Chương 69

Ánh đèn nơi lối thoát hiểm hơi tối.

Nhìn từ đằng xa, hai bóng người hệt như hòa quyện vào nhau.

Điền Chính Quốc bị người kia nắm cằm, ép ngửa đầu lên, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức làm cậu gần như nghẹt thở.

Nhưng Kim Thái Hanh vẫn chưa buông tha, hắn khẽ nghiêng đầu đặt lên khóe môi Điền Chính Quốc một nụ hôn khác, rồi trượt dần xuống lướt qua cằm mơn man nơi cổ cậu.

Hôn được một lúc, Kim Thái Hanh cảm thấy vướng víu bèn đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng.

Nụ hôn cuối cùng dừng lại ở nơi vô cùng nhạy cảm, xương quai xanh ẩn hiện một mảng ửng hồng.

Đầu óc Lý Ngôn bỗng ù đi.

Mạch suy nghĩ như ngừng lại, trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Cậu ta nhớ lại cái quảng cáo hiện lên trên điện thoại ngày nào khi đang ngồi chơi game ở quán net: Hắn và cậu! Như nước với lửa! Đè lên tường! Hôn ngấu nghiến!

Vài từ khóa cứ văng vẳng bên tai cậu ta, khớp y như hình với những gì đang diễn ra trước mắt.

Lý Ngôn cố dồn chút lý trí cuối cùng quay đầu về phía Lưu Tử.

Lưu Tử đang véo mạnh lòng bàn tay của mình: “Nằm mơ, địt mẹ nó, tao đang nằm mơ đúng không.”

“…”

Lý Ngôn vẫn còn ngơ ngác, hỏi: “Đau không?”

Lưu Tử vừa cấu véo vừa nhăn nhó: “Đương nhiên là đau, đau chết ông đây rồi!”

Lý Ngôn lại ngơ ngác, rồi chợt tỉnh táo: “Vậy chắc không phải mơ rồi.”

“…”

Vậy rốt cuộc thế giới này bị sao vậy?

Con người rất nhạy cảm với ánh nhìn, hơn nữa Điền Chính Quốc vốn dĩ đang căng thẳng tột độ, sợ bị ai bắt gặp. Cậu mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn về phía họ, ánh mắt như dao găm.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng cắm vào tóc Kim Thái Hanh, bảo người này dừng lại.

Rồi cậu khẽ hé đôi mắt đang lim dim liếc sang bên cạnh.

Lối vào khu vực thoát hiểm trống không, chỉ có một cánh cửa khép hờ.

“Sao thế?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Hình như có người.” Điền Chính Quốc đáp.

Nói rồi cậu lại bổ sung: “Có thể là nhìn nhầm.”

“Không quan trọng,” Kim Thái Hanh chẳng bận tâm, nghĩ chắc là đám người của hội học sinh phụ trách trang trí sân khấu: “Có thấy cũng chẳng sao.”

Cửa sau hội trường, gần bồn hoa trong công viên.

Lưu Tử ngồi xổm trên bồn hoa như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, trông chẳng khác gì mọi khi, nhưng lần này hắn ta ngồi rất ngay ngắn.

Lý Ngôn đứng đó.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

Vừa rồi hai người họ hớt hải chạy ra từ lối thoát hiểm, đúng là quá thảm hại.

Gió đêm thổi qua, đầu óc họ cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Vài chi tiết vụn vặt thường ngày chẳng ai để ý bỗng dưng hiện lên trong đầu cả hai.

Ví dụ như chuyện hoa hồng đỏ hoa hồng trắng gì đó…

Chẳng lẽ hai người này đang rắc cơm chó?

Lưu Tử lên tiếng trước: “Lúc nãy mày bảo Điền Chính Quốc đang yêu.”

Lý Ngôn: “Cậu cũng nói Kim Thái Hanh có người yêu rồi.”

“…”

Lưu Tử: “Không lẽ họ…” Lưu Tử gãi đầu: “Đệt mẹ, tao không nói nổi nữa.”

Lý Ngôn: “Bình tĩnh đã, biết đâu mọi chuyện không như chúng ta thấy.”

Lưu Tử: “?”

Lưu Tử: “Nhưng tao tận mắt chứng kiến mà.”

