Chương 74

Điền Chính Quốc mặc nhiều áo, cậu kéo khóa áo khoác ra, ngồi ở hàng ghế sau của xe buýt.

Tối qua sau khi Kim Thái Hanh biết cậu đang giảng bài cho Lưu Gia Vũ thì không làm phiền cậu nữa.

Sáng sớm Điền Chính Quốc chủ động gọi một cuộc điện thoại.

“Ăn sáng không?” Điện thoại vừa được kết nối, cậu hỏi.

Kim Thái Hanh vừa mới dậy, một tay cầm điện thoại một tay trải giường, giọng hắn nghe hơi buồn ngủ, còn nghe tiếng của đám La Tứ Phương: “Hẹn hò xong rồi à, thằng nhóc đó đi rồi?”

Điền Chính Quốc: “…”

Cậu không ngờ Kim Thái Hanh còn nhớ chuyện đó: “Ai hẹn hò với thằng nhóc đó chứ, chỉ là dạy kèm thôi.”

Kim Thái Hanh nói thêm một câu: “Còn biết gọi điện cho tôi cơ đấy.”

Điền Chính Quốc: “Buổi tối cậu đang ngủ.”

Buổi tối người này đang ngủ nên cậu không muốn làm phiền. Về mặt logic thì rất bình thường.

Kim Thái Hanh luôn tìm được nhiều góc nhìn khác biệt, hắn trải giường xong, cầm điện thoại gần lại chút, giọng nói rõ ràng hơn: “Cho nên không làm phiền là sự dịu dàng cuối cùng của cậu?”

“…”

Kim Thái Hanh đùa xong, Điền Chính Quốc còn chưa kịp đáp lời thì câu tiếp theo đã bị La Tứ Phương chen vào, La Tứ Phương: “Ôi vãi, cậu đang gọi điện với ai mà nói chuyện tình tứ vậy, cậu có tình yêu à.”

Kim Thái Hanh hỏi lại: “Cậu nghĩ sao.”

La Tứ Phương: “…”

Người ta đang gọi điện, cậu cũng không tiện xen vào nhiều. Hơn nữa với gương mặt của Kim Thái Hanh, dù một ngày đổi mười người tình cũng bình thường. Cậu ta chỉ thầm nghĩ, không biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào, mình có quen người ở đầu dây bên kia không.

La Tứ Phương hoàn toàn không nghĩ tới, không những cậu ta quen người ở đầu dây bên kia, mà còn rất quen.

Kim Thái Hanh mở cửa ban công, ra ngoài ban công tiếp tục nói chuyện điện thoại.

Điền Chính Quốc không thạo lắm ‘dỗ dành’ hắn: “Không muốn cậu ngủ không ngon giấc.”

Lần này Kim Thái Hanh rất dễ dỗ, sau đó hai người lại nói chuyện phiếm một lúc.

Kim Thái Hanh hỏi: “Thằng nhóc đó đi quán net làm gì.”

Điền Chính Quốc: “Ngu ngốc, tuổi dậy thì.”

Kim Thái Hanh: “Không có tiền lên mạng, bạn của nó đâu.”

Điền Chính Quốc: “Điện thoại bị thầy chủ nhiệm thu rồi, không liên lạc được.”

“?” Kim Thái Hanh nhắc lại, “Thầy chủ nhiệm.”

Điền Chính Quốc “ừ” một tiếng: “Nghiêm Dược.”

“…”

Điền Chính Quốc lại nói: “Đúng rồi, chủ quán net còn hỏi cậu.”

Cậu không nói rõ hỏi cái gì, Kim Thái Hanh vẫn giữ giọng điệu bình thản: “Hỏi về tôi cũng bình thường mà. Như tôi đẹp trai thế này, lại thường xuyên đến ủng hộ quán của anh ta, học sinh cấp ba như tôi thật sự không nhiều đâu.”

“…”

Nếu là trước đây Điền Chính Quốc đã muốn cúp điện thoại rồi.

Nhưng tối qua nghe thấy những lời của chủ quán net, cậu xuyên qua lớp ngụy trang đó thấy được một số điều ít ai biết đến.

“Gặp ở căn-tin nhé,” Trước khi cúp điện thoại, Điền Chính Quốc nói, “Bạn trai.”

