Chương 73

Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tên và thời gian cuộc gọi.

Ba cậu, Nghiêm Dược.

Chủ nhiệm giáo dục của Tây Thành. Thầy cũ của Kim Thái Hanh.

Đặt trước mối quan hệ giữa hai người họ thì hơi phức tạp.

Thi thoảng Kim Thái Hanh sẽ nhìn vào bộ sách trên giá, món quà Nghiêm Dược nhờ Điền Chính Quốc chuyển đến hồi đầu năm học. Một ý nghĩ mơ hồ len lỏi trong lòng hắn: Hắn theo đuổi Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thích hắn, vậy Nghiêm Dược sẽ nghĩ gì?

Điền Chính Quốc khựng lại, hơi bất ngờ.

Kim Thái Hanh hiếm khi bối rối, vội vàng giải thích: “Lấy nhầm điện thoại, nghe nhầm thôi.”

Hắn nói thêm, “Trước đó có lưu vân tay.”

Điền Chính Quốc chỉ ngẩn người một thoáng rồi nhìn thời gian cuộc gọi trên màn hình, ra vẻ đã hiểu.

Kim Thái Hanh không ngờ cậu lại bình thản đến vậy: “Hết rồi?”

Điền Chính Quốc: “Cái gì?”

Kim Thái Hanh nói: “Phản ứng của cậu.”

Hắn chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, không thấy thêm gì trên gương mặt kia, bèn nhấn mạnh: “Vừa nãy lỡ nghe điện thoại của ba cậu, ông ấy tưởng chúng ta đang ở kí túc xá.”

Điền Chính Quốc nhanh chóng hiểu ra điều làm Kim Thái Hanh lo lắng.

Cậu không nói gì, chỉ bước tới trước mặt Kim Thái Hanh rồi cúi người xuống, áp sát hắn, khoảng cách đột ngột bị rút ngắn.

Tóc cậu vốn đã khô sau khi tắm giờ lại ướt nhẹp, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, màu tóc càng thêm đậm như mực tàu, gần giống với màu mắt.

“Lúc tỏ tình với cậu,” Điền Chính Quốc nhìn hắn, từng chữ từng chữ rõ ràng, “Cậu nghĩ tôi chưa tính toán gì sao?”

Câu nói này xoa dịu mọi cảm xúc của Kim Thái Hanh.

Cơ thể căng cứng của hắn thả lỏng: “Tính gì?”

Điền Chính Quốc: “Tính xem nếu ba tôi phản đối thì sao.”

Kim Thái Hanh “ừ” một tiếng, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Điền Chính Quốc nói: “Bỏ trốn, lang bạt đầu đường.”

Kim Thái Hanh tiếp lời cậu: “Bỏ trốn đi đâu?”

“Đâu cũng được.”

“Được thôi,” Kim Thái Hanh vì câu nói đùa này mà ngả người ra sau như bị cậu đè xuống giường, “dù sao có cậu thì đi đâu cũng được.”

Sau câu đùa.

Giọng Điền Chính Quốc nhỏ dần, vô cùng nghiêm túc: “Dù phản ứng thế nào thì cuối cùng ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi.”

“?”

Câu nói này quá bất ngờ, Kim Thái Hanh không kịp phản ứng.

Ánh đèn chùm trên trần nhà chói lóa, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đường nét gương mặt cậu trai được ánh sáng làm mờ ảo, rực rỡ đến khó tin. Tiếp đó hắn nghe giọng Điền Chính Quốc lại vang lên bên tai hắn, rất nhẹ nhưng đầy sức mạnh: “Vì không có ai tốt hơn cậu cả.”

“Cậu là người tốt nhất.”

Sau khi trả phòng, Điền Chính Quốc về kí túc xá gọi lại cho Nghiêm Dược.

Trong cuộc trò chuyện không thể tránh khỏi việc nhắc đến người vừa nãy nghe nhầm điện thoại.

Nghiêm Dược hỏi han tình hình học tập của cậu trước, coi như cho cả hai một bậc thang để bước qua chuyện gia sư và cuộc thi sau đó, rồi mới khéo léo chuyển chủ đề: “Thầy Cao nói dạo này con với Kim Thái Hanh thân thiết lắm à?”