Lý Ngôn bướng bỉnh: “Mắt thấy chưa chắc đã thật.”

Dù sự thật rõ mồn một trước mắt, nhưng nghĩ đến việc hai người này suốt ba năm ở Tây Thành cứ nhắc đến nhau là hận không thể tống cổ đối phương ra khỏi trường…

Kẻ thù không đội trời chung thì sao có thể… hôn nhau được chứ?

Lưu Tử hỏi: “Chuyện là thế nào?”

Lý Ngôn thầm nghĩ, tôi biết thế quái nào được. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.

“Bây giờ chúng ta không thoát ra khỏi lối suy nghĩ này được,” Lý Ngôn nói, “bởi vì người trong cuộc thường mù quáng – có lẽ chúng ta cần nhờ người khác giúp đỡ.”

Lưu Tử trầm ngâm: “Chuyện của hai người họ cũng không tiện nói với người xung quanh.”

Hắn ta vỗ đùi cái bốp: “Hay là tìm một streamer chuyên về tình cảm hỏi thử xem? Thằng bạn cùng phòng ngốc nghếch của tao thất tình, nó từng làm thế rồi.”

Hai người vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn của cả nhóm, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh run rẩy trong gió lạnh.

Họ tùy tiện vào một phòng livestream, sau khi tặng quà nhỏ trị giá mười tệ thì bắt đầu kết nối ẩn danh.

“Alo?”

Lưu Tử không quen lắm với quy trình này, hét vào điện thoại: “Đến lượt tôi rồi đúng không? Nghe thấy không đấy.”

Streamer là một chàng trai, tự xưng đã trải qua tám trăm mối tình, chuyên trị các loại vấn đề nan giải trong tình cảm: “Đúng rồi đúng rồi, có vấn đề gì về tình cảm không?”

Lưu Tử nói: “Không phải tôi, là một người bạn của tôi.”

Streamer đã nghe câu nói này tám trăm lần: “Tôi hiểu.”

Chữ ‘hiểu’ này sao nghe ra vẻ mập mờ thế.

Nhưng Lưu Tử cũng chẳng để ý nhiều đến thế: “Tôi có một người bạn, bình thường rất ghét một người, kiểu như kẻ thù không đội trời chung ấy, nhưng hai người họ hình như… hình như hôn nhau rồi.”

Streamer tình cảm nói: “Nghe như là kiểu yêu từ hận vậy.”

Lý Ngôn chen vào: “Không thể nào, tuyệt đối không thể.”

Lưu Tử tỏ ý đồng tình: “Cho dù tất cả mọi người chết hết thì hai người họ cũng không thể ở bên nhau được.”

Lưu Tử lại chậc một tiếng: “Cậu có thể mở rộng suy nghĩ một chút không, không thể cho chúng tôi thêm một vài khả năng khác sao?”

Streamer tình cảm không chịu nổi bọn họ: “Các cậu muốn khả năng gì, nếu không thì sao? Chẳng lẽ họ đang dùng miệng đánh nhau?”

Cuối cùng Lý Ngôn và Lưu Tử cũng nghe thấy câu trả lời mình muốn nghe, vội vàng hỏi lại: “Đừng nói là thật sự có khả năng này đấy nhé?”

Streamer tình cảm: “…”

Gặp phải hai thằng ngốc rồi.

Buổi biểu diễn văn nghệ kết thúc thành công tốt đẹp, đàn anh mời mọi người đi ăn.

Đàn anh: “Mặc dù tiết mục của chúng ta quả thực rất tệ, nhưng sự cổ vũ cho tiết mục của chúng ta tuyệt đối là mạnh nhất toàn trường, hiệu ứng cổ vũ cũng là một loại hiệu quả.”

“Tóm lại mọi người chuẩn bị tiết mục lâu như vậy vất vả rồi, anh đã đặt vài bàn, mọi người thay quần áo xong có thể đi qua đó.”

Anh điểm lại số người: “Lý Ngôn và Liễu Tri đâu?”

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quay lại từ lối thoát hiểm mới thay quần áo, đã coi như là nhóm về muộn rồi.

Cậu nhìn một lượt, quả thực không tìm thấy Lý Ngôn.

Suy nghĩ một lát rồi cúi đầu gửi một tin nhắn qua WeChat: [Mày đâu rồi.]

