Chương 75
Xuân hạ giao mùa, chim oanh hót, cỏ cây xanh tươi.
Cảnh sắc Nam Dương chỉ sau một đêm bỗng tràn ngập sức sống. Những cành cây khẳng khiu từng phủ tuyết trắng nay vươn mình mạnh mẽ, chồi non lấm tấm trên cành liễu, mặt hồ băng tan.
Tiếng chuông xe đạp trong sân trường cũng trở nên vui tai hơn.
Chỉ là tiết trời vẫn còn hơi oi bức, phảng phất chút nóng nực.
Điền Chính Quốc không mấy bận tâm đến thời tiết, tâm trí cậu đang để ở một chuyện khác.
Sinh nhật của Kim Thái Hanh cũng vào mùa này.
Một ngày không cần ghi nhớ cũng có thể thuộc lòng.
Dù sao hồi học ở Tây Thành, từ một góc độ nào đó họ cũng đã từng tham gia sâu vào sinh nhật của nhau.
Vì vậy thay vì ôn bài như dự định, Điền Chính Quốc lang thang một lúc trong thư viện trường, cuối cùng chọn một cuốn sách chẳng liên quan gì đến học tập rồi đi vào phòng tự học.
Lịch thi học kỳ này của năm nhất cũng giống học kỳ trước, Điền Chính Quốc chẳng có gì phải chuẩn bị, toàn bộ sự chú ý của cậu đều dồn vào cậu học trò đứng bét lớp ở Tây Thành.
Làm gia sư lâu rồi, Điền Chính Quốc dần tìm thấy chút thú vị trong đó.
Hay nói đúng hơn là dục vọng chiến thắng đã chuyển hướng.
Yc: [Thi giữa kỳ]
[yc: [Vượt qua đứa thứ hai từ dưới lên]
Lưu Gia Vũ lấy điện thoại về nhắn lại rất nhanh: […]
Lưu Gia Vũ: [Không phải chứ, đại học không có thi cử hả anh? Anh ơi, hay anh dành thời gian lo cho điểm số của mình đi]
Trong phòng tự học, Điền Chính Quốc ngồi giữa, bên trái là cuốn ‘Làm sao để người yêu có một sinh nhật đáng nhớ’, bên phải là ‘Toàn tập giải đề cơ bản Toán cấp 3’.
Cậu lạnh lùng và dửng dưng nhắn lại hai câu.
[Anh đứng nhất.]
[Chẳng có chỗ nào để tiến bộ nữa.]
Lưu Gia Vũ: [… Em liều mạng với đám học bá các anh!]
Yc: [Lấy lại điện thoại rồi?]
Lưu Gia Vũ: [Rồi. Nghiêm Dược cũng còn chút lương tâm, trả lại cho em rồi.]
Nhận được tin nhắn, Điền Chính Quốc chụp vội tờ đề vừa ra lò gửi cho cậu ta.
Yc: [Vừa hay làm luôn tờ này đi.]
Lưu Gia Vũ: [Bây giờ em nói đây không phải điện thoại của em. Em không có điện thoại thì còn kịp không]
Sau khi Lưu Gia Vũ nhắn câu này, cậu ta nhìn thấy dòng chữ ‘Làm sao để người yêu’ ở góc ảnh.
Cậu ta nghệt mặt trước độ cuồng yêu của anh gia sư đẹp trai này: [Bạn gái cậu sắp có kỉ niệm gì à? Hay sinh nhật?]
Vốn dĩ Điền Chính Quốc chẳng buồn nói thêm với cậu ta.
Ngón tay khựng lại trên màn hình, nhưng vì cậu ta đã động đến vấn đề chính nên cậu đành nhắn lại vài chữ: [Sao?]
[Có kinh nghiệm gì không?]
Lưu Gia Vũ: [Kinh nghiệm đầy mình chứ sao. Hôm sinh nhật bạn gái cũ của em, em hát tặng bài tình ca ở KTV, em ấy khóc như mưa luôn đó.]
Lưu Gia Vũ tự hào rằng lần này mình đâu có bày trò vớ vẩn.
