Chương 62
Chuyện phát triển thế này nằm ngoài dự đoán của Điền Chính Quốc.
Nhưng nghĩ lại vụ ‘hai phe chính tà’ thì hoa hồng đỏ với hoa hồng trắng chẳng là gì cả.
Điền Chính Quốc đánh giá mớ bình luận hỗn loạn trên Khoảnh khắc: “… Vẫn phải từ từ từng bước một.”
Kim Thái Hanh lại nói: “Tôi thấy giờ có thể tiến tới bước tiếp theo rồi đó.”
“?”
Kim Thái Hanh: “Thử thả tim xem.”
Cũng có lý.
Thả tim thể hiện thái độ.
Có khi lại dẫn dắt mọi người sang hướng khác.
Thế là Điền Chính Quốc nhấn nút tim bài đăng trên Khoảnh khắc của Kim Thái Hanh.
Đồng thời cậu cũng nhận được thông báo Kim Thái Hanh đã tim bài đăng của mình.
[‘yx’ đã tim bài đăng của bạn.]
Hình như từ khi kết bạn, dù là bài đăng cũ hay mới thì mỗi bài đều có dấu tim của hắn.
Hành động tim qua tim lại của họ quả thực đã tạo ra một làn sóng mới.
Những lời bàn tán vốn đã dần lắng xuống giờ lại bùng lên dữ dội: [Làm gì thế?]
[Chẳng lẽ đại học đã giúp hai người này học được cách lịch sự tim qua lại để đá đểu nhau à?]
[Đúng là cao thủ âm dương.]
[Đặt mình vào vị trí của họ tôi thấy tức muốn nghiến răng, hai người này nhất định sẽ có một trận chiến nảy lửa khi quay lại trường.]
[…]
Đá đểu. Lịch sự tim qua lại.
Điền Chính Quốc nhìn hai từ đó, đầu óc như được mở mang.
“Thôi bỏ đi.” Cuối cùng Điền Chính Quốc cất điện thoại, “Để lần sau nói.”
Kim Thái Hanh siết nhẹ cánh tay đang ôm eo cậu, cũng đồng tình với ý kiến này, cứ rút dây mạng là mọi ân oán đều không liên quan đến họ: “Ngủ thôi.”
–
Sau lần gặp mặt đó cả hai lại bận rộn với công việc của mình.
Càng gần Tết không khí Tết càng dày đặc. Trong nhà đã dán câu đối đỏ và bày biện thêm vài món đồ trang trí nhỏ xinh. Căn bếp vốn trống trải giờ chất đầy lạp xưởng và bánh kẹo Tết mới mua.
Nghiêm Dược bắt đầu nghiên cứu thực đơn.
Tuy bình thường ông là người lo việc bếp núc nhưng tay nghề không được khéo, chỉ nấu được những món đơn giản chứ còn những dịp quan trọng thì chịu thua.
Nhiều người đã về quê ăn Tết, cả khu chung cư dường như đông đúc hơn ngày thường.
Đám trẻ con trong khu rủ nhau đi chơi pháo.
Tiếng pháo nổ đì đùng không ngớt.
Trước Tết.
Nghiêm Dược tranh thủ kiểm tra bài tập của Điền Chính Quốc, không tìm được điểm nào để bắt bẻ việc cậu ‘không lo học hành’ trong kỳ nghỉ, ông lại cau có ném tập vở trả lại: “Làm xong thì vào bếp phụ một tay, hôm nay nhà dì cả đến ăn cơm.”
Điền Chính Quốc nhận lấy tập vở, tiện tay ném lên bàn rồi đi vào bếp phụ giúp.
Cậu nhớ lại những gì đã quan sát được khi Kim Thái Hanh nấu ăn hôm trước rồi bắt tay vào làm vài món ăn đơn giản.
Nghiêm Dược nhìn cậu vài lần, ngạc nhiên: “Từ bao giờ con biết làm mấy món này vậy?”
Điền Chính Quốc tắt bếp, cởi tạp dề: “Chỉ là món ăn thường ngày thôi mà.”
Cậu vừa nói vừa thuận miệng bịa ra một lý do: “Tự học một chút là biết thôi.”
Nghiêm Dược nhìn mấy món ăn trên bàn, trực giác mách bảo ông có gì đó không đúng. Nhà họ thường ăn cay, khẩu vị do Điền Tiêu để lại, khác hẳn với mấy món này: “Bình thường con không hay ăn mấy món này mà.”
