Chương 7

[Cậu ta thắng mà không vẻ vang gì!]

[Cậu ta thâm độc xảo quyệt!]

[Cậu ta sợ thua!]

[Cậu ta không chơi nổi!!]

Lý Ngôn vừa ăn cơm trong căn-tin vừa nhắn tin cho Điền Chính Quốc.

Một lúc sau Điền Chính Quốc mới trả lời: “Gửi thêm đi.”

Lý Ngôn: “Tao dốt văn, hết từ rồi, bí quá.”

Lý Ngôn đang ăn cơm trong căn-tin, đại đội bọn họ đang xem thi đấu dở thì bị huấn luyện viên gọi về tập hợp, cậu ta vội vã nhét thức ăn vào miệng, tiếp tục nhắn tin: “Giờ mày đang ở đâu đó? Sao không thấy mày đến căn-tin ăn cơm? À mà tiện nói luôn, cơm ở đây cmn dở…”

Trong thời gian huấn luyện quân sự, bọn họ phải ăn hộp cơm do nhà trường cung cấp, không được tự ý mua cơm bên ngoài. Lý Ngôn nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Điền Chính Quốc đâu.

“Chẳng lẽ mày biết trước vụ này rồi?”

Lý Ngôn vừa nhắn tin vừa nhớ lại hồi cấp ba, vì Điền Chính Quốc luôn là lớp trưởng, quan hệ với thầy cô và bạn bè rất tốt, trong trường có chuyện gì là cậu có thể chuẩn bị trước một bước: “Có phải mày đã chuẩn bị mì gói từ trước rồi, giờ đang ăn lén trong ký túc xá không?”

Mì gói?

Giờ cậu đang đói sắp chết đây này.

Điền Chính Quốc đang ngồi trên giường trong phòng y tế, một chân duỗi ngang.

Bác sĩ ấn nhẹ vào mắt cá chân của cậu, chẩn đoán sơ bộ vết thương, sau đó dùng lực mạnh ấn vào, nghe tiếng “cạch” rồi nói: “Không sao đâu. Bị trật khớp, bó lại là được.”

Cú ấn này hơi bất ngờ, Điền Chính Quốc suýt chút nữa không nhịn được.

Đợi một lúc, cậu hỏi: “… Bó xong có thể đi được chưa ạ?”

Bác sĩ: “Chưa đi ngay được.”

Vừa nói cô vừa ngẩng đầu nhìn thời gian, “Nghỉ ở đây một tiếng rồi hẵng đi, mấy ngày nay tránh vận động mạnh.”

Phòng y tế dựng tạm trong thời gian huấn luyện quân sự rất nhỏ, ngoài bàn ghế của bác sĩ, cả căn phòng chỉ có một cái giường đơn giản, người đến khám bệnh còn phải xếp hàng.

Ngoài cậu và bác sĩ, trong phòng y tế còn có một người nữa.

Kim TháiHanh dựa vào tường “xếp hàng”, ánh mắt cũng di chuyển theo động tác của bác sĩ, dừng lại ở mắt cá chân của Điền Chính Quốc.

Sao ở đâu cũng có cha nội này vậy?

Điền Chính Quốc vô thức muốn thu chân lại.

Nhưng đối phương đã nhìn thấy rồi, giờ muốn giấu cũng vô ích.

Suy nghĩ hai giây, dù sao cũng chưa đi được, cậu buông xuôi luôn.

“Khỏe hơn chưa?” Kim TháiHanh hỏi.

Điền Chính Quốc không trả lời câu hỏi này, tự lẩm bẩm: “Đường trơn, tai nạn ngoài ý muốn.”

Kim TháiHanh ồ một tiếng.

Điền Chính Quốc nhấn mạnh: “Đường trơn.”

Kim TháiHanh: “Chắc chắn không phải do thực lực của đối thủ quá…”

Điền Chính Quốc cười lạnh, cắt ngang lời hắn: “Cậu muốn nói đến cái tên kêu dừng trận đấu á?”

“…”

“Thì đến giờ ăn cơm mà.”

“Bác sĩ ơi,” Điền Chính Quốc quay đầu, “Cậu ta bị bệnh tâm thần, không chữa trị sớm sẽ không kịp đâu.”

