Chương 60

Điền Chính Quốc bỗng nhiên hỏi câu này.

Sau đó nhân cơ hội Kim Thái Hanh chưa kịp phản ứng, cậu đột ngột tăng lực tay, ngón tay khẽ siết chặt, dùng tư thế như va chạm mà hôn lên.

Khác với xương cốt cứng rắn trên người đối phương, môi Kim Thái Hanh rất mềm và ấm áp.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, tim Điền Chính Quốc như ngừng đập.

Dòng điện tê tái chạy dọc đầu ngón tay như một màn pháo hoa yếu ớt, âm thầm thiêu đốt cả cơ thể.

Sau một lúc Điền Chính Quốc mới nhận ra lúc hôn cậu đã va vào sống mũi của Kim Thái Hanh, cơn đau làm cậu cắn răng.

Cậu chưa từng hôn ai bao giờ.

Nụ hôn vụng về, tuy có phần thô bạo nhưng lại vô cùng ngây ngô.

Sau khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi, Điền Chính Quốc lùi lại.

Cậu nhìn vào cổ áo Kim Thái Hanh xộc xệch do cậu kéo ra và bờ môi hơi ửng đỏ.

Cả hai đều hiểu ý nghĩa của nụ hôn này.

Mọi âm thanh dần tan biến khỏi tai Kim Thái Hanh.

Tiếng tivi, tiếng ồn ào từ đường phố bên ngoài, thậm chí cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, tất cả đều im bặt.

Chỉ còn lại giọng nói của Điền Chính Quốc.

“Không một ai bởi vì ảo giác hay cảm động,” Giọng cậu khàn khàn, “mà hôn một người.”

“Trước đây cậu đã nói rồi.”

“Chỉ khi thích mới hôn thôi.”

Nói xong Điền Chính Quốc lại hơi bực mình, cậu vò đầu bứt tóc, bực bội hỏi: “Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi chỉ vì cảm động chứ?”

“Tôi là đồ ngốc à?” Cậu nói, “Chuyện này cũng không phân biệt được.”

Kim Thái Hanh sửng sốt một lúc, những cảm xúc nảy sinh trong cuộc trò chuyện với La Tứ Phương khi ăn tối dần tan biến bởi những lời nói của Điền Chính Quốc.

Trước khi yêu đương với Điền Chính Quốc, hắn chưa bao giờ cảm nhận được trong sự ngọt ngào lại có những khoảnh khắc bất an. Đặc biệt là sau kỳ nghỉ, trong thời gian hai người xa nhau.

Hắn không chắc liệu tình cảm của đối phương dành cho mình có thay đổi hay không.

Hắn không chắc liệu bên cạnh đối phương người nào xuất hiện không.

Mọi thứ đều trở nên không chắc chắn.

Giọng Kim Thái Hanh cũng khàn khàn: “Vì tôi là người theo đuổi cậu trước.”

“Sợ cậu chỉ cảm động mà thôi.”

Điền Chính Quốc đột nhiên nói: “Trong nhà có gương không?”

Kim Thái Hanh: “?”

Điền Chính Quốc: “Trước khi nói chuyện đi soi gương dùm.”

“…” Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt của Kim Thái Hanh, không thể không thừa nhận rằng khuôn mặt này thực sự có thể ‘mê hoặc’ người khác, “Với nhan sắc này, ai mới là người phải lo lắng đây?”

Kim Thái Hanh được chút sáng nắng đã lập tức tỏa sáng, lập tức thừa nhận: “—— Cũng đúng.”

Điền Chính Quốc: “…”

Cũng không cần phải thừa nhận nhanh như vậy.

“Top 3 bảng xếp hạng hotboy thì tính là gì, năm đó ở Tây Thành, ngoài cậu ra chẳng có đối thủ.”

“…”

Kim Thái Hanh nói đến đây, giọng nói hơi cao lên rồi lại hạ xuống: “Nhưng người mà tôi gặp là cậu.”

Là cậu, nên mới không chắc chắn thế đó.

