Tử nói, “khó mà không làm người ta liên tưởng.”

Ký túc xá im lặng trong giây lát.

Tiếp theo vang lên giọng nói luôn uể oải nhẹ nhàng của Kim Thái Hanh, nói: “Nước.”

Lưu Tử: “Nước gì? Mày muốn uống nước?”

Kim Thái Hanh: “Cậu ấy tặng nước.”

Lưu Tử không nhớ là nước hay đồ ăn vặt.

Ai mà nhớ mấy chi tiết râu ria đó.

Còn về việc anh Kim còn nhớ, Lưu Tử không nghĩ nhiều, hắn ta đoán có lẽ đây là trí nhớ phi thường giữa kẻ thù với nhau.

“Tao nấu mì gói,” Lưu Tử ngủ một lúc rồi ngồi dậy, “Tao xuống lấy máy biến thế.”

Đêm khuya, tiếng nói chuyện trong phòng ký túc dần dần tắt hẳn.

Lưu Tử nấu mì dưới giường, tiếng nước sôi vang lên trong nồi nhỏ hòa cùng tiếng ve ngoài cửa sổ, Kim Thái Hanh nhắm mắt, trước mắt hiện lên cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ lớp hồi cấp ba.

Bóng cây ngô đồng lay động, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đọc sách vang vọng từ hành lang.

“Anh Kim!” Thời cấp ba tóc Lưu Tử không dài như bây giờ, có một thời gian còn bị Nghiêm Dược ra lệnh không được để tóc dài, “Tên nhóc đó lại gửi ảnh quấy rối cho mày nữa kìa.”

“Là Điền Chính Quốc chứ gì, hay là chờ ra chơi tụi mình đi chặn đường nó nữa đi.”

Kim Thái Hanh ngồi ở dãy cuối cùng, nhận lấy ảnh xem lướt qua, đột nhiên hỏi: “… Cái tên Điền Chính Quốc đó có xỏ lỗ tai không.”

Trong vài tấm ảnh được gửi lần này có một tấm lộ tai, trên tai có một lỗ khuyên tai rất mờ.

Lưu Tử: “? Không biết, có thể lôi nó ra ấn xuống đất lục soát.”

Kim Thái Hanh: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có hành động thô lỗ, văn minh lên.”

Lưu Tử: “Để tao nghĩ tiếp.”

Kim Thái Hanh: “Ừ, ấn nó vào tường là được.”

Lưu Tử: “…” Việc này thì văn minh chắc?

Kế hoạch “ấn người” chưa kịp thực hiện thì bị gián đoạn bởi ba ngày thi cử liên tục. Trong suốt kỳ thi, bầu không khí của toàn bộ khu lớp mười Tây Thành trở nên vô cùng yên tĩnh dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Nghiêm Dược.

Ngay cả giờ ra chơi, hành lang cũng chẳng có mấy người, quả thực không thích hợp để “đối đầu làm càn”.

Sau khi thi xong, người họ muốn tìm lại chủ động tìm tới bọn họ.

Một ngày sau khi có kết quả thi, giờ ra chơi.

Cửa lớp 10-7 đột nhiên bị đẩy ra, từng người từng người một bước vào, khoảng mười mấy người, toàn là nam sinh, khí thế này nhìn như bọn con trai trong lớp đều tham gia.

Đám người này hùng hùng hổ hổ ùa vào lớp 10-7.

Người đi đầu tiên rất dễ nhận ra, lớp trưởng lớp 10-1 Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh vừa lật bài kiểm tra đã làm được một nửa trên tay thì nhìn thấy một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, bàn tay đó cầm một tờ giấy mỏng manh, nhưng lực đặt tờ giấy lên bàn hắn lại rất mạnh.

“Bốp ——”

Chàng trai mặc bộ đồng phục, quầng thâm dưới mắt không biết là do bóng mi hay thức khuya mà có, mí mắt rủ xuống, nét mặt không hề có cảm xúc.

Đây là một bảng điểm được in ra riêng.

Vị trí thứ nhất và thứ hai được đánh dấu màu đỏ, thứ nhất Điền Chính Quốc, thứ hai Kim Thái Hanh.

Điểm số chênh lệch ba điểm.

Lưu Tử ngồi ở dãy bên cạnh hắn, vốn đang định ngủ, nghe tiếng động lại vội vàng đứng dậy: “Làm gì đó, kéo cả một đám tới, muốn đánh nhau hay gì?”

Điền Chính Quốc buông tay, tiện tay đút vào túi, mặt lạnh tanh: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với người chỉ thi được hạng hai.”

“Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và cậu.”

Điền Chính Quốc nói đến đây khựng lại, bản thân cũng thấy xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu thoại đã chuẩn bị, “… không đội trời chung.”

Nói xong, Lưu Tử dẫn đầu, tất cả nam sinh lớp 10-7 cũng đứng dậy. Cho rằng lớp khác dẫn người đến gây chuyện, khí thế của lớp bọn họ tuyệt đối không thể thua, tập thể đứng thành mấy hàng sau Kim Thái Hanh.

“Lớp 10-1 các cậu bị sao vậy?”

“Đông người thế này, muốn gì đây, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh.”

“Ý gì? Muốn đánh nhau đúng không?”

“Được thôi, sau này lớp 10-7 bọn tôi và lớp 10-1 các cậu không đội trời chung!”

“…”

Hai nhóm người trong lớp học lời qua tiếng lại, tranh cãi ngày càng gay gắt.

Lá cây ngô đồng xào xạc bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào lớp học, Kim Thái Hanh hơi ngả ra sau, tư thế rất thoải mái, tay kẹp bút. Hắn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Điền Chính Quốc.

Ánh sáng chiếu lên người thiếu niên, Kim Thái Hanh nhìn một lúc, tầm mắt không kiềm được mà dời xuống dái tai của cậu.

Trắng trẻo mịn màng.

Không có lỗ khuyên.

Phải một lúc sau hắn mới nhận ra đây là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên mọi chuyện đã đi quá xa, dường như không còn cơ hội để hàn gắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học