Điền Chính Quốc “Dạ” một tiếng, không phủ nhận.

Cậu còn nhấn mạnh thêm mức độ ‘thân thiết’: “Rất thân.”

Nghiêm Dược: “Hồi ở Tây Thành con đâu có ưa em ấy lắm.”

Điền Chính Quốc nói: “Bỗng dưng thấy cậu ấy cũng được.”

Nghiêm Dược nghe thấy âm thanh từ đầu dây bên kia trở nên ồn ào, có tiếng nam sinh chơi game, tiếng bạn cùng phòng nói chuyện, khác hẳn với không gian lúc nãy. Ông khựng lại, hỏi: “Bạn cùng phòng con về phòng hết rồi?”

Điền Chính Quốc: “Đầy đủ.”

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, “Kim Thái Hanh đến cửa tiệm rồi.”

Nghiêm Dược cũng khá hiểu chuyện của Kim Thái Hanh: “Đi làm thêm à.” Ông nghĩ nhà Kim Thái Hanh tuy có khá hơn nhưng chắc cũng không khá lắm.

Thường ngày ông ít khi nhắc đến chuyện gia đình của Kim Thái Hanh với người khác, thêm nữa con trai ông vốn cũng không thân thiết gì với cậu bạn này, nay thấy hai đứa hòa thuận, Nghiêm Dược cảm khái nói thêm vài câu: “Thằng bé cũng vất vả, hồi cấp ba dì dượng em ấy còn lục đục…”

Điền Chính Quốc bắt được từ khóa: “Dượng?”

Lần trước cậu chỉ gặp dì của Kim Thái Hanh, không nhớ có người dượng nào.

Không, hình như có.

Trong miền ký ức xa xôi ấy, ngày cậu báo cảnh sát, người đàn ông bị còng tay dẫn đi…

Hình ảnh gã rất mơ hồ, chỉ còn đọng lại gương mặt vuông vức lờ mờ, dáng vẻ luộm thuộm và áo quần cũ kỹ bám đầy bụi đường.

Gã ta gào lên, giọng the thé cứ như thể đang ăn vạ giữa chợ.

Tay thì lôi xềnh xệch người phụ nữ, miệng không ngừng nói người phụ nữ này là “vợ tao”.

Điền Chính Quốc chỉ nhớ được đến đó, nhưng Nghiêm Dược cũng không nói thêm gì: “Thường ngày giúp đỡ nhau chút cũng chẳng có gì sai, hai đứa cùng ngành, có vấn đề gì về học tập cứ hỏi em ấy.”

Nghiêm Dược không hề hay biết mối quan hệ giữa họ, mà cậu cũng chẳng chủ động nói ra, không tìm được thời cơ thích hợp. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.

[Kết thúc cuộc gọi]

Điền Chính Quốc đứng trên ban công lơ đãng suy nghĩ về câu nói của Nghiêm Dược.

Một lúc sau điện thoại rung lên.

Yx: [/Hình ảnh]

Trong tấm hình báo cáo của Kim Thái Hanh, Lưu Tử vô tình lọt vào khung hình. Tay hắn ta đang bê đồ, gương mặt cứng đờ nhìn thẳng vào ống kính, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự tuyệt vọng đang cuộn trào.

Yc: [Sao Lưu Tử lại có vẻ mặt này?]

Kim Thái Hanh đang ở trong cửa tiệm, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Lưu Tử, cứ thế kéo hắn ta vào chụp chung một tấm selfie.

Một lúc sau hắn rep lại: [Không biết. Chắc là do ế nên ghen tị.]

Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông. Là một số lạ.

Điền Chính Quốc thường không có thói quen nghe những cuộc gọi như vậy, nhưng sau khi từ chối một lần thì đầu dây bên kia lại gọi lại.

Giọng Lưu Gia Vũ vang lên nghe có vẻ hốt hoảng: “Chết rồi thầy ơi, cứu em với!”

Điền Chính Quốc: “?”

