Chương 61

Tối hôm đó Điền Chính Quốc không về nhà.

Cậu đã báo với Nghiêm Dược, vì trước đó hai người có bất đồng về việc dạy kèm nên Nghiêm Dược không nói gì nhiều, chỉ bảo “Tùy con.”

Một câu nói mang hơi hướng chiến tranh lạnh.

Điền Chính Quốc đáp: “Con biết rồi.”

Đầu dây bên kia, Nghiêm Dược không nói gì.

Cuộc đối đầu giữa hai cha con diễn ra trong im lặng.

Một lúc sau cuộc gọi kết thúc, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.

Đằng sau, Kim Thái Hanh kéo cửa ban công chui vào phơi quần, vừa vặn nghe thấy tiếng tút tút: “Tối nay không về à?”

Điền Chính Quốc: “Ừm.”

Kim Thái Hanh: “Thầy Nghiêm nói gì?”

Điền Chính Quốc lướt qua nội dung cuộc trò chuyện với Nghiêm Dược, cũng không nhắc đến việc ông phản đối cậu đi dạy kèm, chỉ nói: “Không nói gì, nghỉ hè, ở nhà bạn là bình thường mà.”

Điều không bình thường là người bạn này vừa mới ôm hôn cậu nãy giờ.

“Cậu giặt lúc nào vậy,” Điền Chính Quốc nhìn chiếc quần thể thao đang được hắn treo lên, chính là chiếc quần Kim Thái Hanh vừa mặc, “Sao lại…”

Sao tự nhiên lại đi giặt quần?

Còn chưa dứt lời thì cậu đã tự hiểu ra.

Quả nhiên sau khi treo giá phơi đồ lên, Kim Thái Hanh tựa vào cửa ban công, nghiêng đầu hỏi lại: “Cậu đoán xem?”

Lâu ngày không gặp tóc hắn đã dài hơn, gần chạm vai rồi. Sau khi giặt chiếc quần kia hắn tùy tiện lôi ra một chiếc quần jean khác, cạp trễ, cả người dựa lên đó, vẻ mặt có chút thỏa mãn.

Nhìn đôi mắt đẹp như tranh vẽ của hắn, Điền Chính Quốc chợt nhớ đến câu ‘xinh đẹp’ mà cậu đã nói với Lưu Gia Vũ.

Kim Thái Hanh nhìn cậu: “Thấy tôi đẹp trai quá nên không thể rời mắt à?”

“Không,” Điền Chính Quốc nói, “Tôi không thấy cậu đẹp trai.”

Kim Thái Hanh: “?”

Điền Chính Quốc nói: “Chỉ là thấy hơi…” Cậu ngập ngừng một chút, nhưng không tìm được từ thích hợp hơn nên đành nói, “Xinh đẹp.”

Kim Thái Hanh nhíu mày: “Đó là từ để miêu tả con gái mà?”

Rồi hắn lại giãn mày, thản nhiên nói: “Xinh đẹp thì xinh đẹp thôi, cậu thích là được.”

Nói xong Điền Chính Quốc chuẩn bị vào phòng: “Cậu không vào à?”

Kim Thái Hanh: “Ra ban công hóng gió một chút.”

“?”

Giữa mùa đông mà hóng gió gì chứ.

Ngay sau đó Kim Thái Hanh nói: “Tắm nước lạnh không có tác dụng lắm.”

“…”

Điền Chính Quốc bị hôn đến mức môi hơi sưng không nói một lời, mở cửa ban công bước vào nhà.

Kim Thái Hanh hóng gió một lúc, vừa hóng vừa lướt điện thoại.

Cậu học trò nhỏ của hắn lại hỏi một câu ngớ ngẩn: [Hay là làm thêm một đề nữa đi anh? Em vừa nghe nói đứa đứng cuối lớp cũng có gia sư rồi, em là đứa áp chót, nguy hiểm quá.]

Kim Thái Hanh trả lời: [Đừng phí giấy, làm ba mươi tờ cũng vô ích thôi.]

Cậu học trò đứng thứ hai từ dưới lên của lớp lập tức đáp: [Tại sao chứ, thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất, nỗ lực tạo nên kỳ tích, chiến thuật biển đề là phương pháp tốt nhất để tăng điểm, những điều này đều không có tác dụng với em sao?]