Căn-tin trường Nam Dương.

Quầy cung cấp bữa sáng không nhiều, hơn nửa quầy đóng cửa, còn lại một vài quầy bánh bao, sữa đậu nành và các loại bánh rán ngũ cốc.

Kim Thái Hanh nhận ra Điền Chính Quốc ra ngoài một đêm, sáng về thái độ với hắn có sự thay đổi vi diệu.

Không chỉ kiên nhẫn dỗ dành hắn qua điện thoại.

Hẹn hắn ăn cơm.

Thậm chí gặp mặt rồi, lúc này còn dùng khăn lau tay, bóc trứng cho hắn. Như thể hắn là người không thể tự chăm sóc bản thân vậy.

Điền Chính Quốc bóc xong vỏ trứng, đặt trứng luộc vào khay ăn của Kim Thái Hanh.

Nhưng Kim Thái Hanh không động đũa.

Người này nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên ngả người ra sau, nửa thật nửa đùa: “Cổ tay hơi không thoải mái, đột nhiên cầm không nổi đũa.”

Điền Chính Quốc không do dự một giây.

Cậu múc một thìa cháo từ bát của Kim Thái Hanh đưa tới miệng hắn.

Kim Thái Hanh: “…”

Điền Chính Quốc thản nhiên thúc giục: “Ăn đi.”

Kim Thái Hanh chậm rãi nhướng mày: “Có phải tối qua cậu đã làm điều gì có lỗi với tôi không.”

“?”

Kim Thái Hanh: “Ví dụ như, tối qua thằng nhóc đó tỏ tình với cậu? Hay quán net lạnh quá nên nó dựa vào cậu ngủ.”

Đây là cái gì với cái gì.

Điền Chính Quốc đặt thìa xuống nhìn hắn.

Cậu muốn nói “chỉ là rất thương cậu thôi.”

Nhưng câu nói này rất khó thốt ra.

Kim Thái Hanh cũng chưa bao giờ cố ý nói về chuyện thời cấp ba của mình, có lẽ vì lòng tự trọng nào đó, hoặc đơn thuần không muốn nhắc đến những chuyện đó.

Câu “thương” của Điền Chính Quốc xoay vài vòng trong lòng, cuối cùng biến thành: “Không có gì.”

“Chỉ là nghĩ rằng,” Cậu tiếp tục nói, “Lúc đó có thể đối xử tốt với cậu hơn một chút.”

Ví dụ như nói ít lời đối chói gay gắt đi.

Làm ít chuyện ngớ ngẩn nhằm vào người này.

Kim Thái Hanh lại cảm thấy cậu nói không đúng, phản bác: “Nói gì ngốc vậy.”

Căn-tin đông người, trong tiếng ồn ào, giọng nói thờ ơ của hắn vang lên: “Lúc đó cũng không phải không tốt với tôi.”

Từ giây đầu tiên gặp nhau, sự tồn tại của người này với hắn đã là tốt nhất rồi.

Hắn dừng lại rồi nói tiếp: “Đừng hiểu lầm, không phải ai cũng có thể làm ‘đối thủ’ của tôi đâu.”

Hai người này ngồi đối diện nhau trong căn-tin.

Bên kia, Lưu Tử và Lý Ngôn cầm hộp cơm vừa mua, hai nhóm người dừng bước: “…”

Ba giây sau cả hai không hẹn mà cùng đi ngược lại, giả vờ như không thấy anh đại mình ngồi trước mặt, cũng không có ý định chào hỏi, còn kéo theo các anh em khác: “Đi, sang bên kia ăn.”

Có anh em kháng nghị yếu ớt: “Nhưng bên kia đông người, không có chỗ ngồi đâu anh Lưu.”

“Đông người ăn cơm mới vui, không có chỗ thì ngồi tách ra!” Lưu Tử muốn đá cậu ta một cái từ xa nên đá vào không khí, ra hiệu cho cậu ta đi nhanh lên, “Có phải đàn ông không? Ăn cơm mà cũng phải ngồi chung nữa.”

“…”

Bên Lý Ngôn cũng có anh em hỏi cậu ta: “Anh Ngôn, tại sao chúng ta không ngồi phía trước, đám Lưu Tử cũng đi phía sau, chẳng phải chúng ta sẽ đụng nhau à.”