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng trẻ con the thé vừa gõ cửa vừa gọi: “Anh Điền Chính Quốc ơi.”
Chắc là con của dì cả, năm nào cũng đến.
Điền Chính Quốc cởi tạp dề, Nghiêm Dược cũng không còn tâm trí để ý đến mấy món ăn kia nữa, dù chúng được học từ tivi hay video trên mạng cũng chẳng quan trọng, ông dặn dò: “Ra mở cửa đi, rót nước cho mọi người. Trên bàn trà có bánh kẹo, bảo họ cứ tự nhiên.”
Chủ đề về món ăn bị gạt sang một bên.
Mấy ngày Tết sẽ có rất nhiều họ hàng đến chơi, xách theo nào là túi lớn túi nhỏ, còn có cả những học sinh cũ của Nghiêm Dược.
Năm nào Điền Chính Quốc cũng mặc một chiếc áo len đỏ vào dịp này.
Trong ký ức của cậu, Điền Tiêu rất coi trọng việc này. Hồi nhỏ mỗi dịp Tết đến bà đều mặc cho cậu một chiếc áo đỏ rồi ôm cậu vào lòng nói: “Tết mặc đồ đỏ cho may mắn, bé Điền có thích không?”
Cậu không nhớ mình đã trả lời thế nào, là ngoan ngoãn đồng ý hay là trẻ con không hiểu chuyện không muốn mặc.
…
“Anh Điền Chính Quốc ơi,” Đứa trẻ vừa vào cửa đã kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng, “Cho anh xem xe đồ chơi mới mẹ mua cho em này.”
“Để anh xem.”
Dù bản tính lạnh lùng nhưng khi dỗ trẻ con, Điền Chính Quốc sẽ cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu ngồi xuống xem chiếc xe đồ chơi của đứa bé, “Ngầu thật đấy.”
Đứa bé chơi với cậu một lúc rồi cũng chán, bắt đầu chạy nhảy lung tung trong nhà.
Dì biết chuyện trong nhà cậu, năm nào cũng kéo cậu ra hỏi han ân cần, đặc biệt là những điều Nghiêm Dược thường bỏ qua: “Ở trường thế nào? Bây giờ ở ký túc xá rồi, quan hệ với bạn cùng phòng có tốt không?”
Điền Chính Quốc: “Cũng được ạ, mọi người đều tốt.”
Dì lại liếc Nghiêm Dược, thấy ông không có ở đó bèn chuyển sang chủ đề khác: “Đừng có nghe lời ba con, suốt ngày chỉ biết học với học. Lên đại học rồi phải yêu đương đi chứ.” Rồi dì hỏi: “Trong trường có người nào con thích không? Hoặc có ai thích con cũng được, đến lúc yêu đương rồi đấy.”
Trong nhà không có bóng dáng người phụ nữ, dì lo lắng: “Những chuyện này phải tính trước chứ…”
Điền Chính Quốc để mặc dì nói, muốn nói gì thì nói.
“…” Cuối cùng cậu nói: “Con có người mình thích rồi.”
Dì út âm thầm ủng hộ cậu: “Thích thì phải nắm bắt cơ hội, yêu đương thời đại học, ra trường ổn định công việc rồi kết hôn chẳng phải rất tốt sao.”
Tương lai.
Điền Chính Quốc theo dòng suy nghĩ, cậu và Kim Thái Hanh cùng ngành, sau này chắc cũng có thể làm việc và sống cùng nhau.
Đang mải nghĩ, điện thoại bỗng rung lên vài cái.
Như có linh tính, cậu không cần nhìn cũng biết là Kim Thái Hanh.
Bận rộn cả ngày, cậu và Kim Thái Hanh chỉ liên lạc với nhau vào buổi sáng, mỗi người gửi một tin nhắn “Chúc mừng năm mới”. Giờ hắn rảnh rồi chắc chắn sẽ gọi video.
Điền Chính Quốc đứng dậy vào phòng để nghe điện thoại.
Cuộc gọi được kết nối, Điền Chính Quốc nhìn thấy bối cảnh trong màn hình, là một hành lang bệnh viện, có các y tá và bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy xe qua lại.