Bác sĩ chỉ quan tâm đến bệnh nhân, không bận tâm đến những ân oán cá nhân giữa họ, hỏi Kim TháiHanh: “Em thấy khó chịu ở đâu?”

Điền Chính Quốc cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Lý ra Kim TháiHanh không nên xuất hiện ở phòng y tế.

Nhìn qua thì thấy tên này đi đứng bình thường, không có dấu hiệu bị thương.

Nói chung là khéo đến mức như thể biết cậu sẽ đến nên cũng đến.

Kim TháiHanh cởi áo khoác quân sự vắt cái áo rộng thùng thình trong tay, bên trong mặc áo thun mỏng, đứng cũng không nghiêm túc, nghe câu hỏi này hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Chóng mặt ạ.”

Điền Chính Quốc thầm đánh giá: Yếu đuối.

“Có sốt không?”

“Không ạ.”

“Buồn nôn không?”

“Cũng không ạ.”

“Chỉ chóng mặt?”

“Vâng.”

Bác sĩ quăng cây nhiệt kế xuống bàn, cáu kỉnh nói: “Không có vấn đề gì cả, chỉ chóng mặt mà đến phòng y tế làm gì! Ngay cả say nắng cũng không tính, em nghĩ chị có thể kê đơn thuốc gì cho em!”

Kim TháiHanh lại có thái độ khá tốt: “Cho em một lọ nước giải cảm Hoắc Hương là được, em phòng hờ.”

(Nước giải cảm Hoắc Hương (藿香正气) là một loại thuốc truyền thống của Trung Quốc được sử dụng để phòng ngừa và điều trị một số bệnh thường gặp như cảm lạnh, cảm cúm, tiêu chảy, đau bụng và say tàu xe.)

Bác sĩ đang vội đi ăn cơm, không muốn hiểu nam sinh này giữa trưa không ăn cơm mà nhất quyết chạy đến chỗ cô uống thuốc: “Thuốc trên bàn, chỉ được uống một lọ, giờ chị phải đi ăn cơm rồi.” Cô nhìn Điền Chính Quốc đang cố gắng ngồi dậy, “Một tiếng sau mới được đi. Chỗ chị có camera, thiếu một phút cũng không được.”

Điền Chính Quốc lập tức nằm xuống.

Sau khi bác sĩ đi, căn phòng y tế chật chội chỉ còn lại hai người cậu và Kim TháiHanh.

Chiếc giường của cậu không có rèm che, Điền Chính Quốc chán đời nhìn chằm chằm lên trần nhà đếm thời gian trôi qua.

Cậu đếm đến năm mươi, người bên cạnh vẫn đang uống thuốc.

Đến khi cậu đếm đến một trăm, vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì cho thấy hắn sắp uống xong.

Cậu bực bội tới mức khó chịu: “Cậu muốn uống thuốc tới bao lâu?”

Kim TháiHanh ung dung ngồi trên ghế đẩu nhỏ bên cạnh, hai chân dài duỗi ra, chật chội đến mức có vẻ như căn phòng không đủ chỗ chứa: “Tùy tâm trạng.”

“?”

“Nhanh thì nhanh, chậm thì chậm.”

“…”

Điền Chính Quốc biết nói về khoản chơi trò vô lại, Kim TháiHanh luôn “cao tay” hơn cậu, cậu nghiến răng: “Vậy thì cậu uống nhanh lên.”

“Khó quá,” Kim TháiHanh cầm lọ thuốc mà rõ ràng chỉ cần một hớp là có thể uống hết, nói, “Hôm nay tâm trạng tôi phức tạp, nhất là sau khi thi đấu với cậu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tôi định uống hết trong một tiếng.”

Đồ. Thần. Kinh

Điền Chính Quốc không nói thêm lời nào nữa.

Dòng không khí trong phòng y tế trở nên chậm chạp, điều hòa liên tục phả ra hơi lạnh, xua tan đi mồ hôi nóng hổi sau trận đấu trên sân bóng, nhiệt độ trở nên dễ chịu. Cường độ huấn luyện quá cao, Điền Chính Quốc nằm một lúc thì cơ thể thả lỏng dần, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng vì người bên cạnh là Kim TháiHanh và kẻ này vẫn chưa chịu đi nên cậu luôn căng thẳng.

