Chương 76

Khoảng thời gian trước sinh nhật của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc gần như biến mất vì muốn bí mật chuẩn sinh nhật cho hắn.

Hôm đó khi Điền Chính Quốc vừa ra khỏi cửa đã bị  Kim Thái Hanh chặn lại ngay lối vào phòng tắm: “Bận lắm à? Sáng sớm đã ra ngoài rồi.”

Mọi khi cứ hỏi là lại lấy lý do Lưu Gia Vũ sắp thi giữa kỳ.

Điền Chính Quốc vẫn thản nhiên đáp: “Lần này học sinh của tôi phải đứng thứ hai từ dưới lên.”

Kim Thái Hanh cũng làm gia sư vào những ngày nghỉ, hắn đột nhiên hiểu ra: “Thứ hai từ dưới lên?”

Điền Chính Quốc: “Ừ.”

 Kim Thái Hanh hỏi tiếp: “Trường Tây Thành?”

Điền Chính Quốc nghĩ hắn đang cố tình gây sự: “Đã nói trước đó rồi mà.”

“À, đối với những chuyện không liên quan đến cậu,”  Kim Thái Hanh nói, “Tôi không nhớ rõ lắm.”

“…”

Kim Thái Hanh không nói gì thêm.

Một tay hắn vẫn giữ nguyên tư thế chặn cửa, tay kia lôi điện thoại ra, mở khung chat WeChat nào đó rồi xoay màn hình về phía Điền Chính Quốc: “Họ Lưu?”

Trên màn hình.

Ảnh đại diện đen nói không nhiều, thi thoảng trả lời cũng chỉ một hai chữ cụt lủn.

Nhưng bên kia lại bắn ra cả tràng tin nhắn dài dằng dặc kèm theo hàng loạt icon gào thét: [Anh Kim ơi, lần thi giữa kỳ này em phải giữ vững hạng hai từ dưới lên, không thể để thằng Lưu Gia Vũ vượt mặt được, nghe nói nó cũng đang điên cuồng tìm gia sư cày đề, địa vị của em trong lớp trông cậy hết vào anh rồi anh Kim ơi!!!]

Lưu. Gia. Vũ.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm ba chữ đó, im lặng hồi lâu: “…”

Một lúc sau cậu lên tiếng: “Cứ bảo nhóc đó yên tâm, tên kia cũng đâu có cày đề gì ghê gớm.”

Nhưng chính câu ấy lại làm ngọn lửa hiếu thắng vốn đã âm ỉ trong Điền Chính Quốc lại bùng lên, cậu thản nhiên đáp: “Nhưng từ hôm nay trở đi, nhóc ấy sẽ điên cuồng cày đề.”

Ngư Tầm nghiêng đầu nhìn cậu.

Điền Chính Quốc nhìn lại.

Cả hai đều đọc được trong mắt đối phương một tín hiệu quen thuộc.

Tín hiệu khai chiến.

Thế là bên cạnh việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, Điền Chính Quốc bắt đầu huấn luyện cấp tốc cho học trò của mình.

Lưu Gia Vũ không hiểu sao gia sư mình bỗng dưng nổi điên, gọi điện đánh thức cậu ta lúc bốn giờ sáng.

Điền Chính Quốc: “Dậy làm bài tập.”

Lưu Gia Vũ bùng nổ: “Anh bị làm sao thế!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi!!!!”

Điền Chính Quốc đứng ngoài hành lang ký túc xá gọi điện: “Mấy giờ không quan trọng, quan trọng là còn mười ba ngày bốn tiếng ba mươi sáu phút mười hai giây nữa là tới kỳ thi giữa kỳ.”

Cậu dừng một giây, cho Lưu Gia Vũ đủ thời gian để tiêu hóa: “Dậy ngay.”

Lưu Gia Vũ nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác thế giới hoang đường vỡi.

Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng nhận được tin, đứa đứng thứ hai từ dưới lên trong lớp họ đã dậy từ ba giờ sáng.