Lý Ngôn trực tiếp gõ đầu người đó: “Chính vì Lưu Tử họ đi qua, chúng ta càng phải qua, chẳng lẽ phải làm ra vẻ chúng ta sợ họ?”

“Có lý.”

“…”

Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Kim Thái Hanh kêu hai lần.

Hắn ăn xong đặt đũa xuống, nhìn qua.

Người liên hệ được ghi chú là: [Thầy Nghiêm].

Từ khi Kim Thái Hanh vô tình nhận cuộc gọi của Điền Chính Quốc, có lẽ Nghiêm Dược nghĩ mình đã thiếu quan tâm đến học sinh này trong thời gian qua nên tăng tần suất liên lạc.

Thầy Nghiêm: [Dạo này vẫn ổn chứ?]

Thầy Nghiêm: [Vẫn là câu nói cũ. Có vấn đề gì trong học tập hoặc trong cuộc sống, có thể tìm thầy bất cứ lúc nào.]

Đồng thời, văn phòng trường Tây Thành.

Môi trường ở trường cấp ba và đại học khác nhau hoàn toàn, vào giờ ra chơi học sinh đi lại trên hành lang trò chuyện, còn có nam sinh cầm bóng rổ đi xuống căn-tin mua đồ ăn.

Mọi người đều mặc đồng phục.

Nghiêm Dược đã ở trong môi trường này gần hai mươi năm, tiễn biết bao nhiêu khóa học sinh. Cả con trai mình cũng vậy.

Ông đeo kính, cúi đầu chấm bài.

Sau khi chấm xong bài tập của một lớp, ông tháo kính ra và lấy điện thoại ra xem.

Kim Thái Hanh: [Cảm ơn thầy.]

Đã một thời gian ông và Kim Thái Hanh không liên lạc với nhau.

Nghiêm Dược nhớ lại nội dung của cuộc gọi trước đó, suy nghĩ của ông trở về vài năm trước.

Khi Kim Thái Hanh còn học ở Tây Thành, ban đầu hắn đã làm ông đau đầu rất lâu.

Bỏ học, bỏ thi.

Lễ chào cờ đã nói sẽ bổ nhiệm hắn làm người kéo cờ, sáng hôm sau cả trường nhìn lá cờ mãi không được kéo lên.

Kỳ thi bổ sung đạt hạng nhất khối, bảo hắn nói vài lời trước toàn thể giáo viên và học sinh, hắn đến muộn, trong mười giây cuối cùng trèo lên từ dưới sân khấu, nói bốn chữ “Mọi người cố lên.”

Trong văn phòng.

Nghiêm Dược không kiềm chế được đập bàn: “Bảo em nói, em nói cái gì vậy?!”

Kim Thái Hanh thản nhiên đáp: “Khích lệ ạ.”

“…”

Suốt năm lớp 10, ông không bắt được sơ hở của Kim Thái Hanh.

Hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với người này, tại sao lại như vậy, cho đến khi cuối năm lớp 10 phải tiến hành thăm gia đình lần đầu. Học sinh này bình thường nói năng lấp lửng, không chịu tiết lộ gì hiếm khi chủ động tìm ông.

“Thầy,” Lúc đó Kim Thái Hanh mặc đồng phục trường, đứng trước bàn làm việc của ông, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, “đừng đến nhà em, không tiện đâu ạ.”

“Có gì không tiện?”

“Giải tỏa, vừa giải tỏa xong, giờ em ở dưới cầu.”

Nghiêm Dược thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc hỏi: “Nhà em có chuyện gì không?”

Lúc đó Kim Thái Hanh mới mười lăm mười sáu tuổi, bình thường dù có làm ra vẻ thế nào thì tính cố chấp và lòng tự tôn của thiếu niên vẫn hiện rõ, không chịu yếu thế, cũng không muốn ai biết hoàn cảnh gia đình mình.

“Nhà em không có ai,” Cuối cùng hắn nói, “cũng chẳng có ích gì cho thầy.”

Sơ hở thứ hai là ở quán net.

Chủ quán net không tự xử lý được, chủ động liên lạc với ông: “Trường các thầy có học sinh ngày nào cũng ngủ ở chỗ tôi, gần một tháng rồi, có chuyện gì không? Đừng để xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng không gánh nổi đâu.”