Cậu ta định thao thao bất tuyệt, phô diễn khả năng làm văn được ba mươi mấy điểm, kể chi tiết cho anh gia sư này nghe.
Thế rồi cậu ta nhận lại được một câu.
Yc: [Cút đi làm bài tập.]
[…]
Lưu Gia Vũ: [Sao anh dám chê bai tình ca của em?]
Yc: [Vì giờ người kia đã là người yêu cũ rồi.]
Lưu Gia Vũ: [Mịa.]
Nhắn xong cậu ngó đồng hồ.
Đến giờ bạn trai tan làm rồi.
Điền Chính Quốc thoát khỏi khung chat, mặc kệ Lưu Gia Vũ than trời trách đất.
Lưu Gia Vũ: [Câu đầu tiên em đã bí rồi.]
Lưu Gia Vũ: [???]
Lưu Gia Vũ: [Ê, đâu rồi?]
Lưu Gia Vũ: [Anh chỉ em với.]
[…]
Điền Chính Quốc ban phát cho cậu ta câu trả lời cuối cùng.
Yc: [Tan làm rồi, bận.]
Ngón tay cậu gõ ba chữ lên màn hình.
Yc: [Bận yêu đương]
Lưu Gia Vũ: […]
Điền Chính Quốc vẫn đến cổng Đông trường như thường lệ, nhưng lần này không phải để đón Kim Thái Hanh tan làm.
Cậu canh đúng giờ, bước vào cửa tiệm.
Trong cửa tiệm chỉ còn Lưu Tử đang dọn dẹp. Thấy Điền Chính Quốc, hắn ta kêu lên một tiếng “Đệt” rồi lúng túng giơ cây chổi lên nói: “Tìm anh Kim à…”
Hắn ta nói đến đây, chợt nhớ ra mối quan hệ chưa công khai của cả hai, lại lúng túng nói thêm: “… Tìm nó đánh, đánh nhau hay gì.”
Điền Chính Quốc lười giải thích: “Coi như vậy đi.”
Giọng Lưu Tử bỗng nhiên khách sáo hẳn: “Nó vừa đi, nếu mày gấp thế, tao gọi nó quay lại cho.”
Điền Chính Quốc: “Không cần, để lần sau cũng được.”
Nói rồi cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy quầy làm bánh phía sau lớp kính trong suốt.
“Chỗ đó,” Điền Chính Quốc đưa tay chỉ, “Tôi có thể vào dùng một lát không?”
“?”
“Có một người bạn rất quan trọng, sắp đến sinh nhật cậu ấy.”
Rất quan trọng. Sinh nhật.
Lưu Tử gần như liên tưởng đến Kim Thái Hanh ngay lập tức.
Sinh nhật anh Kim, hắn ta thuộc nằm lòng.
…
Chẳng trách lại cố tình chọn lúc Kim Thái Hanh không có ở đây mới đến cửa tiệm.
Lưu Tử cảm thấy răng mình lại bắt đầu đau.
“Mày dùng đi,” Lưu Tử mở cửa cho cậu, “Mua một ‘khóa học làm bánh online’ là được, một buổi 188 tệ, nguyên liệu dùng thoải mái.”
Nói xong mới nhận ra thái độ mình hơi tốt quá, lại nói thêm: “Tất cả cũng chỉ vì kiếm tiền thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Điền Chính Quốc im lặng nhìn hắn ta, xác nhận trạng thái tinh thần của tên này có lẽ vẫn chưa bình thường lại.
Điền Chính Quốc vào trong rửa tay, xắn tay áo, đứng trước bàn tự mày mò làm bánh.
Cậu mặc cái áo hoodie mỏng, rộng thùng thình càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh như cây trúc thẳng tắp, giữa đôi lông mày ẩn chứa nét lạnh lùng và kiêu ngạo.
Cổ tay trống trải không đeo gì cả.
Những ngón tay thon dài đang làm phần cốt bánh.
Lưu Tử nhìn, rồi lại nhìn nữa.
Phải thừa nhận xét về ngoại hình, thằng nhóc này cũng khá được đấy chứ.