Cậu hỏi: “Cậu đang ở bệnh viện à?”
Kim Thái Hanh ừ một tiếng: “Vừa ra khỏi phòng bệnh, tình hình có vẻ ổn định hơn rồi, một thời gian nữa có thể xuất viện.”
Điền Chính Quốc lại hỏi: “Cậu ăn cơm chưa?”
Kim Thái Hanh nói: “Ăn tạm ở gần bệnh viện rồi.”
Dù đang nói về một chủ đề khá thực tế nhưng giọng điệu của hắn vẫn không khác gì bình thường, buột miệng nói: “Sao, định mời tôi ăn tối à?”
Hắn chỉ nói đùa thôi.
Điền Chính Quốc lại nói: “Mời chứ.”
“Tối nay ăn tất niên, tôi sẽ lén chuồn ra ngoài.”
Ở đầu dây bên kia, Kim Thái Hanh ngồi giữa bệnh viện đông đúc, những cảm xúc nặng nề trong lòng hắn bỗng tan biến bởi hai câu nói ngắn gọn đó.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi bất ngờ hỏi: “Hai năm trước, lúc đăng ảnh lên Khoảnh khắc cậu cũng mặc bộ đồ này phải không?”
“…”
Hắn nói rõ hơn: “Bức ảnh mà tôi đã lưu lại.”
Điền Chính Quốc nhớ lại hôm đó, bên ngoài quán karaoke, cậu lỡ tay mở điện thoại của Kim Thái Hanh vô tình nhìn thấy một album ảnh.
Lưu trữ toàn bộ những bức ảnh hiếm hoi mà cậu từng đăng lên Khoảnh khắc.
“…”
Điền Chính Quốc không có nhiều quần áo màu đỏ, cũng chỉ mặc vào dịp Tết nên không có đồ để thay: “Cùng một cái thôi, sao thế?”
“Không sao,” Kim Thái Hanh nhìn cậu nói, “Đẹp hơn trong ảnh.”
Cũng không có gì đặc biệt.
Chỉ là cảm thấy người mà trước đây hắn chỉ có thể lén lút lưu ảnh để ngắm.
Giờ đang mặc cùng một cái áo trong ảnh và trò chuyện video với hắn.
–
Đêm giao thừa đó.
Sau khi hẹn Kim Thái Hanh sẽ lẻn ra ngoài ăn tối, Điền Chính Quốc viện cớ ăn qua loa vài miếng rồi vội vàng ra khỏi nhà.
Địa điểm gặp mặt được hẹn ở gần trường Tây Thành.
Trên đường đi, cậu và Kim Thái Hanh nhắn tin qua lại.
Yc: [Đây là chỗ cậu dạy kèm à?]
Yx: [Không phải.]
Yx: [Là chỗ Lưu Tử bán pháo hoa.]
Yc: […]
Một lúc sau ảnh đại diện màu đen lại gửi tin nhắn: [Nếu cậu không muốn đi thì thôi, tôi qua gặp nó một chút rồi mình chọn chỗ khác.]
Điền Chính Quốc giải thích sự im lặng của mình không phải vì không muốn đi: [Lần trước cậu ta bán ế mà.]
Yc: [Lại bán nữa à?]
Yc: [Kiếm được tiền không?]
Yx: [Ồ, nó bảo lần này sẽ ổn.]
Đang nhắn tin thì xe sắp đến trạm, Điền Chính Quốc cất điện thoại đi.
Khu vực gần trường Tây Thành cậu quá quen thuộc.
Dù đang nghỉ lễ nên trường không còn học sinh nhưng khu vực này vẫn rất nhộn nhịp, người qua kẻ lại tấp nập trên đường.
Không chỉ có mỗi quầy hàng của Lưu Tử.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp hỏi Kim Thái Hanh đã đến chưa thì từ xa đã nhìn thấy Lưu Tử với mái tóc xoăn đang ngồi trên chiếc xe ba bánh. Một chân chống xuống đất miệng ngậm tăm, hắn ta lơ đễnh rao: “Bán pháo hoa đây, Tết nhất mà không có chút pháo hoa thì kém vui, mua đi nào.”
Có một người bán hàng đối diện nhìn sang, Lưu Tử cũng nhìn lại đánh đòn phủ đầu: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy ai đẹp trai như tôi đi bán pháo hoa bao giờ à.”