Bên Lưu Gia Vũ đang rất hỗn loạn, xen lẫn tiếng thúc giục của một người khác, giọng nói này nghe có vẻ quen quen: “Nhanh lên, tiền điện thoại không rẻ đâu.”

Lưu Gia Vũ hét lên “Đừng có giục, đợi bạn em tới trả gấp mười lần tiền điện thoại cho anh” rồi lại dí sát vào điện thoại: “Em đang ở quán net, cái quán net chui gần Tây Thành ấy, anh biết mà, mang tiền tới cứu em với.”

Dù sao cũng lớn hơn thằng nhóc này vài tuổi, Điền Chính Quốc lập tức nhận ra đây là chuyện chẳng lành: “Không có tiền.”

Lưu Gia Vũ: “?”

Lưu Gia Vũ: “Một tiết của anh tận bốn trăm tệ, anh không có tiền, tiền của anh đâu rồi????”

Điền Chính Quốc: “Yêu đương, hết tiền rồi.”

Lưu Gia Vũ nổi điên trong tuyệt vọng: “Anh lụy tình!”

Điền Chính Quốc: “Ừ.” Rồi thản nhiên: “Chúc mừng cậu đã đoán đúng.”

“…”

Lưu Gia Vũ đang chôn chân ở quán net, tưởng đâu Điền Chính Quốc từ chối ‘giải cứu’ mình, đang định nản thì lại nghe thấy gia sư hotboy top 1 bảng nói: “Chờ đấy.”

Hơn tiếng sau Điền Chính Quốc và cậu học trò của mình ngồi cạnh nhau trong quán net.

Lưu Gia Vũ vẫn mặc đồng phục trường Tây Thành, cái khuyên tai ngỗ ngược đã bị tháo ra. Cậu ta bắt đầu chửi rủa kẻ đã khiến cậu phải mắc kẹt ở đây: “Ổng bị điên.”

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh mở một ván game, lơ đãng: “Ừ.”

Lưu Gia Vũ: “Đồ khốn!”

Điền Chính Quốc: “Ờ.”

Lưu Gia Vũ vào vấn đề chính: “Nghiêm Dược rảnh quá không có gì làm hay sao mà quản cả việc em xỏ lỗ tai? Còn chơi điện thoại trên lớp là tịch thu, giờ em mất điện thoại, phải chạy ra đây mà không có tiền.”

“…”

Nghe thấy tên ba mình, Điền Chính Quốc hơi tỉnh người, không còn ậm ừ cho qua nữa.

Lưu Gia Vũ vừa nói vừa quay sang tìm kiếm sự đồng tình: “Anh nói xem, sao lại có loại người như thế chứ???”

Con trai ruột của ‘loại người như thế’: “…”

Điền Chính Quốc đánh trống lảng: “Thế nên đây là lý do cậu không trả lời tin nhắn?”

Lưu Gia Vũ: “Ờ. Điện thoại em bị tịch thu rồi.”

Điền Chính Quốc biết rõ phong cách của Nghiêm Dược, không bao giờ làm gì vô cớ, bèn hỏi bâng quơ: “Cậu chơi điện thoại trong lớp?”

Lưu Gia Vũ khẳng định chắc nịch: “Em không chơi điện thoại trên lớp.”

“?”

“Em chụp ảnh lén cô giáo tiếng Anh lúc ra chơi, làm thành meme rồi đăng lên nhóm lớp.”

“…”

Thì ra đây là cách mà lão Nghiêm nhìn đám học trò ‘nhất quỷ nhì ma’ của mình sao? Điền Chính Quốc day day thái dương, cảm thấy hơi đau đầu.

“Việc này đúng là xử lý chưa ổn.” Điền Chính Quốc vừa nói vừa click chuột.

Lưu Gia Vũ: “Đúng không anh? Sao lại tịch thu điện thoại của em?”

Điền Chính Quốc đáp ngay: “Ừ, đáng lẽ còn phải phạt viết thêm mấy trăm chữ kiểm điểm nữa.”