“…”
Chẳng mấy chốc hắn ta nhanh chóng quay đi, tự mắng mình trong lòng: Dù sao cũng là đối thủ nhiều năm. Mình đang công nhận cái gì thế này?
Cho dù hai người họ có đang yêu nhau đi nữa! Xét về nhan sắc! Vẫn là anh em mình hơn hẳn!
Lưu Tử lề mà lề mề tiếp tục quét nhà.
Hắn ta nhớ lại những lần sinh nhật trước của Kim Thái Hanh đều được tổ chức với đám anh em mình.
Sinh nhật Kim Thái Hanh, bọn họ lấy việc bêu xấu Điền Chính Quốc làm chủ đề, lấy việc tạo tiếng vang và thể hiện là mục tiêu chính. Thậm chí có lần, để bêu xấu họ Điền, họ còn gửi hẳn một cái bánh kem to đùng đến lớp cậu, cuối cùng bị trả lại nguyên vẹn kèm theo một câu “Không cần, chúng tôi tự mua được”.
Khoan đã.
Nghĩ đến đây, Lưu Tử thấy có gì đó sai sai.
…
Lúc đó, mục đích thật sự của việc gửi bánh kem có phải là để bêu xấu không?
Từ khi biết hai người này ở bên nhau, Lưu Tử buộc phải xâu chuỗi lại mọi chuyện, nhiều chi tiết trở nên đáng sợ hơn: “…”
“Ở bên nhau thì ở bên nhau,” Lưu Tử lẩm bẩm, tự thôi miên bản thân, “Nhưng khả năng anh em mình thầm thích thằng nhóc này từ hồi cấp ba là bằng không.”
Hắn ta tiếp tục tự tẩy não: “Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.”
“Chắc chắn là lên đại học, không cẩn thận ở cùng phòng mới vô tình nhìn nhầm.”
“…”
Điền Chính Quốc loay hoay trong quầy làm bánh hơn một tiếng đồng hồ, tự tay làm mới thấy việc làm bánh kem thật chẳng dễ dàng.
Cậu đứng đó, hình ảnh Kim Thái Hanh tỉ mỉ làm bánh sinh nhật cho mình năm nào chợt hiện về.
Sau một lát, ảnh đại diện màu đen được ghim đầu trang nhảy một tin: “Không ở kí túc xá hả?”
Điền Chính Quốc hiếm khi nói dối: “Về nhà một chuyến.”
Sau lần làm thử này thì cậu đã nắm được quy trình cơ bản. Điền Chính Quốc quyết định vài ngày nữa, đúng sinh nhật Kim Thái Hanh sẽ quay lại đây.
Cậu đẩy cửa bước ra, không khí hơi ngột ngạt, dường như ngừng trệ.
Đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển đỏ.
Giữa dòng người qua lại, Điền Chính Quốc thoáng thấy một người đàn ông đeo khẩu trang khả nghi. Gã không có vẻ gì là khách mua hàng, ánh mắt lấm lét nhìn vào tiệm bánh rồi vội vã bước đi.
Chỉ liếc qua một cái, Điền Chính Quốc cũng chẳng để ý kỹ.
Cậu đi một mạch về phòng, đứng trước cửa vắt óc nghĩ cách bịt cái lỗ hổng vừa đào. Đôi khi Kim Thái Hanh tinh ý đến đáng sợ.
Quả nhiên.
Vừa bước vào, người đang ngồi bên giường đã buông giọng lạnh tanh: “Về nhà hả? Từ phòng tự học về nhà rồi quay lại, nhanh ghê nhỉ.”
“Đường thông thoáng.”
“Ồ,” Kim Thái Hanh nói, “Giờ cao điểm mà đường thông thoáng cơ đấy.”
“…”
Điền Chính Quốc tất nhiên không thể nói thật mình đi đâu.
Trong phòng, mọi người đều đang bận việc riêng, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến màn ‘cãi nhau’ thường ngày của hai người. Miễn đừng đánh nhau là được.
Điền Chính Quốc nhìn, La Tứ Phương đang cắm mặt vào game.