Trước tình huống này, trong đầu Điền Chính Quốc vang lên một giọng nói: Có nên dỗ dành cậu ấy không.

Nhưng dỗ dành thế nào, cậu không biết.

Nói thêm vài câu gì đó ư.

Nhưng hình như cũng chẳng còn gì để nói.

Cuối cùng Điền Chính Quốc chống tay lên mép ghế sofa, cúi người hôn lên miệng Kim Thái Hanh một cái.

Hôn xong cậu hỏi: “Vậy đã chắc chắn chưa?”

Giọng điệu của Kim Thái Hanh không thay đổi gì: “Ừm.”

Điền Chính Quốc lại hôn thêm một cái.

“Bây giờ thì sao?”

“À, vẫn chưa.”

Điền Chính Quốc hôn liên tục vài cái, Kim Thái Hanh bị đè trên ghế sofa để hôn.

Điền Chính Quốc: “Chắc chắn chưa?”

Kim Thái Hanh: “Tốt hơn vừa nãy một chút rồi, hôn tiếp một lát nữa đi.”

Hắn đặt một tay lên eo Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hôn một lúc, định dừng lại thì hắn nói: “Lại không chắc lắm rồi.”

Sau vài lần như vậy, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng ngửi thấy một mùi bất thường.

Cậu dừng động tác lại, cố ý kéo dài khoảng cách với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vốn đang lim dim chợt mở to mắt: “Hửm?”

Điền Chính Quốc: “Chắc là được rồi.”

Kim Thái Hanh cụp mắt xuống, giọng điệu lơ đễnh nhưng cố tình hạ thấp, nói: “Chưa đâu, người hướng nội chúng tôi rất thiếu cảm giác an toàn.”

“…”

Lúc này Điền Chính Quốc có thể xác định.

Người này đang cố ý.

Mặc dù đã cách xa nhau một chút nhưng hai người vẫn ở rất gần, lúc nói chuyện có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Điền Chính Quốc “ồ” một tiếng, nói: “Vậy thôi.”

“?”

Cậu bắt chước giọng điệu của Kim Thái Hanh, cũng cố tỏ ra vô tình, giọng điệu lạnh nhạt tiếp tục nói: “Dỗ dành không được thì thôi.”

Kim Thái Hanh gần như ngồi thẳng dậy: “Thì thôi là sao?”

Điền Chính Quốc: “Có nghĩa là, trực tiếp đổi bạn trai khác.”

Vừa dứt lời Kim Thái Hanh siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu, sau đó đột nhiên dùng sức ấn cậu xuống – trở mình trong không gian nhỏ hẹp của chiếc ghế sofa, hai người đổi vị trí cho nhau.

Kim Thái Hanh chống một tay lên mép ghế sofa, ngăn cản cậu đứng dậy rời đi, sau đó nói: “Đổi?”

“Đổi ai? Cái tên top 3 bảng xếp hạng hotboy trường thi không đủ điểm?”

“…”

“Tôi rất kính nghiệp,” Điền Chính Quốc nói, “không thể đổi sang tên nhóc này.”

Kim Thái Hanh tức đến bật cười: “Cậu còn dám nói tiếp.”

Thực ra tâm trạng của hắn đã được Điền Chính Quốc dỗ dành cho vui vẻ rồi. Hắn chỉ muốn giả vờ không có cảm giác an toàn để Điền Chính Quốc tiếp tục chủ động hôn mình thôi. Nhưng lúc này mọi thứ lại bùng nổ, dù biết người này đang cố ý trêu chọc, cố tình đối nghịch với mình nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế được.

Điền Chính Quốc còn muốn nói thêm gì đó nhưng Kim Thái Hanh đã cúi đầu hôn lên môi cậu, chặn mọi lời nói còn dang dở lại.

Môi lưỡi họ quấn quýt.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt đến mức khiến người ta nghẹt thở, như muốn vắt kiệt toàn bộ không khí giữa hai người.

