Chương 70
Lưu Tử nói xong cũng cảm thấy xấu hổ.
Mấy năm trước thái độ của hắn ta với Điền Chính Quốc cứng ra ra sao, lời nói cay nghiệt thế nào, giờ lại xấu hổ bấy nhiêu.
Cứ xấu hổ là hắn ta lại không nhịn được uống nước.
Điền Chính Quốc giữ bình nước, Lưu Tử uống xong cậu lại rót tiếp, sau đó thử thăm dò xem hắn ta có nói thêm câu cảm ơn nữa không.
Quả nhiên.
Lưu Tử lại ấp úng: “… Cảm, ơn.”
“…”
Điền Chính Quốc không nhịn được, hỏi: “Lúc cậu dìu bà cụ qua đường có an toàn không?”
“?”
Lưu Tử chậm nửa nhịp, nhớ lại cái cớ đến muộn bịa đặt của mình.
Điền Chính Quốc: “Xe cộ có nhiều không?”
Lưu Tử tưởng tượng ra cảnh đó: “Cũng hơi nhiều.”
Điền Chính Quốc hiểu rõ, lạnh nhạt nói tiếp: “Thế nên đụng vào đầu rồi?”
Lưu Tử: “…”
Dù vậy Lưu Tử vẫn chỉ nói: “Đệt mẹ, cảm ơn mày đã, quan, quan tâm.”
Điền Chính Quốc: “…”
Điền Chính Quốc không nói nữa.
Cậu nhắn tin WeChat cho Kim Thái Hanh dưới gầm bàn.
Dù sao hiện tại hai người vẫn là đối thủ, Lý Ngôn và Lưu Tử đều có mặt, không tiện nói chuyện trực tiếp.
Yc: [Cậu ta bị điên à?]
Kim Thái Hanh không trả lời ngay.
Bên kia cũng có chút động tĩnh, vì đang nắm tay nên tay trái hắn không tiện lắm nên lỡ làm đổ một cái đĩa nhỏ.
Nước sốt văng lên tay áo Lý Ngôn.
Lý Ngôn cũng lắp bắp y hệt trạng thái của Lưu Tử: “Lần này thôi nhé, cậu… lần sau, cẩn, cẩn thận chút.”
Kim Thái Hanh nhíu mày: “… Sao tự dưng khách sáo thế?”
Lý Ngôn: “Người trưởng thành, phải lịch sự, là, là điều nên làm.”
“…”
Thế là sau khi Kim Thái Hanh đọc hết tin nhắn chưa đọc cũng trả lời vài câu.
Yx: [Anh em của cậu]
Yx: [Cũng điên rồi à?]
Yc: […]
Ăn xong.
Cả đám đông chuẩn bị băng qua phố dài về cổng trường, Lý Ngôn và Lưu Tử chịu hết nổi không khí này, vừa ra khỏi cửa tiệm đã chuồn mất.
Lưu Tử đút tay vào túi quần, cà lơ phất phơ vẫy tay chào mọi người, đứng cuối hàng là Điền Chính Quốc, hắn ta trực tiếp đối diện với cậu.
Hắn ta lại lúng túng ước gì có chiếc xe nào đó lao tới tông mình bay đi cho rồi: “Trên đường nhiều xe lắm.” Hắn ta sờ sờ mũi, vắt óc thể hiện chút lịch sự cuối cùng: “… Qua đường cẩn thận đó.”
Ra khỏi quán, không còn khăn trải bàn che chắn, Ngư Tầm không thể nắm tay Điền Chính Quốc nữa.
Hắn thấy hơi chán.
Ngón tay vô thức cọ xát khớp xương, rồi nhìn người anh em nhiều năm của mình, đưa ra nhận xét về Điền Chính Quốc: “Nó điên rồi.”
Điền Chính Quốc: “Cậu không qua hỏi thăm chút à?”
Ngư Tầm: “Không quan tâm lắm.”
Hắn lại nói: “Tôi chỉ quan tâm đến khi nào có thể ở riêng với cậu một lát thôi.”
Bọn họ yêu đương không được tự do cho lắm.
Phòng ngủ sáu người, lại còn phải đi học, thời gian riêng tư chẳng còn bao nhiêu.
Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ móc điện thoại ra.
Ngư Tầm: “Sao thế?”
Điền Chính Quốc: “Tôi quan tâm Lý Ngôn.”
Ngư Tầm vừa nói xong câu đó thì Điền Chính Quốc đã lập tức chuyển sự chú ý sang người khác, hắn buông lỏng các ngón tay đang siết chặt: “Ồ, hóa ra Lý Ngôn quan trọng hơn tôi à.”
“…”
“Nó điên rồi,” Điền Chính Quốc nói, “Không nên quan tâm một lát à?”