Lưu Gia Vũ: “…”

Lần này Điền Chính Quốc không chỉ lôi cổ Lưu Gia Vũ ra khỏi nhà mà còn ‘tặng’ kèm vài tờ đề ôn thi. Cậu hất cả giấy nháp lẫn bút bi vào lòng Lưu Gia Vũ, bắt cậu ta ngồi ngay ngắn trước máy tính ở quán net mà giải đề.

Ban đầu Lưu Gia Vũ còn làm bộ chống đối.

Điền Chính Quốc phiền, nói thẳng: “Không làm thì anh mách mẹ cậu đấy.”

Đang cắm cúi viết, Lưu Gia Vũ ngẩng lên hỏi: “Đại học tự do lắm phải không anh? Giáo viên em cứ nói hết cấp ba là sướng rồi.”

Câu hỏi rất rộng.

Tự do ư, đúng là tự do thật.

Nhưng có lẽ cũng chẳng tự do mấy.

Điền Chính Quốc nhìn Lưu Gia Vũ, đôi mắt cậu lạnh lẽo. Lưu Gia Vũ cứ nghĩ anh gia sư của mình này sẽ giảng cho mình vài bài học cuộc sống, nào ngờ lại nghe được câu: “Chưa chắc cậu đã thi đậu đại học đâu.”

“…”

Điền Chính Quốc còn bồi thêm: “Lo xa quá rồi.”

“… …”

Lưu Gia Vũ nhìn chằm chằm vào tờ đề thi, tự hỏi rốt cuộc mình gọi gia sư đến làm gì, thà cứ tự sinh tự diệt ở quán net còn hơn.

Điền Chính Quốc ra ngoài không báo với trưởng phòng, mà giờ này rồi, về khuya cũng chẳng để làm gì. Nhưng cũng không thể để thằng nhóc này ở đây một mình.

Ngay từ đầu cậu đã lường trước rằng đêm nay nhiều khả năng sẽ thức trắng với Lưu Gia Vũ ở quán net.

Lưu Gia Vũ im lặng một lúc rồi lại muốn trò chuyện với Điền Chính Quốc.

Quay đầu lại thấy anh gia sư đẹp trai kia đang giơ điện thoại lên. Nhìn hướng ống kính, hình như là… tự sướng?

“Móa, không ngờ anh cũng tự luyến thế!” Lưu Gia Vũ há hốc mồm.

Cậu ta vừa nói xong thì hình ảnh được chụp hiện lên.

Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Điền Chính Quốc trong ảnh, góc độ khá đẹp trai, hơn nữa còn có chính mình bất ngờ lọt vào khung hình, há hốc miệng như thằng ngốc.

Lưu Gia Vũ: “…”

Lưu Gia Vũ: “Chụp lén em chi vậy?”

Xong cậu ta lại hơi ngượng: “Muốn chụp chung thì nói một tiếng chứ, đâu cần…”

Điền Chính Quốc không thèm trả lời, cúi đầu gửi ảnh cho Kim Thái Hanh.

Yc: [/Hình ảnh]

Gửi ảnh xong, cậu còn cẩn thận ghi chú thêm.

Yc: [Đang ở quán net, tối nay không về.]

Yc: [Tên đần bên cạnh ra net mà không mang tiền.]

Xong xuôi cậu mới ngẩng lên nhìn Lưu Gia Vũ: “Đừng nghĩ lung tung.”

“Hả?”

“Gửi cho người yêu,” Điền Chính Quốc nói: “Báo cáo tình hình.”

Lưu Gia Vũ lại muốn hét lên “Anh lụy tình!”, nhưng nghĩ lại thì anh gia sư này trước giờ vẫn công khai mình lụy tình mà.

Cậu ta chỉ biết lầm bầm: “Đừng có suốt ngày yêu đương thế chứ, đàn ông phải có cuộc sống riêng, sự nghiệp là trên hết, con gái thì cứ để qua một bên.”

Gửi tin nhắn xong, Điền Chính Quốc chờ Kim Thái Hanh trả lời. Tên này chắc chẳng ghen tuông đâu, nhưng kiểu gì cũng phải nói vài câu động trời nào đó.

Quả nhiên Kim Thái Hanh nhắn lại: [Về rồi còn yêu tôi không?]