Vương Tráng ngủ say như chết. Lưu Thanh quay lưng về phía họ, đang sắp xếp túi đàn.
Thế là cậu chớp lấy thời cơ cúi xuống, nhanh như chớp hôn lên khóe môi Kim Thái Hanh trước khi người kia kịp phản ứng.
Lưu Thanh vừa dọn xong, chỉ kịp liếc thấy hai người đột nhiên gần sát nhau. Nhưng không thấy rõ.
Chỉ thấy vành tai anh Kim bỗng đỏ ửng.
“…”
Dỗ dành xong xuôi, Điền Chính Quốc ngồi vào bàn tiếp tục đau đầu về chuyện quà sinh nhật.
Kim Thái Hanh thích quà gì nhỉ?
Sở thích của người hình như chưa bao giờ rõ ràng.
Chơi game cũng chẳng nghiện.
Bóng rổ ư? Tặng bóng có vẻ hơi ngớ ngẩn.
“Này.” Vì có người khác trong phòng, Điền Chính Quốc chỉ có thể gọi Kim Thái Hanh như vậy.
Điền Chính Quốc hỏi không thèm vòng vo: “Cậu thích gì?”
Rồi vội vàng chữa cháy: “Không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết thôi.”
“Tôi thích gì,” Kim Thái Hanh ngồi đối diện, giọng kéo dài chậm rãi, “còn phải hỏi sao?”
“Hả?”
Kim Thái Hanh xoay xoay cây bút trên tay, tóc còn ướt sau khi gội, trông có vẻ hơi buồn ngủ, khóe mắt khẽ rũ xuống nhưng ánh nhìn vẫn luôn khóa chặt trên người Điền Chính Quốc.
Rồi hắn lặng lẽ, mấp máy môi.
Cậu.
“…”
Dù không có tiếng nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy tai mình ù đi một lúc. Như có dòng điện chạy qua.
Cậu cụp mắt tránh ánh nhìn của Kim Thái Hanh.
Rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại bên cạnh người kia.
…
Việc xem lén giỏ hàng của nhau có được xem là xâm phạm riêng tư không nhỉ?
Điền Chính Quốc trầm ngâm một hồi, định bụng thôi, nghĩ cách khác vậy.
Có lẽ ánh mắt cậu quá lộ liễu, ngón tay Kim Thái Hanh khẽ động đậy, hắn mở sáng điện thoại rồi đẩy về phía cậu.
“Cậu có vân tay rồi,” Kim Thái Hanh nói, “xem thoải mái đi.”
Bị vạch trần, Điền Chính Quốc vẫn cố giữ chút sĩ diện: “Tôi đâu có nhìn điện thoại của cậu.”
Kim Thái Hanh: “Ừ, cậu chỉ đang nhìn về hướng điện thoại của tôi thôi.”
Điền Chính Quốc: “…”
“Vậy còn xem không?”
Khóe môi Kim Thái Hanh nhếch lên, dường như rất vui khi ‘bị nhìn điện thoại’. Hắn trêu chọc: “Xem WeChat trước, rồi đến tin nhắn, nếu vẫn chưa yên tâm thì xem luôn danh sách bạn bè trong game.”
Xem người khác yêu đương trên mạng, ai cũng bài xích chuyện xem điện thoại của đối phương.
Sao đến người này lại có vẻ háo hức thế nhỉ.
Cuối cùng Điền Chính Quốc không nhịn được, mở ứng dụng màu cam, lướt nhanh qua giỏ hàng của Kim Thái Hanh.
Không ngờ toàn là chữ ‘tình nhân’.
Áo thun tình nhân.
Áo hoodie tình nhân.
Dây chuyền tình nhân. Vòng tay. Nhẫn.
…
Những món đồ tương tự chất đầy giỏ hàng, nhiều đến nỗi cậu không xem hết được.
“…”
Điền Chính Quốc thoát ra, trả lại điện thoại cho Kim Thái Hanh với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Kim Thái Hanh còn chê cậu tra nhanh quá: “Nhanh thế.”
Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng.
Với cái giỏ hàng này, có nhắm mắt cũng biết người này muốn gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top