“Lưu Tử cũng điên, tôi còn chẳng thèm quan tâm.”
Đèn giao thông chuyển màu ngay khi họ vừa dứt lời.
Nhưng vẫn có vài chiếc xe đạp bất chấp luật lệ, phóng ngang qua đường.
Lúc Kim Thái Hanh nói chuyện quay mặt về phía Điền Chính Quốc, hoàn toàn không để ý đến phía sau.
Điền Chính Quốc theo phản xạ túm lấy áo hắn kéo tên nào đó sang đường.
Thế là câu nói “Hóa ra tôi không quan trọng với cậu” còn đang dang dở bị Kim Thái Hanh cam lòng nuốt xuống.
–
Đêm đó có thêm bốn người trằn trọc không ngủ được.
Điền Chính Quốc vốn dĩ đang rất buồn ngủ nhưng Kim Thái Hanh cứ liên tục nhắn tin cho cậu.
Cậu mở ra xem, toàn là ảnh.
Yx: [/Hình ảnh]
Yx: [/Hình ảnh]
Yx: [/Hình ảnh]
…
Ánh đèn sân khấu rọi xuống, từng góc độ đều là cậu và Kim Thái Hanh.
Yx: [Ảnh đôi tình nhân]
Mấy bức ảnh chụp chung này cũng không tệ.
Dù cậu nhảy không giỏi lắm, nhưng ảnh chụp lại chẳng thể hiện được khuyết điểm động tác nào. Đứng trên sân khấu, ánh đèn phủ lên hai người trông cũng ra dáng.
Có một tấm, cậu và Kim Thái Hanh đứng rất gần nhau, gần như thể đang nhảy đôi vậy.
Ánh đèn mạnh xuyên qua cổ áo sơ mi trắng mỏng rọi rõ rãnh xương quai xanh. Qua một kỳ nghỉ, tóc Kim Thái Hanh dài thêm chút, rõ ràng không trang điểm mà ngũ quan vẫn sắc nét như được tô vẽ tỉ mỉ.
Trong rất nhiều bức ảnh, gần như phần lớn thời gian, ánh mắt hắn xuyên qua ánh sáng dừng lại trên một người cụ thể.
Điền Chính Quốc men theo ánh mắt của Kim Thái Hanh trong ảnh để nhìn lại chính mình.
Ngũ quan cậu nhạt hơn, nhưng ánh đèn quá mạnh, lên ảnh lại có thêm vài phần sắc sảo.
Cái quần jean cậu mặc là của Kim Thái Hanh.
Trước khi lên sân khấu, đàn anh chỉ nhắn trong nhóm yêu cầu mọi người mặc quần jean bó sát, cạp trễ, còn nhấn mạnh hai chữ ‘cạp trễ’.
Lúc đó có người thốt lên: [Cháy quá.]
Có người nói: [Cậu cũng biết cách làm cho chương trình thêm phần kịch tính đấy anh bạn.]
Đàn anh đáp: [Vớ vẩn, tôi còn chẳng biết chương trình của mình ra cái thể thống gì nữa là. Chỉ còn cách đi đường vòng thôi.]
Điền Chính Quốc bối rối.
Cho đến khi người yêu cậu hỏi: “Mặc đồ của tôi không?”
…
Bây giờ cái quần jeans đó đang treo trên thanh chắn cạnh giường cậu.
Điền Chính Quốc xua đi những ý nghĩ không nên có, gõ chữ hỏi.
Yc: [Cậu chưa ngủ à?]
Kim Thái Hanh rep rất nhanh.
Yx: [Chờ ảnh tải xong rồi ngủ.]
Yc: [Bao nhiêu ảnh thế?]
Kim Thái Hanh thản nhiên: [Chỉ còn vài trăm cmt chưa lưu thôi.]
Yc: […]
Điền Chính Quốc ôm điện thoại, lắng nghe tiếng động khe khẽ từ giường dưới, dù cảm thấy việc lên diễn đàn lưu ảnh có hơi ngốc nghếch nhưng vẫn bấm lưu lại từng tấm từng tấm.
Hai người khác cũng trằn trọc không ngủ được, một người họ Lý và một người họ Liễu.
Lý Ngôn chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày người mà mình trò chuyện nhiều nhất lại là Lưu Tử.
Cậu ta nhắn: [Cậu ngủ được không?]
Lưu Tử đáp ngay: [Mày nghĩ tao ngủ được không, chuyện thế này xảy ra, mẹ nó tao ngủ được chắc?]
Lý Ngôn đã chấp nhận thực tế khó tin này rồi, hỏi: “Hai người bọn họ rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào vậy?”
Lưu Tử vẫn không muốn tin: “Không phải mày nói mắt thấy chưa chắc đã là thật sao?”