“…”

“Mẹ nó, tên này bị thần kinh à,” Lưu Gia Vũ lầm bầm, dời giờ báo thức lên một tiếng, đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, “… Gia sư của nó cũng lên cơn hả trời?”

Sao trên đời lại có lắm gia sư tâm thần đến thế.

Lưu Gia Vũ lẩm bẩm: “Mình muốn thi lại thật, nhưng cũng đâu có máu chiến đến mức này…”

Vậy rốt cuộc cái ý chí chiến đấu mãnh liệt này từ đâu ra, sao mọi chuyện cứ dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hai người trong cuộc thế này.

Điền Chính Quốc đúng là kiểu người cái gì cũng muốn, cái gì cũng phải giỏi.

Cậu liên lạc với Lưu Tử, đây là một việc hiếm thấy.

Cậu và Lưu Tử chưa kết bạn.

Khi xin danh thiếp từ người quen, bạn cũ cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Cậu muốn kết bạn với Lưu Tử á? Cãi nhau gì không thể gặp mặt nói chuyện mà phải lên mạng?”

Rồi cậu bạn chợt nhớ ra điều gì đó, lại thấy không đúng lắm: “… Nghe nói hai người từng thi đấu chung mà, không hiểu nổi, giờ các cậu vượt quá tầm hiểu biết của tụi này rồi.”

Điền Chính Quốc gửi lời mời kết bạn, tưởng Lưu Tử sẽ từ chối.

Nhưng Lưu Tử lại đồng ý ngay.

Điền Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ.

Yc: [Biết tôi là ai không?]

Lưu Tử đáp ngay: [Với ảnh đại diện trắng tinh và cái ID này, mày nghĩ tao mù à?]

[…]

Lưu Tử giờ tất nhiên sẽ không từ chối Điền Chính Quốc, nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn chưa hoàn toàn chấp nhận, nên tiếp tục: [Thế này đi, tao xóa bạn với mày, mày add lại, tao sẽ miễn cưỡng đồng ý. Làm lại thủ tục cho đàng hoàng.]

Yc: [Đi khám bác sĩ chưa?]

Lưu Tử: [?]

Lưu Tử: [Bác sĩ gì?]

Yc: [Bác sĩ tâm thần.]

Lưu Tử: “…”

Lưu Tử cố nén cơn bực, giữ giọng lịch sự: “Vậy mày tìm tao có việc gì?”

Trong phòng ngủ.

Điền Chính Quốc lén lút nhắn tin với Lưu Tử sau lưng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngồi bên bàn học, cánh tay buông thõng dưới gầm bàn, thỉnh thoảng lại đưa ra nắm lấy tay cậu.

Điền Chính Quốc gõ vài chữ, giả vờ thoát ra lướt web, tránh bị hắn nhìn thấy.

[Ngày mười hai tháng này,] Điền Chính Quốc từ từ gõ chữ, [Cậu có thời gian không?]

Mười hai tháng Tư.

Lưu Tử hiểu ngay.

Nhưng hắn ta vắt óc suy nghĩ cách trả lời. Vừa không thể để lộ ra mình đã hiểu, vừa phải đồng ý một cách hợp lý.

Lưu Tử: [Có.]

Lưu Tử: [Chỉ là dạo này rảnh quá, chán muốn chết, mới muốn xem mày bày trò gì thôi.]

Yc: [Tùy cậu nghĩ sao cũng được.]

Yc: [Rảnh là được.]

Điền Chính Quốc tưởng tượng ra vô số viễn cảnh cho bữa tiệc sinh nhật, dù trong lòng cậu biết Kim Thái Hanh hẳn là muốn hai người cùng nhau đón sinh nhật, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại muốn tổ chức một bữa tiệc thật náo nhiệt.

Mong rằng sau này khi hắn nhớ lại ngày hôm đó sẽ có thật nhiều kỷ niệm.

Mong rằng thế giới của hắn sẽ có thêm nhiều âm thanh.