“Nhưng tôi cũng không thể tiết lộ vị trí của quán net, trường các thầy dễ nhằm vào chúng tôi, mong thầy thông cảm.”

“Khoảng sáu đến bảy giờ chiều, nhóc đó sẽ đi tắm, nhưng cũng không chắc, không phải ngày nào cũng đi, có lúc nhóc đó đến nhà bạn học, nhóc kia là Lưu Tử, thầy muốn bắt thì đến đó mà bắt.”

Nghiêm Dược: “…”

Nghiêm Dược đứng chờ dưới lầu quán net, quả nhiên thấy Kim Thái Hanh đi ra từ nhà Lưu Tử chuẩn bị về quán net ngủ.

Cùng lúc đó còn có một người đàn ông đang chờ.

Người đàn ông đó không biết đã nấp ở góc hẻm từ lúc nào, nấp rất lâu, ngay cả Nghiêm Dược cũng không để ý đến gã ta. Khu vực này có nhiều cầu thang sắt đơn sơ lắp bên hông tòa nhà, đầy rỉ sét.

Khi Kim Thái Hanh xuất hiện, gã ta cũng lao ra từ góc hẻm chửi bới: “Mày trốn tao hả, chuyển nhà thì nghĩ tao không tìm được mày? Tao không vào trường được, ngoài trường tao cũng không bắt được mày sao, giờ mày ở đâu? Hả? Mẹ mày nói chuyện đi, giờ cô ta ở đâu?”

Khi gã ta đến gần hơn, Nghiêm Dược mới thấy rõ trong tay người đàn ông lôi thôi đó cầm một con dao.

Bình thường Nghiêm Dược làm việc ở trường, ít tiếp xúc với những người như vậy.

Nhưng ông vẫn đứng chắn trước Kim Thái Hanh, cố gắng bình tĩnh nói: “Anh này, em ấy là học sinh của tôi, có gì anh có thể nói với tôi. Anh bình tĩnh, đặt dao xuống nói chuyện.”

“Tránh ra,” Người đàn ông kích động, “học sinh học siếc gì, cút đi.”

Kim Thái Hanh đứng sau ông, giọng điệu rất bình tĩnh như thể đã quen thuộc, hắn thản nhiên nói: “Thầy, để em xử lý.”

Nghiêm Dược: “Em xử lý cái gì, chúng ta có thể báo cảnh sát, loại người không rõ lai lịch này…”

Kim Thái Hanh ngắt lời ông: “Em biết ông ta.”

“Dù không muốn thừa nhận,” Kim Thái Hanh nói, “nhưng ông ta là dượng của em. Em có thể xử lý, để em lo.”

Lúc này Nghiêm Dược không thể để học sinh của mình đứng chắn phía trước.

Nhưng Kim Thái Hanh không cho ông thời gian phản ứng, hắn rút từ đống đồ bên cạnh ra một thanh sắt, giọng rất nhỏ nói với người đàn ông: “Nói chuyện chứ?”

“Tốt nhất là đổi chỗ khác đi,” Hắn nói tiếp, “đánh ở đây dễ làm phiền dân.”

Trong ánh mắt hắn có sự u ám không hợp với độ tuổi này, có chút bất cần, sẵn sàng liều mạng với đối phương: “Nhắc trước, sau lưng ông là đường cụt, lát nữa muốn chạy cũng không dễ đâu.”

Lúc này Kim Thái Hanh lại cười: “Tất nhiên chưa chắc tôi đánh thắng được ông.”

“Nhưng không đánh thắng cũng đủ để đưa ông vào tù rồi.”

Hắn chỉ vào vị trí tim mình: “Ông dám thì đâm vào đây này.”

“…”

Nghiêm Dược nhớ lại những chuyện này, tim đập nhanh hơn.

Tim ông vốn không tốt lắm, đã lớn tuổi rồi, bình thường làm việc cũng lo nghĩ nhiều, tiện tay mở ngăn kéo lấy hai viên thuốc trợ tim.

Đúng lúc đó ngoài cửa vang lên hai tiếng yếu ớt: “Báo cáo.”

Người đứng ngoài cửa là Lưu Gia Vũ đêm qua chơi net cả đêm, mắt thâm quầng.