Kim Thái Hanh với ảnh đại diện màu đen mấy năm không đổi đáp lại: [Một tờ đề mà làm được một câu đã là tốt lắm rồi, vì một câu mà lãng phí cả tờ giấy, nghĩ kỹ lại xem có đáng không.]

Đầu dây bên kia câm nín: […]

Sau khi trả lời cậu nhóc này, Kim Thái Hanh lại trả lời tin nhắn của Lưu Tử.

Lưu Tử: [Gọi điện không nghe máy, hay là Tết này đến gần trường Tây Thành bán pháo hoa đi, đêm giao thừa tao mượn xe ba gác, tụi mình cùng nhau ra đường.]

Lưu Tử: [Sau lần trước tao đã có kinh nghiệm rồi.]

Kim Thái Hanh đáp: [Kinh nghiệm thất bại không tính là kinh nghiệm.]

Rồi hắn còn cố ý trả lời lại câu đầu tiên, giải thích lý do không nghe điện thoại: [Vì đang ở với người yêu.]

Lưu Tử trả lời rất nhanh: [Ồ đang ở với người yêu.]

Một lúc sau hắn ta gửi đến một loạt dấu hỏi: [Ủa từ từ, đang ở với cái gì??? Mày gõ nhầm chữ rồi phải không?]

Ảnh đại diện chỉ có một màu đen nhưng không hiểu sao Lưu Tử vẫn cảm nhận được rõ ràng cảm xúc từ đó – sự thỏa mãn và khoe khoang.

Yx: [Người yêu.]

Yx: [Tao có người yêu rồi.]

Hắn gửi tin nhắn xong, mặc kệ Lưu Tử đang hoang mang với chiếc xe ba gác vừa mượn được rồi tắt điện thoại.

Khi hắn quay vào nhà thì trời đã gần tối.

Điền Chính Quốc đang ngồi trên sofa chuyển kênh TV một cách lơ đãng. Thấy hắn vào, cậu nói với vẻ hơi mất tự nhiên: “Tối nay cậu ngủ đâu?”

Kim Thái Hanh: “Giường.”

Điền Chính Quốc “ồ” một tiếng, nói: “Tôi ngủ sofa.”

“Ngủ sofa gì chứ,” Kim Thái Hanh nhướng mày, không hiểu, “… Cậu không ngủ trên giường à?”

“…”

Rõ ràng hai người đã hôn nhau say đắm nhưng khi ở bên nhau vẫn còn chút ngượng ngùng như hồi cấp ba: “Vậy cậu ngủ sofa.”

“Giường tôi to lắm,” Kim Thái Hanh nói thẳng: “Hai người ngủ dư sức.”

Dù ở trường hai người cũng ở cùng phòng, thậm chí còn ngủ giường tầng nhưng tình huống bây giờ khác hẳn.

Cùng một phòng, cùng một giường.

Khi Điền Chính Quốc nằm xuống, cảm giác đầu tiên là vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, môi trường xung quanh rất xa lạ khác hẳn phòng ngủ của cậu, nhưng mùi hương bao bọc lấy cậu lại vô cùng quen thuộc.

Là mùi hương của Kim Thái Hanh.

Tắt đèn xong, giọng nói của Kim Thái Hanh vọng lại từ phía bên kia giường: “Cậu mà nhích thêm chút nữa là lăn xuống đất ngủ luôn đấy.”

“…”

Rõ ràng đã là sinh viên đại học rồi.

Có lẽ vì đây là mối tình đầu, cậu vẫn có cảm giác như đang ‘yêu sớm’.

Hoặc cũng có thể là vì người bên cạnh khiến cậu nhớ về những ngày tháng sắc bén ở Tây Thành.

Trong bóng tối, Điền Chính Quốc vùi đầu trong chăn, giọng nói cũng hơi buồn bực: “Không rơi xuống được đâu.”

Cả hai im lặng một lúc, rồi từ phía bên kia giường có tiếng động khe khẽ như thể người bên cạnh vừa trở mình – cậu đang quay lưng lại với Kim Thái Hanh, chỉ có thể đoán dựa vào âm thanh.

Nhưng cậu đã đoán sai rồi.

Bởi vì đột nhiên có một bàn tay đặt lên eo cậu, Kim Thái Hanh từ bên kia chạm vào eo cậu thì mới chịu dừng lại ôm chặt người vào lòng.