Cảm giác này khá kỳ lạ.

Người bên cạnh lại là Kim TháiHanh.

Cậu vốn sĩ diện, lúc thi đấu dù không thoải mái cũng không muốn thể hiện ra ngoài, nhưng lần nào cũng bị Kim TháiHanh gặp được.

Cậu lim dim mắt, tưởng rằng trong một tiếng này Kim TháiHanh sẽ tiếp tục “chọc tức” cậu, nhưng sau lời phát biểu y như “tên thần kinh” đó, hắn lại im lặng không nói lời nào, bầu không khí trong phòng y tế trở nên yên bình đến lạ.

Điền Chính Quốc không biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ trước khi ngủ, vì không thể chịu đựng được nữa nên cậu gọi Kim TháiHanh: “Này.”

“Sao nữa?” Giọng điệu của Kim TháiHanh vẫn thờ ơ như thường lệ.

“…”

Mặc dù không muốn quan tâm, nhưng không nói ra thì ngủ không yên.

Điền Chính Quốc nhấn mạnh: “Trận đấu hôm nay chưa kết thúc, tỷ số không tính.”

Kim TháiHanh trầm ngâm hai giây: “Có thể hiểu là, cậu đang nóng lòng muốn hẹn tôi lần sau chơi bóng chung?”

Điền Chính Quốc: “…”

Cách hiểu mẹ gì vậy trời?

Kim TháiHanh: “Dù sao cũng lâu rồi không chơi bóng với tôi, vẫn còn luyến lưu cũng bình thường.”

Điền Chính Quốc trừng mắt lên trần nhà.

Cậu không hiểu tại sao mình lại chủ động mở chủ đề này nữa.

Ngay giây sau. Cậu kéo chăn lên trùm kín đầu.

Thôi ngủ cho rồi.

Lần này cậu ngủ rất say.

Cậu mơ thấy sân bóng rổ, nhưng là sân bóng rổ của Tây Thành.

Sân bóng rổ của Tây Thành rất đặc biệt, trên bức tường trắng toàn là dấu vết, ban đầu chỉ là do bóng và giày vô tình quẹt vào, sau đó không biết ai là người đầu tiên viết một dòng chữ lên, thế là bức tường này biến thành bảng tin.

–      Xxx tôi thích cậu

–      Xx nhất định phải thi đỗ Giang Đại!

Dòng chữ ngày càng nhiều.

Đến nỗi mỗi mùa tốt nghiệp, Nghiêm Dược đều phải tìm người quét vôi tường một lần.

Lần cuối cùng thầy giám thị nghiêm khắc này tìm người quét vôi tường, ông vô tình phát hiện trên bức tường này có viết tên con trai mình.

Nhưng không phải là lời tỏ tình.

Bởi vì sau tên Điền Chính Quốc, còn có tên một học sinh “xuất sắc” khác của ông.

Điền Chính Quốc: Kim TháiHanh.

134 trận (thắng): 136 trận (thắng).

“Còn ghi cả tỷ số lên tường,” Nghiêm Dược về nhà gầm lên, “Đã nói bao nhiêu lần là không được vẽ bậy lên tường, còn thua người ta hai trận, cố ý viết ra làm gì, vinh dự lắm à?”

Lúc đó Điền Chính Quốc đang ôn thi đại học.

Cậu cũng rất tức giận, nhưng cách thể hiện sự tức giận của cậu lại có một sự bình tĩnh kỳ lạ: “Ba.”

“Ba cũng biết con thua người ta hai trận,” Cậu hít thở sâu nói, “Dùng chân suy nghĩ cũng biết là ai viết.”

Nghiêm Dược: “…”

Hình ảnh trong mơ luôn phi logic, không đầu không cuối, lơ lửng như gió.

Bỗng dưng khung cảnh thay đổi, như dòng thời gian chảy trôi, lại chuyển sang một chuyện khác.

Cậu và Kim TháiHanh luôn ngang tài ngang sức, càng đánh càng hăng, máu dồn lên não, bắt đầu cá cược đủ thứ, ví dụ như ai thua không chỉ bị cấm sử dụng sân bóng mà còn phải hét lên trước mặt mọi người rằng “Anh X, xin cúi đầu bái phục.”

Hôm đó, cậu thắng.