Cậu vừa gửi tin nhắn xong, Kim Thái Hanh như có linh tính, bàn tay dưới gầm bàn lại lần mò tới.

Nhẹ nhàng như lông vũ khẽ lướt qua ngón tay cậu.

Ngày mười hai.

Điền Chính Quốc đã xem dự báo thời tiết trước, hôm nay trời nắng.

Chiều nay có nửa buổi học.

Lúc ngồi trong lớp, Điền Chính Quốc dò hỏi: “Chiều nay có bận gì không?”

Kim Thái Hanh: “?”

Hắn nằm dài ra bàn, giọng lười biếng: “Có phải nên hiểu là, cậu đang hẹn tôi không?”

Người này đã quyết tâm nuôi tóc dài, cắt thành kiểu tóc nửa dài nửa ngắn, tóc mái rủ xuống che khuất lông mày và mắt. Hắn chất cao sách vở trước mặt để tiện ngủ, giống như hồi cấp ba.

Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng: “Vậy có rảnh không?”

Thực ra Kim Thái Hanh cũng đoán được cậu đang chuẩn bị, chỉ giả vờ không biết, thỉnh thoảng còn cố ý ồn ào, tỏ vẻ bị bỏ rơi để Điền Chính Quốc dỗ dành vài câu.

“Có chứ,” Hắn đáp, “Đi với cậu thì luôn rảnh mà.”

“Khi nào đi?” Kim Thái Hanh hỏi tiếp.

“Tan học.”

Cả hai cứ thế buôn chuyện phiếm.

“Đi đâu?”

“Đi rồi biết.”

“…”

Họ nói được vài câu thì Cao Bình Dương trên bục giảng bỗng gọi tên: “Hai em đứng dậy mau, chuyện gì mà thì thầm vậy, nói cho thầy nghe với.”

Cả lớp im bặt.

Chỉ mình Kim Thái Hanh chẳng biết sợ, đứng dậy từ sau chồng sách cao ngất, dáng đứng cũng chẳng đoan chính, thuận miệng đáp: “Lão Cao, thầy thật sự muốn nghe ạ?”

Cao Bình Dương: “… Không biết lớn nhỏ, gọi là thầy Cao.”

“Ồ, thầy Cao.”

Kim Thái Hanh nói: “Cậu ấy đang hẹn em.”

Điền Chính Quốc: “…”

Kim Thái Hanh cố tình kéo dài giọng, nói nốt nửa câu sau, giữ vững vỏ bọc giữa hắn và Điền Chính Quốc: “Hẹn em tan học đi đánh nhau.”

Cao Bình Dương giả vờ hòa nhã: “Không cần đợi tan học, hai em đánh luôn bây giờ đi?”

Kim Thái Hanh cứ như không hiểu ý ông: “Cũng được thôi.”

Hắn nhìn cả lớp: “Có lẽ khó mà phân thắng bại trong tức thì, không ảnh hưởng đến tiết học của thầy chứ ạ?”

Cao Bình Dương tức đến nghẹn lời.

Thông thường sinh viên vào đại học, mối quan hệ thầy trò sẽ trở nên xa cách khách sáo và trưởng thành, hiếm khi gặp phải đứa học trò nào ‘sống động’ thế này.

Ông chỉ tay ra hành lang: “Hai em ra ngoài đứng đi, vào đại học rồi mà đây là lần đầu tiên tôi phạt sinh viên đứng ngoài nghe giảng đấy.”

Điền Chính Quốc ôm sách vở, đứng cạnh Kim Thái Hanh ở hành lang.

Sinh nhật mà bị phạt đứng.

Chắc chỉ có người này mới làm ra trò đó.

“Không nhịn được.” Kim Thái Hanh thản nhiên nói.

Ngày thường Điền Chính Quốc sẽ cãi lại vài câu.

Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu đổi thái độ: “Không sao.”

“Nói hay lắm,” Điền Chính Quốc nịnh, cho hắn đủ mặt mũi, “Lần sau nói vậy nữa đi.”