“…”
Còn bạn trai của cậu lại đang ngồi rất ung dung trên thùng xe phía sau – nói là thùng xe cho sang chứ thực ra chỉ là một đống pháo hoa và hàng tạp hóa chất đống chen chúc nhau, chỉ còn một khoảng trống nhỏ vừa đủ để ngồi.
Thế mà trong tình huống này Kim Thái Hanh vẫn giữ được phong thái rất đẹp trai.
Chân dài gác lên một thùng hàng.
Dù giữa hai người vẫn còn một khoảng cách nhưng Kim Thái Hanh vừa ngước mắt lên đã ngay lập tức tìm thấy cậu trong đám đông.
Lưu Tử rao hàng mãi mới có vị khách đầu tiên: “Hoan nghênh quý…” Chữ ‘khách’ còn chưa kịp thốt ra đã bị hắn ta nuốt ngược vào trong.
Người đến lại là kẻ hắn ta không muốn gặp nhất.
“Mày đến đây làm gì,” Lưu Tử nói, “Sao lại đụng mặt mày ở đây chứ.”
Dù sao đây cũng là bạn của Kim Thái Hanh, dù trước kia có ầm ĩ thế nào thì giờ đang yêu đương cũng phải nể mặt một chút.
Thế nên hiếm hoi lắm cậu mới không dùng giọng điệu mỉa mai khi nói chuyện với Lưu Tử.
Điền Chính Quốc bình thản nói: “Đến mua pháo hoa.”
Lưu Tử lại tỏ ra cảnh giác: “Nhiều chỗ bán pháo hoa thế sao mày cứ phải mua của tao, có âm mưu gì đây.”
…
Bệnh thần kinh.
Điền Chính Quốc bình tĩnh duy trì thời gian rất ngắn ngủi: “Định lấy tiền nhục nhã cậu, cậu có bán không.”
Lưu Tử: “Bán.”
Lưu Tử luôn biết điều trước đồng tiền nói: “Muốn bao nhiêu?”
Điền Chính Quốc chọn đại vài món, vừa định trả tiền thì người đang tạo dáng ở ghế sau bất ngờ lên tiếng: “Cậu ấy mua ba món, tổng cộng năm mươi, đã chuyển khoản WeChat cho mày rồi.”
Kim Thái Hanh đã kết bạn với hắn ta nên không cần phải quét mã WeChat thanh toán nữa.
Hắn đã nhanh tay thanh toán trước cả Điền Chính Quốc.
Lưu Tử: “?”
Trong lòng hắn ta thầm nghĩ rõ ràng là Điền Chính Quốc mua đồ, vậy mà anh em của hắn ta lại hăng hái trả tiền.
Chuyện quái gì thế này?
Điền Chính Quốc: “…”
Kim Thái Hanh: “…”
Lưu Tử lại vênh váo: “Thế là lợi thế lại về tay chúng ta rồi.”
Rồi hắn ta huênh hoang nói: “Đúng là anh em tốt, luôn ủng hộ tao hết mình.”
Phải nói sao nhỉ, thật ra không phải như cậu nghĩ đâu.
Vài giây sau Điền Chính Quốc thôi muốn giải thích. Cậu xách túi pháo hoa Lưu Tử đưa, mặc kệ ánh mắt ‘mua xong thì cút đi’ của hắn ta, không những không đi mà còn leo tót lên thùng xe ba gác, cố gắng tìm một chỗ đặt chân ngồi cạnh ‘anh em tốt’ của hắn.
Lưu Tử suýt chút nữa nhảy dựng lên: “Mày có ý gì hả?”
Điền Chính Quốc thản nhiên nói: “Tôi bị xúc phạm, tính sổ với hắn một chút không được sao?”
Lưu Tử định nổi giận.
Kim Thái Hanh nhìn hắn ta: “Không cần mày nhúng tay vào.”
Lưu Tử đành ngồi xuống.
Dù sao hai người này cũng đã đánh nhau từ Tây Thành đến tận Nam Dương, chẳng có gì lạ lẫm nữa.
Thậm chí Lưu Tử phải thừa nhận, lúc nãy khi Điền Chính Quốc đến mua pháo hoa, trong lòng hắn ta bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc – kẻ thù quen cũng là quen. Đôi khi cảm giác quen thuộc với bạn bè và kẻ thù cũng chẳng khác gì nhau.