Điền Chính Quốc khẽ nhếch mép đặt điện thoại xuống, lạnh lùng nói với Lưu Gia Vũ: “Cậu không yêu đương cũng có thấy cậu đứng nhất lớp đâu.”

“…”

Bức ảnh vừa chụp được không chỉ có Điền Chính Quốc và Lưu Gia Vũ mà còn cả khung cảnh quán net.

Quán net quen thuộc, ánh sáng lờ mờ mang vẻ lén lút và tồi tàn. Khách đến đây một nửa là dân thất nghiệp gần đó, một nửa là học sinh Tây Thành.

Học sinh cấp ba, đứa nào chẳng có lúc nổi loạn, không muốn về nhà, thi thoảng lại ngủ lại qua đêm ở quán net.

Góc khuất nhất, một nam sinh mặc đồng phục đang gục đầu ngủ.

Cậu ta khá cao, cổ tay gác sau gáy.

Khung cảnh quá đỗi quen thuộc, giống hệt Kim Thái Hanh ngày trước cứ suốt kỳ nghỉ là cắm mặt ở quán net.

Thoạt nhìn Điền Chính Quốc cứ ngỡ là hắn, nhưng nhìn kỹ lại thấy hoàn toàn khác.

Kim Thái Hanh cao hơn, xương cổ tay nhô ra rõ hơn, tóc cũng sẫm màu hơn, mặc đồng phục đẹp hơn… Tóm lại cái gì cũng hơn cậu kia.

Lưu Gia Vũ bị Điền Chính Quốc bắt ngồi bên cạnh làm bài tập. Cậu chán quá, chơi vài ván dò mìn nhưng rồi cũng nhanh chán, đến nửa đêm cậu lướt web xem giảng về luật hình sự của một vị giáo sư nào đó.

Bất ngờ có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu kèm theo mùi thuốc lá. Người đàn ông rít một hơi rồi nói: “Một hộp mì tôm.”

Là chủ quán net.

Người quen cũ, mới tốt nghiệp có nửa năm mà thôi, Điền Chính Quốc không chắc chủ quán net còn nhớ mình không.

“Em không mua,” Điền Chính Quốc nói, “chắc là nhầm người rồi.”

Anh chủ: ‘Không nhầm đâu, của cậu đấy, cầm lấy mà ăn đi.” Anh chủ ngậm điếu thuốc phì phèo trên môi, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh: “Tốt nghiệp rồi à? Lâu lắm không thấy cậu ghé qua.”

Điền Chính Quốc nhận hộp mì, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ngờ. Cậu buột miệng: “Trí nhớ anh tốt thật đấy.”

Anh chủ: “Chứ sao? Cậu dẫn cả lớp đến đây thách đấu game với lớp khác. Mấy chục năm làm nghề này, anh cũng chỉ thấy cậu làm trò đấy vài lần.”

Điền Chính Quốc như bị một mũi tên quá khứ bắn trúng: “…”

Lưu Gia Vũ vốn đang gật gù sắp ngủ gục vì mớ bài tập bỗng bật dậy: “Đỉnh vậy á? Anh là đại ca trường hả?”

Điền Chính Quốc lười giải thích, đáp: “Ừ, một mình cân cả mười đứa như cậu.”

Lưu Gia Vũ: “May mà hồi đó em nhận ra nhanh.”

Anh chủ lại nhìn xung quanh, hỏi: “Bạn kia đâu? Sao không cùng về thăm trường cũ?”

Điền Chính Quốc nhắc nhở: “Anh chủ, đây là quán net chui đấy nhé.”

Như thể về là vinh dự lắm, phải ghé thăm thường xuyên vậy.

Anh chủ rít một hơi thuốc, tàn thuốc đỏ lập lòe theo lời nói: “Net chui thì đã sao? Bọn học trò đến đây còn chăm chỉ hơn ở trường. Đây chẳng phải là một phần ký ức quan trọng của tuổi học trò hay sao?”

Rồi anh ta lại hỏi: “Thế là hai đứa không đến cùng nhau à?”

Điền Chính Quốc biết anh ta đang nói Kim Thái Hanh.

Cậu đáp: “Không.”