Lưu Gia Vũ gõ cửa xong, lừ đừ bước vào văn phòng: “Thầy Nghiêm.”

“Điện thoại của em,” Lưu Gia Vũ nói, “cuối tuần rồi, thầy trả cho em được không ạ.”

Cậu ta lại nói: “Cũng không phải em muốn chơi điện thoại đâu, chủ yếu là sợ gia sư không liên lạc được với em, em làm vậy vì học tập ạ.”

“…”

Nghiêm Dược giữ điện thoại của cậu ta cũng chỉ là cảnh cáo, thêm nữa sắp cuối tuần rồi, ông không có lý do để giữ lại nên nói: “Viết kiểm điểm chưa.”

Lưu Gia Vũ thầm kêu “Bỏ mẹ rồi.”

Đêm qua ở quán net chỉ lo ngủ, quên nhờ gia sư viết kiểm điểm cho.

“… Chưa ạ.”

Nhưng nói xong, như nghĩ đến gì đó, cậu ta lập tức lấy từ túi ra một xấp giấy.

Tờ giấy mở ra, nhăn nhúm, Nghiêm Dược nhìn kỹ mới thấy đó là một bài kiểm tra.

Lưu Gia Vũ đứng thẳng lưng: “Dù em không viết kiểm điểm nhưng em có làm bài tập, thầy xem, đều là bài tập tự bổ sung. Em thấy so với kiểm điểm vô ích thì việc này chân thành hơn.”

“…”

Nghiêm Dược nhận lấy tờ giấy.

Ông lướt qua: “Chỉ đúng hai câu, em gọi đây là chân thành?”

Lưu Gia Vũ không vì thế mà tự ti: “Thầy, không thể phủ nhận nỗ lực của em được.”

Nghiêm Dược cảm thấy đau đầu.

Ông đặt tờ giấy xuống, xoa trán.

Ánh mắt lướt qua dòng chữ trên đó, dù chỉ có vài từ nhưng ông vẫn cảm thấy quen thuộc.

Chữ này rất giống chữ của Điền Chính Quốc.

Nhưng chữ ít quá, không thể phân biệt rõ, có lẽ chỉ là giống mà thôi.

Lưu Gia Vũ chú ý đến ánh mắt của ông nên nói: “Đó là đề do gia sư của em ra.”

Cậu ta nhấn mạnh: “Bọn em thường trao đổi qua điện thoại, học tập trên điện thoại, điện thoại chính là máy học của em.”

Lưu Gia Vũ càng nói Nghiêm Dược càng đau đầu.

Ông vẫy tay, lấy điện thoại ra đưa cho cậu ta: “Lần sau chú ý, đừng để thầy thấy em chơi điện thoại trong trường, nếu bắt gặp lần nữa thì điện thoại này chờ đến cuối kỳ mới được nhận lại.”

Lưu Gia Vũ nhanh chóng nhét điện thoại vào túi quần đồng phục, sợ Nghiêm Dược đổi ý, đồng thời cảm ơn trong lòng gia sư đã mang bài kiểm tra đến.

“Gia sư của em,” Lưu Gia Vũ không biết nghĩ gì, cảm kích và khen ngợi, “học giỏi, còn rất đẹp trai nữa.”

Điện thoại đã được trả lại, cậu ta thả lỏng, nói chuyện lan man trong văn phòng thầy: “Đại học có nhiều người yêu nhau lắm phải không thầy? Lên đại học rồi thì chuyện yêu đương không ai quản nữa đúng không, giống như gia sư của em vậy, anh ấy có người yêu rồi.”

Câu trả lời chỉ có ba chữ đầy mạnh mẽ của Nghiêm Dược: “Về lớp ngay.”

Lưu Gia Vũ vừa đi vừa luyến tiếc chủ đề này: “Có phải không thầy? Có phải không thầy? Đến lúc em lên đại học, yêu mười người tám người cũng không ai bắt em được.”

“…”

Cậu ta cứ lẩm bẩm như thế ra khỏi phòng, chỉ còn lại bài kiểm tra có nét chữ rất giống Điền Chính Quốc.

Nghiêm Dược không kìm được nhìn thêm vài lần, cuối cùng để bài kiểm tra sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học