Lý Ngôn không trả lời.

Điền Chính Quốc lại gửi địa chỉ quán ăn qua. Nghĩ thầm không biết tên này đang làm gì, nhưng chờ lúc cậu ta nhìn thấy tin nhắn, tối nay chắc sẽ qua thôi.

Mọi người đi theo đàn anh ra ngoài trường.

Vẫn là quán lẩu lần trước.

Lý Ngôn và Lưu Tử đến cuối cùng, sắc mặt cả hai đều không ổn.

Có người trêu: “Đến muộn phạt ba ly đấy nhé.”

Lưu Tử bình thường chẳng ngại nói “Ông đây mà mày cũng dám phạt”, vừa vào đã lầm lì tu ba ly trà.

Lý Ngôn cũng im lặng uống, rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Điền Chính Quốc.

“Có chuyện gì vậy?” Điền Chính Quốc cảm thấy không đúng, huých khuỷu tay vào cậu ta.

“Không có gì.” Lý Ngôn nói lí nhí.

“Trông không giống,” Điền Chính Quốc nói: “Lại cãi nhau với ba mày à?”

Lý Ngôn ngồi cạnh cậu, cách một chỗ là Kim Thái Hanh.

Không sai, cậu họ và Kim Thái Hanh đang ngồi cạnh nhau – trước đây dù cậu ta hơi khó hiểu nhưng nhanh chóng nhận ra đây chỉ là chiêu trò để chọc tức đối phương.

Đầu óc Lý Ngôn vẫn còn quay cuồng, chưa nghĩ ra lời bào chữa thì Điền Chính Quốc đã giúp cậu ta, thế là đáp ngay: “Ừ, đúng rồi. Ba tao với tao cãi nhau, cãi nhau nửa tiếng.”

Bên kia, Kim Thái Hanh dùng đầu đũa gõ nhẹ vào bát đĩa của Lưu Tử: “Đi đâu đấy?”

Đầu óc Lưu Tử cũng chẳng hoạt động: “Giúp bà cụ qua đường.”

“…”

Kim Thái Hanh biết hắn ta nói dối, nhưng nghĩ có lẽ hắn ta có chuyện khó nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ đùa cợt cho hắn ta một bậc thang: “Rất chính nghĩa, người tốt việc tốt.”

Trên bàn ăn, món ăn nhanh chóng được bày lên.

Đàn anh khách sáo mời: “Món đã lên đủ rồi, mọi người ăn lúc còn nóng đi.”

Quả thực là đồ ăn.

Hơn mười đĩa rau xanh.

Đàn anh giải thích: “Câu lạc bộ kịch của tụi anh đang hơi eo hẹp kinh phí. Hơn nữa ăn nhiều rau cũng tốt cho sức khỏe.”

Mọi người không mấy hào hứng với rau nên chỉ ăn vài miếng rồi mất hứng, dễ dàng bị phân tâm bởi những thứ khác.

Chẳng hạn như Lý Ngôn phát hiện nước chấm của Điền Chính Quốc có vẻ hơi cay.

Cậu ta ăn vài miếng, nhíu mày rồi uống mấy hớp nước.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh rất tự nhiên đưa tay đổi bát nước chấm của mình cho Lý Ngôn.

Bát của hắn là tương mè.

Không hề cay.

“…”

Đũa trong tay Lý Ngôn khẽ run.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng ở lối thoát hiểm, cậu ta khó có thể coi đây là hành động sỉ nhục của Kim Thái Hanh đối với cậu của mình nữa.

Thay đổi góc nhìn, cậu ta còn phát hiện ra nhiều chi tiết tương tự.

Ví dụ như khi Điền Chính Quốc nhúng rau, tay áo hơi dài.

Bản thân cậu không để ý, nhưng Kim Thái Hanh nhanh chóng giúp cậu xắn tay áo lên.

Lúc này đồ ăn trên bàn cũng đã gần hết, mọi người buông đũa bắt đầu tán gẫu: “Lên diễn đàn xem có ai chụp ảnh tôi không, hôm nay tôi còn cố tình trang điểm, chắc sẽ có người bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ của tôi thôi.”

“Cậu nghĩ mình có thể so sánh với hai người kia à…? Ai thèm quan tâm đến cậu chứ?”

“…”

Hai người kia cũng buông đũa.