Cậu thu hoạch được một câu “Anh Điền, xin cúi đầu bái phục.”

Mặc dù khi Kim TháiHanh nói câu này giọng điệu không được coi là nghiêm túc lắm.

Nhưng cậu vẫn dùng điện thoại quay lại, hơn nữa trong một tuần sau đó, hễ gặp đám bạn của Kim TháiHanh là lại mở ra cho bọn họ xem đi xem lại. Thậm chí còn hận không thể làm một cái loa to đeo trên người.

Tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Một tuần sau, cậu thua, điều kiện cá cược của Kim TháiHanh chỉ là một câu: “Vậy phạt cậu ngày nào cũng phải đến sân bóng với tôi.”

Cơn ác mộng của Điền Chính Quốc bắt đầu.

Cậu còn nhớ lúc đó mỗi ngày trước khi tan học, cậu lề mề thu dọn sách vở, còn tranh việc của lớp phó lao động, làm ngày nào lớp phó lao động cũng phải hét lên một câu “Lớp trưởng, cậu đúng là lớp trưởng tốt của lớp chúng ta.”

Tuy nhiên, dù lề mề đến đâu, tốc độ dọn dẹp và vệ sinh cũng rất nhanh.

Hầu hết bài tập cậu đều làm xong trong giờ ra chơi, ngày nào cặp sách cũng trống rỗng, bên trong chỉ có một quyển ghi chép các câu làm sai và vài bộ đề thi.

Điền Chính Quốc đeo cặp sách nhẹ tênh trên vai, đến sân bóng theo lời hẹn.

Trên sân bóng toàn là người của lớp Kim TháiHanh, Lưu Tử vừa nhìn thấy cậu thì huýt sáo: “Mở ghi âm đi anh Điền, mở đi anh Điền, sao không mở nữa, chẳng phải thích mở sao mà —— Mở thêm một bài cho tao nghe nào?”

Điền Chính Quốc: “… Bị bệnh?”

“Chỗ này dành riêng cho cậu đó,” Kim TháiHanh cầm áo khoác đồng phục vừa cởi ra, chỉ xuống bồn hoa bên cạnh, “Gần sân bóng nhất, khuyên cậu nên ngồi xổm, mệt thì có thể ngồi một lúc, tôi cân nhắc mãi, vẫn thấy góc này tiện nhất cho anh Điền ngắm nhìn kỹ thuật chơi bóng điêu luyện của tôi nhất.”

Điền Chính Quốc: “… Bệnh nặng lắm rồi đó.”

Kim TháiHanh coi như không nghe thấy, trước khi ra sân thì ném áo khoác đồng phục cho Điền Chính Quốc.

“—— Đợi ở đây, chúng tôi đánh đến mấy giờ thì cậu ở đến lúc đó.”

Đừng có quá đáng.

Câu nói này Điền Chính Quốc không nói ra được.

Vì tiếng còi đã vang lên —— Trận đấu bắt đầu.

Lúc đầu, cậu nhìn trời nhìn mây nhìn cỏ, chết cũng không nhìn Kim TháiHanh.

Nhưng ngồi xổm bên bồn hoa mãi cũng chán, cậu ngẩng đầu nhìn lên sân bóng.

Miễn cưỡng. Nhìn một lát thôi.

Vừa đúng lúc nhìn thấy Kim TháiHanh ghi bàn.

Gương mặt yêu nghiệt của chàng trai dưới ánh nắng mặt trời ánh lên vẻ kiêu ngạo, đuôi mày nhếch lên, giơ tay kéo cổ áo, mồ hôi chảy dọc theo cằm xuống. Lưu Tử chạy ngang qua, hai người lướt qua nhau, vô cùng ăn ý đập tay một cái.

Gần bồn hoa có cô gái lén lút đến xem Kim TháiHanh đánh bóng, e thẹn nhỏ giọng cổ vụ: “Kim TháiHanh cố lên!”

Mặc dù không ưa gì thằng cha này, Điền Chính Quốc cũng phải thừa nhận hắn đẹp trai thật.

Giấc mơ kết thúc khi Kim TháiHanh ra sân vào giờ nghỉ giữa trận, thấy áo khoác đồng phục của trường vốn dĩ nên ở trong tay Điền Chính Quốc bị treo bừa bên bồn hoa.