“Sợ cậu ngã xuống,” Kim Thái Hanh tìm ra một lời giải thích rất hợp lý cho hành vi của mình, “Cách này an toàn hơn.”

Điền Chính Quốc nằm trong lòng hắn nói: “Hình như không có quan hệ gì với an toàn cả.”

Kim Thái Hanh thản nhiên thừa nhận: “Bây giờ tôi mới là người gặp nguy hiểm.”

Ban đầu Điền Chính Quốc hơi cứng đờ, không biết đã ôm bao lâu, cơn buồn ngủ dần dần ập đến cậu mới thả lỏng đôi chút.

Cậu vừa mới thả lỏng, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: “Hình như quên gì đó rồi.”

“?”

“Nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Kim Thái Hanh rất thích hôn.

Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon thôi cuối cùng lại biến thành một màn triền miên không dứt.

“… Thế này mà gọi là chúc ngủ ngon hả?”

Môi Điền Chính Quốc đã hơi tê dại, cậu nói: “Hôn xong rồi thì khỏi ngủ luôn.”

Kim Thái Hanh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: “Vậy gọi là nụ hôn chào buổi sáng cũng được.”

Hai người hôn nhau một lúc rồi lần lượt vào phòng tắm, sau đó lại hôn nhau lại lần lượt vào phòng tắm.

Đến khi nụ hôn chúc ngủ ngon kết thúc thì cả hai đã chẳng còn buồn ngủ nữa.

Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế ôm Điền Chính Quốc từ phía sau, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Cằm hắn tựa vào cổ cậu, hơi thở của hai người đan xen vào nhau.

Điền Chính Quốc không ngủ được nên nằm lướt điện thoại.

Kim Thái Hanh hé mắt, cứ thế nhìn cậu lướt.

Điện thoại vốn là vật dụng khá riêng tư, chứa đựng thông tin cá nhân, những tin tức và video thường xem.

Hai người trò chuyện câu được câu không.

“Video này hay đấy, ai gửi cho cậu vậy?”

“Lý Ngôn.”

“…”

“Ồ, tin tức này chắc là giả rồi.”

“Có lẽ vậy.”

Im lặng vài phút, Kim Thái Hanh lại nói: “Có người tìm cậu trên WeChat kìa.”

Vì xem video mà người khác gửi sẽ hiển thị ‘Đã xem’ nên Lý Ngôn lập tức nhắn tin: [Khuya thế này còn online à.]

Lý Ngôn: [Việc của mày xong chưa, không lẽ định làm việc cả kỳ nghỉ đông luôn sao?]

Lý Ngôn: [Khuya thế này, hay là mày làm ca đêm?]

[…]

Dưới ánh mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc gõ chữ: [Mày nghĩ là ca đêm ở đâu?]

Lý Ngôn: [Giờ này, quán bar?]

Lý Ngôn: [Yên tâm, là anh em tốt, tao sẽ coi như không biết gì hết.]

Rồi Điền Chính Quốc lại gõ từng chữ một: [Không phải đang làm việc.]

Yc: [Đang ở nhà người yêu.]

Lý Ngôn sững sờ một lúc mới trả lời: [Mày, có, người, yêu, rồi á???]

Lý Ngôn: [Bạn gái mày là ai, khoa nào thế?]

Yc: [Khoa Luật.]

Lý Ngôn: [… Cùng khoa luôn?]

Yc: [Ừm.]

Cảm giác nói chuyện với người khác khi đang ở trong vòng tay bạn trai rất lạ.

Điền Chính Quốc vừa gửi tin nhắn đi thì nghe thấy người đang ôm mình khẽ cười rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu: “Cậu nói với cậu ấy rồi à?”

“Có gì phải giấu đâu,” Điền Chính Quốc đáp, “Nhưng tạm thời chưa nói cho nó biết là ai.”

Cậu và Kim Thái Hanh đã đối chọi bao nhiêu năm rồi.

Lý Ngôn là một trong những người có chiến lực mạnh nhất trong team của cậu.

Nếu đột ngột nói cho cậu ta biết người yêu của mình lại chính là Kim Thái Hanh, e là hơi kích thích.

Giọng Kim Thái Hanh có chút buồn ngủ: “Tôi cũng nghĩ vậy, nên chưa nói với Lưu Tử người yêu mình là cậu.”

“Cứ từ từ thôi.”