Hơn nữa đêm nay là giao thừa, ngày lành. Thôi thì bỏ qua vậy.
“Hôm nay tạm tha cho mày.” Lưu Tử vừa nói vừa ngồi xuống.
Có Lưu Tử ở đó, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ngồi cạnh nhau cũng chẳng thể làm gì thân mật.
Lưu Tử ngồi phía trước, quay sang hỏi anh em tốt của mình: “Bạn gái mày đâu? Đêm giao thừa mà, không phải nên ở bên bạn gái sao?”
Kim Thái Hanh đáp: “Gặp rồi.”
Lưu Tử không hiểu ba chữ này có ý gì: “Ban ngày mày ở bệnh viện mà? Ồ, cô ấy đến bệnh viện tìm mày à?” Quầy hàng vắng khách, hắn ta lại buồn chán bèn lải nhải: “Rốt cuộc là ai vậy, khi nào tao được diện kiến chị dâu đây?”
Kim Thái Hanh thờ ơ nói: “Đợi đến khi khai giảng, có thời gian mày sẽ gặp được thôi.”
…
Chị dâu.
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau, lo lắng cho tương lai của Lưu Tử.
Lưu Tử chỉ nghĩ Kim Thái Hanh mới yêu đương, tình cảm chưa ổn định nên không muốn giới thiệu rầm rộ, điều này cũng dễ hiểu. Hắn ta nhanh chóng chuyển chủ đề: “Sao chẳng có ai đến mua hàng thế này?”
“Hôm nay mới bán được có một đơn, mà lại là họ Điền kia,” Hắn ta nói với vẻ xấu hổ, “Mất mặt quá đi.”
Kim Thái Hanh vẫn luôn nhìn Điền Chính Quốc, miệng lơ đễnh đáp lại: “Hay là thử thu hút khách hàng đi.”
Lưu Tử: “Thu hút kiểu gì?”
Kim Thái Hanh lười biếng nói: “Ví dụ như trang trí thành khung cảnh tỏ tình, xếp một trái tim dưới đất, đợi mọi người vây quanh…”
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Rồi nói với mọi người, mày đang bán pháo hoa.”
“…”
Điền Chính Quốc cảm thấy hơi choáng váng.
Lưu Tử cũng choáng váng, nhưng sau khi choáng váng hắn ta bị thuyết phục: “Trái tim hả, để tao xếp ngay đây.”
Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh không nhịn được nói: “Cậu học luật hơi phí tài rồi đấy.”
Rồi cậu nói thêm một câu mà Lưu Tử không nghe thấy: “Bạn trai à.”
Kim Thái Hanh đút tay vào túi, muốn nắm lấy tay cậu: “Cũng phải xem là bạn trai của ai chứ.”
Bên kia, Lưu Tử đã liều mình, sau khi xếp hình trái tim xong hắn ta hét to giữa phố: “Lưu Tiểu Mỹ, anh thích em từ lâu rồi!”
“…”
“Lưu Tiểu Mỹ là ai?” Điền Chính Quốc hỏi.
Kim Thái Hanh im lặng một lúc hiếm hoi.
Rồi hắn mở một ứng dụng video, bấm vào video mới nhất của Lưu Tử, đó là một video review phim: “Nhân vật chính của chúng ta tên là Tiểu Mỹ, thêm họ vào cho cô ấy nhé, gọi là Lưu Tiểu Mỹ. Hôm đó Lưu Tiểu Mỹ ở nhà một mình…”
“…”
Điền Chính Quốc cũng im lặng.
Chiến thuật mặt dày của Kim Thái Hanh quả nhiên đã thu hút được một đám đông.
Ban đầu chỉ có hai ba người vây quanh, sau đó càng lúc càng đông, nhanh chóng tạo thành một vòng vây.
Thời cơ đã chín muồi, chính là lúc này.
Lưu Tử hắng giọng: “Ai muốn mua…”
Chưa kịp nói hết câu thì từ xa đã một nhóm người mặc đồng phục cũng tiến về phía họ: “Nhường đường! Phía trước có phải đang bán pháo hoa không? Tất cả tránh ra, chúng tôi đang vội bắt người.”
Người thì đã đến.
Nhưng cả trật tự đô thị cũng đến luôn.