“Quy tắc cá cược không có điều này.”

Điền Chính Quốc chẳng mảy may áy náy: “Tôi không vứt vào nhà vệ sinh là tử tế lắm rồi.”

Giấc mơ đến đây bỗng chốc kết thúc.

Tiếng ồn từ sân vận động ngoài cửa sổ ngày càng lớn, còn có tiếng còi tập hợp của huấn luyện viên. Tiếng còi này khác với trong mơ, lập tức kéo cậu trở về hiện thực.

Điền Chính Quốc ngủ dậy mở mắt, bác sĩ đã ăn cơm xong đang ngồi trước bàn sắp xếp tài liệu.

Bác sĩ hỏi: “Em ngủ hơn một tiếng rồi, mắt cá chân còn khó chịu không?”

Điền Chính Quốc cử động mắt cá chân: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”

Nói rồi cậu nhìn sang ghế đẩu bên cạnh.

Trống trơn, người vừa ngồi đó đã đi, chỉ để lại một lọ thuốc rất nhỏ.

Bác sĩ chú ý đến ánh mắt của cậu: “Bạn em vừa đi không lâu, đi tập hợp rồi. Nếu em đỡ rồi thì cũng đi đi, giờ còn kịp ăn hai chén cơm ở căn-tin đấy.”

“Cậu ta không phải…”

Điền Chính Quốc vô thức muốn phản bác, nói được nửa câu lại thấy không cần phải giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa cậu và Kim TháiHanh.

Từ “bạn bè” vốn dĩ không hề xuất hiện trong mối quan hệ của hai người, nó xa lạ và gượng gạo.

Cho dù trời sập xuống thì cậu và Kim TháiHanh cũng không thể làm bạn.

Vừa mở cửa ra, bác sĩ đã gọi cậu lại: “Bạn của em.”

“Một lọ thuốc nhỏ xíu vậy,” Bác sĩ hoang mang, “mà uống tận một tiếng? Em ấy uống kiểu gì vậy?”

“…”

Điền Chính Quốc im lặng tại chỗ.

Câu hỏi này chỉ có thể hỏi tên thần kinh đó mới biết được.

Một ngày huấn luyện nhanh chóng kết thúc.

Sau khi giải tán, có bạn học đi thẳng đến căn-tin, có người về ký túc xá tắm rửa thay quần áo. Điền Chính Quốc thuộc nhóm sau, không chịu được cảm giác dính nhớp trên người nên cậu đã về ký túc xá trước.

Đợi đến khi tắm xong, cậu dựa vào cửa sổ ban công hóng gió, trả lời tin nhắn của Nghiêm Dược.

Nghiêm Dược: [Xem bài giảng ba gửi cho nhé, ôn tập trước trong thời gian huấn luyện quân sự, có gì không hiểu thì hỏi cố vấn học tập.]

Điền Chính Quốc trả lời: [Bận, huấn luyện, chưa xem điện thoại.]

Sau một giờ, các bạn cùng phòng lục tục quay về.

Có người chơi game, người nằm trên giường nghỉ ngơi, người gọi điện thoại cho gia đình.

Rất nhanh đến giờ tắt đèn, những âm thanh này lại bắt đầu trở nên rời rạc, cuối cùng im bặt.

Dưới cường độ huấn luyện thể lực cao, hoạt động nói chuyện đêm khuya trong ký túc xá vẫn không thể diễn ra.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn không ngủ được.

Cậu thậm chí còn xem xong bài giảng Nghiêm Dược gửi cho, tìm được vài câu hỏi, nửa đêm đi quấy rầy cố vấn học tập.

Giờ này cố vấn học tập làm gì còn online.

Điền Chính Quốc lại lên baidu, lật giáo trình tự giải quyết vấn đề. Sau đó lại nhắn tin cho cố vấn học tập bảo ông không cần trả lời những câu hỏi trên.

Xoay vòng vòng nãy giờ vẫn không buồn ngủ.

Cậu hơi chán.

Nói học tập là cách tốt nhất để dễ ngủ.

Điền Chính Quốc đang định tắt điện thoại thì đột nhiên có một chấm đỏ xuất hiện trong thanh thông báo.