Hai người đứng đó chừng nửa tiếng, tiếng chuông tan học vừa vang lên thì Điền Chính Quốc chìa tay về phía Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, không nói gì mà nắm lấy tay cậu. Rồi như hệt bị ai đó kéo đi, Điền Chính Quốc lôi hắn chạy xuống cầu thang chạy thẳng ra bến xe.

Giọng Kim Thái Hanh lướt qua làn gió do chạy nhanh tạo nên, truyền đến phía trước: “… Cậu vội thế cơ à. Nếu muốn thì sau này ngày nào cũng có thể hẹn hò, ngày nào cũng là sinh nhật của tôi.”

“…”

Cũng không cần phải vậy đâu.

Điền Chính Quốc không có thời gian giải thích, kéo hắn chạy một mạch đến bến xe, vừa kịp chuyến cuối. Cậu kéo Kim Thái Hanh lên xe, quẹt thẻ rồi đi về hàng cuối.

Ngồi xuống hàng ghế cuối, cậu mới thở nhẹ giải thích: “Xe này, đến chiều chỉ có một chuyến thôi.”

Trường Nam Đương đông sinh viên, lẽ ra không ít chuyến xe như vậy.

Kim Thái Hanh nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, theo thói quen đưa tay muốn nắm tay cậu: “Xe này đi đâu?”

Điền Chính Quốc đáp: “Ra biển.”

Đường từ Nam Dương ra biển khá xa, cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục, từ quen thuộc dần trở nên lạ lẫm.

Lý Ngôn và Lưu Tử đã đến trước, đang làm theo hướng dẫn của Điền Chính Quốc trong nhóm chat, cả đám người cùng nhau dựng lều: “Cmn cái quái gì thế này, làm thế nào đây, còn đốt lửa trại nữa hả???”

Mỗi người dẫn theo ba bốn người anh em, cả đám vây quanh.

Hai nhóm người trước đây vốn không đội trời chung, sau trận bóng hôm nọ đã hòa nhã một cách kỳ lạ.

Đám La Tứ Phương cũng ở đó, bốn người còn lại trong phòng đang loay hoay với vỉ nướng.

Nhờ có đám người kia, Lưu Tử và đám do Lý Ngôn mang tới không thấy buổi tụ tập này kỳ quái cho lắm. Họ tìm được lời giải thích hợp lý: “Cùng phòng cả mà, mừng sinh nhật chung thì có sao. Với lại đã nói rồi, chiến thuật hiện tại của chúng ta là lịch sự.”

“…”

“Đối xử lịch sự với mọi người thể hiện phẩm chất toàn diện.”

“…”

Lưu Tử rướn người tới, ho khan một tiếng về phía Lý Ngôn: “Họ Lý kia.”

Lý Ngôn: “Tôi có tên đàng hoàng.”

Lưu Tử: “Không quan trọng. Biết đang gọi mày là được.” Hắn ta dịch lại gần Lý Ngôn, hạ giọng: “Nói thật đi, hôm nay thằng nhóc kia chỉ muốn mừng sinh nhật anh em tao hay định công khai luôn?”

Câu hỏi này làm Lý Ngôn nghệt mặt: “… Không nói, chắc không công khai ngay hôm nay đâu.”

Thế là cậu ta nghĩ ngợi một hồi, lôi điện thoại ra nhắn Điền Chính Quốc: [Có nên mua thêm hoa hồng không?]

Điền Chính Quốc đang trên xe, trả lời rất nhanh.

Yc:[?]

Yc:[Mua hoa làm gì?]

Lý Ngôn gõ từng chữ lên màn hình: [Tăng, thêm, khí, thế.]

Lý Ngôn giả vờ không biết một cách đầy gian nan, cậu ta đeo chiếc mặt nạ đau khổ, vắt óc suy nghĩ: [Thể hiện phẩm vị tao nhã của chúng ta, toát lên vẻ thanh lịch, cho đám Kim Thái Hanh một bài học.]

[…]

Bạn bè nhiều năm.

Điền Chính Quốc không hiểu nổi Lý Ngôn nữa.