Lý Ngôn: “Nhưng tận mắt chứng kiến nhiều lần quá rồi.”
Lưu Tử: “…”
Trò chuyện đêm khuya dễ lan man, cũng dễ bị cuốn theo.
Chủ đề của hai người bất giác chuyển sang chuyện khác, nói qua nói lại rồi cãi nhau.
Lý Ngôn: “Dù hai người họ thế nào đi nữa thì có một điều không thể chối cãi – chính tên họ Kim kia đã chủ động hôn anh em của tôi.”
Lưu Tử: “?”
Lý Ngôn hăng hái, ngón tay như sắp mài ra tia lửa với màn hình điện thoại: “Điều này chứng tỏ, anh em của tôi có sức hút vô biên.”
Lưu Tử: “…”
Đồ điên.
“Thế à?” Hắn ta cũng tăng tốc gõ phím, bắt đầu phản công: [Mày nói phét].
[Mày cũng biết là anh em tao hôn trước? Hiểu không? Trong tình yêu, kẻ nào mạnh mẽ chủ động hơn thì kẻ đó mới là người nắm thế chủ động].
[…]
–
Điền Chính Quốc không hề hay biết tình hình của hai người còn lại chưa ngủ.
Sau khi lưu một đống ‘ảnh đôi’, cậu ngủ say đến tận nửa đêm.
Vì đại diện của hai lớp Luật trong buổi biểu diễn văn nghệ đã thể hiện xuất sắc, hôm sau Cao Bình Dương lại gọi hai người đến văn phòng, chuẩn bị hai món quà nhỏ để động viên.
Sáng hôm sau Điền Chính Quốc thức dậy, trước khi thay quần áo, cậu cúi người xuống nhìn xuống giường dưới, cong ngón tay gõ vào lan can bên cạnh, nhắc nhở: “Quần”.
Kim Tư cũng vừa dậy, hắn đang mặc áo len: “Gì cơ?”
Điền Chính Quốc: “Cái quần mượn của cậu hôm qua, tí nữa giặt xong sẽ trả lại.”
Kim Thái Hanh mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn hơi buồn ngủ nhưng miệng lại nói: “Sao khách sáo với tôi thế?”.
“Không cần đâu”, Ánh mắt hắn khóa chặt Điền Chính Quốc, nhấn mạnh: “Tôi mặc hay cậu mặc chẳng có gì khác biệt”.
Hắn nói vậy, Điền Chính Quốc cũng không tiếp tục khăng khăng nữa, thuận miệng nói: “Lấy áo khoác giúp tôi với”.
Kim Thái Hanh đã vén chăn lên đứng dậy: “Cái nào?”
Điền Chính Quốc: “Cái màu trắng”.
Kim Thái Hanh ừ một tiếng, rồi thản nhiên lục tung đống quần áo của mình lấy ra một cái áo khoác đen quen thuộc đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhắc nhở: “Màu trắng cơ mà.”
Kim Thái Hanh vẫn tỉnh bơ: “Biết rồi.”
Điền Chính Quốc: “Cậu cầm cái gì đấy?”
Kim Thái Hanh: “Màu đen.”
Điền Chính Quốc im lặng nhìn hắn.
Kim Thái Hanh giơ tay ném chiếc áo lên giường trên, thản nhiên nói: “Thấy cậu khách sáo quá nên muốn cho cậu mặc áo của tôi thôi, mặc vài lần là quen.”
“…”
Chuyện mặc áo khoác của Kim Thái Hanh đã từng xảy ra một lần, khi hai người còn là ‘đối thủ’ của nhau. Cảm giác bây giờ rất khác.
Điền Chính Quốc không muốn làm màu nữa, nhanh chóng mặc áo vào rồi trèo xuống giường dưới.
Ăn sáng xong, cả hai đến văn phòng của cố vấn học tập.
“Hai quyển sách này là thầy tự mua đó,” Cao Bình Dương đưa cho họ hai quyển ‘Chi tiết về pháp luật’: “Thầy đã xem tiết mục của bọn em, rất hay. Thời trẻ nên để lại nhiều kỷ niệm thanh xuân như vậy.”
Điền Chính Quốc nhận lấy: “Cảm ơn thầy.”
Kim Thái Hanh cầm quyển sách, nói: “Em cũng thấy vậy, sau này hoạt động kiểu này nên gọi bọn em nhiều hơn.”
“…”
Điền Chính Quốc chưa đến mức hài lòng như thế.
Nhưng cậu nghi ngờ, Kim Thái Hanh làm vậy là vì mấy tấm ảnh đôi kia.
Cao Bình Dương vui vẻ vỗ vai Kim Thái Hanh, như thể đang đợi câu này: “Thầy còn chưa biết mở lời thế nào thì em đã nói trước rồi, vậy thầy nói thẳng luôn.”