Lý Ngôn: [Chia sẻ liên kết: Giúp đỡ bạn bè, chỉ cần 13 người nữa là mở khóa được, mau vào giúp tôi đi nào~]

·        Raw 帮我砍一刀, thường được sử dụng trong các ứng dụng mua sắm trực tuyến của Trung Quốc, đặc biệt là trên các nền tảng thương mại điện tử như Pinduoduo, Taobao và JD.com. Khi tham gia vào một chương trình khuyến mãi, họ sẽ được yêu cầu chia sẻ liên kết sản phẩm với bạn bè và gia đình để nhờ họ giúp đỡ, mỗi người giúp đỡ sẽ được trừ đi một số tiền nhỏ từ giá gốc của sản phẩm. Khi giá sản phẩm được giảm xuống mức thấp nhất, người tham gia chương trình khuyến mãi có thể mua sản phẩm với giá rẻ hơn.

Một phút sau.

Lý Ngôn: [Tưởng mày không nhấn vào mấy cái link này, ai ngờ mày giúp tao thiệt.]

Lý Ngôn: [Ủa sao giờ chưa đi ngủ?]

Điền Chính Quốc: [Tao còn trẻ]

Lý Ngôn: […]

Lý Ngôn nói thẳng: [Lớp 12 mày có làm cú đêm đâu.]

Điền Chính Quốc là một người biết kiềm chế.

Cậu luôn hoàn thành bài tập sớm, tốc độ làm bài thi nhanh hơn người khác, thời gian ngủ sớm nhất lớp. Khi chơi game với bọn họ cũng ít khi nổi nóng, chơi có chừng mực là dừng lại.

Điền Chính Quốc: [Muốn nghe sự thật?]

Lý Ngôn: [Ừ.]

Màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng xanh lè. Ngón tay Điền Chính Quốc khẽ lướt trên màn hình lạnh ngắt: [26:27]

Lý Ngôn phản ứng một lúc mới hiểu đây là tỷ số giữa cậu họ và Kim TháiHanh vào ban ngày: […]

Lý Ngôn: [Hiểu rồi]

Lý Ngôn: [Hợp lý]

Lý Ngôn: [Không sao đâu cậu họ, thù này tất báo!]

Lý Ngôn: [Nhưng nói về chuyện này, sao hôm nay hai tụi mày đều đến phòng y tế vậy?]

Điền Chính Quốc: “…”

Lý Ngôn: “Sau trận bóng rổ hai mày bị theo dõi sát sao, tóm lại tin đồn cuối cùng là hai đứa đánh nhau trong sân bóng rổ rồi vào phòng y tế.”

Điền Chính Quốc không biết nên có biểu cảm như thế nào.

Tin đồn này rất là hoang đường.

Nhưng giữa cậu và Kim TháiHanh vốn dĩ đã tràn lan quá nhiều tin đồn hoang đường như vậy.

Là người bạn thân thiết của Điền Chính Quốc, Lý Ngôn hiểu rõ hơn người khác về tình hình cụ thể giữa cậu và Kim TháiHanh: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao mỗi lần mày có chuyện gì là thằng kia lại ở đó, đâu đâu cũng có nó, đến trong phòng y tế như kiểu đang đi chung với mày vậy.”

Lý Ngôn: “Rõ ràng lúc đầu cậu ta ghét mày mà.”

Càng nói Lý Ngôn càng cảm thấy không ổn: “Tao luôn nghĩ lúc đầu hai đứa mày… Lúc mày đến tìm Kim TháiHanh để làm quen, phản ứng của nó kỳ lạ lắm, không đến mức vừa gặp đã ghét mày như vậy. Hơn nữa lúc đầu nó còn bảo mày đừng đến gần nó, sau này là nó luôn dính lấy mày.”

Điền Chính Quốc nhìn dòng tin nhắn này.

Nửa đoạn đầu, không biết.

Lý Ngôn hỏi cậu, cậu hỏi ai?

Còn nửa đoạn sau.

Điền Chính Quốc gõ từng chữ: “Tên đó đổi chiến thuật rồi.”

“Đây là lối chơi mới của cậu ta.”

Lý Ngôn sau khi nhận được tin nhắn: “…”

Còn lối chơi cái gì nữa.

Hai đứa này định gắn bó cả đời bằng việc choảng nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học