Kim Thái Hanh nắm tay cậu, Điền Chính Quốc không tiện nhắn tin nên thôi không trả lời.

Chiều tà, xe buýt dần tới bến.

Trời đã tối, Điền Chính Quốc nói ra câu đã chuẩn bị sẵn: “Nhắm mắt lại.”

Dù chưa công khai nhưng cả hai cũng chẳng hề né tránh.

Lưu Tử vừa dựng lều xong, ngồi trên bãi cát nhìn về phía bến xe, thấy hai bóng dáng quen thuộc nắm tay nhau đi tới.

Cả hai đều cao ráo, sóng bước bên nhau. Chẳng rõ vô tình hay cố ý mà hôm nay cả hai đều mặc đồ đen, họa tiết khác nhau nhưng kiểu dáng na ná. Gió biển thổi qua, lớp áo rộng bay phất phơ tôn lên vóc dáng.

Đặc biệt là Kim Thái Hanh – hắn nhắm mắt, bước đi thong thả, chậm lại nửa nhịp. Nét mặt hắn mờ ảo trong ánh chiều tà nhưng ngược sáng, đường nét lại càng thêm nổi bật.

Có người thốt lên kinh ngạc: “Sao hai người họ còn nắm tay nhau thế kia?”

“Không thấy anh Kim nhắm mắt à? Rõ là mắt khó chịu,” Lưu Tử cốc đầu đàn em nói, “Đấy gọi là lịch sự dẫn đường. Mày biết cái quái gì!”

“…”

Bị cốc cho tỉnh, người kia đành chấp nhận sự thật phi lý: “… Ờ. Gió biển mạnh, dễ bay cát vào mắt thật.”

Điền Chính Quốc đã lên kế hoạch đón sinh nhật bằng buổi cắm trại trên biển và ngắm bình minh. Theo như tìm hiểu trên mạng, nơi này rất lý tưởng.

Khi Kim Thái Hanh mở mắt, thấy gần như tất cả những người hắn quen ở Nam Dương đều có mặt: “Đông thế.”

La Tứ Phương hì hục nhóm lửa, cuối cùng cũng có một đốm lửa nhỏ yếu ớt.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt mọi người, cậu ta lên tiếng dẫn đầu: “Chúc mừng sinh nhật anh Kim!”

Giữa tiếng hò reo, nhóm người Lý Ngôn mang tới có phần im lặng: “…”

Lý Ngôn nhắc nhở: “Phải lịch sự.”

Vẫn im lặng: “…”

Lý Ngôn tiếp tục khích lệ: “Không chỉ phải chúc, mà còn phải to hơn những người khác nữa.”

Sau một hồi cố gắng, nhóm người kia miễn cưỡng nói: “Sinh… sinh nhật vui vẻ.”

Dù muốn đón sinh nhật riêng với Điền Chính Quốc hơn nhưng có nhiều người thế này cũng tốt. Kim Thái Hanh khẽ cong khóe môi: “Cảm ơn.”

Họ quây quần bên lửa trại, ăn bữa tiệc nướng tự làm rồi cùng cắt bánh.

Trước khi cắt bánh, Điền Chính Quốc kéo tay áo hắn: “Ước đi.”

Kim Thái Hanh không tin mấy thứ này lắm: “Ước thì có tác dụng gì?”

Điền Chính Quốc cũng chẳng hay làm thế: “Cứ làm cho có lệ thôi.”

Kim Thái Hanh nhắm mắt, nhận ra mình chẳng còn gì để ước nữa, những gì hắn muốn đều đã ở bên cạnh.

Cuối cùng một vài chữ vụt qua đầu hắn.

‘Mãi mãi bên nhau.’

Chỉ là lúc mở mắt, gió biển ào ạt thổi tới, một cơn gió mạnh như sóng biển vỗ vào, ánh nến yếu ớt bỗng vụt tắt.