Vừa dứt lời người vừa nói ‘từ từ’ đã lôi điện thoại ra: “Hay là đăng lên Khoảnh khắc trước nhỉ?”

Đăng cái gì cơ?

Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, lướt qua album ảnh cuối cùng dừng lại ở bức ảnh bông hồng giấy, đó là bông hồng Kim Thái Hanh đã gấp cho cậu, màu đỏ: “Tôi đăng cái này được không?”

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, cũng mở album ảnh của mình: “Tôi cũng có cái này.”

Hắn lôi ra một đống ảnh, đủ mọi góc độ của bông hồng giấy – lúc đó Điền Chính Quốc dùng giấy A4 trắng cắt ra để gấp, Kim Thái Hanh không biết đã chụp bao nhiêu tấm, nhìn thoáng qua cũng phải mười mấy tấm.

“Tấm này góc đẹp hơn, tấm kia không khí tốt hơn, tấm này ánh sáng cũng ổn,” Kim Thái Hanh vừa chọn vừa nói, “Hay là tôi đăng chín tấm luôn ha?”

“… ?”

Có cần đăng nhiều thế không?

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh đón nhận ánh mắt của cậu: “Ít quá à? Không còn cách nào khác, giới hạn đăng lên Khoảnh khắc là chín tấm.”

“…”

Cuối cùng hai người lần lượt đăng bài lên Khoảnh khắc.

Để tiến triển từ từ, Điền Chính Quốc không viết caption mà chỉ đăng một tấm ảnh thôi.

Yx: [/Hình ảnh]

Yc: [/Hình ảnh]

Tuy không đăng cùng lúc nhưng thời gian đăng rất gần nhau, lại vào lúc nửa đêm nên khi làm mới trang cá nhân, rất có thể hai bài đăng này sẽ xuất hiện cạnh nhau.

Chờ khoảng mười mấy phút, bạn bè của hai người dần dần phản ứng lại.

Đặc biệt là đám bạn cũ ở Tây Thành đồng loạt bùng nổ giữa đêm khuya.

Đứng đầu là Lý Ngôn, bình luận: [Trời ơi!!!!!]

Có người trả lời Lý Ngôn: [Chuyện gì thế, Kim Thái Hanh cũng đăng một tấm ảnh kìa.]

Lý Ngôn: [Biết chết liền.]

Điền Chính Quốc vừa định nói hiệu quả ‘từ từ tiến tới’ có vẻ không tệ.

Lý Ngôn nhanh chóng đăng một bình luận mới: [Tao không biết! Tao không muốn hiểu trạng thái tinh thần của hai người này! Tao không biết tại sao hai người này không ngủ mà lại thi nhau xem ai gấp hoa hồng giấy đẹp hơn!!!]

Người khác trả lời Lý Ngôn: [Tao cũng thấy vậy, theo dòng thời gian thì anh Kim đăng trước, năm phút sau anh Điền cũng không chịu thua kém đăng một cái.]

Có người còn nói: [Theo tôi, việc lựa chọn màu sắc này cũng mang ý nghĩa sâu xa.]

Bạn học cũ số 1: [Ý bro là sao?]

Bạn học cũ số 2: [Đọc sách của Trương Ái Linh chưa? Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, nốt chu sa và bạch nguyệt quang, không hiểu à? Màu sắc này có ẩn ý đấy.]

Bạn học cũ số 3: [Hiểu rồi.]

Số lượt bình luận và thích ngày càng tăng, thậm chí có người còn dẫn đầu cuộc bình chọn: [Bên Kim Thái Hanh đã được tám phiếu rồi, mọi người thấy cậu ấy gấp đẹp hơn. Bên mình được mấy phiếu rồi? Tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho anh Điền, bông hồng đỏ nà gấp sống động biết bao!]

Ngay sau đó Lý Ngôn cũng nhắn tin riêng cho Điền Chính Quốc: [Mày đang ở nhà người yêu mà bận so đo gấp giấy với Kim Thái Hanh, người yêu mày không có ý kiến gì à?]

Điền Chính Quốc nhìn thấy tin nhắn: “…”

Chẳng lẽ không có khả năng, người yêu của cậu chính là Kim Thái Hanh hả?

Lời tác giả:

Lời đồn: Tại sao người khác yêu đương mà tụi tôi lại là người hít tro tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học