Tay của cả hai lặng lẽ hạ xuống để khuất dưới gầm bàn, không còn thấy động tác nữa.

Không biết Lý Ngôn nghĩ gì, ma xui quỷ khiến giả vờ làm rơi đũa, cúi xuống nhìn dưới gầm bàn.

Cậu ta nhìn thấy dưới gầm bàn.

Hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Mà lại còn là kiểu đan mười ngón tay vào nhau nữa chứ.

Lý Ngôn cảm thấy mắt mình như nhói lên từng cơn.

Trước đây hai bàn tay này có bao giờ dùng như thế đâu.

Trước đây hận không thể thụi cho nhau một đấm vào mặt cơ mà!!!

Nhanh như chớp, cậu ta lôi điện thoại ra, chồm người về phía trước chụp lại khoảnh khắc hai bàn tay kia đan vào nhau.

Sau một hồi lướt danh bạ WeChat, cuối cùng cậu ta cũng tìm thấy một cái tên được ghi chú là ‘Thằng ngu số hai’.

Thằng ngu số một là Kim Thái Hanh.

Thằng ngu số hai là đàn em của Kim Thái Hanh.

Lý Ngôn và Lưu Tử không nhắn tin với nhau tám trăm năm rồi.

Hồi cấp ba, vì một hoạt động gì đó mà hai người kết bạn nhưng chưa từng trò chuyện với nhau.

Lý Ngôn: [Ê bro]

Lưu Tử cũng đang lướt điện thoại, trả lời rất nhanh.

Thằng ngu số hai: [?]

Thằng ngu số hai: [Mày là ai?]

Lý Ngôn: [Tôi là Lý Ngôn.]

Lưu Tử ngạc nhiên: [… Sao tao lại kết bạn với mày nhỉ, biết là mày chắc chắn tao sẽ không đồng ý.]

Lý Ngôn: [Hồi đó dùng chút mưu mẹo, trà trộn vào.]

Lưu Tử: [Má nó.]

Hiện giờ Lý Ngôn có cảm giác muốn điên cùng thì điên cùng, gửi luôn bức ảnh vừa chụp qua.

Mắt Lưu Tử cũng nhói lên: […]

Lưu Tử vẫn không muốn đối mặt: [Có khả năng nào là…]

Lưu Tử: [Tụi nó đang tập một kiểu bẻ cổ tay mới không?]

Lý Ngôn: [Cậu tự lừa mình được à?]

Lưu Tử: [… ]

Vẻ mặt Lưu Tử không có tí thay đổi nào, chân vẫn run nhưng trong lòng càng lúc càng hoảng.

Cứ hoảng là hắn ta lại uống nhiều nước.

Bình nước đang ở chỗ Điền Chính Quốc.

Hắn ta định với tay lấy, kết quả Điền Chính Quốc nhìn sang.

Thái độ của Điền Chính Quốc với Lưu Tử tốt hơn trước nhiều, tuy mỗi lần nói chuyện không quá hai câu nhưng khởi đầu luôn cố gắng khách sáo, thế là tiện tay rót đầy cho hắn ta.

Đương nhiên cậu cũng chẳng mong Lưu Tử cảm kích.

Thậm chí đã chuẩn bị sẵn lát nữa cãi nhau với Lưu Tử, cậu sẽ nói những câu không văng tục.

Giao tranh nhiều năm, phản xạ có điều kiện, phản ứng đầu tiên của Lưu Tử đúng là muốn chửi thề.

Lo chuyện bao đồng à?

Thế mà giây tiếp theo.

Lưu Tử lắp bắp: “… Mẹ kiếp, cảm, cảm ơn.”

Điền Chính Quốc không ngờ đời này còn nghe được từ “cảm ơn” từ miệng Lưu Tử.

Cậu thấy hơi lạ.

Thế là lại nói: “Rót cho cốc nước mà chỉ có một câu cảm ơn?”

Lưu Tử không bảo cậu cút, nói: “Thế mày muốn nghe gì.”

Điền Chính Quốc: “Nói lại lần nữa, tao nhảy thế nào?”

Lưu Tử nuốt ba chữ “tệ như cứt” vào bụng, vậy mà nể mặt chút: “Mày nhảy trông cũng được đấy.”

Điền Chính Quốc: “…?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học