“Đệt mẹ,” Lưu Tử quay đầu lại hét, “Lúc mày bày mưu có thấy nói đến chuyện này đâu!”
Kim Thái Hanh: “… Quên mất.”
Lưu Tử: “Giờ làm sao đây?”
Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh: “Lần trước tao đã dạy mày rồi.”
Điền Chính Quốc vừa định hỏi đã dạy cái gì thì ngay lập tức, Lưu Tử phóng lên xe rồi Kim Thái Hanh kéo tay cậu, bảo cậu ngồi cho chắc.
“…”
Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không như cậu dự đoán.
Trước khi ra khỏi nhà, Điền Chính Quốc không thể ngờ rằng mình sẽ ngồi trên chiếc xe ba gác của Lưu Tử, ‘chạy trốn’ quanh khu trường Tây Thành.
Lưu Tử đạp xe phía trước, chiếc xe ba gác đã cũ không dễ điều khiển.
Nhưng khát khao sống sót đã giúp hắn ta đạp với tốc độ thần kỳ.
Vừa đạp xe hắn ta vừa gào lên trong tuyệt vọng: “Trật tự đô thị không nghỉ Tết à!”
“Mà có bao nhiêu hàng quán, sao chỉ bắt mình tao, tao còn chưa kịp bán nữa.”
“…”
“Còn tên họ Điền kia, mày không xuống xe à???”
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau cũng hơi bối rối, gió tứ phía thổi vào không ngừng: “Tôi mà xuống thì chẳng phải bị tóm ngay hả?”
Lưu Tử: “Mày sợ gì, có phải mày bán đâu.”
Điền Chính Quốc ít khi gặp phải tình huống này, cậu cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi nói không quen biết các cậu, mấy chú trật tự đô thị có tin không?”
“…”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu không khỏi hoảng loạn, tim đập thình thịch.
Sau tiếng hét của Lưu Tử, không biết ai cười trước, hình như là Kim Thái Hanh, rồi tiếng cười lan ra như một ngọn lửa bùng lên, mọi cảm xúc đều hóa thành tiếng cười không kìm nén được.
Lưu Tử cũng không nhịn được cười: “Đệt, đúng là vl.”
Điền Chính Quốc cũng khẽ nhếch môi.
Tiếng cười vang vọng suốt quãng đường.
Trật tự đô thị đuổi theo một đoạn rồi bỏ cuộc.
Nhưng để đảm bảo an toàn xe vẫn tiếp tục chạy, băng qua một con đường nhỏ rồi đến một khu vực khác.
Đây là khu vực được phép đốt pháo hoa. Khi họ đi vào phía sau vang lên tiếng “rẹt rẹt” liên hồi, người dân trong khu vực liên tục đốt pháo hoa.
Pháo hoa bay lên giữa không trung sau đó nở rộ trên nền trời đêm đen kịt.
Rực rỡ và muôn màu muôn vẻ.
Trong khoảnh khắc ấy cả bầu trời được thắp sáng bởi đủ loại sắc màu.
Chiếc xe ba bánh chạy đến đây, cả ba người đã im lặng một lúc lâu.
Không ai nói một lời.
Điền Chính Quốc nắm chặt tay vịn bên cạnh xe, vừa định quay sang nhìn Kim Thái Hanh thì người bên cạnh đã nghiêng người về phía cậu, thì thầm bên tai: “Hôn không?”
Lần trước hắn cũng đã từng nói hai chữ này như vậy.
Điền Chính Quốc nhìn Lưu Tử đang đạp xe phía trước, dù hắn ta đang quay lưng lại nhưng biết đâu sẽ bất ngờ quay đầu lại – nghĩ đến đây cậu lại có cảm giác như đang làm chuyện lén lút.
“Đừng quan tâm đến nó,” Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp, xuyên qua làn gió nhắc nhở cậu, “… Nhắm mắt lại đi bé Điền.”
Môi Kim Thái Hanh chạm vào môi cậu.
Một nụ hôn thật dịu dàng.
Gió rít qua tai.
Cả bầu trời đêm rực rỡ, tiếng pháo nổ râm ran khắp nơi.
Phía sau họ là một màn pháo hoa rực rỡ.
Lời tác giả:
Vậy là năm nay họ đã đón Tết cùng nhau.
Lưu Tử: Có ai quan tâm đến cảm xúc của tôi không, tôi vẫn đang đạp xe đây này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top