Mắt phải Điền Chính Quốc giật giật.
Cao Bình Dương: “Hàng năm đội bóng rổ trường mình đều tổ chức giải đấu, thời tiết giờ cũng ấm dần rồi.” Vừa nói ông vừa nhìn chiếc áo khoác mỏng trên người Điền Chính Quốc, mơ hồ thấy quen quen.
Nhưng ông không nghĩ nhiều, nói tiếp: “Lớp mình cũng phải cử một đội, hai em đã nhiệt tình thế này, vậy việc này giao cho hai em nhé.”
Điền Chính Quốc: “…?”
Cậu ngắt lời: “Thầy ơi, em không nhiệt tình lắm đâu.”
Cao Bình Dương quay sang vỗ vai cậu: “Thầy biết mà, em là người ngoài lạnh trong nóng! Tuy bề ngoài không thể hiện nhưng nội tâm nhiệt huyết của em đã bộc lộ rõ rồi.”
“?”
Thế là chuyện này bị thầy Cao đóng đinh luôn.
Trước đây ở Tây Thành, cậu và Kim Thái Hanh luôn dẫn dắt hai đội riêng thi đấu trong đội bóng rổ.
Giải đấu lần này giao cho hai người cũng chỉ có một hướng đi, là phải chọn vài người từ đội của mình rồi ghép lại thành một đội.
Trên diễn đàn Tây Thành từng có người tưởng tượng đến chuyện này.
[Có ai thấy, nếu hai người họ ở cùng đội, thực lực Tây Thành sẽ tăng vọt không?]
[Không thấy, có vẻ không hợp tác được.]
[Nếu có thể hợp tác thì…]
[Điều kiện tiên quyết này khó thành hiện thực quá…]
[…]
Giờ điều kiện tiên quyết khó thành hiện thực ấy đã thành hiện thực rồi.
Ra khỏi văn phòng, Kim Thái Hanh thấy cậu ngẩn người nên hỏi: “Sao thế?”
Điền Chính Quốc: “Không có gì.”
Cậu lại nói: “Dạo này Lý Ngôn đã điên lắm rồi.”
“Nếu biết chuyện này có khi nó còn điên hơn.”
Cách một cánh cửa, trong văn phòng.
Sau khi tiễn hai sinh viên, Cao Bình Dương đang gọi điện thoại, ông nói: “Sách đã đưa rồi, sao ông không tự đưa?”
Người ở đầu dây bên kia nói gì đó.
Cao Bình Dương lại nói: “Có gì bất tiện đâu, một đứa là con ruột của ông, một đứa là học sinh cũ, có gì mà bất tiện.”
Người bên kia nói: “Dù sao cũng cảm ơn, làm phiền ông rồi.”
Cao Bình Dương: “Nói với tôi mấy lời này làm gì.”
Ông vừa nói, vừa theo thói quen báo cáo với Nghiêm Dược về tình hình gần đây của Điền Chính Quốc: “Dạo này việc học hành của thằng bé khá tốt, còn sắp xếp cho thằng bé tham gia một hoạt động, à ông cũng đừng căng thẳng quá, trẻ con thỉnh thoảng tham gia hoạt động cũng tốt.”
“Hơn nữa tôi thấy,” Cao Bình Dương nói đến đây bỗng nhớ đến cái áo trên người Điền Chính Quốc, “dạo này hai đứa nó có vẻ thân thiết và gần gũi hơn rồi.”
Điều này làm Nghiêm Dược cũng khá bất ngờ.
Ấn tượng của ông, Điền Chính Quốc hiếm khi cãi lại ông, mỗi lần đều là vì không muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh ở nhà.
Nghiêm Dược: “Quan hệ tốt?”
Cao Bình Dương: “Đúng vậy, còn muốn cùng nhau tham gia trận bóng.”
Cuối cùng ông bổ sung: “Có lẽ ở cùng phòng, cùng ăn cùng ở nên quan hệ dễ hòa hoãn hơn.”
–
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa.
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh bàn bạc một lát, mỗi người chọn ra vài người trong phe mình, tổng hợp xong danh sách rồi gửi cho Lý Ngôn và Lưu Tử.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không thấy hai người này phát điên.
“Lý Ngôn trả lời rồi.” Điền Chính Quốc nhìn điện thoại nói.
Kim Thái Hanh: “Nói gì?”
Điền Chính Quốc: “Ba chấm một chữ ‘ồ’.”
Kim Thái Hanh: “Bình tĩnh vậy?”
Điền Chính Quốc “Ừ” một tiếng, lại hỏi: “Lưu Tử thì sao?”
Kim Thái Hanh nhìn vào khung chat, đọc ba chữ: “Mẹ kiếp, ồ.”
“…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top