“Tôi không muốn nghe một lời nào từ cậu nữa,” Kim Thái Hanh áp lên môi cậu nói, “dùng miệng để làm việc khác thì tốt hơn.”

Nói rồi Kim Thái Hanh nâng cằm Điền Chính Quốc buộc cậu ngước đầu lên, áp sát vào mình, giọng khàn khàn vang lên: “… Mở miệng ra.”

Vừa nãy Điền Chính Quốc  chỉ biết ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của Kim Thái Hanh, vụng về và lúng túng.

Bị Kim Thái Hanh dẫn dắt, cậu không thể tự chủ mà há miệng.

Ngay lập tức, nụ hôn trở nên sâu hơn.

Giữa lúc hôn, Kim Thái Hanh tạm thời buông tha cho Điền Chính Quốc, để cậu thở rồi hỏi: “Còn muốn đổi không?”

Điền Chính Quốc: “Để tôi suy nghĩ đã.”

Cậu vừa dứt lời lại một nụ hôn gần như nghẹt thở.

Giọng nói của Kim Thái Hanh ẩn chứa sự nguy hiểm: “Đổi không?”

Hắn liên tục hỏi cho đến khi Điền Chính Quốc mệt mỏi cầu xin và thốt ra câu “Không đổi”.

Cậu không nhớ nụ hôn này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết đã trôi rất lâu, họ hôn đến mức đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn.

Cũng có chỗ lại rất cứng.

Mấy lần Điền Chính Quốc cảm thấy có gì đó cộm cộm.

“…” Cậu đẩy Kim Thái Hanh ra, “Đi tắm đi.”

Kim Thái Hanh cũng biết không thể tiếp tục hôn nữa.

Vì vậy hắn buông Điền Chính Quốc ra và đứng dậy.

Nửa phút sau, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Điền Chính Quốc giơ một tay che nửa khuôn mặt, lòng bàn tay chạm vào má cảm nhận nhiệt độ nóng rực.

Kim Thái Hanh tắm nước lạnh.

Hắn tắm gần nửa tiếng, khi mở cửa phòng tắm thân trên không mặc áo len. Chỉ có một chiếc quần thể thao màu xám rộng thùng thình trên người.

Vòng eo thon gọn mà Điền Chính Quốc đã vô tình chạm vào trước đây hiện lên rõ ràng trước mắt cậu.

Cậu chỉ vô tình chạm vào, không hề sờ mó gì nhưng lúc này lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Dáng người Kim Thái Hanh cao ráo và gầy gò, vòng eo có một lớp cơ bụng mỏng.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Kim Thái Hanh đã lại tiến đến ghế sofa ôm lấy cậu.

Kim Thái Hanh giơ tay xoa nhẹ mái tóc Điền Chính Quốc, bất chợt lên tiếng: “Vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của tôi đó.”

Cơ thể Kim Thái Hanh tỏa ra hơi lạnh, mái tóc còn ướt sau khi gội đầu chưa được sấy khô cũng mang theo cảm giác mát mẻ. Bị Kim Thái Hanh ôm trong lòng, nhiệt độ cơ thể vốn cao của Điền Chính Quốc cũng dần hạ xuống.

Khác với bầu không khí vừa rồi, hai người bình tĩnh trò chuyện mấy câu.

Điền Chính Quốc chỉ biết rằng hồi cấp ba Kim Thái Hanh chưa từng yêu đương, nhưng những chuyện trước đó thì cậu không rõ: “Đầu tiên?”

Kim Thái Hanh đáp: “Có gì lạ à?”

Điền Chính Quốc hỏi: “Cấp hai không có?”

Kim Thái Hanh phản ứng: “Cậu thì sao?”

Điền Chính Quốc: “Cũng không.”

Cậu nói: “Nụ hôn đầu và mối tình đầu đều là của cậu.”

“…”

“Tôi cũng vậy.” Cuối cùng, Kim Thái Hanh lên tiếng: “Cho nên phải chịu trách nhiệm với tôi đó. Nếu dám đổi bạn trai thì cứ thử xem!”