“…”

Lưu Tử bật dậy giảng hòa ngay: “Đệt, đã bảo tụ lại gần nhau cho kín gió, hai đứa mày… đứng xa thế làm gì? Tắt nữa thì mày ngậm luôn cây nến vào mồm mà ăn đi.”

Mà chẳng ai để ý cái sự cố cỏn con ấy.

Chỉ có lúc cắt bánh Kim Thái Hanh mới hơi ngập ngừng.

“Sao thế?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh hỏi lại: “Cậu làm à?”

“…” Điền Chính Quốc nhìn cái bánh, “Rõ lắm hả?”

Cậu thử làm mấy lần rồi, lần này vẫn chưa gọi là thành công, nhìn rõ là khác xa bánh trong tiệm.

“Sao giờ,”  Kim Thái Hanh nói, “Không muốn cắt nữa.”

Ăn bánh xong thì chỉ còn việc chờ bình minh.

Mà cả đám chơi với nhau một hồi cũng không thấy chán.

Lưu Thanh mang theo đàn ghita, ngồi gảy vu vơ.

Bọn La Tứ Phương lại mang theo cả bộ bài, kéo cả đám vào chơi.

Trước ‘trò chơi’, hai phe đối địch ngày nào cũng nhanh chóng quên hết ân oán, nhập tâm vào nhân vật.

Lưu Tử cầm bài, rung đùi: “Tao là đại gia, có cả lá phá sản trong tay, cho một đứa trong đây sạt nghiệp chỉ trong một đêm, đừng đứa nào đắc tội tao.”

Lý Ngôn vê bài: “Giỏi lắm à? Tao có lá hồi sinh, ai theo tao?”

Điền Chính Quốc chơi với họ một ván, nhưng thật sự chẳng thấy thú vị gì. Chủ yếu là vì Kim Thái Hanh cứ liên tục nhét bài vào tay cậu, thiếu gì đưa nấy.

Hình như hắn thấy việc nhét bài còn vui hơn cả chơi.

Trước ván thứ hai, Điền Chính Quốc đứng dậy viện cớ: “Hơi buồn ngủ, tôi chợp mắt tí.”

Cậu vừa vào lều thì Kim Thái Hanh cũng đứng lên.

Có người hỏi: “Anh Kim cũng buồn ngủ à?”

Kim Thái Hanh đáp qua loa: “Tay gãy rồi, cầm bài không nổi.”

“…”

Rồi người nọ trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh đi về phía lều của Điền Chính Quốc.

Lưu Tử lại gõ lên trán anh em mình một cái, cố gắng cứu vãn tình thế: “Nhìn cái gì mà nhìn, người ta vào lều đánh nhau, mày cũng muốn vào hay gì?”

“…”

Trong lều.

Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống chưa được mấy phút thì khóa lều đã bị kéo ra từ bên ngoài.

Kim Thái Hanh chui vào rồi cũng chẳng buồn kéo khóa lại, cứ thế ôm chầm lấy cậu.

Không gian bên trong vốn đã nhỏ, Kim Thái Hanh lại cao lớn, hai người chen vào gần như không còn chỗ trống.

Hơi thở đan xen, chỉ toàn mùi hương của đối phương.

Điền Chính Quốc áp sát tai hắn, trong không gian riêng tư chỉ còn hai người, thì thầm: “Sinh nhật vui vẻ.”

Kim Thái Hanh như một loài động vật lớn nào đó, treo người trên Điền Chính Quốc, cúi đầu, tóc mái cọ vào vành tai cậu hơi ngứa.

Hắn không đáp lời.

Chỉ cúi xuống hôn.

Tiếng ồn ào bên ngoài lều bỗng xa xăm.

Nụ hôn kéo dài khiến Điền Chính Quốc hơi khó thở.

Nhưng trước khi mất hết khả năng suy nghĩ, cậu nhớ ra còn quà chưa tặng: “Khoan đã.”

Kim Thái Hanh không muốn dừng lại: “?”

Điền Chính Quốc đẩy hắn ra: “Quà.”