Anh chủ quán net vừa làm vừa buôn chuyện: “Tốt nghiệp hết rồi, hai cậu còn học chung một trường. Mà này, chuyện nhà nó giải quyết xong chưa? Cái ông lúc nào cũng lảng vảng tìm nó ấy, đừng nói là giờ nó vẫn phải ngủ quán net vì không có chỗ về nhé.”

Điền Chính Quốc nghe đến nửa câu đầu thì còn nghĩ đến chuyện cô của Kim Thái Hanh, nhưng nửa câu sau làm cậu ngớ người.

“Lúc nào cũng tìm cậu ấy?” Điền Chính Quốc nhắc lại, “Không có chỗ về?”

Anh chủ gật đầu: “Ừ.”

Dù chuyện đã hơi xa nhưng vì ấn tượng quá sâu sắc nên anh chủ vẫn nhớ rõ: “Hồi đó nó toàn ngủ ở đây, có một ông hay lượn lờ gần đây, miệng chửi bới om sòm là tìm nó. Mà tìm mãi chả thấy, bên cạnh quán net có cái kho chứa đồ, có thể trốn được.”

Lời anh chủ vừa dứt, Điền Chính Quốc bỗng nhớ lại câu nói bâng quơ của Kim Thái Hanh ngày trước.

—    “Hồi đó không có nhà để về, chỉ biết ăn mì gói ở quán net, không ngờ cậu lại cố ý ra đây thức trắng đêm với tôi.”

Điền Chính Quốc hoàn hồn hỏi: “Ông đó thế nào, bao nhiêu tuổi?”

Anh chủ cố nhớ lại: “Mặt vuông vuông…? Quần áo bẩn thỉu, nhìn hung dữ lắm.”

“Nhưng sau đó thì cậu đến, hai đứa bắt đầu chơi game.”

Anh chủ kể tiếp: “Xong cậu đi, hết hè, thằng nhóc kia vẫn thi thoảng ghé qua, không chơi game gì cả, làm anh cũng sợ vãi linh hồn. Cố mãi mới liên lạc được với chủ nhiệm giáo dục của tụi bay, nhờ ổng đến lôi cổ nó đi.”

Chủ. Nhiệm. Giáo. Dục

Điền Chính Quốc bỗng im bặt.

Lưu Gia Vũ bên cạnh ló đầu ra, buột miệng: “Nghiêm Dược?”

Anh chủ: “Hình như họ Nghiêm, tên gì thì anh quên rồi.”

Một luồng điện nhỏ dường như chạy qua trí óc, những chi tiết rời rạc bỗng kết nối với nhau.

Anh chủ quán net nói được một lúc thì lại bận rời đi.

Lưu Gia Vũ cứ lải nhải bên cạnh: “Mẹ kiếp, lần sau em cũng phải thuê cả lớp đến rồi gọi luôn thằng học dốt thứ hai lên, em cũng phải khiêu khích nó như này.”

Điền Chính Quốc chẳng nghe lọt chữ nào.

Cậu bồn chồn khó tả, vừa sửa bài kiểm tra mà Lưu Gia Vũ vừa làm xong. Cả tờ hai mươi câu, cậu ta làm đúng được hai câu.

Nửa đêm Lưu Gia Vũ ngủ lăn lóc.

Lúc lơ mơ còn lẩm bẩm: “Ngủ ở quán net khó chịu thế này, biết thế đã chẳng cãi nhau với người nhà rồi.”

“…”

Điền Chính Quốc đưa tay, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng kéo áo khoác đồng phục đang đắp trên người Lưu Gia Vũ lên, phủ kín cả đầu cậu ta.

Khoảng bảy giờ sáng, Điền Chính Quốc tống cậu ta về Tây Thành.

Nhìn Lưu Gia Vũ vào cổng trường, cậu mới quay đi đợi xe bus về trường mình.

Đứng ở trạm xe, Điền Chính Quốc chợt nhận ra mùa đông đã qua rồi.

Thời tiết ngày càng ấm áp rồi dần trở nên oi bức. Cơn gió rít gào của mùa đông dường như cũng đã ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học