Điện thoại của Điền Chính Quốc reo vang trong lúc cậu đang nói chuyện – lúc đến đây cậu quên tắt chuông, sợ bỏ lỡ tin nhắn từ công việc làm thêm.

Tiếng chuông dai dẳng không dứt.

Tiếng tin nhắn WeChat vang lên liên hồi, “tích tích” không ngừng.

Điền Chính Quốc mở khóa điện thoại, vào ứng dụng WeChat.

Hơn chục tin nhắn chưa đọc, tất cả đều do Lưu Gia Vũ gửi.

Lưu Gia Vũ: [Bạn gái anh vẫn còn giận à?]

Lưu Gia Vũ: [Ôi đm hai bài kiểm tra này quá sức chịu đựng của em rồi, thà gọi cấp cứu còn hơn. Chàng trai đích thực thà chết chứ không khuất phục!]

Lưu Gia Vũ: [Rốt cuộc anh đã dỗ dành xong chưa vậy, có thể quan tâm đến mạng sống của em chút được không?]

Lưu Gia Vũ: [Bạn gái anh có biết sự nghiệp của đàn ông quan trọng đến mức nào không?]

Kim Thái Hanh nhìn sang, nhíu mày hỏi: ‘Tên ngốc nào đây?’

Điền Chính Quốc đáp: “Top 3 bảng xếp hạng hotboy trường.”

“…”

Ngay giây sau.

[Lưu Gia Vũ đang gọi video cho bạn.]

Điền Chính Quốc định từ chối thì Kim Thái Hanh đã vươn tay ấn nút ‘Chấp nhận’.

Cuộc gọi video được kết nối.

Khuôn mặt của Lưu Gia Vũ xuất hiện trên màn hình, vẫn là vẻ ngổ ngược như mọi khi: “Nói một câu thôi, bài tập có thể ít đi được không?”

Cậu ta tiếp tục: “Vừa nãy em gọi điện cho thằng bạn, nó bảo bài tập mà thầy dạy thêm của nó giao chỉ có một trang, em có hai trang thực sự mất mặt, không ngẩng mặt lên được trong nhóm bạn.”

Điền Chính Quốc điều chỉnh màn hình tránh để Kim Thái Hanh vô tình lọt vào khung hình: “Nói một câu thôi, không được.”

Lưu Gia Vũ nhìn vào màn hình, thấy chiếc ghế sofa, dường như vị gia sư mới của cậu ta đang nằm trên đó, có một cánh tay vắt ngang hông cậu: “Anh đang ở nhà bạn gái à?”

Điền Chính Quốc: “Ừ.”

Lưu Gia Vũ nhìn cánh tay kia, suy đoán: “Bạn gái anh cao nhỉ.”

Điền Chính Quốc: “Cao hơn nhóc.”

“Cao hơn cả em nữa sao?” Lưu Gia Vũ: “Ăn gì mà lớn nhanh thế?”

Điền Chính Quốc: “Cơm.”

“…”

Lưu Gia Vũ: “Vậy chị ấy còn giận không? Có tôn trọng sự nghiệp của anh không?”

Điền Chính Quốc định nói “Liên quan gì đến nhóc”.

Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra, ‘bạn gái’ bên cạnh đã hành động.

Lần nữa, Kim Thái Hanh vòng tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc kéo cậu ra khỏi tầm nhìn của camera. Góc quay này khiến người bên kia video không thể nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra một số đường nét của góc nghiêng cùng với những cử chỉ nhỏ cho thấy hai người đang làm gì.

Sau đó hắn đưa tay lên, ngón tay luồn vào mái tóc Điền Chính Quốc, chế trụ phần gáy rồi hôn lên môi cậu như muốn khẳng định điều gì đó.

“Vẫn còn hơi giận đó.” Kim Thái Hanh kề sát vào tai Điền Chính Quốc, nói với giọng điệu chỉ hai người họ mới nghe thấy, “… hôn thêm một lần nữa nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học