Kim Thái Hanh nói đùa, trước khi buông cậu ra lại hôn thêm một cái: “Quà là cậu còn gì.”

Điền Chính Quốc: “… Còn một phần nữa.”

Khi cậu đến đây, tay không xách đồ.

Vậy nên quà hẳn không phải thứ gì to tát, chắc là rất nhỏ.

“Đâu rồi?” Kim Thái Hanh hỏi.

Trong lều chật chội, Điền Chính Quốc chỉ có thể co chân, cậu giữ nguyên tư thế chỉ vào túi quần mình.

“Hơi chật,” Điền Chính Quốc cố duỗi chân, “khó lấy ra.”

Vừa dứt lời.

Kim Thái Hanh đã hạ cổ tay, ngón tay lần vào mép túi.

Túi quần jean rất cứng, phát ra tiếng sột soạt.

Hắn lần thêm chút nữa mới chạm vào một vật. Là một chiếc hộp nhỏ.

Mở hộp ra, bên trong có hai sợi dây chuyền, một đôi, giống hệt nhau. Nói là dây chuyền cũng không hẳn đúng, vì trên sợi dây chuyền đen là một chiếc nhẫn bạc nhỏ.

Kim Thái Hanh nhìn một lúc, dùng ngón tay khều nhẫn, bất ngờ nói: “Xem giỏ hàng của tôi à?”

Điền Chính Quốc không phủ nhận.

Thậm chí Kim Thái Hanh còn khá thất vọng: “Không phải kiểm tra điện thoại hả.”

Điền Chính Quốc: “… Cậu bị ám ảnh gì với việc kiểm tra điện thoại vậy.”

“Cũng không có gì,”  Kim Thái Hanh giả vờ thản nhiên, “chỉ là người khác yêu nhau đều bị kiểm tra điện thoại, tôi không bị kiểm tra thì mất mặt lắm.”

“…”

Nhưng Điền Chính Quốc lại hiểu ý hắn.

Vì điện thoại là vật rất riêng tư.

Nên muốn cho cậu xem.

“Cúi đầu xuống,” Điền Chính Quốc nhận lấy sợi dây chuyền hắn đang cầm, nói, “để tôi đeo cho.”

Kim Thái Hanh nghe lời cúi đầu.

Lúc đeo dây chuyền cho hắn, Điền Chính Quốc cảm giác như đang buộc một sợi dây nào đó.

Ấn tượng của cậu là Kim Thái Hanh không hay đeo trang sức, dù gương mặt người này có phần ‘cuốn hút’. Trước đây còn học ở Tây Thành, có một thời gian vì bộ phim thần tượng nào đó nổi lên, mốt đeo khuyên tai rộ lên nên nhiều người cũng đeo theo, nhưng chưa từng thấy hắn đeo.

Điền Chính Quốc buông tay, sợi dây chuyền đen rủ xuống từ cổ hắn, men theo xương quai xanh lọt vào cổ áo.

Chiếc nhẫn bạc lành lạnh nhưng nhanh chóng được sưởi ấm bởi hơi nóng từ lồng ngực.

Ngư Tầm đưa tay móc lấy sợi dây chuyền còn lại rồi đeo lên cổ Điền Chính Quốc.

Sợi dây rất mảnh, sau khi đeo vào thì khuất sau lớp áo hoodie, chỉ thỉnh thoảng mới thấy lóe lên một đoạn màu đen khi cổ áo chuyển động.

Lúc này bên ngoài vừa hay vang lên tiếng La Tứ Phương: “Hai cậu không chật à? Ván thứ ba rồi đấy, còn chơi không?”

Điền Chính Quốc co chân ngồi dậy, vén rèm lều chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi ra ngoài, Kim Thái Hanh nhìn giờ trên điện thoại.

Cùng lúc nhìn thấy giờ, hắn cũng thấy thông báo tin nhắn.

[Bạn có cuộc gọi nhỡ.]

Là số lạ.

Kim Thái Hanh nhìn thêm vài lần vì số lần gọi đến quá nhiều. Đối phương đã gọi ba lần.

Nhưng mà số quấy rối cũng nhiều.

Hắn bước ra ngoài không thèm để tâm.

Hơn sáu giờ, mặt trời bắt đầu mọc.

Những người khác ngủ lăn lóc, Điền Chính Quốc nhắc một câu “Mặt trời mọc rồi” cũng chẳng mấy ai bò dậy khỏi giấc ngủ.

Thực ra bản thân cậu cũng rất buồn ngủ.

Hơn nữa cậu bắt đầu hoài nghi, tự hỏi bản thân sao lại vạch ra cái kế hoạch này. Thức đêm làm gì cho mệt, thà về sớm cày bài tập còn hơn.

Cuối cùng thứ đánh thức cả đám lại là một cuộc gọi mà La Tứ Phương nhận được: “Hội sinh viên kiểm tra phòng? Đột ngột thế?”

“Giờ mà chạy về còn kịp không?” Giọng La Tứ Phương tuyệt vọng, “Phòng tôi có cả một cái nồi với một cái biến áp. Lúc ra ngoài chẳng giấu đi đâu cả.”

Lý Ngôn an ủi: “Phòng bọn tôi còn lén mua cả tủ lạnh cơ.”

Có người lên tiếng: “Tủ lạnh thì hơi quá rồi đấy.”

Lý Ngôn: “Sắp hè rồi, có gì mà quá.”

Tóm lại là bị phát hiện mấy thứ đồ điện trái phép này, trừ điểm không phải điểm phòng mà là điểm học phần. Thế là vừa nghe tin hội sinh viên sắp kiểm tra, cả đám vội vã từ biển quay về.

“Nửa tiếng.”

“Nhờ mấy anh em trong tòa nhà câu giờ thêm chút nữa chắc là vẫn kịp.”

“Câu giờ kiểu gì?”

“Hối lộ hội sinh viên?”

“…”

Ở đây không gọi được xe, xe buýt cũng ít chuyến.

Nhưng ven đường có mấy cái xe đạp quét mã, có thể đạp đến chỗ cách đây hai ba cây số rồi chuyển sang đi xe khác.

Thế là cả đám cứ thế đạp xe ngược chiều gió biển mà về.

Ven bờ, ánh bình minh nhuộm sáng đường chân trời, đẹp như một giấc mộng chớp nhoáng.

Kim Thái Hanh bấm chuông xe, rồi bất chợt nhỏ giọng gọi cậu: “Bạn trai.”

“Kỳ sau mình chuyển ra ngoài sống đi.”

Điền Chính Quốc nghe thấy mình thốt ra một chữ “Ừ”.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, sau khi lên đại học, hóa ra tương lai cũng có thể nhìn thấy trước được.

Muốn làm gì, muốn ở bên ai.

Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm lấy.

Chỉ là ở cái tuổi này, tuy đã trút bỏ sự non nớt nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành, thậm chí còn chưa được thấy bộ mặt thật của hiện thực.

Thành ra cậu đã quên mất rằng, tương lai vốn dĩ chẳng thể nào đoán trước được.

Hơn một tiếng sau.

Họ vừa về đến chân tòa ký túc, hội sinh viên đã kiểm tra phòng xong, thu được cả đống thiết bị điện trái phép, thậm chí có cả một cái tủ lạnh to đến nỗi kéo không nổi.

Kim Thái Hanh đi ở phía sau, điện thoại reo lên.

“Cô của cháu lại lên cơn rồi,” Bác gái nhà bên nói qua điện thoại, “Sáng nay bác vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng rầm rầm rầm.”

“Ôi chao, làm bác giật cả mình.”

“Trước nghe cháu bảo cô mình đã ổn định hơn rồi, sao lại ầm ĩ thế kia chứ.”

Rời khỏi bờ biển, tiếng gió cũng ngừng thổi bên tai.

Kim Thái Hanh đứng trước cửa ký túc xá, không bước vào mà chỉ nói: “Cháu biết rồi, cháu về ngay đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học